Xin Trả Cặp Sách Lại Cho Tôi

Chương 3




La Vũ Xuyên dùng một câu nói tóm tắt để tự giới thiệu mình.

Nói xong câu này, cậu ta nghiêng đầu nhìn Nghê Tuyết đang đứng bên dưới, chỉ thấy Nghê Tuyết liếc mình một cái.

La Vũ Xuyên lúng túng sờ mũi mình.

“Được rồi, về chỗ đi.” Nghê Tuyết bất đắc dĩ khoát khoát tay với La Vũ Xuyên. Vị bạn học này làm cô ấy vừa bực mình vừa buồn cười, cô ấy nhìn bốn phía trong lớp một vòng, muốn tìm một học sinh ngoan ngoãn để rửa tai.

“Bạn học nữ ngồi cùng bàn với La Vũ Xuyên, em tiếp tục.”

Bị gọi đến, Tần Gia Niên bước lên bục giảng.

Cô khẽ cúi đầu, hướng về phía dưới quy củ chào một cái, sau đó bắt đầu tự giới thiệu mình, “Xin chào mọi người, tên của tớ là Tần Gia Niên, tớ đến từ đảo Lư…”

Cô ngoan ngoãn đứng nghiêm chỉnh trên bục giảng, ánh nắng mặt trời chiếu xuống người cô, khiến cả người cô như một nhành hoa vô danh đang nở rộ, an tĩnh dịu dàng. Âm thanh của cô phát ra vừa nhỏ nhẹ vừa dịu dàng, từng chữ từng chữ được phát âm rất rõ ràng, giống như một con mèo con, cào vào lòng khiến người ta ngứa ngáy.

Bên dưới, lỗ tai La Vũ Xuyên đột nhiên nóng lên, cậu ta hung hãn nắm chặt hai tay lại. Bị Liêu Kim Hoa nhìn thấy, mở miệng cười ha ha, hỏi cậu ta: “Ngài chuẩn bị biến thân sao Nhị sư huynh?”

Lời còn chưa dứt, Nghê Tuyết đã nói: “Bạn học nam bên cạnh La Vũ Xuyên, đi lên tự giới thiệu mình trong vòng năm phút!”

Liêu Kim Hoa: “…”

Phần sau, trong lớp bắt đầu bầu chọn lớp trưởng. Từ trước đến giờ Cung Đình Đình rất tích cực với chuyện này nhưng bây giờ cô ấy chỉ tập trung tinh thần quan tâm đến việc tham gia vào hội sinh viên. Cuối cùng, chức lớp trưởng này do một bạn học nữ đeo mắt kính đảm nhận.

Trước khi kết thúc giờ học, Nghê Tuyết thông báo hai chuyện:

Thứ nhất, buổi chiều mọi người hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, chuẩn bị ngày mai nghênh đón khóa huấn luyện quân sự.

Thứ hai, tối nay hội sinh viên sẽ tổ chức phỏng vấn để kết nạp vào hội tại hội trường, danh sách các bạn vượt qua vòng loại ở trong tay lớp trưởng.

Tần Gia Niên thấy tên mình trong danh sách thì không khỏi ngạc nhiên mất nửa giây, cô xúc động trước năng suất làm việc cao của Cung Đình Đình.

Ngày hôm đó cô chỉ điền vào tờ đơn đăng ký, không nghĩ rằng mình lại có thể thuận lợi vượt qua vòng loại. Cô nghĩ, có lẽ tham gia vào hội sinh viên cũng không khó lắm.

Nhưng đến buổi tối, khi Tần Gia Niên đi vào hội trường cô liền phát hiện mình quá ngây thơ rồi.

Cách thời gian quy định bắt đầu còn khoảng một giờ nhưng trong hội trường rộng lớn đã tập trung đầy người.

Tần Gia Niên sững sờ trong chốc lát, thật vất vả mới tìm được Cung Đình Đình trong biển người, nhưng phát hiện hôm nay cô ấy dường như có chút khác, cẩn thần nhìn kỹ một chút mới phát hiện Cung Đình Đình đang trang điểm, còn mặc áo sơ mi trắng kết hợp với váy ngắn trông xinh đẹp hẳn lên.

Cung Đình Đình quan sát Tần Gia Niên một lượt, vỗ mạnh đầu nói: “Ôi, tớ quên nói với cậu phải ăn mặc nghiêm chỉnh một chút.”

Mọi người trong phòng ký túc xá đều biết nhà của Tần Gia Niên ở hải đảo, dĩ nhiên cũng biết cô thiếu kinh nghiệm xã hội. Cung Đình Đình buồn bực không thôi, đứng dậy định kéo Tần Gia Niên ra ngoài.

Tần Gia Niên đưa tay níu cô ấy lại, cười nói: “Không quan trọng, tớ vốn đến xem náo nhiệt mà, được chọn hay không không quan trọng lắm.”

Cung Đình Đình nhìn cô một hồi, thấy cô rất kiên quyết nên ão não ngồi xuống. Cô ấy suy nghĩ một chút, rồi lấy phấn trang điểm trong túi xách ra, dặm lên mặt Tần Gia Niên một lớp, lại thoa thêm ít son môi, sau đó giơ ngón tay cái lên với Tần Gia Niên.

Cung Đình Đình xúc động nói: “Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da đẹp…Chậc chậc, nếu tớ là con trai nhất định sẽ theo đuổi cậu!”

Không ngoài dự đoán, cô ấy nhìn thấy mặt Tần Gia Niên nhanh chóng đỏ lên.

Phải, lần này ngay cả lỗ tai cũng đỏ.

La Vũ Xuyên và Liêu Kim Hoa vừa vào hội trường đã thấy hai người Tần Gia Niên ngồi gần cửa.

Liêu Kim Hoa kéo La Vũ Xuyên đi nhanh về phía hai người rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh, cậu ta cười vui vẻ nói: “Chào bạn học mới!”

Hai cô gái ngẩng đầu, Cung Đình Đình liếc mắt đã nhận ra hai người, cô ấy ngạc nhiên mừng rỡ hỏi: “Các cậu cũng đến tham gia vào hội sinh viên à? Các cậu đã đăng ký ban nào?”

Liêu Kim Hoa nói: “Tớ chỉ đi xem thôi không tham gia.” Nói rồi cậu ta đẩy người La Vũ Xuyên về trước một chút nói: “Nhiệm vụ chủ yếu hôm nay của tớ là đi theo người anh em này.” Cậu ta vỗ vai La Vũ Xuyên một cái nói: “Bạn học La Vũ Xuyên, vận động viên cấp quốc gia, sắp vinh dự trở thành thành viên Khoa Thể Thao trường đại học Hoài Bắc.”

Thanh âm của cậu ta không nhỏ, cho dù trong hội trường đầy âm thanh ồn ào, nhưng xung quanh vẫn có không ít người nghe thấy giọng nói này rồi quay đầu nhìn qua. La Vũ Xuyên kéo móng vuốt của cậu ta ra, vội vàng giải thích: “Đừng nghe cậu ta nói bậy, còn chưa đâu vào đâu cả.”

Cậu ta vừa nói vừa lén nhìn trộm Tần Gia Niên, thấy cô yên tĩnh ngồi một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, trên môi là nụ cười ấm áp.

Có lẽ bị Liêu Kim Hoa trêu chọc nên không được tự nhiên, lỗ tai của La Vũ Xuyên mơ hồ đỏ lên.

Cung Đình Đình buồn cười nhìn cậu ta: “Lợi hại nha, vận động viên cấp quốc gia, đúng là ưu điểm của cậu là không có khuyết điểm gì mà!”

Nói xong, mấy người liền bật cười, lúc đầu La Vũ Xuyên còn cố gắng mím môi nhịn cười nhưng cuối cùng cũng không nhịn được cười thành tiếng.

Đang lúc bọn họ cười vui vẻ, hội trường bỗng dần yên tĩnh lại, chỉ lát sau, tiếng huyên náo dần dần chuyển thành thì thầm.

Mấy người Tần Gia Niên ngẩng đầu nhìn về phía cửa của hội trường, chỉ thấy vài người nam nữ ăn mặc nghiêm chỉnh đứng đó.

Tần Gia Niên nhìn một cái liền nhận ra, người đứng đầu trong số đó chính là “Đàn anh tốt bụng.”

Hôm nay anh đeo một cái kính gọng đen, dường như che được không ít khí chất lạnh lùng, trông vừa cao quý vừa lịch sự.

Hai nút áo đầu của áo sơ mi trắng không được cài, lộ ra hình dáng yết hầu rõ ràng và làn da sáng bóng ở cổ.

Trên tay trái của anh đang giữ một cái áo vest màu đen, tay phải cầm bút đang ra dấu gì đó với nam sinh bên cạnh. Người đó mím môi lắng nghe sau đó gật đầu một cái, rồi chạy ra sau hội trường.

Quý Khoan giơ tay lên đẩy gọng kính, nhìn xung quanh hội trường một lượt.

Anh nhìn sang phía này, Tần Gia Niên không kìm được mím chặt môi.

Quyết định trong quán ăn nhỏ không ngừng lởn vởn trong đầu cô. Nhất định phải cảm ơn “Đàn anh tốt bụng.” Tình huống bây giờ không thể đứng trước mặt nói cảm ơn nhưng ít nhất cũng phải lễ phép lên tiếng chào hỏi.

Nghĩ như vậy, Tần Gia Niên hướng về phía anh nở một nụ cười hiền hòa ấm áp.

Nhưng ánh mắt của “Đàn anh tốt bụng” chỉ dừng lại trên mặt cô chưa tới nửa giây đã dời đi ngay.

Tần Gia Niên cứng đờ người tại chỗ.

Anh không nhớ cô.

Nhân viên trong hội trường bắt đầu thử micro, âm thanh của micro vang lên vô cùng phiền toái. Các sinh viên tụ ba tụ năm mượn âm thanh ồn ào của micro mà bắt đầu nói nhỏ với nhau.

Tần Gia Niên ủ rũ cúi đầu, dùng mũi chân yên lặng cọ cọ xuống đất.

Cung Đình Đình và bọn người Liêu Kim Hoa sau khi trò chuyện xong, nhìn thời gian không sai biệt lắm liền kéo Tần Gia Niên đi vào nhà vệ sinh.

Tần Gia Niên ỉu xìu đi theo sau lưng cô ấy.

Cung Đình Đình thấy cô đi chậm chạp, quay đầu kéo cô, cười nói: “Đừng khẩn trương, nhìn cậu đi, sợ đến mặt mũi trắng bệch cả rồi kìa.”

Tần Gia Niên gật đầu, miệng kéo ra một nụ cười xấu vô cùng. Cung Đình Đình chỉ nghĩ là cô đang khẩn trương, nhún nhún vai đi vào nhà vệ sinh.

Đứng trước bồn rửa tay, Tần Gia Niên nhìn vào gương đến xuất thần.

Nhìn một cái bỗng nhiên cô mở to hai mắt, trong đôi con ngươi trong suốt chợt lóe lên ánh sáng lấp lánh, cô cong khóe môi, nhìn phương hướng Cung Đình Đình đã đi một cái rồi len lén giơ tay lên chùi môi mình.

Nhất định là do cô trang điểm nên “Đàn anh tốt bụng” mới không nhớ ra cô!



Sáu giờ tối, hoạt động kết nạp thành viên mới của hội sinh viên chính thức bắt đầu.

Người dẫn chương trình nói một hồi lời mở đầu mới sang phần hội trưởng hội sinh viên mới nhậm chức lên phát biểu.

Từ giây phút Quý Khoan đứng trên đài phát biểu, hội trường rộng lớn trở nên an tĩnh dị thường.

Anh ung dung nhận lấy micro của người dẫn chương trình, ống tay áo âu phục thẳng thớm để lộ ra phần áo sơ mi trắng tinh, nhìn xuống chút nữa chính là cổ tay rắn chắc và ngón tay thon dài.

“Xin chào mọi người, tôi tên là Quý Khoan, hội trưởng hội sinh viên mới nhậm chức của đại học Hoài Bắc.” Quý Khoan thấp giọng nói.

Mọi người rối rít vỗ tay, trong nháy mắt, tiếng vỗ tay trong hội trường vang lên như sấm dậy, trong tiếng vỗ tay cũng không cản được tiếng thét chói tai.

Liêu Kim Hoa ngồi bên cạnh Tần Gia Niên cao giọng nói định lấn át tiếng ồn trong hội trường: “Tớ cá là 98% nữ sinh trong đây chạy đến xem hội trưởng!”

La Vũ Xuyên ngồi bên cạnh “xùy” một tiếng.

Liêu Kim Hoa cũng không thèm để ý, cậu ta tùy tiện nhìn xung quanh, thấy Tần Gia Niên đang nhìn chằm chằm vào hội trưởng, lắc đầu sửa lại câu nói vừa mới nói: “100%!”



Sau khi hội trưởng phát biểu xong, phần kết nạp chính thức bắt đầu.

Chương trình rất đơn giản, bạn học được gọi đến tên sẽ lên bục diễn thuyết, thời hạn là hai phút, sau khi diễn thuyết xong, ban cán bộ hội sinh viên sẽ đặt câu hỏi và chấm điểm. Cuối cùng qua ba ngày, kết quả trúng tuyển sẽ được dán ở mục thông báo chỗ triển lãm của trường.

Số thứ tự của Cung Đình Đình nằm gần đầu bảng, sau hai bạn học sẽ đến lượt cô ấy.

Cô ấy tự tin đứng trên bục nói, toàn bộ quá trình cô ấy diễn thuyết, mỗi câu nói đều có lý, có chứng cứ, đối với câu hỏi của hội sinh viên đặt ra đều trả lời đúng mực, mạch lạc rõ ràng, giành được rất nhiều sự ủng hộ.

Những bạn học phía sau hiển nhiên không chuẩn bị đầy đủ như vậy, lúc mọi người nghe cũng sắp ngủ gục thì đến lượt La Vũ Xuyên lên diễn thuyết.

Đến tận giờ phút này mọi người mới phát hiện ra sơ yếu lý lịch của La Vũ Xuyên đúng là chọc mù mắt người ta: Gì mà ba lần đạt được hạng nhất hạng mục bơi lội dành cho nam của tỉnh, huy chương bạc hạng mục bơi tự do 200 mét của nam trong thế vận hội toàn quốc, cùng với việc giữ kỹ lục bơi tự do 1500 mét cho nam của tỉnh….

Đúng như những gì mà Liêu Kim Hoa đã nói, La Vũ Xuyên vào hội sinh viên không hề hồi hộp chút nào.

Tần Gia Niên rất cố gắng vỗ tay cổ vũ cho bạn học, cô thật sự vui mừng trong lòng cho Cung Đình Đình và La Vũ Xuyên, nhưng điều này cũng vô hình trung tăng thêm áp lực cho cô.

Lúc này, khuôn mặt cô gái nhỏ trắng bệch, nụ cười hoàn toàn tắt.

Cung Đình Đình nhìn ra được cô đang khẩn trương, liền vội truyền thụ lại kỹ năng cho cô: “Gia Niên cậu tuyệt đối không được để mọi người nhìn ra được cậu đang khẩn trương. Lúc trả lời câu hỏi cũng vậy, phải tự tin, phải tin tưởng câu trả lời của cậu là chính xác nhất. Nhớ, phải ung dung, trạng thái tinh thần là quan trọng nhất!”

Tần Gia Niên không biết nhớ được bao nhiêu, đều gật đầu đồng ý.

Rất nhanh sau đó, người dẫn chương trình đọc đến tên Tần Gia Niên.

Tần Gia Niên đứng trên bục nhìn xuống dưới, liếc mắt một cái liền thấy được “Đàn anh tốt bụng”, anh đang ngồi ở hàng thứ nhất của hội trường, nghiêm túc nhìn tài liệu trong tay, hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn cô cái nào.

Lúc nãy Quý Khoan lên phát biểu cô mới biết “Đàn anh tốt bụng” thực chất chính là hội trưởng hội sinh viên.

Tần Gia Niên cúi đầu, lặng lẽ nghĩ, như vậy cũng tốt, đàn anh không nhận ra cô thì sẽ không nghĩ cô là người không biết lễ phép, tất nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả tham gia của cô.

Cô tự an ủi chính mình như vậy, nhưng không biết vì sao trong lòng vẫn có chút mất mác nho nhỏ.

Người dẫn chương trình đứng một bên nhắc nhở cô đã có thể bắt đầu.

Tần Gia Niên lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ rối loạn đó quăng đi. Cô nhớ kỹ bí quyết của Cung Đình Đình, nghiêm chỉnh dựa theo bản thảo đã viết xong trước đó mà diễn thuyết.

Nhưng bên dưới vì lời diễn thuyết của Tần Gia Niên đưa đến một trận bàn tán:

“Ha ha ha ha, chỉ sống ở hải đảo…”

“Ôi, học trường tư thục từ nhỏ…”

Đang lúc mọi người kinh ngạc trầm trồ, Tần Gia Niên đã kết thúc bài diễn thuyết của mình.

Đến phần đặt câu hỏi, các cán bộ hội sinh viên nhìn nhau, cuối cùng một đàn chị đặt câu hỏi: “Bạn nói bạn học trường tư thục từ nhỏ?”

Tần Gia Niên ngoan ngoãn gật đầu một cái.

“Vậy bạn sẽ không cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân mà không muốn làm việc chung với bạn nam đó chứ?”

Ở hội sinh viên, có tài hoa rất quan trọng, nhưng cái này phải nhìn người mới nói được, có thể làm việc nhóm mới là chủ yếu nhất.

Nghe vậy, Quý Khoan ngẩng đầu lên từ trong đống tài liệu, nhìn về phía cô gái nhỏ trên bục.

Câu hỏi đến quá đột ngột, Tần Gia Niên có chút mơ màng, trong đầu nhanh chóng bay ra lời dặn dò của Cung Đình Đình:

“Ung dung…”

“Trạng thái tinh thần là quan trọng nhất…”

“Phải tự tin…”

“Câu trả lời của cậu là chính xác nhất…”

Vì vậy, Tần Gia Niên chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, lắc đầu, vô cùng tự tin đọc một câu: “Khiêm khiêm quân tử, thục nữ diệc cầu chi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.