Xin Sư Thúc Kiềm Chế

Chương 26: Vân liệt triệu




Một người nghênh ngang bước ra từ bên trong đám đông, trang phục trên người hắn đã không còn nhìn ra màu sắc, áo khoác ngoài bám một lớp bụi bặm dày, đôi giày đen bị mòn cùng với vô số chỗ rách, cả người vạm vỡ như ngọn núi, tóc đen cột tùy tiện sau ót, trước trán có vài cọng tóc nằm không đúng trật tự, mái tóc dài theo bước chân của hắn mà đong đưa.

Gương mặt của hắn như cẩn thận chạm trổ, vừa đẹp vừa ương ngạnh kỳ lạ, giống như một khối đá hoa cương cứng rắn; đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị lại kiên định, dễ thấy trong đó có mấy phần cao ngạo; trên lưng hắn mang theo một cây đại đao, nhìn có vẻ thô sơ đơn giản nhưng trọng lượng không hề nhẹ, mà hắn lại đi như bay, nhìn từng bước chân của hắn, chỉ chốc lát đã tới trước mặt mọi người.

Một bên đuôi lông mày của Sở Lương Âm nhướng lên, khiến cho vẻ mặt của nàng thoạt nhìn có vẻ quái dị, nhìn người kia đột nhiên xuất hiện, lại chậm rãi đánh giá từ đầu tới cuối, lông mày Sở Lương Âm lại càng nhíu chặc hơn, trên mặt hiện rõ sự ghét bỏ.

“Vân Liệt Triệt, chỗ nào có đánh nhau là huynh cũng chạy đến à?”

Lời nói này của Sở Lương Âm vừa thốt ra, tiếng xôn xao lại nổi lên, thì ra người này chính là Vân lục hiệp của Tùng Vụ môn, nếu ai hiểu biết sẽ từng nghe qua, trước kia khi Vân Liệt Triệu và Sở Lương Âm ở Tùng Vụ môn có một biệt hiệu, hai người bọn họ được gọi là ‘Hỗn Thế Ma Vương’.

Vân Liêt Triệu cũng nhíu mày nhìn Sở Lương Âm, gương mặt lạnh lùng và cứng rắn của hắn kết hợp với hành động này có hơi dọa người, những người đàn ông có thân hình vạm vỡ trên đường cũng chưa chắc đã ngang sức với hắn, không cần nói đến võ công, chỉ cần nói đến khí thế, cũng có thể hù chết mấy người rồi.

“Miệng lúc nào cũng không sạch sẽ, khó trách muội đi tới đâu cũng có người tới tìm muội gây phiền phức.” Vân Liệt Triệu hừ một tiếng, sau đó xoay người nhìn lơ đãng về phía đám Mạc phủ.

Bọn họ vừa nhìn thấy Vân Liệt Triệu sắc mặt lại càng kém hơn, “Vừa rồi là kẻ nào nói không đội trời chung với Tùng Vụ môn của ta?” Ánh mắt lạnh lùng của hắn quét một vòng, khí thế của đối phương trong nháy mắt đã không còn, quả thực hơi thở của hắn quá mạnh mẽ, dáng người lại cao lớn thật giống như máy phát điện loại lớn, toàn thân năm thước đều là bụi bặm.

“Vân lục hiệp.” Lúc này Mạc Thành Hiêu đứng sau hộ vệ liền đi vòng ra, sắc mặt đã tái xanh, giống như tô mật lên vậy.

Vân Liệt Triệu nhíu mày, chỉ cần một động tác liếc xéo của hắn cũng đủ để đối phương sợ hãi, “Ngươi là ai?”

Mạc Thành Hiêu lập tức bị nghẹn, Mạc Thành Hiêu hắn đường đường là Nhị công tử của Mạc phủ, đi tới đâu cũng có người biết, không ngờ lại có người hỏi ra vấn đề này, hơn nữa còn ở trong tình huống như vậy.

“Phụt…” Trong lúc tẻ ngắt, một tiếng cười đã đánh vỡ tất cả, Ninh Chiêu Nhiên thật sự không nhịn được nữa, nhìn sắc mặt xanh xao của Mạc Thành Hiêu, nàng lại cảm thấy cực kỳ buồn cười.

Vân Liệt Triệt nghe tiếng động liền quay nhìn thoáng qua Ninh Chiêu Nhiên, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, lại thấy nhuyễn tiên trong tay nàng, “Cô chính là yêu nữ ma giáo?” Giọng nói trầm thấp, hỏi một câu duy nhất, không bao hàm bất kỳ nghĩa xấu nào.

Ninh Chiêu Nhiên cũng không tức giận, hất hàm đáp: “Đúng vậy.”

Vân Liệt Triệt gật gù, “Ừm, ngày nào đó sẽ lĩnh giáo roi của cô.” Dứt lời hắn quay đầu lại, dứt khoát không tỏ ý gì với Ninh Chiêu Nhiên xinh đẹp, hắn chỉ cảm thấy hứng thú với roi của nàng.

Ninh Chiêu Nhiên chau mày, dường như cũng thấy bất ngờ.

Một cuộc đối thoại hết sức nghiêm túc lại bị Ninh Chiêu Nhiên chen ngang, Mạc Thành Hiêu cũng không biết phải mở miệng thế nào.

Vân Liệt Triệu nhìn Mạc Thành Hiêu không lên tiếng trả lời, mất kiên nhẫn hừ một tiếng, “Ta cũng không thèm quản người là ai, đang làm gì, trong nhà có thế lực ra sao, võ công không giỏi là chuyện của ngươi, đánh không lại Sở Lương Âm là do ngươi không có bản lĩnh, đừng có mang người nhà ra hù dọa. Ngươi cũng là nam nhân, nói ra những lời này không sợ người ta chê cười à? Hừ, sư muội ta có hơi bộp chộp, chẳng có ưu điểm gì, tất xấu lại đầy người, nhưng nàng là sư muội của Vân Liệt Triệu ta, còn chưa phiền đến một đám tiểu nhân các ngươi ức hiếp đâu.”

“Vân Liệt Triệu, nói thì cứ nói, nhưng có cần phải nhân cơ hội này hạ thấp giá trị của ta hay không?” Vân Liệt Triệu ‘nghĩa chính ngôn từ’ nói, Sở Lương Âm đứng một bên từ từ mở miệng, hai người đứng sóng vai, dáng người khá chênh lệch, nhưng vẫn có điểm tương tự như nhau.

Vân Liệt Triệu nghe như thế, quay đầu lại nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng, “Chỉ có muội mới thích đi gây phiền toái, còn không mau tự kiểm điểm, ta đây là đang giải vây cho muội, không biết tốt xấu gì cả. Lát nữa mua cho ta một bộ quần áo mới với giày mới xem như cảm ơn ta là được.”

Hai người trao đổi như vậy, những người xung quanh nghẹn họng nhìn trân trối.

Sở Lương Âm không chút khách khí giễu cợt, lập tức xoay người đoạt lấy nhuyễn tiên trong tay Ninh Chiêu Nhiên, trong khi mọi người còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, đã thấy Sở Lương Âm trong nháy mắt đã rời khỏi vị trí.

Người đối diện chỉ cảm thấy một cơn gió lướt nhẹ qua trước mắt, ngay sau đó nhìn lại, Sở Lương Âm đã vững vàng trở lại chỗ cũ, trong tay vẫn cầm nhuyễn tiên của Ninh Chiêu Nhiên, giống như từ nãy đến giờ nàng chưa từng rời đi vậy.

“Oa!” Tiếng la lớn vang lên bốn phía, đường cái yên tĩnh đột nhiên bị tiếng la lớn này phá vỡ.

Mạc Thành Hiêu còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, đã nghe đám hộ vệ phía sau la lớn, quay đầu lại nhìn chỉ thấy bảy tám tên hộ vệ vội vội vàng vàng cầm quần, lúc này hắn mới cúi đầu nhìn bên dưới của mình, vừa nhìn vừa hoảng, thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Hai cái chân trắng lóa để lộ ra ngoài, vị trí quan trọng lại hướng về bốn phương tám hướng chào hỏi, quần của hắn lại có thể tụt xuống.

Sở Lương Âm cười cười, ném nhuyễn tiên trả lại cho Ninh Chiêu Nhiên, “Thế này không được hơn sao.” Dứt lời, thản nhiên xoay người rời đi, mọi người đều để ngoài mắt.

Vân Liệt Triệu thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn trên mặt hắn vẫn bình tĩnh, thật chất bên trong hắn cũng cảm thấy làm như vậy không có gì là quá trớn cả.

Vân Liệt Triệu quay lại, chỉ thấy Nguyệt Ly Phong lạnh nhạt đứng một chỗ, phong thái hơn người, nổi bật phi phàm. Bất luận bốn phía có ồn ào huyên náo đến đâu, hắn cũng không quan tâm.

Vân Liệt Triệt nhìn thấy Nguyệt Ly Phong thì nét mặt rõ ràng rất vui vẻ, mặc dù trên gương mặt lạnh lùng cứng nhắc của hắn cũng không có biểu hiện gì, hắn bước qua, vỗ vai Nguyệt Ly Phong nói, “Ly Phong cũng ở đây à.”

Nguyệt Ly Phong chắp tay, cung kính thi lễ với Vân Liệt Triệu, “Không nghĩ sẽ gặp được Lục sư thúc ở Tấn thành, sư điệt có thể gặp Lục sư thúc đúng là may mắn, nhất định phải mời Lục sư thúc một bữa no nê.”

Vân Liệt Triệu vừa nghe liền gật đầu đồng ý, “Đi thôi.” Rất khí phách nói, Vân Liệt Triệu là người phóng khoáng, không có vẻ gì là người lạnh lùng xa cách cả..

Từng đám người lần lượt rời đi, để lại Mạc nhị công tử đứng giữa đường mất hết thể diện, bảy tám tên hô vệ đi nhuyễn tiên đánh cho tuột quần đã vội vàng chạy trốn, sắc mặt người trên đường cái đều khác nhau, lúc này đây, Tùng Vụ môn và Mạc phủ đã hoàn toàn trở mặt nhau.

Ban đêm, Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên trở về tửu lâu, Ninh Chiêu Nhiên trở về phòng mình, Sở Lương Âm đi đến phòng, vừa tới cửa, động tác mở cửa hơi chậm lại, ngay sau đó đá văng cửa ra, người trong phòng nhảy ra khỏi giường, thân thể cường tráng bịch một tiếng rơi xuống đất, suýt chút nữa đã làm sàn nhà lầu hai sụp xuống.

Đợi khi thấy rõ người đá cửa là ai, giây tiếp theo Vân Liệt Triệu đã leo trên giường, thanh đao nặng chừng ba mươi kí lô đặt trên giường, ngủ cũng không rời khỏi người.

Sắc mặt Sở Lương Âm vô cùng khó coi, bước hai bước đến giường, hung hăng đá lên đùi Vân Liệt Triệt, hắn cũng không phải không có chỗ ở, còn cáu kỉnh xua tay, “Đừng quấy rầy ta ngủ, ta đã năm ngày không ngủ yên giấc rồi đấy.” Giọng nói khàn khàn, quả thực có thể thấy được sự mệt mỏi bên trong, cũng không thấy hăng hái như lúc ban ngày nữa.

“Cút ra chỗ khác cho ta, không biết tự tìm phòng à? Sao không đến chỗ sư điệt tốt của huynh, chạy đến chỗ ta làm gì? Thật đúng là tự nhiên quá mức, giày cũng không thèm cởi, huynh nhìn giày của huynh đi, còn bẩn hơn cả kẻ ăn mày ngoài đường.” Sở Lương Âm nghiên răng nghiến lợi nói, Vân Liệt Triệt làm như không nghe thấy, năm giây sau đã ngủ như chết.

Tiếng ngáy như sấm, Sở Lương Âm hết biết nói gì, đoán chừng bây giờ ném hắn ra ngoài cửa sổ hắn cũng không tỉnh, nhưng mà nàng cũng không nghĩ sẽ đụng vào hắn, cả người bụi bặm, nhìn giường và đống chăn đệm xem, bị hắn làm cho đen thui.

Sở Lương Âm nhíu mày, trước khi rời đi còn không quên nhấc chân đạp Vân Liệt Triệu một cước, nhưng tiếng ngáy của hắn vẫn như trước, hoàn toàn không có cảm giác.

Bực mình lẩm bẩm vài câu, Sở Lương Âm rời phòng, tức giận đóng cửa lại, đối với Vân Liệt Triệu, nàng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cũng không làm được gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.