Xin Sư Thúc Kiềm Chế

Chương 47: Quần anh tụ hội




“Mặc dù nhiều ngày qua chưa tìm được những manh mối rõ ràng nào, nhưng ít ra cũng thu được một vài thứ có giá trị. Người đâu mang lên đây.” Lời Mạc Thiên Tuyệt vừa thốt ra, khiến mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc, hóa ra cũng có manh mối đấy chứ.

Có mấy người ngồi đây sắc mặt vô cùng bình tĩnh, có lẽ đã sớm biết, Sở Lương Âm liếc mắt quan sát mọi người ngồi đối diện, sau đó dừng lại trên người Tiêu Vũ Nặc, Tiêu Vũ Nặc trông có vẻ rất mệt mỏi, cả người dựa vào ghế, đuôi lông mày khẽ nhếch lên chống lại ánh mắt Sở Lương Âm, giống như đang ám chỉ điều gì đó, Sở Lương Âm lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, nhìn hạ nhân Mạc phủ đi tới.

Hắn bưng một cái khay, bên trên có một miếng vải đỏ phủ lên, không thấy rõ đồ vật bên trong.

Trực tiếp đi đến bên cạnh Mạc Thiên Tuyệt, Mạc Thiên Tuyệt đứng dậy, đưa tay kéo miếng vải đỏ xuống, bày ra vật nằm trên khay, mọi người đồng thời ồ lên một tiếng, manh mối kia lại là một đoạn kiếm bị cắt đứt.

Hơn nữa là mũi kiếm, dài chưa đến bốn tấc, vị trí bị gảy nghiêng vẹo, chẻ làm hai phần, mũi kiếm hiện rõ ánh sáng màu lam yếu ớt, không phải thân kiếm mang theo độc, mà đây là lam thiết ngàn năm.

Mọi người nhỏ to thảo luận, lam thiết vốn rất khó tinh chế được, đừng nói chi là dùng đế chế tạo thành kiếm. Nhìn khắp thiên hạ, vũ khí của các gia tộc cũng đều là loại có một không hai, cho dù binh khí đặc biệt chưa từng thấy thì cũng sẽ có nghe qua, thật đúng là chưa từng nghe qua bảo kiếm làm từ lam thiết.

Sở Lương Âm đứng lên, đến gần Mạc Thiên Tuyệt, nhìn đoạn kiếm bị chặt đứt kia, “Phát hiện ở đâu?”

Mạc Thiên Tuyệt liếc nhìn Sở Lương Âm một cái, sau đó đưa đoạn kiếm trong tay cho nàng, “Mộ Dung phủ.”

“Nói cách khác, đây là vật chứng lưu lại ở hiện trường gây án.” Tiếp nhận đoạn kiếm, Sở Lương Âm đùa nghịch, nhìn chỗ bị đứt gãy kia, đồng tử hơi co lại.

“Đúng vậy, nhưng võ lâm Đại Tề chưa từng xuất hiện loại vũ khí này, cho nên chẳng biết vũ khí này thuộc sở hữu của người nào.” Mạc Thiên Tuyệt nói.

Sở Lương Âm xoay người, giơ cao đoạn kiếm cho mọi người nhìn thấy, “Các vị có ai gặp qua chưa? Hoặc có nghe nói đến không?”

Mọi người đối mặt, sau đó có người lắc đầu, có người nói không.

“Minh chủ, ông có thể kết luận đây là của hung thủ sao?” Có người đặt câu hỏi với Mạc Thiên Tuyệt.

Mạc Thiên Tuyệt hơi dừng lại, sau đó lắc đầu đáp: “Không thể chắc chắn, nhưng trong Mộ Dung phủ không hề có vật này, cho nên, đây rất có thể là vậy hung thủ đã để lại.”

“Một khi đã như vậy, trước hết cần phải tìm chủ nhân của đoạn kiếm này là được. Tìm chủ nhân, cũng có thể biết được hung thủ là người phương nào.” Sở Lương Âm đem đoạn kiếm kia trở lại trong khay, sau đó xoay người trở về chỗ ngồi.

Những người có mặt đều liếc nhìn Sở Lương Âm một cái, mặc dù chẳng ai nói gì cả, nhưng cũng không người không nhịn được cười khẩy, nói dễ nghe lắm, nếu tìm đoạn kiếm này dễ dàng như vậy, Mạc Thiên Tuyệt cần gì phải tự làm khổ mình đứng đây nói chuyện, ông ta phải sớm đi bắt hung thủ rồi.

Sở Lương Âm làm như không thấy ánh mắt của mọi người, ngồi đó khóe môi cong lên, xem như đang là chuyện đùa bình thường vậy.

Khuỷu tay đặt trên tay vịn ghế khẽ giật, vừa vặn đụng trúng Nguyệt Ly Phong, Nguyệt Ly Phong quay đầu lại nhìn nàng, Sở Lương Âm như trước nhìn đi nơi khác, chỉ có điều cánh môi khẽ mở, khó ai phát hiện nàng đang nói chuyện.

Vẻ mặt tao nhã của Nguyệt Ly Phong có chút dao động, nhìn chăm chú đôi môi mấp máy của Sở Lương Âm, ước chừng một phút trôi qua, Sở Lương Âm mới dừng lại, khóe miệng Nguyệt Ly Phong cũng nở nụ cười rất sâu, đúng là tao nhã vô song.

“Mạc minh chủ, có thể cho Ly Phong xem đoạn kiếm kia hay không?” Nguyệt Ly Phong đột nhiên đứng dậy, giọng nói trầm thấp như nước, cử chỉ đẹp mắt, như núi non bừng tỉnh sau giấc ngủ.

“Đương nhiên có thể.” Mạc Thiên Tuyệt tự mình đưa đoạn kiếm kia đến tay Nguyệt Ly Phong, tầm mắt mọi người liền tập trung trên người hắn, nếu Nguyệt Ly Phong nói như vậy, chẳng lẽ hắn đã nhìn ra được điều gì rồi sao?

Nguyệt Ly Phong dùng hai ngón tay cầm đoạn kiếm kia, vẻ mặt chăm chú, cẩn thận đánh giá mỗi điểm trên đoạn kiếm, sau đó lộ ra nụ cười, dường như đã sáng tỏ.

Mọi người thấy vẻ mặt của hắn liền hỏi, “Nguyệt công tử phát hiện được điều gì à?”

Có người sốt ruột hỏi, Mạc Thiên Tuyệt ở bên kia cũng tò mò nhìn hắn.

Nguyệt Ly Phong giơ đoạn kiếm kia lên, quay chỗ bị đứt gảy kia về phía mọi người, cười nói: “Có lẽ Ly Phong đã biết ai là người đúc ra cây kiếm này.”

“A? Vậy đó là người phương nào?” Lập tức có người truy hỏi, cây kiếm này vốn rất khó đúc được, nói vậy người đúc kiếm cũng sẽ biết rõ chủ nhân thanh kiếm này là ai.

“Kiếm Thánh.” Nguyệt Ly Phong nhẹ nhàng phun ra hai chữ, trong đại sảnh lập tức yên tĩnh, nhìn đoạn kiếm kia ai cũng cảm thấy khó tin.

“Nguyệt công tử nói đây là của Kiếm Thánh, có gì chứng minh không?” Mạc Thiên Tuyệt bình tĩnh hơn so với những người khác, ông hỏi.

Nguyệt Ly Phong gật đầu, chỉ chỗ kiếm bị đứt gãy cho Mạc Thiên Tuyệt nhìn, “Cả đời Kiếm Thánh chỉ làm chưa đến mười thanh kiếm, nhưng mỗi một thanh kiếm đều là vật truyền kỳ. Nhưng đến tận bây giờ những thanh kiếm đó đã thất lạc, hơn nữa phần lớn người trên võ lâm rất ít biết đến. Thanh kiếm này được làm từ lam thiết, mà lam thiết chỉ được sản xuất tại Đại Tư của Tây Cương, Đại Tề không có. Từ trước đến giờ Đại Tư xem lam thiết như quốc bảo, không đem ra ngoài bán hay đưa tặng. Nhưng theo Ly Phong được biết, năm mươi năm trước, trong chốn võ lâm của Đại Tư xuất hiện một người, hành hiệp trượng nghĩa, gia tài bạc triệu những chỉ một lòng si mê với kiếm, cả đời theo đuổi những vũ khí thượng hạng. Ông đến Đại Tề cầu xin Kiếm Thanh có thể đúc cho ông một thanh kiếm quý báu nhưng bị từ chối. Sau này ông dùng lam thiết Đại Tư trao đổi, Kiếm Thanh đúc cho ông một thanh bảo kiếm lớn, nhờ vậy Kiếm Thánh trở thành đúc kiếm sư duy nhất của Đại Tề có lam thiết. Sau đó lại nghe nói Kiếm Thanh đem lam thiết rèn thành cây kiếm ngân chúc, mũi kiếm mỏng như lá trúc vậy. Về sau cũng chẳng ai biết tung tích của nó đâu, không biết có phải Kiếm Thánh đã cất giữ hay tặng nó cho người khác hay không, Ly Phong cũng chưa từng nghe qua. Bất qua hôm nay nhìn thấy, thanh kiếm này chính là kiếm ngân chúc.” Hắn buông đoạn kiếm trong tay ra, sau đó trở về chỗ ngồi, lúc đi ngang qua Sở Lương Âm, cũng không quên liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt mang theo vài phần phức tạp cũng như oán trách.

Sở Lương Âm ngoài cười nhưng trong không cười, cho hắn cơ hội khoe khoang còn không cảm tạ nàng? Chẳng qua trong lòng nàng cũng đã sớm có cân nhắc để cho hắn nói thay mình.

Nàng là loại người tự biết bản thân mình là ai, người ta ấn tượng nàng thế nào nàng hiểu, nếu những lời vừa nãy do nàng nói ra, đám ngu ngốc này chắc chắn sẽ không tin, nhưng sẽ có cả đống vấn đề để hỏi, nhưng Nguyệt Ly Phong thì khác, trong mắt mọi người lời nói của hắn rất có giá trị, nếu hắn nói sẽ chẳng ai hoài nghi, hơn nữa còn vô cùng tin tưởng Nguyệt công tử.

Mạc Thiên Tuyệt có chút bất ngờ, cầm lấy đoạn kiếm kia trầm ngâm giây lát, “Nếu như đây đúng là kiếm ngân trúc theo như lời Nguyệt công tử nói, như vậy, phải đi tìm Kiếm Thánh hỏi xem sao.”

“Đúng vật, chẳng qua Kiếm Thánh đã quy ẩn giang hồ hơn hai mươi năm, lại ở Song Khuyết chẳng ai dám tự tiện đến đó, tra hỏi Kiếm Thánh.” Mọi người nghi vấn, nhưng đúng nghĩa hơn là tự hỏi.

Mạc Thiên Tuyệt lắc đầu, gương mặt ngượng nghịu nói, “Leo lên Song Khuyết khó như lên trời.” Hắc xoay người ngồi xuống, xem ra cũng không biết làm thế nào.

Mọi người im lặng, Nguyệt Ly Phong ung dung quay lại nhìn Sở Lương Âm, gò má nàng nhu hòa, tức giận vơi đi vài phần. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cẩn thận quan sát Sở Lương Âm như vậy, Nguyệt Ly Phong khẽ sửng sốt giật mình, khuỷu tay đụng trúng nàng.

Sở Lương Âm chợt quay lại, ánh mắt như đao, khiến kinh ngạc vừa nãy của Nguyệt Ly Phong trong nháy mắt tiêu tan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.