Xin Trả Cặp Sách Lại Cho Tôi

Chương 8




Đại hội thể dục thể thao được cử hành trong hai ngày, tất cả sinh viên năm nhất bắt buộc phải tham gia, không tham gia hạng mục nào cũng phải làm khán giả ngồi xem.

Trong ngày đại hội, một đám sinh viên năm nhất đều mặc áo thun màu vàng, đầu đội mũ hồng, một đại đội có dáng vẻ như cà chua xào trứng vô cùng nổi bật ở trên khán đài.

Thời tiết đã dần chuyển sang lạnh nhưng mặt trời nhức mắt vẫn treo trên đỉnh đầu như cũ.

Vào buổi trưa,  đám cà chưa xào trứng đó cũng mơ mơ màng màng buồn ngủ.

Lớp Trung văn 3 ngồi trên khán đài, Liêu Kim Hoa lặng lẽ chạy xuống, cậu ta đứng cạnh Cung Đình Đình, nhỏ giọng nói với cô ấy: “Lát nữa có trận chung kết thi chạy 800m, cậu có muốn đi xem không?”

Giờ đừng nói đến trận chung kết chạy 800m, ngay cả con kiến bò cũng không đi qua nổi cái thời tiết nóng như tiêu đốt này.

Cung Đình Đình kéo tay áo Dư Băng Di và Tần Gia Niên hỏi: “Này này này, các cậu có muốn đi xem trận chung kết chạy 800m không, La Vũ Xuyên cũng lọt vào trận chung kết đó.”

Dư Băng Di đang đọc tiểu thuyết tới cao trào nên khoát khoát tay áo màu vàng chanh nói: “Các cậu đi đi.”

“Lười biếng!” Cung Đình Đình hung hăng lườm cô ấy một cái, lại quay qua bắt đầu thuyết phục Tần Gia Niên, “Đi đi, chúng ta cùng xem vận động viên cấp quốc gia tranh giải.”

Tần Gia Niên nhíu mày hỏi: “Không phải cậu ấy bên bơi lội sao?” Như vậy thì có liên quan gì đến chạy 800m chứ?

Con ngươi Cung Đình Đình đảo một vòng, hỏi: “Vậy cậu nói xem, cậu có thể chạy nhanh hơn Lâm Thư Hào không?”

Lâm Thư Hào là ai?

Nghe còn rất lợi hại nha.

Dù sao người bình thường cũng chạy nhanh hơn cô.

Vì vậy Tần Gia Niên u mê lắc đầu một cái.

Trên mặt Cung Đình Đình chính là vẻ ‘vậy là đúng rồi’.

Liêu Kim Hoa ngồi một bên đã tê rần cả chân, thúc giục nói: “Có đi không hả? Nếu không chịu đi coi chừng bị trưởng khoa phát hiện đó.”

“Đi đi.” Cung Đình Đình một bên khom lưng đi ra ngoài, một bên ngoắc tay với Tần Gia Niên.

Tần Gia Niên vừa vặn cũng muốn đến nhà vệ sinh nên khom người đi theo hai người đó ra ngoài.

Trên đường đua, các vận động viên đã đứng vào vị trí, duỗi tay duỗi chân khỏi động trước khi chạy.

Bên đường nhỏ bên cạnh, nam sinh trong lớp đang không ngừng khoa trương cổ vũ cho La Vũ Xuyên.

Khi ba người đến, Liêu Kim Hoa cũng nhanh chóng gia nhập vào hàng ngũ cổ vũ.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, tám nam sinh trên đường đua đồng loạt chạy về phía trước.

Nửa chặng trước, La Vũ Xuyên luôn ổn định chạy thứ hai.

Đến 200m cuối cùng cậu nhanh chóng tăng tốc chạy nước rút, nhưng người đang dẫn đầu cũng là một hạt giống được tuyển chọn.

Hai người chạy song song nhau không ai chịu thua ai.

Đến gần vạch đích, mấy bạn học trong lớp 3 và Cung Đình Đình ra sức hò hét cổ vũ.

Tần Gia Niên tựa hồ cũng bị không khí này lây lan, cô siếc chặt quả đấm, lúc La Vũ Xuyên chạy ngang qua không khỏi giơ tay lên cổ vũ: “La Vũ Xuyên cố gắng lên!”

Khán đài bên kia, bạn học của  ‘hạt giống được tuyển chọn’ cũng gân cổ hò hét cổ vũ, trong lúc nhất thời, mọi người cùng hò hét ồn ào nhìn chằm chằm vạch đích.

Trên đường đua, hai tuyển thủ đều cố gắng chạy hết mình, cho đến mấy chục mét cuối cũng, có lẽ do thể lực của hạt giống được tuyển chọn đã bị tiêu hao quá nhiều nên La Vũ Xuyên chạy vượt qua nhanh chóng.

Tần Gia Niên thở phào nhẹ nhõm, cô âm thầm nghĩ: Ừ, Đình Đình nói đúng, cô thật sự không thể nào chạy thắng người tên Lâm Thư Hào.

La Vũ Xuyên rời đường đua đi thẳng đến đám Liêu Kim Hoa ở bên này.

Liêu Kim Hoa như cha già vỗ lưng La Vũ Xuyên bốp bốp, “Biết ngay cậu không để tớ thất vọng mà, không uổng công tớ mang chiến đội vội vàng tới cỗ vũ cho cậu.”

La Vũ Xuyên vẫn còn thở hổn hển, cậu chống hông toét miệng cười.

“Trâu bò mà!”

“Trâu bò trâu bò!!”

Mấy nam sinh khác cũng đến vỗ vai vài cái chúc mừng.

Cách thức các nam sinh chúc mừng nhau luôn kỳ lạ như vậy.

Sau khi La Vũ Xuyên ‘thân thiết giao lưu’ với bọn họ xong thì chùi bàn tay ướt mồ hôi của mình lên đùi, cười hì hì hỏi Cung Đình Đình và Tần Gia Niên: “Các cậu đến đây lúc nào vậy?”

Cung Đình Đình nghiêng đầu nói: “Mới vừa đến, dẫn theo đội cổ vũ của lớp chúng ta đến.”

Mọi người đều bật cười.

Mấy người cùng đi bộ về phía lớp mình.

Cung Đình Đình hỏi: “Ngài mai khi kết thúc đại hội thể thao liền bắt đầu kỷ nghỉ quốc khánh, các cậu có dự định gì không?”

Liêu Kim Hoa: “Tớ phải về nhà, ở nhà còn có mẹ già chờ tớ chăm sóc.”

La Vũ Xuyên: “Tớ phải đi lên tỉnh huấn luyện, nhưng chắc có được hai ba ngày nghỉ gì đó, cũng không có dự định gì.”

Cung Đình Đình lại hỏi: “Vậy còn Gia Niên thì sao?”

Tần Gia Niên chép miệng: “Nhà tớ hơi bị xa, tớ tính ở lại trường, ban ngày chắc đi vòng vòng đâu đó.”

Cung Đình Đình gật đầu một cái nói: “Nhà tớ cách trường không xa.”

Cô ấy mang vẻ vui sướng khi người khác gặp họa nhìn Liêu Kim Hoa cười tươi nói: “Vậy chọn một ngày ba chúng ta gặp nhau đi.”

Tần Gia Niên suy nghĩ một chút, nói: “Đến lúc đó tớ mời các cậu một bữa cơm.”

Cô vẫn không quên mình còn thiếu La Vũ Xuyên một bữa ăn.

Cung Đình Đình vỗ vỗ tay, “Cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc.”

Liêu Kim Hoa đứng bên cạnh nghe ba người họ thảo luận việc đi ăn, đành lặng lẽ làm một cây nắm chờ hoa nở (Câu này ý là yên lặng nghe người ta bàn tán còn mình thì không có phần).

Đại học Hoài Bắc luôn yêu cầu nghiêm khắc với sinh viên trường mình, cho dù buổi sáng tổ chức đại hội thể thao nhưng buổi tối vẫn phải đi tự học.

Nhưng dù sao cũng chỉ là những người mười mấy hai mươi tuổi, lại sắp có kỳ nghỉ nên mọi người không nhịn được nhỏ giọng xì xào bàn tán tại chỗ.

Trong nháy mắt khi cửa phòng học được mở ra, những người đang nói chuyện luyên thuyên đều lập tức yên lặng, nhanh chóng bày ra dáng vẻ là vùi đầu học hành cực khổ.

Bởi vì hội sinh viên đến kiểm tra.

Một nữ sinh thắt bím tóc đuôi ngựa cầm một quyển sổ đi vào, cô ta kiểm tra số người rồi nhìn xung quanh hai vòng.

Người đi với cô ta là một nam sinh, anh đứng ở cửa, hai tai bỏ vào trong túi quần, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, hơi hất cằm, rũ mắt nhìn vào trong phòng.

Tần Gia Niên đang học từ đơn tiếng anh, nghe có người gõ mặt bàn mình hai cái, cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Quý Khoan.

Anh nhìn ngoài cửa một cái rồi nhấc chân đi ra bên ngoài.

Tần Gia Niên đứng dậy lẳng lặng đuổi theo.

Cung Đình Đình ngồi một bên chứng kiến tất cả, liền vội vàng đụng đụng người Dư Băng Di, “Sao Gia Niên bị gọi đi rồi?? Người đó không phải là hội trưởng hội sinh viên sao?”

Dư Băng Di tháo tai nghe xuống, nhỏ giọng nói: “Anh ấy biết Gia Niên, lần huấn luyện quân sự có đến tìm Gia Niên giúp viết thư pháp lên biển quảng cáo.”

Cung Đình Đình kinh ngạc, tự nhủ: “Tớ đã bỏ lỡ chuyện lớn gì rồi?”

Dương Kiều cầm quyển sổ chỉ hai người một cái, “Hai nữ sinh kia, im lặng ngay!”

Hai người hậm hực cúi đầu.

Bên ngoài phòng học, Quý Khoan dẫn Tần Gia Niên đến cầu thang, anh cong môi hỏi cô: “Gần đây thế nào?”

Ánh mắt Tần Gia Niên đầy ý cười, nói: ‘Vô cùng tốt.”

Anh lại hỏi: “Kỳ nghỉ có dự định gì không?”

Tần Gia Niên đáp: “Ở lại trường.”

Cách mấy giây sau, Quý Khoan lại hỏi: “Không có gì muốn nói với anh sao?”

Tần Gia Niên không hiểu anh đang nói gì, cô chỉ a lên một tiếng.

Quý Khoan quay đầu đi, thấp giọng cười một tiếng.

Sau đó anh lấy một tấm vé ra đưa cho Tần Gia Niên, nói: “Hội sinh viên tổ chức hoạt động này, nếu buồn chán có thể đến xem.”

Tần Gia Niên nhận lấy tấm vé, cô thấy trên đó viết ‘Hội đọc sách’.

“Về lớp đi.” Quý Khoan thấy cô nhìn chằm chằm tấm vé thì nhẹ giọng nhắc nhở.

Tần Gia Niên mím môi, chậm chạp quay lại lớp.

Dương Kiều đứng ở cửa cầu thang chờ Quý Khoan, thấy anh đi ra thì giơ quyển sổ trong tay lên nói: “Mấy lớp khác đã kiểm tra xong.”

Quý Khoan gật đầu một cái.

Dương Kiều hứng thú hỏi anh: “Anh Khoan, anh đưa vé cho cô gái kia à?”

Quý Khoan: “Ừ, cô ấy đã giúp đỡ hội sinh viên làm biển quảng cáo.”

Dương Kiều a một tiếng, không truy hỏi nữa.

Giờ tự học buổi tối kết thúc, Tần Gia Niên bị bạn học Cung Đình Đình ‘nghiêm hình ép cung’.

Tần Gia Niên ngoan ngoãn kể lại chuyện cô giúp hội sinh viên vẽ quảng cáo, một chữ cũng không sai kể hết cho Cung Đình Đình nghe.

Cung Đình Đình gào khóc thảm thiết: “Tại sao một người ở trong hội sinh viên như tớ lại không có mà một người bên ngoài như cậu lại có được!!”

Sư Duẫn ở trong phòng tắm, cách cánh cửa còn có thể nghe được tiếng gào của Cung Đình Đình, lúc cô ấy tắm xong đi ra liền hỏi Cung Đình Đình: “Em gào cái gì vậy?”

Cung Đình Đình thuật lại chuyện của Tần Gia Niên một lần nữa cho cô ấy nghe.

Sư Duẫn từ tốn lau tóc, nói: “Người như Quý Khoan ngồi ở đâu là có cả đám nam nữ vây quanh, không nên trêu chọc vào.”

Con ngươi Cung Đình Đình xoay chuyển nói: “Đúng rồi, đàn chị hẳn biết hội trường mà nhỉ, hai người đều học ở khoa vật lý.”

Sư Duẫn lắc đầu một cái, nói: “Chị biết nhưng chưa bao giờ nói chuyện, nhưng mà tin tức về mấy bông hoa đào của cậu ta ở khoa thì không ít.”

“Chị kể cho em nghe đi.” Cung Đình Đình mang theo lòng hiếu kỳ kéo tay Sư Duẫn hỏi mãi không buông.

Vì vậy hai cô gái kéo ghế ngồi cạnh Sư Duẫn, nghe cô ấy kể chuyện:

Cái gì mà hoa khôi trong trường đứng dưới lầu chặn người.

Cái gì mà đàn chị năm ba không biết bao nhiêu lần đưa bữa sáng cho anh.

Còn cái gì mà đàn em năm nhất si tình nghe nói anh thích nữ diễn viên nào đó nên đi phẩu thuật thẩm mỹ cho giống với người ta.



Cung Đình Đình và Tần Gia Niên nghe kể mà cằm muốn rớt xuống đất luôn rồi.

Nhưng những chuyện này đều là tin đồn, khó phân biệt thật giả.

Có điều, cuối cùng Sư Duẫn tổng kết lại thành một chân lý: Loại con trai được con gái cưng chiều thế này thường thường là người nhạt nhẽo lạnh lùng với tình cảm, không đáng tin chút nào!

Vì vậy ngay tối hôm đó Tần Gia Niên gặp ác mộng.

Trong mơ, không hiểu sao cô lại thấy Quý Khoan biến thành một con bò sữa vô cùng lớn, vừa dễ thương lại mềm mại.

Tần Gia Niên và mấy nữ sinh khác đứng xếp hàng chờ lấy sữa bò.

Đến lượt cô, cô không nhịn được nên đưa tay ra sờ cái đầu to lớn đáng yêu của anh.

Vậy là con bò sữa lớn kêu “Mu~” một tiếng rồi phá vỡ hàng rào, ra sức chạy về phía Tần Gia Niên.

Tần Gia Niên dùng sức chạy chạy chạy, con bò sữa vẫn liều mạng đuổi theo.

Cuối cùng con bò sữa lắc mình một cái biến thành một con chó sói, còn có một cái đuổi dài và to trông rất dữ dằn…

Tần Gia Niên bị dọa đến tỉnh mộng, cô lau mồ hôi trên trán, mặc áo khoác rồi đi xuống giường.

Tần Gia Niên bước ra ban công của phòng ngủ đứng nhìn trời đến xuất thần.

Bầu trời tối đen trong vắt ở trên cao, có một vòng sáng đang dần ló lên nơi chân trời.

Nơi này cách quê của Tần Gia Niên 500km, nhưng từ khi cô nhập học cho đến nay không hề có cảm giác cô đơn hay cần ai giúp đỡ.

Cô có những người bạn cùng phòng dễ thương và nhiệt tình, có bạn học đơn thuần lại lạc quan, có đàn anh mặt lạnh nhưng tốt bụng.

Tần Gia Niên lại nhớ tới ngày mưa hôm ấy, nhớ đến bóng lưng Quý Khoan khi vọt vào màn mưa.

Ở trên bệ cửa sổ có một con nhện đang giăng tơ, một con bọ nhỏ xòe cánh bay lớn vởn xung quanh đó, cuối cùng “Vèo” một tiếng cắm đầu vào mạng nhện.
Tác giả có lời muốn nói:

Quý Khoan: Bò sữa to? Chó sói đuôi to? Tốt lắm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.