Xin Sư Thúc Kiềm Chế

Chương 16: Làm trò đánh nhau xấu hổ




Edit: Tịch Liêu

“Công tử!” “Công tử!”

Hoành Hạ và Nhĩ Tương đồng thời kêu lên, mắt thấy bóng dáng Nguyệt Ly Phong đang ở giữa không trung sẽ trực tiếp rớt xuống ngay bụi cây sát vách tường trong tiểu viện, thế nhưng ngay lúc mắt lạnh nhìn một cước đạp Nguyệt Ly Phong té ngã vào bụi cây, Sở Lương Âm lại bị Nguyệt Ly Phong lôi xuống theo.

Chỉ nghe “rầm” một tiếng, bụi cây ngay ngắn bị hai người đè xuống, tường trong tiểu viện phát run, cát sỏi văng xa, bụi bặm bay lên bốn phía.

“Công tử….” Hoành Hạ chạy đến vài bước, cũng không dám chạy đến phía trước, nếu hai người kia đột nhiên bay lên, không nhìn xung quanh, không phải hắn sẽ gặp nạn sao?

“Ây ui, các người đánh nhau hay quá, hai bên đều bị ngã.” Trước mắt Hoành Hạ một bóng hồng nhanh chóng lướt qua, nếu nhìn kỹ, Ninh Chiêu Nhiên đang đứng ở ngay bụi cây ngoài tường, một tay sờ cằm xem xét, bọn họ ở xa chỉ thấy bụi cây bị đè bẹp và góc áo của Nguyệt Ly Phong với Sở Lương Âm, mà Ninh Chiêu Nhiên đứng ở chỗ này lại thấy rất rõ ràng, biểu hiện trên mặt đầy ý vị sâu xa.

Gia Cát Vô Phạm không biết từ khi nào cũng đi ra, từng bước chân tiêu sái đến bụi cây nơi bức tường nào đó, đôi mắt bình tình không gợn sóng cũng xuất hiện chút ngoài ý muốn, nhưng ngay lập tức, vẻ mặt của hắn trở nên giữ kín như bưng, rõ ràng cái gì cũng chưa nói.

Hoành Hạ và Nhĩ Tương đứng ở xa cũng không biết hai vị kia thấy gì mà vẻ mặt lại có biểu tình như vậy, hai người liếc nhìn nhau, sau đó nhanh chân bước tới, nhưng khi đến bụi cây ngay bức tường cũng trừng mắt lớn, Nhĩ Tương khoa trương bụm miệng lại, đôi mắt to thiếu chút nữa rớt ra ngoài.

“Khụ khụ, hai vị chơi đủ rồi, chỗ chúng ta còn hai đứa trẻ đấy. Ban ngày ban mặt, hai vị trình diễn tiết mục như thế, đúng là không có phúc hậu gì hết.” Ninh Chiêu Nhiên ho nhẹ hai tiếng, tốt bụng nhắc nhở, nhưng những lời ngày nghe thế nào cũng cảm thấy kỳ quái.

Gia Cát Vô Phạm khẽ lắc đầu, rồi sau đó đi lên vài bước, vươn tay ra. “Lương Âm, đứng lên.” Dứt lời, tay Gia Cát Vô Phạm bắt được cánh tay Sở Lương Âm, nhìn hắn có vẻ không có sức lực, nhưng chỉ kéo nhẹ nhàng, Sở Lương Âm lập tức bị lôi dậy, đang gắt gao cắn cổ Nguyệt Ly Phong cũng buông lỏng ra, đợi khi hàm răng của nàng rời đi, cổ Nguyệt Ly Phong liền chảy máu, có thể thấy vừa nãy Sở Lương Âm cắn có bao nhiêu sâu.

Sở Lương Âm vừa được kéo ra, Nguyệt Ly Phong nãy giờ vẫn bị đè phía dưới liền lập tức nhảy dựng lên, mặc dù ở cổ đang chảy máu, nhưng trên gương mặt hắn vẫn làm như không có gì, bọn họ hai người một nam một nữ mới vừa rồi giằng co với tư thế như vậy, hơn nữa còn bị nhiều người bắt gặp, hắn cũng không có nửa điểm lúng túng.

“Công tử, người không sao chứ?” Hoành Hạ trợn mắt, hai người đều là cao thủ, lúc nãy đánh nhau khiến hắn hoa cả mắt, nhưng mà cuối cùng cứ như vậy mà xong hả? Lại có thể sử dụng miệng, làm bậy làm bậy.

“Ta không sao.” Nguyệt Ly Phong thản nhiên nói, sau đó nhìn Ga Cát Vô Phạm khẽ gật đầu, rồi xoay người rời đi.

Hoành Hạ và Nhĩ Tương liền chạy theo Nguyệt Ly Phong, Ninh Chiêu Nhiên ở bên này nhìn Sở Lương Âm trêu chọc, “Sở Lương Âm, cô cũng có lúc cắn người nữa sao, chậc chậc..” Không ngớt ‘chậc chậc’ khen ngợi, Ninh Chiêu Nhiên nàng cũng chưa từng thấy Sở Lương Âm cắn người.

Sở Lương Âm vẫn không lên tiếng, thản nhiên lau đi vết máu bên môi, sau đó lạnh lùng nhìn Ninh Chiêu Nhiên đang chế giễu, “Hắn khống chế tử huyệt của ta, ta không cắn động mạch của hắn, chẳng lẽ đứng đó chờ hắn giết chết?” Đang nói, bước chân tiếp theo Sở Lương Âm lảo đảo, Gia Cát Vô Phạm nhanh tay giữ lấy nàng, trên mặt Sở Lương Âm đầy phẫn hận, quay đầu nhìn gắt gao căn phòng đã đóng kín cửa, hãy đợi đấy.

Chuyện sáng sớm nay coi như là ngoài ý muốn, hôm nay vẫn phải tiếp tục lên đường, trước khi đi, Ninh Chiêu Nhiên nhìn thân thể Sở Lương Âm một chút, bộ phận trên rốn bảy tấc đã tím bầm một mảnh, nhìn ra được Nguyệt Ly Phong căn bản không có thủ hạ lưu tình, nếu không phải Sở Lương Âm dùng răng nanh cắn động mạch cổ của hắn, khẳng định hắn sẽ không nương tay, Ninh Chiêu Nhiên suy nghĩ điểm này không khỏi kinh hãi, Nguyệt Ly Phong kia thật không phải là loại người đơn giản mà có thể coi thường được, so với nàng còn tàn nhẫn hơn, ít nhất nàng đối với người trong giáo, cho dù người nọ có bao nhiêu ý kiến, cũng tuyệt đối không giết chết.

“Thế nào? Giờ mới biết bộ mặt thật của hắn sao?” Sở Lương Âm lạnh lùng hỏi, sau đó cầm lấy bảo kiếm đi ra khỏi phòng, Ninh Chiêu Nhiên đi phía sau khẽ lắc đầu nói: “Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài được” Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn ở bên ngoài khách điếm.

Gia Cát Vô Phạm đi sau các nàng, vẫn lẳng lặng, hắn không cần dùng lời lẽ nói, cũng không cần dùng động tác, chỉ cần dứng ở nơi đó, cũng có thể hấp dẫn ánh mắt từ bốn phía lại.

Nhưng mà, hắn lại không chú ý đến điều này, đôi mắt hiền hậu bình tĩnh nhìn, thực ra trên mặt cũng có chút biến hóa, đó là thương xót, đó là không đành lòng.

Thì ra đối diện khách điếm là một dãy cửa hàng, có hai người mặc đồ rác rưới ngồi một góc, trước mặt là một cái chén bể, bẩn thỉu, hai người một lớn một nhỏ, đầu tóc rồi bù không thấy rõ gương mặt, nhưng nhìn bộ dạng gầy như que củi kia vừa nhìn đã biết là tên khất cái.

Ninh Chiêu Nhiên đã lên xe, Sở Lương Âm ở phía sau một cước đã bước lên càng xe, bỗng dưng quay đầu lại nhìn Gia Cát Vô Phạm trong mắt là cảm xúc thương xót không chịu nỗi.

Theo tầm mắt của hắn nhìn sang, liền thấy hai người khất cái đang ở nơi góc tường, xem chừng muốn chết không sống, Sở Lương Âm thở dài, dường như là theo phản xạ tự nhiên mà thở dài vậy.

“Gia Cát, thiện tâm lại nổi lên à?” Sở Lương Âm rút chân đạp lên càng xe về, nhìn bộ dạng Gia Cát Vô Phạm kia, nàng lại cảm thấy bất đắc dĩ không biết làm sao. Cúi đầu, lấy túi tiền ở bên hông ném vào tay Gia Cát Vô Phạm, “Đi đi đi, làm chuyện tốt đi.” Khoát tay, Sở Lương Âm quay đầu nhảy lên xe ngựa, vén màn chui vào.

Gia Cát Vô Phạm nhìn bóng lưng Sở Lương Âm cười cười, tựa như cảnh xuân giữa ngày đông lạnh, hắn vòng qua xe ngựa đi đến con đường dối diện, đến chỗ hai người khất cái kia.

“Cô lại đem tiền đưa cho hắn?” Ninh Chiêu Nhiên ngồi ở trong xe ngựa, dựa vào tấm rèm xuyên thấu mà nhìn phía bên ngoài, có thể thấy rất rõ Gia Cát Vô Phạm đang đem tiền trong tay tặng cho hai gã khất cái.

Sở Lương Âm híp mắt, “Cô muốn cho? Yêm tâm, dọc đường đi sẽ cho cô biểu hiện.”

“Đi chết đi.” Ninh Chiêu Nhiên khẽ cười một tiếng, vô cùng bất mãn.

“Chẳng qua nghĩ đến Gia Cát gia hẳn sẽ sai người đưa tiền cho hắn làm lộ phí, hắn là người đứng đầu, gia tài bạc triệu không xài hết, đưa hết cả trời nam biển bắc cũng tốt.” Người giàu có tiền thì nên bố thí cho kẻ nghèo, giàu hơn mười mặt, cũng là tạo phúc cho người khác.

Ninh Chiêu Nhiên bĩu môi nói, “Thương người, thật ra chính là không thương.”

Sở Lương Âm nghe vậy, kinh ngạc nhìn Ninh Chiêu Nhiên, bỗng dưng cười, đáy mặt hiện lên tán thưởng, “Nói rất đúng, cô đã hiểu rõ như vậy, tại sao còn một mực khăng khăng chịu khổ?”

Sắc mặt Ninh Chiêu Nhiên không nén nổi buồn bã, “Hiểu được là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác.”

Sở Lương Âm khẽ lắc đầu, con người là như vậy, luôn có hai chuyện không nói cũng không bỏ xuống được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.