Xin Sư Thúc Kiềm Chế

Chương 74: Cãi nhau ầm ĩ




Xe ngựa thong thả chạy về hướng bắc, thế mà rất nhanh đã đến địa giới đế đô hoàng thành, Sở Lương Âm vốn định đến đây sẽ chia tay với Nguyệt Ly Phong, nhưng lời này vẫn giấu trong bụng không nói ra.

Bởi vì Đỗ Ý Lăng muốn đi tham quan đế đô một vòng, vừa vặn Nhĩ Tương đang tính toán những vật dụng còn thiếu mang theo bên người, định đến cửa hàng Nguyệt gia ở đế đô bổ sung thêm, cho nên xe ngựa thay đổi phương hướng, không đi con đường chính mà quay trở lại đế đô.

Đế đô có lịch sự mấy trăm năm, nhiều người cả đời huy hoàng đều ở đây cưỡi hạc về trời, vô số tiểu mỹ nhân khuynh quốc hương tiêu ngọc vẫn ở nơi này, tóm lại, đây là một thành phố nhiều chuyện xưa, số lượng chuyện xưa còn nhiều hơn bất kỳ tòa thành cổ nào.

Còn chưa đến cổng thành đế đô đã nghe âm thanh giòn giã từ bên ngoài truyền đến, tiếng xe ngựa, tiếng nói chuyện, ồn ào náo nhiệt.

Nhĩ Tương vém một bên màn cửa sổ lên, có thể nhìn thấy rõ tình cảnh bên ngoài, Sở Lương Âm dựa lưng vào nơi nào đó ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, quả nhiên đế đô vẫn là đế đô, vĩnh viễn náo nhiệt như vậy.

Đỗ Ý Lăng ngồi bên ngoài hưng phấn líu ríu bên tai, còn có tiếng Hoành Hạ phụ họa, hai người bọn họ giống như gà vịt tranh cãi ầm ĩ, một phút cũng không rãnh rỗi.

Bỗng dưng ở bên ngoài xuất hiện một dáng người quen thuộc đi lướt qua, Sở Lương Âm sửng sốt, sau đó mở miệng gọi: “Hoành Hạ dừng xe.” Nói xong nhảy vèo ra ngoài xe, Nguyệt Ly Phong nhìn nàng đi qua mình, dường như cũng không kịp phản ứng thì nàng đã ra ngoài.

Sở Lương Âm đứng ở càng xe nhìn bóng người đi sát con đường ra cửa thành, khẽ nhếch môi cười khẽ, “Gia Cát!” Âm thanh của nàng đủ lớn, khiến nhiều người đi đường quay lại nhìn.

Bóng dáng kia nghe tiếng Sở Lương Âm liền ngẩng đầu nhìn lại, vừa trông thấy nàng liền kinh ngạc, sau đó khóe môi của hắn cong lên tạo thành một nụ cười làm người đui mù, hắn đi tới chỗ Sở Lương Âm, mặc dù trông có vẻ long đong vất vả nhưng không mất đi xuất trần, người này như từ chân trời bão cát rơi xuống.

Sở Lương Âm từ trên xe ngựa nhảy xuống, đánh giá Gia Cát Vô Phạm từ trên xuống dưới một phen, “Chậc chậc đã mấy ngày chưa ăn cơm?” Mỗi lần gặp mặt nàng đều nói lời thoại này, không nói không được tự nhiên.

Hoành Hạ và Đỗ Ý Lăng ở bên kia ló đầu sang nhìn bên này, nếu so sánh, Đỗ Ý Lăng vẫn là tò mò hơn.

Gia Cát Vô Phạm lắc đầu, “Lại bị cô đoán đúng, năm ngày trước mới dùng cơm ở một gia đình nông dân.” Hắn nói năm ngày trước, thế có nghĩa là năm ngày nay hắn chưa ăn uống gì, nhưng mà nhìn cũng còn khỏe lắm.

Trên mặt Sở Lương Âm mang theo sợ hãi và bội phục, “Vậy sao ban đêm huynh ở trong rừng không bắt cá hay thỏ hoang gì ăn lót bụng đi? Nói với huynh bao nhiêu lần rồi, sớm muộn huynh cũng chết đói thôi.” Sở Lương Âm như đang dạy dỗ trẻ nhỏ, lốp bốp giáo huấn một hồi, Hoành Hạ ở bên kia thở dài, Đỗ Ý Lăng trái lại rất nể phục, người như vậy có thể ngoan ngoãn nghe Sở Lương Âm dạy bảo, có thể thấy Sở tỷ tỷ của nàng rất lợi hại.

Gia Cát Vô Phạm mỉm cười lắng nghe Sở Lương Âm giáo huấn hắn, không hề có chút hờn giận hay mất kiên nhẫn, tuy mỗi lần hắn đều ngoan ngoãn nghe nhưng chưa bao giờ ngoan ngoãn làm theo.

“Làm sao cô lại xuất hiện ở đế đô? Ta nghĩ cô phải đến tham dự đại hội phán quyết ở Mạc phủ chứ.” Bất cứ chuyện gì Gia Cát Vô Phạm cũng biết.

“Nói như vậy huynh cũng nhận được cái thiệp mời chó má kia? Vậy sao huynh không đi?” Sở Lương Âm nhún nhún vai, thoải mái nói.

Gia Cát Vô Phạm lắc đầu, “Mạng người quý gia, ta không thể bảo vệ y, vì sao còn phải đứng nhìn y chết?” Lý do của hắn từ trước đến giờ vô cùng đơn giản.

Sở Lương Âm bĩu môi, đối với luận điểm của Gia Cát Vô Phạm nàng không thể nào ừ đại được, nhưng nàng cũng biết lời hắn nói đều xuất phát từ nội tâm.

“Nếu đã gặp nhau vậy đi cùng đi. Sau đó ta dựa theo thông lệ mời huynh một bữa, dù sao ở đế đô cũng có người quen của huynh, ta cũng không sợ huynh bị bỏ đói nữa.” Sở Lương Âm rung đùi đắc ý, dường như bắt đầu quen biết, mỗi lần bọn họ gặp mặt đều mở màn như thế.

Gia Cát Vô Phạm cũng không khách khí gật đầu, lịch sự đáp, “Vậy đa tạ.”

“Xí.” Sở Lương Âm không khách sáo, sau đó xoay người đi về hướng xe ngựa, Gia Cát Vô Phạm cũng đi theo, màn xe ngựa vén lên lộ ra gương mặt tuấn tú của Nguyệt Ly Phong.

“Gia Cát công tử.” Hắn tự tay vén màn, Sở Lương Âm tới trước rồi đến Gia Cát Vô Phạm, Gia Cát Vô Phạm treo nụ cười nhợt nhạt bên môi, “Nguyệt công tử.”

Hai người chào hỏi đơn giản, không nóng không lạnh, cực kỳ bình thường.

Sở Lương Âm ngồi chỗ cũ, Gia Cát Vô Phạm ngồi bên phải nàng, Nguyệt Ly Phong thì ngồi bên trái, Nhĩ Tương và Nguyệt Ly Phong ngồi cùng một bên, rất nhanh xe đã chạy qua cổng thành.

“Gia Cát, lúc ở Lan Châu huynh làm sao phát hiện thi thể Mộ Dung Tử Tề có vấn đề?” Sở Lương Âm dựa lưng vào vách xe, lúc này nhìn rất có sức sống, nhìn Gia Cát Vô Phạm hỏi.

Gia Cát Vô Phạm nhớ lại, sau đó mới trả lời: “Ta và mấy vị sư phụ của Thiếu Lâm tự tụng kinh lau người cho những nạn nhân ở Mộ Dung phủ, lúc đến thi thể của Mộ Dung Tử Tề thì thấy vóc người nọ không thích hợp, căn bản không phải y. Sau lưng người nọ còn có một hình xăm, rõ ràng không phải thi thể Mộ Dung Tử Tề, chẳng qua chỉ mặc quần áo Mộ Dung Tử Tề vào thôi.”

Sở Lương Âm gật đầu một cái, “Mộ Dung Tử Quân cũng không chết, nhưng nhìn hắn giống như bị điên rồi. Bị Mộ Dung Tử Tề giam cầm như thế mà không một câu oán giận, huynh nói hắn có bị điên hay không chứ.” Quan hệ giữa Mộ Dung Tử Quân với Vân Liệt Triệu không tệ, đoán chừng lần này Vân Liệt Triệu chủ động đi là muốn gặp Mộ Dung Tử Quân.

“Anh em như thế tay chân, điều này chúng ta không thể lý giải được.” Gia Cát Vô Phạm thở dài, trên gương mặt trồi lên vẻ thương hại sâu sắc.

Hai người bọn họ nói chuyện, hai người bên kia hoàn toàn bị lơ đi, Nhĩ Tương ngồi gần của, quan sát Sở Lương Âm và Gia Cát Vô Phạm, lại nhìn công tử nhà hắn, sau đó cẩn thận cúi đầu, giả vờ như không biết gì cả.

Xe ngựa tiến vào đế đô, bên ngoài không ngừng truyền đến âm thanh huyên náo, đoàn người đi lại tấp nập, ở đây tụ tập nhiều thân sĩ, công tử hay quan viên giàu có, nếu một con ngựa chạy như điên trên đường khiến mười người bị ngã thì khẳng định có hết chín là kẻ có tiền.

“Nguyệt Ly Phong, không phải Nguyệt gia ngươi có tửu lâu biển chữ vàng à, hôm này ngươi mời khách đón tiếp Gia Cát từ xa đến.” Thật ra Sở Lương Âm không quên Nguyệt Ly Phong, vào thời điểm mấu chốt nàng cũng biết nói chuyện với ai.

Nguyệt Ly Phong nhàn nhạt nhìn Sở Lương Âm, tạm dừng hai giây, dường như hắn cũng không tìm được lý do từ chối.

Cửa hàng Nguyệt gia phân bố ở khắp cái tòa thành của Đại Tề, mà đế đô hoàng thành là nơi tập trung nhiều nhất, nơi này buôn bán phát triển trọng yếu, cố thủ ở nơi này không sợ những nơi khác ế ẩm.

Tửu lâu Nguyệt gia tên là Minh Nguyệt Lâu, nghe nói được xây dựng từ những năm đầu của đế đô. Tất nhiên sẽ được xâu dựng xa hoa phô trương, nhưng bọn họ đi vòng từ cửa sau, gọi là cửa sau nhưng rất có nhiều điểm tiện lợi.

Vừa xuống xe liền có đại chưởng quầy ở trong tửu lâu ra nghênh đoán, nhìn bộ dạng cung kính của hắn đối với Nguyệt Ly Phong, có thể nhìn ra Nguyệt Ly Phong là người quan trọng hơn bất kỳ kẻ nào trong Nguyệt gia.

Đại chưởng quầy kia đi phía trước với Nguyệt Ly Phong, hình như hắn đang báo cáo gì đó, Sở Lương Âm cũng không có hứng thú biết đi phía sau với Gia Cát Vô Phạm, Đỗ Ý Lăng cố tình đi theo sau, thỉnh thoảng tò mò nhìn Gia Cát Vô Phạm.

“Nàng là đứa nhỏ Đỗ gia may mắn sống sót.” Gia Cát Vô Phạm không biết Đỗ Ý Lăng cho nên Sở Lương Âm cẩn thận giải thích.

Gia Cát Vô Phạm trái lại khá kinh ngạc, khẽ nhìn Sở Lương Âm, “Cô cứu nàng ấy?”

“Huynh nghĩ ta có bản lĩnh đó sao? Nàng lưu lạc đầu đường xó chợ, ta nhặt được.” Nàng đưa tay vỗ đầu Đỗ Ý Lăng rồi thở dài.

Gia Cát Vô Phạm sinh lòng thương hại, nhỏ như vậy đã mất đi cha mẹ lưu lạc đường phố, đúng là đáng thương.

“Khụ khụ, đừng nhìn ta như vậy, ta không phải người đáng thương, ta rất tốt.” Bắt gặp ánh mắt của Gia Cát Vô Phạm, Đỗ Ý Lăng đột nhiên cảm thấy mình giống như con kiến bò ven đường, loại cảm giác hèn mọn này khiến thiện cảm trong lòng nàng dành cho Gia Cát Vô Phạm nhất thời tan biến.

Sở Lương Âm hơi nhíu mày, vừa liếc nhìn Gia Cát Vô Phạm vừa xoay mặt nhìn Đỗ Ý Lăng, không hiểu sao Đỗ Ý Lăng lại thay đổi sắc mặt nhanh như thế.

Chẳng qua Gia Cát Vô Phạm cũng không để bụng, hắn thấy Đỗ Ý Lăng từng gặp nhiều chuyện không vui như vậy mà vẫn có thể duy trì được tính cách thế này, cũng thật hiếm thấy.

Đoàn người đi vào một gian phòng ở lầu ba, Nguyệt Ly Phong vừa ngồi xuống, Nguyệt Ly Phong vừa ngồi xuống, đột nhiên ở cửa phòng có người xuất hiện, Nguyệt Ly Phong vừa nhìn thấy người nọ liền đứng dậy đi ra ngoài, Sở Lương Âm nhìn hắn dời đi, ánh mắt lập lòe.

Đỗ Ý Lăng ngồi bên cạnh Sở Lương Âm, đối diện là Gia Cát Vô Phạm, Hoành Hạ và Nhĩ Tương đều không có ở đây, một người đi phòng bếp, một người ra ngoài mua nhu yếu phẩm. Hiện tại Đỗ Ý Lăng không dám nhìn người trước mặt, nói trắng ra Gia Cát Vô Phạm và Nguyệt Ly Phong giống nhau, ở trong mắt nàng đều không có thiện cảm.

Nguyệt Ly Phong đi ra ngoài nửa buổi còn chưa trở lại, Sở Lương Âm đứng lên nói, “Các người ở đây đợi một lát, ta ra ngoài một chút.” Nói xong nhanh chóng đi ra ngoài.

Đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt là hành lang yên tĩnh, nhưng cũng không thấy bóng dáng Nguyệt Ly Phong đâu, Sở Lương Âm hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, lắng nghe cuối hành lang bên kia có âm thanh, nàng liền xoay người bước sang đó.

Nàng còn chưa bước đến nơi, cửa phòng cuối hàng lang đột nhiên mở ra, một nam tử trẻ tuổi từ bên trong đi ra, nhìn thấy Sở Lương Âm liền gật đầu một cái rồi rời đi.

Sở Lương Âm nhìn bóng lưng người nọ biến mất, lúc này mới nhớ đó là ai, hóa ra là thuộc hạ Thiên Uy của Nguyệt gia, từng gặp một lần, hèn chi nhìn quen đến thế.

Nàng xoay người đi vào căn phòng mở cửa kia, phòng không lớn, nhưng được trang trí lịch sự, vách tường sơn phết màu vàng, khiến người ta nhìn vào cảm thấy dễ chịu.

Nguyệt Ly Phong đứng bên cửa sổ, cửa sổ chỉ mở một bên, hắn nhìn ra bên ngoài đưa lưng về phía cửa phòng, không biết đang nhìn cái gì.

“Làm sao vậy? Đám người Nguyệt gia các ngươi lại có tin tức gì à?” Nàng đi tới đặt mông ngồi xuống ghế sư thái bên cửa sổ, xem ra rất khoai khoái.

Nguyệt Ly Phong nhìn một bên má nàng, trên mặt hời hợt lạnh lẽo, Sở Lương Âm nhíu mày, “Nói!” Nàng không quan tâm biểu hiện của Nguyệt Ly Phong, cũng chẳng phải chưa từng thấy qua, nàng nhắm mắt làm ngơ.

Nguyệt Ly Phong xoay người ngồi xuống cạnh nàng, nhìn tay nàng đặt lên tay vịn, nhỏ tiếng nói: “Gia chủ Nguyệt gia đã chết.”

“Cái gì?” Sở Lương Âm sửng sốt, sau đó nghiêng người xít lại gần mặt hắn, không nháy mắt nhìn hắn, “Cha ngươi đã chết?”

Sắc mặt Nguyệt Ly Phong rất lạnh nhạt, “Cô nói vậy cũng chẳng sai, dù sao cũng chỉ là một người.” Câu trả lời của hắn bài bản, trên mặt không chút dao động.

Sở Lương Âm than thở, “Nói như vậy, ngươi phải về sao? Vậy ngươi không đi phương Bắc được rồi.” Lắc đầu một cái, thật ra nàng rất muốn nói chết chẳng đúng lúc tý nào.

“Không vội.” Trái lại khóe môi Nguyệt Ly Phong cong lên, nở nụ cười tan chảy núi băng.

Sở Lương Âm bĩu môi, “Xem ra chúng ta phải mỗi người mỗi ngả rồi.” Câu nói này cuối cùng cũng thốt ra, nhưng mà nói ra rồi cũng chẳng thấy thoải mái.

Nguyệt Ly Phong nhìn nàng, nhỏ tiếng cười khẽ, “Cô không muốn đi xem rạp hát à?”

“Rạp hát? Trò đùa Nguyệt gia các người chán chết được, nhưng thân là sư thúc của ngươi, ta nên đại diện Tùng Vụ môn đến thăm hỏi mới được.” Sở Lương Âm một bên sờ cằm, một bên giả vờ tự hỏi.

“Nhưng cô dì chú bát của Nguyệt gia ngươi không ăn thịt ta chứ?” Phút chốc xít lại gần Nguyệt Ly Phong, mặt mũi Sở Lương Âm cong lên, hơi thở của nàng phả lên mặt hắn, khiến đôi mắt hắn híp lại.

“Hoặc là bọn họ sẽ sợ hãi cô ăn thịt bọn họ.” Trong mắt hắn phản chiếu nụ cười của nàng.

Bầu không khí xung quanh trở nên quái dị, Sở Lương Âm chậm rãi ngồi thẳng lưng cách xa Nguyệt Ly Phong, chẳng qua trong lòng lại dâng lên cảm giác hưởng thụ.

“Thế nào?” Nguyệt Ly Phong đột nhiên hỏi, biểu hiện trên mặt hắn bình thường, giống như vừa nãy chỉ là ảo giác, hắn nhìn Sở Lương Âm, tùy tiện hỏi như đứng ngoài tình hình vừa nãy, mà dáng vẻ vừa nãy của Sở Lương Âm thật giống tự mình đa tình.

“Không có gì, bà đây chỉ lo lắng không biết nên làm gì nếu lấy thân phận trưởng bối đến thăm hỏi Nguyệt gia. Bây giờ không nói nữa, Gia Cát đang đợi.” Nàng đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng, mà bộ dạng Nguyệt Ly Phong vẫn nhởn nhơ tự đắc, nụ cười trên khóe môi chưa từng giảm sút.

Sau khi dùng cơm trưa, Gia Cát Vô Phạm phải trở về phủ đệ ở đế đô, nhà bọn họ có gốc gác vững chắc, nói cao một chút đó là hoàng thân quốc thích, ở đế đô của phủ đệ cũng là chuyện bình thường, Sở Lương Âm chưa từng hỏi nhiều về chuyện gia đình, dù sao người nàng quen biết là Gia Cát Vô Phạm chứ không phải gia đình hắn.

Nhưng mà lúc này Gia Cát Vô Phạm lại mở miệng mời Sở Lương Âm đến Gia Cát phủ, Sở Lương Âm sửng sốt, sau đó lắc đầu, “Nếu như là trước đây ta nhất định sẽ đến, suy cho cùng ta không quen ai là hoàng thân quốc thích cả. Nhưng bây giờ ta có chuyện phải làm, lần này tạm thời từ chối, lần sau nhất định sẽ đến dùng cơm ở nhà huynh. Từ lúc quen nhau đến giờ, ta đã mời cơm huynh không biết bao nhiêu lần.” Sở Lương Âm tựa vào cửa sổ, hai tay ôm trước ngực, dáng vẻ tự nhiên phóng khoáng, lúc nói chuyện không câu nệ tiểu tiết, cho nên âm thanh vang vọng cả gian phòng.

Đỗ Ý Lăng ngồi ở nơi xa Nguyệt Ly Phong và Gia Cát Vô Phạm nhất, nghe Sở Lương Âm nói hoàng thân quốc thích, đôi mắt nàng trợn to, không ngờ Gia Cát Vô Phạm là hoàng thân quốc thích, thiện cảm đang giảm bớt của nàng đột nhiên tăng lên lần nữa.

Nguyệt Ly Phong thản nhiên nhìn chăm chú người khác, không định nói chen vào.

Gia Cát Vô Phạm gật đầu, không nói gì thêm.

Từ gian phòng đi ra, Đỗ Ý Lăng cố tình lôi kéo Sở Lương Âm đi phía sau, Sở Lương Âm nhìn nàng, “Muội muốn nói gì? Nói mau.” Đỗ Ý Lăng nháy mắt mấy cái, nhìn người đi trước, nhỏ tiếng nói: “Sở tỷ tỷ không định ở đế đô sao?” Nàng nghe Sở Lương Âm nói có chuyện phải đi, không thể ở đây lâu được.

Sở Lương Âm khẽ cười một tiếng, “Muội cảm thấy ở đây tốt hơn?”

Đỗ Ý Lăng cười hắc hắc, “Đúng vậy, sầm uất như vậy muội muốn đi xem.” Đung đưa tay Sở Lương Âm, nàng năn nỉ nói.

Sở Lương Âm thở dài, “Ta quả thật có việc, không thể ở đây chơi với muội, nếu muội muốn ở đây hay là tìm người chơi với muội?”

“Hử, ai nhỉ?” Con mắt Đỗ Ý Lăng như muốn rớt ra ngoài, nếu tìm người chơi với nàng, vậy…ha ha ha.

Nhìn biểu hiện của nàng, nụ cười trên mặt Sở Lương Âm hóa thành trêu chọc, “Đương nhiên là Hoành Hạ.”

“Hả?” Đỗ Ý Lăng lập tức xụ mặt.

Vỗ đầu Đỗ Ý Lăng, Sở Lương Âm an ủi nói: “Hoành Hạ rất tốt, hắn đã đến đế đô nhiều lần, để hắn ở lại chơi với muội là tốt nhất. Hơn nữa tất cả chi phi do Hoành Hạ trả, muội có thể ăn tất cả đồ ăn vặt mình muốn, chẳng lẽ không muốn?” Cứ để bọn họ ở đế đô chơi, Nguyệt gia rất hỗn loạn.

“Được rồi.” Quệt miệng, Đỗ Ý Lăng vô cùng thất vọng, nàng vốn tưởng Sở Lương Âm sẽ dẫn nàng đến phủ Gia Cát Vô Phạm, dù sao ở đế đô cũng là phủ đệ của người ta, thế mà lại chẳng trốn được tên xú tiểu tử Hoành Hạ kia.

Cúi đầu nhìn bộ dạng Đỗ Ý Lăng, Sở Lương Âm không ngừng cười thầm, đùa giỡn người khác cũng là một thú vui.

Sau khi Gia Cát Vô Phạm cáo biệt Sở Lương Âm trở về Gia Cát phủ, quả thực hắn phải về nhà một chuyến, cả người hắn bụi bặm như vậy, nếu không trở về thay quần áo chỉ e còn dơ bẩn hơn cả tên ăn mày.

Dòng người trên đường cái bắt đầu di chuyển, vừa liếc nhìn toàn là đầu người, đây cũng là hình ảnh miêu tả sự phồn hoa của đế đô.

“Người đã đi rồi còn muốn nhìn tới lúc nào?” Bóng dáng Gia Cát Vô Phạm biến mất trong đoàn người, Nguyệt Ly Phong đứng sau lưng Sở Lương Âm thấp giọng nói.

Sở Lương Âm quay lại liếc xéo hắn, “Ta đang suy nghĩ, ngươi quyết định hôm nay xuất phát hay là đợi khi ngươi cảm thấy thời cơ chín mùi.” Chuyện Nguyệt gia nàng không rõ lắm, nhưng Nguyệt Ly Phong không định đến Nguyệt gia là thật, đối với mỗi chuyện liên quan đến Nguyệt gia hắn đều suy tính cẩn thận, mặc dù nàng không biết hắn tính toán cái gì.

Nguyệt Ly Phong cười nhạt, “Nhanh như vậy cô đã nhịn không được muốn đi xem kịch?” Những lời này của hắn không có cảm giác khác thường, chẳng qua chỉ trêu chọc Sở Lương Âm.

“Ngươi đã gọi là rạp hát rồi, nói vậy kịch sẽ rất hay.” Sở Lương Âm nhếch cao đuôi mắt, nàng đã gặp qua rất nhiều người gian dối, chẳng biết người của Nguyệt gia thế nào.

“Cô đã nghĩ như vậy, bây giờ lên đường thôi.” Hắn xoay người đi vào trong Minh Nguyệt lâu, Sở Lương Âm hít một hơi, đem ồn ào của đế đô thổi đi, xoay người chạy theo Nguyệt Ly Phong.

Hoành Hạ được quyết định ở lại đế đô để chơi với Đỗ Ý Lăng, Hoành Hạ rất không vui nhưng lại chẳng còn cách nào khác, Nhĩ Tương theo Nguyệt Ly Phong trở về Nguyệt gia, hơn nữa còn mang theo vài tên tùy tùng. Tất cả đều là tâm phúc của Nguyệt Ly Phong, không biết bọn họ từ đâu mà đến, tóm lại lúc bọn họ lên đường đám người này đã xuất hiện, dáng người cao lớn uy phong, thoạt nhìn không dễ chọc.

Trong đó có người kia nhìn thấy trong tửu lâu, thủ hạ Thiên Uy, hiện tại đã đeo yên lên lưng ngựa, con ngươi tinh nhuệ khí thế phi phàm.

Lên xe ngựa, lần này người đánh xe là Nhĩ Tương, Hoành Hạ nước mắt lưng tròng không cam lòng nhìn xe ngựa dần đi xa, Đỗ Ý Lăng cũng chẳng vui vẻ gì khi phải ở chung với Hoành Hạ, cả hai người chẳng hai tươi cười nổi.

Trong xe ngựa, không gian lớn, cả người Sở Lương Âm thả hồ tung hoành, hai người không ai làm trễ nải ai.

Nhưng nếu so sánh với Nguyệt Ly Phong, tư thế của Sở Lương Âm có hơi chướng tai gai mắt, cũng may nàng kéo áo choàng lông cừu che chắn tư thế mình lại chỉ để lộ gương mặt.

“Thuộc hạ kia của ngươi không nói thời gian cha ngươi chết và nguyên nhân cái chết hả?” Nói chết là chết nhanh thật.

Nguyệt Ly Phong nhìn nàng, từ tốn nói: “Ngày hôm trước, nguyên nhân cái chết? Không biết?”

Đôi mắt Sở Lương Âm lóe lên, “Vậy hiện tại ngươi muốn đi phương bắc làm gì? Chúng ta đi vòng đường khác, ngươi cũng không thất vọng gì, có thể thấy được chuyến đi phương bắc kia không có ý nghĩa gì với ngươi lắm.” Nói cho cùng, nàng thật tò mò không biết Nguyệt Ly Phong đến phương bắc làm gì.

Trên mặt Nguyệt Ly Phong xuất hiện một tia hờ hững, “Ngày giỗ Khuynh Bắc Nguyệt, mỗi năm ta đều đến viếng mộ bà ấy.” Hắn đáp.

Sở Lương Âm giật mình, hóa ra là mẹ hắn.

“Vậy Khuynh Bắc Nguyệt mất ở phương bắc sao?” Nàng vẫn không rõ lắm, nếu Khuynh Bắc Nguyệt luôn ở phương bắc vậy làm sao bà lại quen biết gia chủ Nguyệt gia.

“Không bà ấy chết ở Nguyệt gia.” Hắn nhàn nhạt mở miệng không nhắc đến thương tâm, giống như đó không phải mẹ hắn.

Sở Lương Âm nằm đó khẽ lắc đầu, rõ ràng rất bất ngờ, sau này Khuynh Bắc Nguyệt không có tin tức, chẳng ai biết nàng đã đi đâu, hóa ra là đến Nguyệt gia, sau đó mất rồi lại được chôn ở phương bắc, thật sự là phức tạp.

Bánh xe lốc cốc rời đi, vó ngựa đạp lên đá, rất nhanh đoàn người ra khỏi hoành thành đế đô, nhiều ngày rồi xe ngựa không lắc lư, song theo thói quen thỉnh thoảng vẫn có xóc nảy nho nhỏ.

Bỗng dưng, Nhĩ Tương ở bên ngoài thò đầu vào, tầm mắt Sở Lương Âm vừa vặn dừng ngay vị trí cửa xe, đầu hắn đụng nhau với ánh mắt của Sở Lương Âm liền nhảy dựng lên, “Nhĩ Tương, ngươi có thể lên tiếng trước khi vào hay không?”

Nhĩ Tương há hốc miệng, nhỏ tiếng nói: “Sư thúc, lần sau ta sẽ sửa đổi.” Mắt to nhấp nháy hết sức đáng thương.

Sở Lương Âm không nói gì, dời tầm mắt đi chỗ khác, bộ dạng ủy khuất kia của hắn thật giống như nàng đã khi dễ hắn vậy.

“Chuyện gì?” Nguyệt Ly Phong nhìn hắn thản nhiên nói.

“Công tử đây là tin tức Thập tam thiếu vừa nhận được.” Thập Tam thiếu, chính là người cưỡi ngựa đằng sau, hơn nữa còn là tên tiểu tử đẹp trai từng gặp Sở Lương Âm một lần.

Nguyệt Ly Phong nhận tờ giấy trong tay Nhĩ Tương, mở ra xem nội dung.

Sở Lương Âm thấy hắn không mở miệng, dự đoán là chuyện riêng của nhà hắn.

Nhưng Sở Lương Âm nàng đoán sai rồi, sau khi Nguyệt Ly Phong xem xong liền ném tờ giấy đưa cho nàng, nàng nhận lấy nhìn thử, trong nháy mắt đuôi lông mày nhếch lên, “Trời ui, một đám tôn tử bắt đầu giảng đạo nhân quyền nữa đấy.” Giọng điệu hết sức châm biếm.

Nguyệt Ly Phong cười nói, “Đúng vậy, người của thần giáo Ma Nha sắp phát điên rồi.” Hắn cũng cảm thấy buồn cười, người của thần giáo một lòng muốn giết chết Mộ Dung Tử Tề, không ngờ vọt tới Mạc phủ còn bị một đám võ lâm nhân sĩ giảng đạo làm người.

“Bang phái nào cũng tỏ vẻ đạo mạo, muốn thả Mộ Dung Tử Tề, để cho bọn họ nếm thử lợi hại của y coi còn dám nói thế không.” Ném tờ giấy xuống sàn, Sở Lương Âm không còn lời nào để nói, nàng không đi là lựa chọn sáng suốt nhất, bằng không nàng sẽ nổi điên mất.

“Có lẽ bọn họ cũng có ý chống lại thần giáo Ma Nha, trong lòng biết rõ Mộ Dung Tử Tề đáng chết nhưng nhất quyết không để thần giáo Ma Nha đắc ý.” Nguyệt Ly Phong phân tích.

“Hừ.” Sở Lương Âm trợn mắt, nàng chằng muốn gặp đám người kia tý nào, suốt ngày chỉ biết gây sự với nhau, tới lúc gặp chuyện thật sự thì đều xách mông bỏ chạy.

“Nếu không phải Ninh Chiêu Nhiên ra tay thả Mộ Dung Tử Tề. Nhất định đám tôn tử này sẽ còn nói hươu nói vượn, một khi Mộ Dung Tử Tề nổi điên xem bọn họ có sợ tè ra quần không. Để cho người trong thiên hạ thấy đám nhân sĩ này cũng chẳng phải là con tôm lớn.” Sở Lương Âm nghiến răng nghiến lợi nói, vất vả lắm bọn họ mới bắt được Mộ Dung Tử Tề, hại nàng bị thương, đám người kia thế mà thoải mái thảo luận mạng người với không mạng người, nếu đối lại là bọn họ chỉ sớm đã chết trên đảo hoang, suy cho cùng bọn họ cũng chỉ giỏi nói không làm, dù gì trong mắt bọn họ việc bắt được Mộ Dung Tử Tề rất dễ dàng, không phải chỉ cần bốn người là xong.

“Cho nên cô không tham gia đại hội kia thì tiếc quá, có cô thì chẳng sợ bọn họ nói xằng bậy nữa.” Mặt mày Nguyệt Ly Phong cong lên nụ cười, nhìn Sở Lương Âm nói từng câu từng chữ.

Sở Lương Âm nhíu mày, trong nháy mắt lộ ra hung ác nhìn Nguyệt Ly Phong, “Ngươi muốn chết à?”

Nguyệt Ly Phong mím môi cười, “Ta nói đùa.”

Sở Lương Âm nghiến răng, bỗng dưng tay trong áo choàng cừu khẽ động, thứ màu đỏ bắn về phía Nguyệt Ly Phong, tay phải Nguyệt Ly Phong nâng lên, bắt lấy thứ đỏ kia, sau đó mở ra xem, hóa ra là một viên thuốc màu đỏ.

“Gì đây?” Nguyệt Ly Phong không nhìn ra là vật gì.

Sở Lương Âm cong môi nở nụ cười hết sức đắc ý, “Thứ này nói dễ nghe thì gọi là thực cốt đan, nghe nói chỉ cần tiếp xúc da thịt chưa tới năm giây sẽ có tác dụng, trong hai canh giờ thần trí ngươi mơ hồ, sau đó tìm giống cái phát tiết, giống cái trong phạm vi năm trăm dặm sẽ bị hại. Một lát nữa trực tiếp ném Nguyệt công tử ngươi vào trong rừng, đợi khi nào ngươi phát tiết xong chúng ta tiếp tục lên đường ha.”

Nguyệt Ly Phong không bị lời nói của nàng hù dọa, trái lại cười rộ lên, nhìn bộ dạng vô cùng đắc ý của Sở Lương Âm, chợt cả người khẽ động, chớp mắt hắn đã ngồi xổm bên cạnh Sở Lương Âm, một tay giữ cằm nàng một tay ném viên thuốc vào miệng nàng, Sở Lương Âm giơ tay giữ tay hắn lại, nhưng hắn đã nhanh hơn giữ tay nàng lại không cho nàng giãy dụa.

Cằm nàng hất lên, thuận tiện để viên thuốc rơi lọt vào cổ họng nàng.

Sở Lương Âm đá một chân về phía Nguyệt Ly Phong, thân thể Nguyệt Ly Phong chợt lóe lên rồi trở về vị trí cũ.

Sở Lương Âm ngồi dậy ho khan vài tiếng, con ngươi sắc bén như dao, “Nguyệt Ly Phong, ngươi muốn chết hả?” Sờ cằm bị hắn bóp đau.

Nguyệt Ly Phong cười khẽ, “Ta chính là muốn nhìn xem lúc cô phát tác sẽ đi tìm giống đực hay giống cái phát tiết.” Bởi vì Sở Lương Âm nói uống thuốc này sẽ đi tìm giống cái, không biết nữ nhân trúng độc sẽ tìm cái gì.

“Tìm cái beep ấy! Đây là thuốc an thần, tâm trạng không tốt uống một viên sẽ trở nên thanh tỉnh.” Nàng lại đá một cước, vừa vặn đá trúng chân Nguyệt Ly Phong, Nguyệt Ly Phong vẫn ngồi đó không nhúc nhích, “Thì ra là thế, dù sao tâm tình cô không tốt, uống một viên cũng chẳng sao.”

“Không sao cái đầu nhà ngươi ấy, lần sau bà đây sẽ cho ngươi uống thuốc độc.” Xem ra nàng hối hận vì đã lấy thuốc này đánh lén hắn, nếu trực tiếp dùng độc có khi hiện tại hắn đã nhảy nhót trước mặt nàng.

“Cứ tự nhiên.” Hắn lễ phép trả lời, thật lòng mời nàng lần sau trở lại.

Sờ sờ cằm, nơi bị hắn bóp vẫn còn đau, Nguyệt Ly Phong nhìn động tác của nàng, nhỏ nhẹ hỏi: “Đau hả?”

“Ngươi thử xem có đau không?” Giọng điệu Sở Lương Âm u ám, trước kia còn ở núi Vân Vọng luyện công với Vân Liệt Triệu, lỗ mũi và cằm đều bị thương, tuy hiện tại trời đầy mây hay trời mưa cũng không cảm thấy thoải mái, thế mà vừa mới bị hắn bóp cằm một cái đã thấy xương cốt ê ẩm.

“Để ta xem.” Nguyệt Ly Phong thở dài, sau đó đứng lên đi tới trước mặt Sở Lương Âm, hắn hơi ngẩng đầu nhìn cằm nàng, đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn.

Sở Lương Âm rũ mắt nhìn hắn sáng chói lém lỉnh, bất luận trời nóng nực hay lạnh gió, gương mặt vĩnh viễn là như vậy, hơn nữa làn da được bảo dưỡng còn tốt hơn cả nữ nhân.

“Nhìn đủ chưa? Có thấy gì không? Nguyệt công tử có tuyệt chiêu làm ta không đau à?” Sở Lương Âm đẩy hắn ra, sau đó tựa lưng ra sau, kéo một khoảng cách với hắn.

Nguyệt Ly Phong bị đẩy ra lắc đầu, “Yên tâm đi, cằm của cô sẽ không rớt xuống đất đâu.”

“Thối lắm!” Sở Lương Âm nhấc chân định đá hắn lần nữa, nhưng lần này hắn nhanh hơn, nháy mắt đã trở về chỗ cũ, Sở Lương Âm đá vào không khí.

Sở Lương Âm không vui vẻ sờ cằm, Nguyệt Ly Phong ở đối diện mỉm cười quyến rũ, thoạt nhìn trêu chọc Sở Lương Âm khiến hắn vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.