Xin Nuôi Ta

Chương 44




Tôi có một con lừa

Sức hấp dẫn của Đại thần quả nhiên vượt quá tưởng tượng, chỉ một câu nói, em Dịch Kiếm liền gia nhập thế lực ngay.

[Thế lực] Tôi Là Một Tiểu Hoang Hỏa: (chảy nước miếng) lại có người mới

[Thế lực] Cười Say Ba Nghìn Trận Cùng Quân: (hoan nghênh)

[Thế lực] Tôi Là Một Tiểu Thái Hư: phát hiện dạo gần đây tần suất nhận người của lão đại ngày càng cao

Ồ, có gì ư?

[Thế lực] Thượng thư [Vô Pháp Vô Thiên]: (mắt lé) đừng thảo luận có hay không, mọi người mau ra tiếp khách

[Thế lực] Nguyên lão [Tôi Không Phải Linh Vũ]: (nện đất cười to)

Giữa nghi thức hoan nghênh tưng bừng này, d^đ`le^quVd0n Ninh công tử vạn năm hiếm thấy xuất hiện đột nhiên lên tiếng.

[Thế lực] Đi Ngang Qua: sư phụ

[Thế lực] Thượng thư [Vô Pháp Vô Thiên]: (trợn mắt)

[Thế lực] Đi Ngang Qua: đưa tôi đi phụ bản 30

[Thế lực] Thượng thư [Vô Pháp Vô Thiên]: =,=

Bạn gửi lời mời gia nhập đoàn đội với Đi Ngang Qua.

Đi Ngang Qua gia nhập đoàn đội.

Ngọc Hồ Cung là phụ bản cấp 30 của Thiên Hạ Nhị, trừ việc rơi ra rất nhiều bí tịch da dê thì còn có tỉ lệ rơi ra trang phục Hạ Bãi [1] môn phái cấp 60.

[1] phần che đũng quần

Bạn phải hiểu tầm quan trọng của món này với loài người, kết quả là, dù ở đâu, giá của Hạ Bãi vẫn rất cao.

Phụ bản này cũng rất đặc biệt, nó là phụ bản bốn người, đánh quái hai phía để bảo vệ NPC ở giữa, cấp quái xuất hiện trong phụ bản giống với cấp của nhân vật cấp thấp trong đoàn, vì vậy đi đánh phụ bản này thường là hai nick lớn cùng một nick nhỏ.

Tô Tiểu Tục là Pháp Sư, không có lòng tin đi lẻ được như Thái Hư, cô nghĩ một lúc rồi quyết định kêu thêm người trong thế lực.

[Thế lực] Thượng thư [Vô Pháp Vô Thiên]: Ngọc Hồ Cung ai đi không? Xong thì chia nhau

Vừa gửi xong thì có mấy lời đề nghị gia nhập đoàn hiện lên bên dưới góc phải.

[Đoàn đội] Bóng Xanh Phiêu Bạt xin gia nhập đoàn đội, đồng ý/từ chối

[Đoàn đội] Chích Thiên xin gia nhập đoàn đội, đồng ý/từ chối

[Đoàn đội] Chủ Mạch Thế xin gia nhập đoàn đội, đồng ý/từ chối

=.=

Tô Tiểu Tục liền kéo toàn bộ vào đoàn.

[Đoàn đội] Vô Pháp Vô Thiên: ai tới đi

[Đoàn đội] Chủ Mạch Thế: anh tùy

[Đoàn đội] Bóng Xanh Phiêu Bạt: ...

[Đoàn đội] Chích Thiên: anh đang ở chiến trường

Ặc, fắc yiu, Đại thần anh đùa tôi hả!

[Đoàn đội] Vô Pháp Vô Thiên: vậy YJ và sư huynh đến đây đi ~~ đồ nhi ~~ mở ~~

[Thủ lĩnh đoàn đội] Đi Ngang Qua: = =

Ô hô hô hô ~~ đôi tình nhân d_đ!leeQ_úyddo^n đã chạm trán nhau rồi

Vào phụ bản nhận nhiệm vụ, Tô Tiểu Tục rất sáng suốt chọn đánh trước.

[Đoàn đội] Vô Pháp Vô Thiên: đồ nhi đi theo YJ ~ em đi với sư huynh ~

[Đoàn đội] Chủ Mạch Thế: (gõ đầu) lại muốn đánh trước

[Đoàn đội] Vô Pháp Vô Thiên: (giãy dụa)

So sánh hai bên thì bầu không khí bên kia rõ ràng... ực, có hơi quỷ dị.

[Thủ lĩnh đoàn đội] Đi Ngang Qua: YJ thủ được chứ

[Đoàn đội] Bóng Xanh Phiêu Bạt: ...

Tô Tiểu Tục >_<.

Ninh công tử, tình thương cao cả của anh bị chó ăn rồi!

Nhóm quái đầu tiên xuất hiện, Tô Tiểu Tục ngồi ở cái bục chính giữa mê đắm nhìn sư huynh.

Nhóm quái thứ hai xuất hiện, Tô Tiểu Tục ngồi ở cái bục chính giữa mê đắm nhìn sư huynh.

Nhóm quái thứ ba xuất hiện... Này! Đừng có giả mạo nâng cấp số lên thế!

[Thủ lĩnh đoàn đội] Đi Ngang Qua: sư phụ, tôi muốn đi ngủ

[Đoàn đội] Vô Pháp Vô Thiên: = =

Cô cũng không phải thuốc tăng phấn khởi như Red Bull >_<

[Đoàn đội] Vô Pháp Vô Thiên: nói linh tinh gì thế, tập trung đi

[Thủ lĩnh đoàn đội] Đi Ngang Qua: = =

[Thủ lĩnh đoàn đội] Đi Ngang Qua: sư phụ

[Đoàn đội] Vô Pháp Vô Thiên: (đầu heo) lại phù thũng à!

[Thủ lĩnh đoàn đội] Đi Ngang Qua: (xấu hổ) người hát cho tôi một bài đi

Tô Tiểu Tục =口=!

Orz

OTTTTTT¬TL¬LL¬LL¬LL...

Cô dẫm vào mìn rồi.

Thật sự khó mà tưởng tượng cảnh Ninh công tử thẹn thùng hờn dỗi nói một câu "sưưư phuuụ ~~ hát cho tôi đi mà".

Cô hít sâu, lại hít thật sâu, chuẩn bị đưa đẩy để vứt đề nghị của đồ nhi nhà mình đi, không ngờ sư huynh lại nối giáo cho giặc.

[Đoàn đội] Chủ Mạch Thế: (trợn mắt) anh còn chưa được nghe Túc Túc hát đấy

Tô Tiểu Tục >_<

Trời, muốn, tôi, chết!

Mỗi người đều những việc giỏi và không giỏi.

Ví dụ sở trường của Tô Tiểu Tục là chơi ten-nít, nhưng ca hát thì cô dốt đặc cán mai.

Hồi học lớp nhạc ở trường cấp hai, cô giáo bảo bọn cô tự chia nhóm làm tiết mục biểu diễn, Tô Tiểu Tục cùng nhóm với một cô bạn trong lớp thành tổ vừa đàn vừa hát, cô phụ trách đánh đàn ghi-ta còn cô bạn kia thì hát.

Thời gian đó cô bạt mạng luyện tập hợp âm và bài nhạc, tay trái đã gảy được theo điệu, kết quả đến hôm biểu diễn, cô bạn gái hát lại lâm trận bỏ chậy, vì vậy cô nhắm mắt tự đàn tự hát bàn Thượng Hải 1943 của JAY, biến nó thành cơn ác mộng cả đời cô.

Suốt đời cô đều nhớ khoảnh khắc đó, người con trai cô thầm mến nghe được tiếng hát nhỏ như muỗi kêu lại không có giai điệu của cô, khóe miệng co giật... Tuy Ninh công tử đã đặc biệt an ủi cô rằng "Không sao, em hát hay lắm", nhưng lúc đó cô đã thề cả đời này sẽ không bao giờ hát nữa QAQ!

[Đoàn đội] Vô Pháp Vô Thiên: việc này, không hay lắm

[Đoàn đội] Chích Thiên: sao lại không hay chứ?

Ô, fắc yiu, Đại thần sao anh lại nhảy ra quấy rối thế!

[Đoàn đội] Chủ Mạch Thế: (xấu hổ) vậy hát một bài

[Đoàn đội] Vô Pháp Vô Thiên: nện đất khóc lớn

[Thủ lĩnh đoàn đội] Đi Ngang Qua: (xấu hổ) sưưưư ~~~~~ phụuuuu ~~~~~

[Đoàn đội] Chích Thiên: (mắt lé) hát một bài một viên Lôi Toản

[Đoàn đội] Chủ Mạch Thế: giống như trên

Tô Tiểu Tục OTL.

Các người thắng.

Lên YY, kéo toàn bộ đương sự vào phòng khóa lại.

Đừng hi vọng cô hát mấy ca khúc kinh điển như "Cao Nguyên Thanh Tạng", cô vui vẻ mở phông nhạc, sau đó mở miệng:

"Hai con cọp, hai con cọp..."

Toàn bộ người trên YY điên rồi >_<

Mạch Thế cười lấy cười để, "Túc Túc này, em dám hát vậy à."

Tô Tiểu Tục, ╮(╯▽╰)╭, "Hay em hát cho anh bài Con Lừa?"

Sau đó Tô Tiểu Tục nghe được tiếng người cười trộm, Đại thần hắng giọng che giấu vẻ hả hê rồi nói: "Anh với em cùng hát bài Con Lừa nhé?"

Tô Tiểu Tục: (trợn mắt)

Có phải mấy người đó đều điên rồi không, >_<

Sau cùng, Đại thần thật sự hát cùng Tô Tiểu Tục hết bài Con Lừa.

Hắn hát thế này, "Tôi có một con lừa nhưng chưa bao giờ cưỡi ô ồ ố ~~ có một ngày tôi muốn cưỡi nó đi tìm trai ~~~"

Tô Tiểu Tục chạy biến.

Phụ bản Ngọc Hồ Cung kết thúc trong bầu không khí như thế.

Giết chết Ngọc Hồ Cơ, giết chết tiểu La Lỵ, tiêu diệt Cửu Vĩ, Tô Tiể Tục theo thói quen mở túi đoàn đội chia đồ, trong túi bỗng nhiên lóe lên, một tin tức từ hệ thống hiện lên thế giới.

Đi Ngang Qua giơ tay chém xuống, máu Cữu Vĩ bắn xa ba mét, hắn cười thảm: "Trong Ngọc Hồ Cung, nghiệt duyên nghiệt tử, do ta mà sinh, vì quân mà kết thúc! Thiếu hiệp, [Chính Dương Bãi] này là của ngươi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.