Xú Nam Nhân, Đứng Lại Cho Bổn Vương

Chương 2: Mãng phu trở về




Nhan Thất Dạ, một thân mang lam cẩm bào, bày ra bộ dáng người cao ngất. Hắn - nhị thiếu gia Nhan gia, tuy nhiên võ công cao cường, tính cách lại táo bạo.

Giờ phút này, hắn vừa làm xong nhiệm vụ mà Thành đại ca giao cho, lần này hành động rất gian nan, trong lòng lại nhớ trong nhà còn có thê tử, cấp tốc xử lí tốt công việc thật nhanh, ra roi thúc ngựa theo bích trúc Sơn Trang chạy về.

Vừa đến lầu các, hắn bị âm thanh mĩ miều đứt quãng truyền ra. Nhan Thất Dạ trong đầu hiện ra vô số hình ảnh dâm uế. Trong nội tâm lập tức dấy lên ngọn lửa tức giận mãnh liệt, trong tay cầm chắc bảo kiếm, sau đó sải bước đến một cước đá bay cửa phòng.

Trong phòng cảnh xuân lộ rõ dần, chỉ thấy một nam một nữ không một mảnh vải trên thân, đang gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Thê tử của chính mình lại không một tia kháng cự mà mở rộng hai chân, vô cùng vui mừng mà phun ra nuốt vào cái kia của nam nhân. 

Mà dâm nam kia tựa hồ có chút cao hứng, lập tức chính mình xông thẳng vào, lại còn không đình chỉ động tác đầy hông. Hơn nữa còn mãnh liệt khiến cho dâm nữ kia chỉ biết ai ai nha nha.

Nhan Thất Dạ nhìn hình ảnh dơ bẩn này chịu không nỗi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân run rẩy, nhất thời tay chân không có phản ứng. Nhưng mà lúc này hắn lại thấy, dâm nam kia lộ vẻ mặt sảng khoái, tựa hồ vui vẻ mới được nếm qua mĩ vị.

Trong lồng ngực ác khí lập tức hóa thành phẫn nộ, gầm rú: “Khá lắm dâm nam tiện nữ, hôm nay không thể không giết các ngươi”.

Long Cách Uyên đang ôm mỹ nhân cố gắng lay động, lập tức chính mình sắp phóng thích ai ngờ cửa lại bị đá văng.

Trong lòng bản thân phi thường bối rối, nhưng thân thể khát vọng lại càng thêm mãnh liệt. Trong nội tâm quét ngang, đem nữ tử đang hoảng loạn đè lại, sau đó bắt đầu mãnh liệt tấn công, như thế nào cũng phải thõa mãn bản thân rồi có gì nói sau.

Cuối cùng cũng phóng thích, rốt cục cũng thoải mái mà hít ngụm khí. Khẽ liếm mối, thầm nghĩ trong lòng, thật là thoải mái ah~!

Nhưng không đợi y thõa mãn hoàn toàn, đột nhiên hướng đến y một đường kiếm. Vội vàng đem bảo bối rút ra, rồi nghiêng người tránh né một cú trí mạng.

Hứa Như Khói bây giờ đã bị dọa hồn bay phách tán, ngây ngốc ở trên mặt đất mà nhìn hắn. Trượng phu của nàng cực kì tin tường, cử chỉ thô tục, tính cách bạo ngược, võ công cao cường. Xem ra, lần này chính mình chết chắc.

Long Cách Uyên rõ ràng là võ công không thấp, nhưng bây giờ một thân xích lõa, trong tay lại vừa không có vũ khí. Mà Nhan Thất Dạ lực lớn vô cùng, ra tay mà mang theo gió, mỗi lần ra tay đều muốn đâm vào chỗ yếu hại của y.

Cho nên nhất thời Long Cách Uyên đang ở thế hạ phong. Không có cách nào hoàn thủ, chỉ còn có cách né tránh đường kiếm hung tàn kia. Hơn 100 hiệp qua đi, Nhan Thất Dạ hai mắt phẫn nộ trợn nhìn Long Cách Uyên, vô cùng hung ác đâm ra một đường kiếm.

Long Cách Uyên chỉ cảm thấy bắp đùi rắn chắc bị đâm một nhát, đau nhức kịch liệt truyền tới liền ngã trên mặt đất. Vừa định đứng dậy, bị hắn đâm thẳng vào vai phải, phẫn nộ tới tận xương nhìn Long Cách Uyên. Kịch liệt đau nhức, hoa mắt choáng váng đầu, tựa hồ có đầy tinh quang đến rồi đi.

“Ách, hỗn đãn! Ngươi dám đối đãi với bản vương như vậy, bổn vương muốn tru di cửu tộc nhà ngươi” Long Cách Uyên phẫn nộ mà gào to.

Chính mình là người thế nào, là vương gia của Thiên Trung Quốc, chỉ là ngủ chưa hết đêm với lão bà hắn, mà hắn hướng y dám đồi đãi như vậy. Nhất định phải tru di cửu tộc nhà hắn, nhất định.

Nhan Thất Dạ, rút kiếm về, hai mắt đỏ thẫm mà bước tới nhìn xuống dâm nam trước mặt hắn. Vương gia cái gì, bất quá cũng chỉ là là hoa hoa công tử, hái hoa lãng tử, quần là áo lượt của hoàng tộc mà thôi.

Chính mình đã bái kiến hắn, tuy nhiên trước kia không cùng hắn tiếp xúc qua, nhưng là ở bên ngoài lăn lộn, trong kĩ viện chí ít chính mình cũng không biết. Huống chi là hoa tâm Vương gia nổi danh là phong lưu. Chỉ là không nghĩ tới, y cư nhiên lại cùng lão bà mình làm cái loại chuyện này.

Nhan Thất Dạ càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng đau đầu. Vươn tay liền túm lấy tóc của Long Cách Uyên, kéo đến trước mặt mình, vô cùng phẫn hận mà nói “Ngươi thậm chí lão bà của ta cũng dám ngủ, ta làm sao lại không thể đối xử với ngươi như vậy?”

Búi tóc của Long Cách Uyên bị kéo, truyền đến đau đớn, nội tâm vừa xấu hổ vừa tức giận thực sự. “Ngươi cái dân đen, bổn vương chịu ngủ với lão bà người là cho ngươi mặt mũi rồi”.

Lão tử chịu ngủ với lão bà hắn, tức là chứng minh lão bà hắn có sức quyến rũ. Đồ mãng phu, không bận tâm thân phận mình, còn hướng tới y đâm nhát kiếm còn chưa nói, hiện tại còn nắm búi tóc của y. Chính mình thì khi nào đã làm trò cười cho thiên hạ? Loại sỉ nhục này, loại xấu hổ này, ngày sau nhất định phải tìm trở về, sau đó hung hăng tra tấn hắn, khát vọng hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.