Xong Rồi, Thiếu Tướng Cong Rồi (Tinh Tế)

Chương 34




Chiêu đãi khách nhân chính là một phòng dự tiệc thật lớn, ở giữa phòng dự tiệc, trên chiếc cầu thang cao cao phủ thảm rắn chắc màu đen vàng, nhóm người hầu nho nhã lễ độ đứng ở hai sườn cầu thang.

Tầng một phòng dự tiệc rộng rãi vô cùng náo nhiệt, phần lớn số khách nhân đều ở tầng một. Chẳng qua, từ cái cầu thang phủ thảm thật dày kia trở lên, bên trên còn có một cái không gian nhỏ khác nữa. Địa phương tầng hai tuy rằng nhỏ, lại bố trí càng thêm thoải mái xa hoa hơn, các loại trang sức tinh xảo đan xen mà xây dựng ra một không gian đậm nhạt thích hợp.

Từ tầng hai xuyên thấu qua cửa sổ được điêu khắc hoa văn mà nhìn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy toàn cảnh phòng dự tiệc ở tầng một, nhưng mà, từ tầng một nhìn hướng lên trên, thì lại chỉ có thể nhìn thấy chỗ cầu thang mà thôi.

Thân là người thừa kế tương lai của Mia gia tộc từ lúc bắt đầu Beat đã ở tầng một chiêu đãi khách nhân, mà làm vai chính của hôm nay Mia lão hầu tước lại vẫn luôn lẳng lặng mà ở trên tầng hai.

Chỉ có một số rất ít khách nhân tôn quý mới có thể được người hầu mời rồi mang lên tầng hai, hàn huyên cùng lão hầu tước trước, sau đó dù vị khách nhân tôn quý kia muốn ở lại nghỉ ngơi trong phòng cho khách quý an tĩnh ở tầng hai, hay là dung nhập vào phòng dự tiệc náo nhiệt ở tầng một, đều tùy vào ý tứ của khách nhân.

Giờ này khắc này, lão hầu tước đang an tĩnh mà đứng ở bên cửa sổ điêu khắc hoa văn tinh xảo, xuyên thấu qua khe hở hoa văn, nhìn xuống đám người trong phòng dự tiệc ở phía dưới.

Ông ta thấy được tình cảnh gặp mặt của Beat và người trẻ tuổi kia.

Khoảng cách xa xôi làm ông ta nhìn không được quá rõ ràng, chỉ là ông ta vẫn thấy được bộ dáng cứng đờ trong nháy mắt của Beat khi đối diện với người trẻ tuổi đó.

……

Thời điểm cặp đồng tử màu mặc lam còn thâm thúy hơn cả sao trời kia mà bốc cháy lên ngọn lửa thì sẽ có bao nhiêu kinh người, lão hầu tước đã từng cùng chiến đấu với người trẻ tuổi kia tự nhiên biết rõ.

Ông ta biết thời điểm đôi mắt người trẻ tuổi đó bị bật lửa thì sẽ có bao nhiêu đáng sợ, có thể làm người ta rùng mình từ tận đáy lòng.

Thần sắc ông ta ngưng trọng mà nhìn Troell thiếu tướng lướt qua Beat đi vào trong đại sảnh bữa tiệc.

Trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn của lão nhân, chỉ có một đôi mắt kia vẫn như cũ sáng ngời có thần.

Ông ta dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh Troell, sắc bén tựa như liệp ưng nhìn xuống con mồi dưới mặt đất.

Thiếu tướng trẻ tuổi vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người trong đại sảnh, làm người không tự chủ được mà đặt lực chú ý đặt ở trên người hắn.

Đó không phải chỉ là bởi vì mỹ mạo khiến người nhìn không chớp mắt kia của hắn——

Trên người người trẻ tuổi kia phảng phất như mang theo ánh sáng chước người, mang theo ngọn lửa lạnh băng.

Rõ ràng là đâm vào người làm ẩn ẩn đau, lại vẫn như cũ khiến người ta không có cách nào dời ánh mắt khỏi trên người hắn.

Mỹ lệ cỡ nào.

Đáng sợ cỡ nào.

Lão nhân tâm tư nặng nề mà nghĩ.

Trong hoàn cảnh tuyệt đối bất lợi này, vậy mà lại có thể thoát khỏi sự lùng bắt của ông ta, trở về thuyền hạm Ishtar …… Hơn nữa, sau đó, cư nhiên còn không sợ hãi chút nào mà một lần nữa bước lên lãnh địa  Mia tinh, công khai xuất hiện ở trước mặt ông ta nữa.

Đích xác, trở lại nơi này trước mắt bao người, tính nguy hiểm là rất nhỏ, điểm này chỉ cần hơi suy đoán một chút là có thể đưa ra được kết luận.

Nhưng cho dù biết rõ tính nguy hiểm rất nhỏ, cũng chẳng có mấy người có thể không chút nào sợ hãi mà trở về một nơi có thể uy hiếp đến tính mạng của mình.

Tựa như trước mắt bạn là dung nham lửa đỏ quay cuồng, rõ ràng bạn biết rõ dù mình dẫm xuống cũng sẽ không bị thương, nhưng người có thể hạ quyết tâm dẫm xuống lại vẫn như cũ đã ít còn ít hơn.

Cố tình người thanh niên này lại dẫm xuống không chút do dự nào.

Hắn so với suy đoán của ông ta lại càng nguy hiểm hơn, càng cường đại hơn.

Nhưng mà……

Lão hầu tước dùng sức nắm chặt bàn tay tràn đầy nếp nhăn.

Dưới tình huống như vậy, ông ta không có cách nào xuống tay với Troell được, đặc biệt là dưới tình huống vương nữ điện hạ đang ở chỗ này.

Salome vương nữ điện hạ mê luyến Troell thiếu tướng, đây cơ hồ là chuyện mà mọi người đều biết.

Sở dĩ hoàng đế bệ hạ cực kỳ sủng ái vị thiếu tướng trẻ tuổi này, một bộ phận nguyên nhân rất lớn đều là vì vương nữ.

Cho nên, nếu Troell thiếu tướng xảy ra chuyện ở chỗ này, vương nữ tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu*. Một khi vương nữ đào ra được toàn bộ từ đầu đến cuối sự tình, mất mặt xấu hổ vẫn sẽ là Mia gia tộc.

*Thiện bãi cam hưu: Ý chỉ sẵn sàng dừng lại, để mọi việc được giải quyết dễ dàng

Ông ta không có khả năng cưỡng chế vương nữ không cho cô ta điều tra được —— tuy rằng nhiều năm tới nay hoàng thất sớm đã yếu thế rồi, lực khống chế cũng đã suy nhược tới cực điểm, nhưng dù sao họ vẫn còn chiếm cứ đại nghĩa trên danh nghĩa, đám quý tộc chư hầu thực quyền như bọn họ vẫn như cũ phải tất cung tất kính mà cung phụng hoàng thất, không dám có chút điểm bất kính nào.

Bằng không, khẳng định sẽ bị người bắt lấy nhược điểm này để công kích tập thể với Mia gia tộc …… Mà vị Hoàng đế bệ hạ kia nói không chừng cũng sẽ rất vui với tình huống như thế.

Lão hầu tước nhẹ nhàng thở dài.

Xem ra loại chuyện bóp chết nguy hiểm ở trong nôi này là không thể làm được rồi.

Trên gương mặt hàng năm đều cho người ta một loại cảm giác cương cường hữu lực của lão nhân giờ phút này lại lộ ra một tia sắc thái mỏi mệt, điều này làm cho ông ta càng thêm có vẻ già đi vài phần.

Ông ta cương trực công chính cả đời, muốn quán triệt tín niệm của mình cả đời, lại không thể không vì con trai chính mình mà làm ra loại chuyện vi phạm đến ý chí và tín niệm của mình trước khi chết.

Chung quy vẫn già rồi a.

Ông ta thở dài như thế, không còn nhìn người trẻ tuổi dưới lầu nữa, xoay người rời khỏi cửa sổ, ngồi trở lại trên ghế dựa phủ da lông thật dày, nhắm mắt lại.

Ông ta hơi hơi ngửa đầu, dựa vào chỗ tựa lưng của ghế dựa, trên mặt nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì, không có ai biết được giờ này khắc này ông ta đang nhắm hai mắt mà lẳng lặng suy nghĩ cái gì……

****

Cạnh sườn đại sảnh tiệc tùng, có rất nhiều phòng nhỏ, đó là phòng đợi cung cấp cho khách nhân khi bọn họ muốn nghỉ ngơi một mình.

Người hầu mà khách nhân mang theo bên người không được phép đi vào đại sảnh, cho nên, những người này cũng sẽ an tĩnh mà ở trong những căn phòng đó, chờ chủ nhân của mình.

Phòng của những khách quý tôn quý có tư cách đi lên phòng cho khách nhân ở tầng hai, tự nhiên cũng ở bên sườn tầng hai.

Trong phòng nhìn không tới bên ngoài, nhưng phía cuối hành lang bên ngoài có một cửa sổ điêu khắc hoa văn dây leo, đứng ở nơi đó, xuyên thấu qua khe hở hoa văn, có thể nhìn thấy toàn cảnh phòng dự tiệc phía dưới tầng một.

Làm vương nữ của đế quốc, phòng của Salome tự nhiên cũng là gian hoa mỹ nhất bên sườn tầng hai, nằm ở cuối hành lang bên cạnh. Mà Munt làm người hầu ben cạnh vương nữ, tự nhiên cũng đợi ở phòng chuyên dụng của vương nữ.

Caesar dính cậu dính đến vô cùng, cơ hồ là một tấc cũng không rời mà đi theo cậu.

Tuy rằng báo đen tính tình một mực cao lãnh không có làm ra cái loại hành vi liếm liếm cọ cọ làm nũng, nhưng thời điểm nó ghé vào trên sô pha mềm mại, ngẫu nhiên liếm chân trước của mình một cái, chỉ cần thân ảnh thiếu niên vừa động, tròng mắt màu xanh băng liền chuyển động theo liếc mắt nhìn thiếu niên một cái.

Vừa bị đôi mắt tựa như ngọc bích kia nhìn chằm chằm, Munt liền nhịn không được mà đi qua sờ sờ cái đầu đen nhánh lông xù xù của nó.

Thân thể hắc báo thon dài cũng bất động, không có chủ động cọ tay cậu, híp mắt không nhìn cậu nữa, bày ra một bộ tư thái cao lãnh coi như trẫm nhân nhượng mi—— chỉ là cái đuôi màu đen thật dài kia cứ quăng tới quăng đi ở phía sau, hoàn toàn bại lộ tâm tình cực tốt giờ phút này của nó.

Thị nữ mặt búp bê đứng ở một bên xem mà nhìn đến hâm mộ ghen tị hận.

Phải biết rằng từ nhỏ cô đã hầu hạ cho Caesar đại nhân, cực kỳ hiểu rõ thói ở sạch của Caesar đại nhân, cũng đã nhìn quen tư thái cao lãnh kia của Caesar đại nhân. Ngoại trừ thời điểm Salome vương nữ điện hạ kêu nó, nó mới hiểu ý nâng cái đầu lên cho chút mặt mũi ra, thì đối với những người khác nó hoàn toàn không quan tâm đến.

Ngoại trừ người hầu ngự dụng chải vuốt da lông cho nó ra, bất cứ kẻ nào muốn đụng chạm vào nó, nó vừa nhấc đầu, một đạo hung quang băng lam toát ra từ trong mắt là có thể khiến người sợ tới mức né xa ba thước rồi.

Cho nên —— Caesar đại nhân, rốt cuộc ngài coi trọng tên tiểu quỷ phổ phổ thông thông này ở điểm nào cơ chứ ——

Bất luận thị nữ mặt búp bê kêu rên như thế nào ở trong lòng, bên kia, Munt vẫn nhẹ nhàng mà vuốt ve da lông đen nhánh bóng loáng tơ lụa của Caesar, nhìn thời gian, có chút thất thần.

Tuy rằng thời điểm đại tiểu thư Salome dẫn cậu tới đây có bảo cậu phải nhớ rõ chuyện ‘câu dẫn’ Troell thiếu tướng, nhưng Munt ngoại trừ có chút bực bội trong lòng ra, thì cũng chẳng để ý gì lắm.

Bởi vì cậu cảm thấy, thiếu tướng đại nhân thật vất vả lắm mới trốn ra được ổ sói hang hổ, lại còn bị trọng thương, dưới tình huống biết rõ ràng Mia gia tộc muốn đẩy hắn vào chỗ chết, sao có thể vẫn nhảy nhót mà lại chạy trở về Mia tinh tìm chết được chứ?

Bữa tiệc lần này khẳng định thiếu tướng sẽ tìm cái cớ để không tham gia.

Không nhìn thấy thứ đã thèm nhỏ dãi từ lâu…… Nga, không, không thấy được người trong lòng, chỉ sợ đại tiểu thư Salome sẽ phải thất vọng rồi.

Nhưng là, tuy rằng nghĩ như vậy, trong lòng cậu vẫn còn có một chút chờ đợi nho nhỏ.

Nói không chừng thiếu tướng đại nhân sẽ trở về cứu cậu thì sao?

Cậu tốt xấu gì cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, cho dù là vì báo ân thì cũng không nên ném cậu xuống rồi mặc kệ đúng chứ.

Phi! Tự cho là đúng, còn ân nhân cứu mạng nữa, nếu không phải nhờ hắn thì mày sớm đã chết rồi, không có thứ trói buộc như mày chính hắn cũng có thể bỏ trốn đó.

Mày cho rằng mày có bao nhiêu quan trọng, để cho một nhân vật lớn như người ta phải mạo hiểm nguy hiểm đến sinh mệnh để tới cứu mày chứ?

Trong đầu hai loại tư duy đang thiên nhân giao chiến, thiếu niên một bên cảm thấy thiếu tướng không có khả năng sẽ trở về, một bên lại nhịn không được mà ôm chút hy vọng nho nhỏ.

Trong lúc nhất thời rối rắm vô cùng.

Cậu một bên rối rắm, một bên nhìn thời gian.

Đã đến chạng vạng rồi, lại qua không bao lâu nữa bữa tiệc sẽ phải bắt đầu, người tới tham gia tiệc mừng thọ khẳng định đều đã đến đầy đủ.

Nếu không…… Cậu trộm đi xem một cái?

Cái ý niệm này vừa xuất hiện, liền có làm thế nào cũng không áp xuống được, cậu nhìn thoáng qua Caesar đang gối lên đầu gối cậu.

Báo đen ghé vào trên đầu gối cậu, an an tĩnh tĩnh, nhắm hai mắt tựa hồ đã ngủ rồi.

Munt cẩn thận nâng đầu báo đen lên, đặt ở trên sô pha.

Cậu ra khỏi phòng, đi đến bên cạnh cửa sổ phía cuối hành lang, xuyên thấu qua khe hở hoa văn mà nhìn xuống phía dưới.

Từ vị trí cậu đứng nhìn xuống phòng dự tiệc tầng một, có thể nhìn thấy phần lớn diện tích, cậu đứng ở nơi đó nhìn quét một lần, lộ ra thần sắc thất vọng.

Quả nhiên là không có tới……

Trong lòng cậu thở dài, ánh mắt vẫn còn có chút không cam lòng mà quét nhìn trong đám người.

Chỉ là, không chờ cậu lại nhìn thêm một chút nữa, thanh âm của thị nữ mặt búp bê trong phòng đã truyền tới.

“John?”

“Tới đây ——”

Munt nhanh chóng lên tiếng, quay đầu liền mau chân trở về phòng.

Cậu cũng không chú ý tới, ngay lúc cậu vừa xoay người, thân ảnh thiếu tướng tóc đen mà cậu tìm kiếm hồi lâu vừa lúc cất bước tiến vào cánh cửa bữa tiệc trong nháy mắt cậu xoay người.

Một giây thời gian, hai người lại bỏ qua nhau.

“Ngươi đi đâu vậy, John?”

“Đi ra ngoài hít ngụm khí.”

“Ngươi đừng nên chạy loạn đó, trên tầng hai người bình thường không thể lên được, có thể đi lên đều là người có thân phận tôn quý, lỡ như có va chạm thì sẽ gây thêm phiền toái cho tiểu thư.”

Bởi vì lo lắng Munt gặp rắc rối, cho nên trước khi tới cậu đã bị đã bị thị nữ mặt búp bê dạy dỗ một đống những việc cần chú ý đến mòn lỗ tai rồi.

Cậu đại khái cũng hiểu được bố cục của bữa tiệc, chỉ có người tôn quý có thân phận ngang ngửa với lão hầu tước ở trong đế quốc mới có thể đi lên tầng hai, còn những người khác thì không thể lên được.

Tuy rằng Troell thiếu tướng rất trẻ tuổi, nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu tướng mà thôi, còn kém lão hầu tước một khoảng cách nữa.

Nếu như lão hầu tước coi trọng hắn, đặc biệt mời hắn lên, có lẽ hắn còn có thể lên tầng hai được, nếu mà được vậy, hắn không chỉ có thể gia tăng thanh danh, mà còn có cơ hội được những người có thân phận tôn quý trên tầng hai nhìn trúng nữa.

Nhưng nếu đã xé rách da mặt trở thành kẻ địch, lão hầu tước tự nhiên sẽ không làm ra loại chuyện tư địch như thế.

…………

Sau khi Munt rời khỏi, ở đại sảnh bữa tiệc tầng một, Troell thiếu tướng đã gặp gỡ Salome vương nữ chủ động đi xuống tầng, hai người cứ như vậy mà đứng ở trung tâm phòng dự tiệc, bắt đầu nói chuyện với nhau trước mắt bao nhiêu người.

Tuy nói là nói chuyện với nhau, kỳ thật là vương nữ vẫn luôn hứng thú bừng bừng chủ động kiếm đề tài, mà thiếu tướng trẻ tuổi thì lại thần sắc nhàn nhạt, không nói chuyện gì nhiều, vẫn như cũ một bộ lãnh đạm.

Nhưng loại tư thái lãnh đạm này lại không hề làm cho vương nữ không vui, bởi vì đối với vương nữ mà nói, chỉ nhìn gương mặt cảnh đẹp ý vui kia của thiếu tướng thôi cũng đã đủ để tâm tình của cô thoải mái hơn bất cứ thời điểm nào rồi.

Nếu như đổi thành những người khác dám đối đãi với cô lạnh nhạt như vậy…… Ha hả.

Tóm lại chính là một câu.

Có nhan sắc, tùy ngươi tùy hứng.

Hai người nam nữ có mỹ mạo loá mắt siêu việt hơn người thường quá nhiều này ở bên trong đại sảnh, bị chúng người vây quanh.

Không có ai tùy tiện tiến lên, chỉ đứng ở bên cạnh mà nhìn.

Có vài người cực kỳ hâm mộ, có kẻ đố kỵ, cũng có một ít người cảm thấy một đôi người trẻ tuổi này xác thật là xứng đôi tới cực điểm.

Hai người kia đứng ở nơi đó, giống như một bức tranh vẽ mang sắc thái tươi đẹp, đẹp đến khiến người ta không dời ánh mắt đi được.

Salome nhìn thấy Troell thiếu tướng đi vào, cũng thấy được mấy binh lính đi theo phía sau hắn lưu lại ở bên ngoài. Nhưng đó đều là những binh lính tinh anh thân hình cường tráng vô cùng, cô không có nhìn thấy vị thiếu niên trẻ tuổi nào ở trong đó.

Xem ra, Troell không có đem theo đứa bé mà hắn mê luyến trong tin đồn tới đây.

Con ngươi xanh biếc của Salome nhẹ nhàng xoay chuyển.

Ừm, tựa hồ là một cơ hội tốt đấy nhỉ.

Trong đầu cô đột nhiên hiện ra bộ dạng thiếu niên tóc đen kia vẻ mặt không phục mà nói ‘sao cô lại biết là tôi không được cơ chứ’, khóe môi nhịn không được mà ngoắc ngoắc lên.

Cô thân là vương nữ của đế quốc, tự nhiên sẽ nhất ngôn cửu đỉnh.

Nếu đã đáp ứng để cho đứa nhỏ kia thử đi thông đồng với vị Troell thiếu tướng lãnh tâm lãnh tình này, cô đương nhiên phải nói lời sẽ giữ lấy lời, cho cậu ta một cơ hội.

“Xem bộ dạng anh tựa hồ không có hứng thú gì, như vậy, có muốn đến phòng ta không?”

Cô cười khẽ nói, “Lần này ta có mang theo Caesar tới đây, có muốn đi xem chút không?”

Salome vương nữ vừa lên tiếng mời, chung quanh tức khắc trở nên ầm ĩ lên.

Ai cũng biết con ‘mèo đen’ có được huyết mạch địa cầu thuần chủng cuối cùng đang ở bên người vương nữ, đó chính là trân bảo của toàn vũ trụ, bí bảo độc nhất vô nhị của hoàng thất, hoàng đế và vương nữ đều cực kỳ trân ái nó. Từ nhỏ nó đã được bảo hộ ở trong thâm cung, người thường khó gặp.

Tuy rằng sắc mặt vẫn cứ quạnh quẽ giống như bình thường nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng kỳ thật vào giờ phút này cảm xúc của thiếu tướng trẻ tuổi cũng không quá tốt.

Môi hơi hơi hé hé, hắn muốn cự tuyệt. Chỉ là thời điểm còn chưa có phát ra thanh âm, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra bóng dáng một tinh cầu màu lam.

…… Sinh linh kế thừa huyết mạch địa cầu cổ xưa cuối cùng.

Nếu là đứa trẻ kia, nhất định sẽ rất muốn nhìn một cái nhỉ.

Hắn nghĩ như vậy, chậm rãi gật gật đầu.

“Ừm ~ một khi đã như vậy, Troell thiếu tướng, đến đây đi.”

Làm vương nữ của đế quốc, Salome muốn mời một người lên tầng hai, chẳng một ai dám ngăn cản cả.

Cho nên, hai người dưới ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người ở đây, thong thả ung dung cùng bước lên cầu thang phủ thảm màu đen ánh kim thật lớn, đi lên tầng hai.

Không gian tầng hai cũng không lớn, cho nên, hai người bọn họ thực nhanh đã xuyên qua hành lang không dài, đi tới trước cửa phòng chuyên dụng của vương nữ.

Đẩy cửa tiến vào, chúng người hầu trong phòng mắt thấy chủ nhân đã trở về, lập tức khom lưng hành lễ.

Vương nữ tóc vàng liếc mắt quét nhìn chư vị người hầu trong phòng một cái, cặp mắt xanh biếc hơi hơi híp lại, lộ ra một tia bất mãn.

“Caesar đây rồi…… Còn có John phụ trách chăm sóc nó đâu?”

Cô mang theo mấy phần không vui dò hỏi.

Khó được khi cô mang được Troell thiếu tướng lại đây.

Một đường này cô còn đang vui sướng mà suy nghĩ thiếu niên thú vị kia sẽ dùng phương thức như thế nào để câu dẫn Troell thiếu tướng, cùng với Troell thiếu tướng sẽ có phản ứng như thế nào cơ.

Kết quả, người mấu chốt cư nhiên lại không có mặt?

“Ách, vương nữ điện hạ, Caesar đại nhân một hai phải lôi kéo John đi ra ngoài, cho nên……”

Phía trên tầng hai có một bãi cỏ rất lớn, là do nhân công tạo thành, còn có rất nhiều cây cối cùng dây hoa leo trân quý, mà bên cạnh còn dùng máy chiếu giả thuyết chiếu ra hình ảnh thảo nguyên vô biên vô hạn, đứng ở trong đó cũng giống như đang đặt mình vào trong thảo nguyên rộng lớn chân chính vậy.

Caesar rất có hứng thú với nơi đó, một ngày phải đi ít nhất hai lượt, vừa rồi đã lại túm Munt đi rồi.

Thị nữ cẩn thận mà trả lời, nhìn sắc mặt chủ nhân có chút không vui, tức khắc trở nên khẩn trương.

“Có cần tôi đi gọi Caesar đại nhân trở về không ạ?”

Salome còn chưa có trả lời, đột nhiên tích một tiếng rất nhỏ, thiếu tướng tóc đen đứng ở cửa nâng tay lên, trên cổ tay là một cái vòng tin tức mới tinh, màn hình mini hơi hơi chớp động.

“Không cần.”

Liếc mắt quét tin tức trên màn hình mini một cái, Troell trả lời.

【 Robin thiếu tá đã về đơn vị. 】

Thấy được tin tức này thiếu tướng liền cúi đầu, hạ mệnh lệnh.

“Chuẩn bị về hạm.”

Hắn nói xong, buông tay, khẽ gật đầu chào vương nữ điện hạ, sau đó không hề nhiều lời, xoay người rời đi.

Sách, thật nhàm chán.

Muốn xem chút thú vị lại không thành công, vương nữ điện hạ khó chịu mà dùng ngón tay cuốn cuốn sợi tóc màu vàng rũ ở trước ngực, chẳng qua cô vẫn đi theo Troell cùng nhau rời đi. Tuy rằng cô có thể cho người đi kêu Caesar và John lập tức trở về, nhưng hiển nhiên Troell thiếu tướng đã định rời khỏi bữa tiệc, sẽ không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa.

Hơn nữa vừa rồi cô cũng chỉ là nhất thời nổi hứng mà thôi, hiện tại đã thiếu đi chút hứng thú đó, cho nên cũng lười đi cưỡng cầu.

Hai người vẫn như cũ sóng vai mà đi, trước khi đi xuống cầu thang, Salome nhẹ nhàng nhấc làn váy lên, tư thái ưu nhã mà đi xuống.

Ngay tại thời điểm thân ảnh bọn họ vừa mới đi xuống khỏi cầu thang, thiếu niên mắt đen mang theo Caesar một thân da lông đen nhánh đã từ hành lang một hướng khác đi đến.

Chênh lệch một giây đã bỏ qua mất hai người vừa đi xuống cầu thang.

Không biết vì sao, một loại cảm giác kỳ dị nói không nên lời làm cho Troell đang cất bước đi xuống bậc thang bỗng quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Hắn thấy được thân hình thon dài nhẹ nhàng uyển chuyển cất bước về phía trước của con báo đen kia, còn có từ chỗ ngoặt hành lang lộ ra một chút góc áo màu trắng.

Đó chính là ‘thuần chủng’?

Hắn xem nhẹ góc áo màu trắng kia, thật sâu mà liếc mắt nhìn Caesar một cái, sau đó mới quay đầu lại tiếp tục đi xuống phía dưới.

Tuy rằng Troell tham dự vào bữa tiệc của lão hầu tước, nhưng cũng không có ý tứ ở lại đây quá lâu.

Sở dĩ hắn trở lại Mia tinh, một là để tỏ thái độ cường ngạnh đối mặt với Mia gia tộc, hai cũng là vì liên lạc với vài vị cấp dưới ở trên tinh cầu, nếu những người đó vẫn còn tồn tại, thì đưa bọn họ đi luôn.

Dù sao thì đám cấp dưới tinh anh Robin cũng không giống đứa trẻ đó, dưới tình huống hắn đã thu hút lượng lớn binh lực, bọn họ hoàn toàn có thể bằng vào năng lực của mình mà tránh né việc vây bắt ở trên tinh cầu.

Nếu mục đích đều đã đạt tới, thiếu tướng tóc đen tự nhiên sẽ không muốn tiếp tục lá mặt lá trái với Mia gia tộc đã hoàn toàn xé rách da mặt nữa.

Sau khi hắn đi xuống cầu thang, nhàn nhạt nói một câu với Salome vương nữ là muốn rời đi trước, thậm chí cũng không thèm đánh tiếng với Beat trước đó vẫn thỉnh thoảng nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ không tốt một cái nào, liền mặt không biểu tình mà lập tức đi ra phía cửa lớn.

Hắn đi rất nhanh, áo choàng màu trắng gạo ở phía sau thân hình cao dài của hắn bay bổng lên tạo thành một đường cong mềm mại.

Hắn muốn rời khỏi tinh cầu này, hơn nữa trong một khoảng thời gian rất dài sẽ không bao giờ đến này lần nữa.

……

Thời điểm hắn một lần nữa buông xuống mảnh đất màu vàng kim này, mang đến sẽ là tinh phong huyết vũ tàn sát bừa bãi toàn bộ tinh cầu.

Salome có chút tiếc nuối mà nhìn gương mặt nghiêng xinh đẹp dần dần cách xa mình kia, nhưng cũng không ý định đi ngăn cản. Dù sao cô cũng xem như là tương đối hiểu rõ tính tình của Troell thiếu tướng, hơn nữa cô cũng rất thích cái loại bộ dạng đặc biệt cao lãnh đặc biệt oai phong này của hắn.

Cô có chút không thú vị mà cuốn cuốn tóc vàng rũ trước người, cũng lười có lệ với đám người cả trai lẫn gái đang thò qua phía mình nữa, một lần nữa trở về phòng cho khách quý trên tầng hai, ngồi ở một nơi an tĩnh nheo mắt lại, định nghỉ ngơi một chút trước.

………………

Munt mang theo Caesar về tới phòng, bởi vì trong lúc chạy có dấu hiệu ra mồ hôi, Caesar rất nhanh đã được người hầu phụ trách tắm rửa thật cẩn thận mà dẫn đi phòng tắm tắm rửa.

Trước khi rời đi, báo đen quay đầu, con ngươi màu xanh băng liếc mắt nhìn Munt một cái.

Thấy Munt không có nhìn nó, mà đứng dậy bộ dáng tựa hồ muốn đi ra ngoài, hình như nó có chút mất mát, nhưng lại không chịu biểu hiện ra bên ngoài, xoay đầu về vẫn như cũ là một bộ cao ngạo dưới sự hầu hầu hạ hạ của người hầu mà cất bước đi về hướng phòng tắm đã nóng hôi hổi.

Tuy rằng đã xác định không có nhìn thấy thân ảnh của thiếu tướng tóc đen, trong lòng thiếu niên vẫn ẩn ẩn có chút không cam lòng.

Thừa dịp thời điểm Caesar đang tắm rửa tất cả mọi người đều đang chuyển động vây quanh nó không ai chú ý đến mình, cậu lại đi về bên cạnh cửa sổ khắc hoa văn ở cuối hành lang.

Cậu đứng ở nơi đó, cẩn thận tìm kiếm ở trong đám người, ánh mắt xẹt qua thân ảnh một đám nam nhân.

Cậu cũng không biết, trước khi cậu đi đến bên cửa sổ, vị thiếu tướng tóc đen một lần rồi lại một lần gặp thoáng qua cậu cũng đã lập tức đi ra cửa lớn, rời khỏi nơi này.

…… Quả nhiên không có tới mà……

Trong lòng không nhịn được mà hiện ra một loại cảm xúc thất vọng.

Cho dù trên lý trí biết rõ Troell thiếu tướng không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này, chính là trên mặt cảm xúc thiếu niên vẫn nhịn không được mà ôm một chút ảo tưởng.

Nhưng mà, điểm ảo tưởng này chung quy vẫn bị hiện thực đánh nát mất.

Thiếu niên đứng ở phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở hoa văn điêu khắc nhìn đại sảnh náo nhiệt phía dưới, đồng tử thường ngày vẫn sáng ngời đen nhánh có một chút ảm đạm.

Cậu nhẹ nhàng thở dài, hoàn toàn gạt bỏ một chút chờ đợi nho nhỏ kia.

Không có gì phải thất vọng hết, cách làm của thiếu tướng là rất chính xác.

Thật vất vả mới thoát khỏi tinh cầu suýt khiến hắn mất mạng này, sao có thể trở về hang hổ được chứ?

Dưới đáy lòng Munt nói với chính mình như vậy, an ủi bản thân.

Chỉ là……

Chỉ là…………

…………

Chỉ là cứ như vậy mà bị ném xuống quả nhiên vẫn siêu khó chịu á!

Ngay tại thời điểm ở trong lòng thiếu niên đang lăn lộn thiên nhân giao chiến như vậy——

Thình lình xảy ra, một đôi tay từ phía sau duỗi tới.

Thiếu niên không hề phòng bị bị hai tay đột nhiên duỗi tới từ phía sau gắt gao ôm lấy.

Đôi tay kia một tay ôm lấy eo bụng cậu, một tay gắt gao ôm lấy vai cậu, ngón tay bấu thật sâu trên vai cậu, dùng sức cực lớn thế cho nên làm bờ vai của cậu đã ẩn ẩn trở nên đau đớn.

Hình thể người phía sau tựa hồ rất cao lớn, cơ hồ đã khảm cả người cậu vào trong lòng ngực.

Munt cơ hồ là theo phản xạ mà bắt lấy cánh tay mạnh mẽ ôm lấy bản thân kia, muốn dùng sức để kéo cánh tay này ra.

Chính là cánh tay ôm lấy cậu hữu lực như thế, cơ hồ đã nhấc cả người cậu lên, bức cho cậu không thể không nhón chân đứng. Cậu bắt lấy cánh tay đối phương là vì muốn túm cánh tay này đi khỏi người mình, hiện tại lại không thể không đổi thành nắm chặt lấy cánh tay kia, chống đỡ thân thể của mình, mới có thể khiến thân thể cậu miễn cưỡng giữ vững cân bằng được.

Phía sau lưng cậu cơ hồ là không chút khoảng cách mà kề sát ngực người ở phía sau kia.

Thân hình khác biệt dán đến chặt chẽ là thế, cơ hồ có thể xuyên thấu qua quần áo mà truyền nhiệt độ cơ thể người qua lại.

Cánh tay ôm lấy cậu cường ngạnh là thế, cậu có làm thế nào cũng không thể tránh thoát được.

Thiếu niên có chút kinh hoảng mà quay đầu lại.

Ngay trong nháy mắt cậu quay đầu, sợi tóc màu đen nhánh nhung tơ phiếm ánh sáng mềm mại lướt qua má cậu, da thịt cậu tinh tường cảm nhận được cái loại dấu vết tơ lụa lạnh lẽo mà mềm nhẵn này.

Cậu thấy ánh mắt của người ôm lấy cậu từ phía sau nghiêng đầu thật sâu mà nhìn chăm chú vào cậu.

Khóe mắt cậu hơi hơi cứng đờ, trợn to mắt nhìn cái người tựa như là từ trên trời giáng xuống mà xuất hiện ở phía sau cậu kia.

Cậu nhìn Troell, Troell cũng nhìn cậu.

Đồng tử lưu li lam nhiễm sắc bạc thật sâu mà ánh lại vẻ mặt kinh ngạc của thiếu niên kia, trong một khắc này ánh mắt của thiếu tướng trẻ tuổi sáng đến kinh người, như là có một ngọn lửa nóng bỏng đang cháy rực lên dưới đáy con ngươi màu xanh biển kia —— như là toàn bộ ánh sáng biển sao trời mênh mông trong vũ trụ vô biên vô hạn kia đều lọt vào rồi hòa tan ở trong mắt hắn ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.