Xin Trả Cặp Sách Lại Cho Tôi

Chương 17




Tần Gia Niên khó có khi tùy hứng một lần, cô hừ nhẹ một tiếng rồi cúp máy.

Trong biệt thự nhà họ Quý, Quý Khoan nhìn màn hình dần tối lại, không kiềm được nụ cười trên môi.

Ngoài cửa sổ đèn đuốc của nhà nhà đều sáng trưng, pháo hoa trên không trung không ngừng lóe sáng, những đốm lửa dần dần tan ra giống như thác nước từ trên trời đổ xuống.

Nhưng Quý Khoan lại nghĩ, nhất định pháo hoa ở đảo Lư sẽ đẹp hơn nhiều.

Đây là lần đầu tiên anh chờ mong ngày đi học lại đến vậy, Quý Khoan cười tự giễu.

**

Tháng ba đến, băng tuyến dần tan rã, vạn vật hồi phục lại đầu sức sống tươi mới.

Vào tuần đầu tiên của học kỳ mới, thầy giáo đã ném xuống một quả bom to đùng, cuối tháng sẽ tiến hành kiểm tra thể lực, nữ sinh chạy 800m, nam sinh chạy 1000m, chỉ cần không vượt qua 4 phút đều đạt tiêu chuẩn.

Sau khi giảng giải nội dung xong, các bạn học nối nhau chạy thử một vòng.

Dư Băng Di chạy được 3 phút lẻ chín giây, thuận lợi vượt qua kiểm tra.

Cung Đình Đình có thành tích không được như ý muốn, cô ấy chạy được 4 phút 30 giây, không đạt tiêu chuẩn khảo sát.

Còn thành tích của Tần Gia Niên…

Cô căn bản không có gì gọi là thành tích, cô còn chạy không xong 800m nữa!

Vài người vui cũng có vài người buồn.

Vì vậy đến chiều tối, trên sân thể dục luôn có một đám học sinh chạy vòng vòng.

Tần Gia Niên và Cung Đình Đình cũng gia nhập vào đội ngũ này.

Hai người mỗi ngày đều chịu khó rèn luyện, nhưng thành tích từ đầu tới cuối vẫn không thấy tốt hơn là bao.

Mãi cho đến khi họ hàng của Tần Gia Niên ghé thăm, nhóm hai người chính thức giải tán.

Nhưng Cung Đình Đình vẫn không ngừng kiên trì rèn luyện.

Hôm nay vừa vặn gặp được La Vũ Xuyên ở sân thể dục.

Ánh mắt Cung Đình Đình sáng lên, kéo La Vũ Xuyên lại bảo cậu hướng dẫn cho mình chạy.

Vì vậy La Vũ Xuyên bảo Cung Đình Đình chạy thử một lần cho cậu nhìn, sau đó cẩn thận ghi chép lại vấn đề của cô.

Ngày hôm sau Cung Đình Đình nhận được tài liệu huấn luyện của huấn luyện viên La ‘Kế hoạch huấn luyện thể lực.”

Còn được tặng kèm huấn luyện viên La tự mình đến chỉ dạy.

Do đó mỗi sáng Cung Đình Đình bắt đầu chạy chậm 3000m, buổi tối tập 200 cái đứng lên ngồi xuống, cộng thêm nháy ếch 100 cái, cô ấy cảm thấy thân thể  này không còn thuộc về mình nữa.

Một tuần sau, tổ hai người chạy vòng sân lại bắt đầu thành lập.

Hai người vẫn như trước kia, cho đến lần kiềm tra tiếp theo của huấn luyện viên.

Khi các cô thấy Cung Đình Đình thuận lợi chạy trong vòng 4 phút thì đều kinh ngạc.

Tần Gia Niên: Đình Đình có phải cậu muốn vứt bỏ tớ không…

Cung Đình Đình: Huấn luyện viên La thật đáng tin!

Mang trong lòng suy nghĩ cùng nhau tiến bộ, Cung Đình Đình thành khẩn mời La Vũ Xuyên hướng dẫn cho Tần Gia Niên chạy.

La Vũ Xuyên xấu hổ cả buổi cuối cùng vẫn từ chối: “Tớ hay là thôi đi.”

Cung Đình Đình trừng cậu hỏi nguyên nhân vì sao.

La Vũ Xuyên thở dài, quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng, “Đình Đình, tớ, tớ không dám đối mặt với Gia Niên.”

Cung Đình Đình càng nghe càng mơ hồ.

La Vũ Xuyên giải thích: “Trước kia tớ cảm thấy mình thích cậu ấy, tớ còn quyết định bày tỏ.”

Cung Đình Đình xác nhận gật đầu một cái.

La Vũ Xuyên: “Nhưng từ sau cái lần bày tỏ thất bại nửa đường đó tớ đột nhiên nhận ra mình dường như không thích Tần Gia Niên đến nỗi như vậy.”

Cậu thở dài, buồn bã nói: “Haiz, tớ cảm thấy mình quá cặn bã, tớ cảm thấy mất mặt khi nói chuyện với cậu ấy….”

Cung Đình Đình đảo đảo mắt, cô ấy giống như không hiểu lắm cái loại tâm tình này. Nhưng nếu như La Vũ Xuyên cảm thấy khó xử thì cô cũng không cưỡng cầu nữa.

Cung Đình Đình truyền đạt phương pháp rèn luyện trong khoảng thời gian này lại cho Tần Gia Niên, đầu tiên để Tần Gia Niên bắt đầu từ việc nhảy ếch, sau đó thì chuyển sang giai đoạn huấn luyện kế tiếp.

Hôm nay, Quý Khoan đi ra ban công thu quần áo, chợt anh thấy ở ký túc xá đối diện có một người đang nhảy ếch.

Anh hứng thú dạt dào đứng nhìn rất lâu, sau đó gọi một cuộc điện thoại cho Tần Gia Niên.

Tần Gia Niên đang chăm chỉ luyện tập nhảy ếch, điện thoải để bên bậc thềm chợt reo lên.

Cô lau qua loa mồ hôi trên trán, ấn nút nghe.

Tâm tình Quý Khoan hình như không tệ, “Đang làm gì vậy?”

Tần Gia Niên thành thật nói: “Đang…đang tập nhảy ếch.”

Nói xong cô cảm thấy có chút bất nhã, liền tinh nghịch lè lưỡi một cái.

Quý Khoan đứng trên ban công thấy rõ hành động của cô.

Anh cười đỡ trán hỏi: “Tập nhảy ếch làm gì? Sao lại nghĩ đến việc rèn luyện sức khỏe hả?”

Tần Gia Niên cúi đầu, uể oải nói: “Bọn em phải tham gia kiểm tra thể lực, em…”

Cô ngại nói tiếp nữa.

Quý Khoan hiểu rõ nói: “Không đạt tiêu chuẩn?”

Tần Gia Niên không vui vâng một tiếng.

Quý Khoan giơ tay lên nhìn đồng hồ nói: “Em ở đó chờ anh, anh lập tức tới ngay.”

Nói xong liền cúp máy.

Tần Gia Niên có hơi mờ mịt, hình như cô chưa nói mình luyện tập ở đâu mà!

Thôi mà kệ, cô đặt điện thoại xuống chuẩn bị tiếp tục luyện tập.

Nhảy ếch quá không lịch sự hay là tập đứng lên ngồi xuống nhỉ?

Sắc mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, còn có mấy giọt mồ hôi lắm tắm trên trán.

Quý Khoan đưa cho cô một chai nước, rồi dẫn cô đi đến dưới bóng cây trò chuyện.

“Khi nào kiểm tra?” Quý Khoan hỏi.

Tần Gia Niên đang ngửa đầu uống nước, nghe anh hỏi thế thì bị sặc nước.

Quý Khoan giúp cô vỗ vỗ lưng, “Không cướp với em đâu, uống chậm chút thôi.”

Tần Gia Niên có hơi xấu hổ, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cuối tháng sẽ kiểm tra. Em còn chưa đạt tiêu chuẩn lần nào…”

Bàn tay cầm chai nước của cô càng siết chặc hơn, không tự chủ chu môi ra.

Quý Khoan khai thông cho cô nói: “Em cứ luyện tập như vậy cũng không giúp cho việc thi chạy của em có tiến bộ lớn.”

Tần Gia Niên trợn tròn mắt, “Nhưng Đình Đình luyện như vậy mới có thể đạt được tiêu chuẩn đó.”

Quý Khoan nhìn cô, thầm nghĩ trong lòng: Cô gái ngốc, đại đa số mọi người đều có thể chất tốt hơn em được không hả?

Nhưng cuối cùng anh vẫn không nhẫn tâm nói ra.

Anh kiên nhẫn giải thích: “Thể chất của Cung Đình Đình tốt hơn em, chỉ cần tăng cường luyện tập tăng lực chân là có thể đạt tiêu chuẩn. Nhưng còn em…”

Anh nhìn Tần Gia Niên rồi nói: “Tất cả các chỉ tiêu thể chất của em đều cần được tăng cường, nói tóm lại bài tập tăng cường thể lực tổng hợp mới thích hợp với em.”

Tần Gia Niên dường như tỉnh ngộ, thở dài nói: “Đàn anh, sao anh lại hiểu những thứ này? Không nhìn ra đó nha!”

Quý Khoan: “…” Cả người anh đều có cơ bắp chẳng lẽ cô nhóc này không phát hiện ra?

Anh vỗ vỗ đầu cô nói: “Đàn anh biết nhiều thứ lắm! Nếu em đồng ý anh có thể huấn luyện cho em.”

Tần Gia Niên mở to đôi mắt sáng như sao: “Đồng ý đồng ý.”

Quý Khoan suy nghĩ một chút lại nói: “Nhưng mà thời gian của anh rất eo hẹp, để trả công lại em phải giúp anh chép bài.”

Tần Gia Niên hỏi: “Đi đến lớp anh chép bài sao? Hình như không tốt lắm đâu. Hay là trong giờ học anh chú ý lắng nghe, sau khi học xong thì mượn vở ghi chép của bạn học, sau đó em sẽ giúp anh chép bài được không?”

Quý Khoan lắc đầu một cái, “Người khác chép bài không giống như anh chép, em đi học với anh, anh bảo em chép cái gì thì em chép ngay cái đó, như vậy vừa đơn giản vừa có hiệu quả cao.”

“Em cứ yên tâm, khi nào em không có lớp thì đi học với anh, những giờ còn lại tự anh chép là được.” Quý Khoan bổ sung thêm.

Lúc này Tần Gia Niên mới đồng ý.

Quý Khoan hỏi: “Sáng mai có tiết học không?”

Tần Gia Niên suy nghĩ rồi nói: “Không có.”

Quý Khoan gật đầu nói: “Vậy thì sáng mai bắt đầu đi, buổi sáng anh đến dưới lầu ký túc xá chờ em, chúng ta đi ăn sáng trước rồi đi học.”

Tần Gia Niên chỉ có thể đồng ý, nhưng hình như không đúng lắm mà…

Tại sao còn chưa thiếu nợ đã phải trả tiền trước rồi?!

Sáng ngày hôm sau, Quý Khoan chờ dưới lầu ký túc xá nữ.

Đứng cùng với anh còn có mấy người đang chờ bạn gái.

Không lâu sau, có một cô gái từ từ đi ra, mặt mày vui vẻ kéo bạn trai rời đi.

Một nam sinh khác cũng đứng chờ bạn giá thở dài trò chuyện với Quý Khoan, “Nhìn người ta kìa…Haiz, vị kia nhà tôi mỗi lần phải để tôi chờ từ nửa tiếng trở lên.”

Tần Gia Niên đi ra khỏi ký túc xá, cười cười vẫy tay với Quý Khoan.

Quý Khoan nhìn cô cười. Nghiêng đầu nói với nam sinh đó: “Vị nhà tôi khá tốt.”

Nói xong liền sải chân dài bước lên đón cô.

Nam sinh: “…” Tự mình tìm thức ăn cho chó, trách ai được?!

Tần Gia Niên tò mò hỏi: “Anh mới vừa nói gì với vị bạn học đó vậy?”

Quý Khoan cười nói: “Chỉ vài chuyện của đàn ông thôi…”

Tần Gia Niên cúi đầu, vành tai trắng nõn hơi đỏ lên.

Quý Khoan và Tần Gia Niên đi đến căn tin ăn sáng sau đó mới đến lớp học.

Tần Gia Niên đi theo sau lưng Quý Khoan, tận lực giảm nhỏ cảm giác tồn tại của mình xuống.

Quý Khoan dẫn Tần Gia Niên ngồi vào sau lưng vài nam sinh.

Mấy nam sinh đó thấy Quý Khoan dẫn bạn nữ đến lớp học thì hai mắt phát sáng lên.

Còn An Bằng lại tỏ ra tỉnh táo hơn một chút.

Cậu ta nháy nháy mắt với Quý Khoan, ý hỏi anh: Thành rồi à?

Quý Khoan không hề muốn thảo luận đề tài này vào lúc này.

Anh vỗ vai cậu ta một cái, nói: “Chú ý bảo vệ ánh mắt.”

An Bằng không nói gì lập tức quay người đi.

Con trai bất hiếu, có vợ quên ba.

Tần Gia Niên cảm thấy rất kỳ quái, Quý Khoan dẫn cô đến lớp chủ yếu là để cho cô chép bài.

Nhưng mà hơn nữa tiết trôi qua, Quý Khoan cũng không bảo cô chép chữ nào.

Tần Gia Niên nhàm chán nhìn anh.

Lúc Quý Khoan học cũng sẽ đeo kính.

Anh lâu lâu lại dùng ngón tay thon dài đẩy gọng kính một cái, động tác kia vừa lịch sự vừa tỏa ra mùi cấm dục.

Tần Gia Niên phát hiện hôm nay anh chỉ mặc mỗi cái áo thun, làm lộ ra đường cong bắp thịt lưu loát.

Còn nữa, Tần Gia Niên hít mũi một cái, cô ngửi được một hương thơm thoang thoảng trên người anh, mùi đó vô cùng hấp dẫn, khiến người khác không nhịn được phải dựa vào gần hơn.

Tóc anh hình như cũng có làm qua, giống như xịt keo rồi tạo kiểu cho tóc hơi rối.

Tần Gia Niên thực sự không hiểu nổi, anh chỉ đi học thôi mà sao lại sửa soạng cho mình giống như một con công đang xòe đuôi thế này?!

Hơn nữa còn là một con công cực kỳ quyến rũ.

Lúc xế chiều, Quý Khoan và Tần Gia Niên đứng trên sân thể dục.

Quý Khoan rốt cuộc đã hiểu thế nào là cô gái có thể năng cực kỳ kém.

Anh vốn định dẫn cô chạy chậm làm nóng người, không ngờ chạy chậm một vòng thôi mà sắc mặt của cô gái nhỏ này đã dần trắng bệch.

800m, 4 phút.

Hình như có chút khó khăn.

Nhưng không sao, anh rất thích cái loại dưỡng quan hệ từ từ thế này.

Quý Khoan để cho Tần Gia Niên dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, vừa giúp cô phân tích vừa lập kế hoạch: “Thể chất của em khá yếu, vừa mới bắt đầu không thể chịu nỗi luyện tập cường độ cao, chúng ra phải từ từ tăng cách thức luyện tập. Tuần này mỗi ngày em chỉ cần chạy nhanh 400m là được rồi.”

Anh khẽ cau mày, nói được một đoạn thì dừng lại nghiêm túc suy nghĩ một chút.  So với dáng vẻ bình thường không quan tâm đến chúng sinh hoàn toàn tương phản nhau.

Tần Gia Niên cảm thấy hôm nay biểu hiện của mình cực kỳ kém, nếu không sao mới chạy 400m thì tim đã đập nhanh mãnh liệt thế này?!

Cô buộc mình phải bình tĩnh lại, không nghi ngại gì chấp nhận phương án huấn luyện của Quý Khoan.

“Em…lại đi luyện tập một lúc.” Tần Gia Niên chạy đi như đang chạy trốn.

Quý Khoan nhìn bóng lưng của cô, trong đầu nghĩ: Chạy chậm như vậy, tại sao anh đuổi theo lại khó khăn thế chứ?!
Lời của editor: Các thím đã thấy sự ngây thơ của Quý oppa chưa:”>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.