Xin Lỗi, Tôi Được Cô Ấy Bao Nuôi

Chương 8




Năm năm sau…

Bạn học Trần Hinh nông nổi, bướng bỉnh năm nào đã trở thành người phụ nữ chân chính, cô biết tự thân vận động, không còn trông vào cuối tháng nhận tiền của ba, cũng không còn những suy nghĩ tiêu cực nữa.

Bây giờ cô sống vì mẹ, và một người nữa_ tiểu Thuần.

Để tiểu Thuần đến thế giới này bình an, cô đã trải qua bao nhiêu khó khăn, đến nỗi, có lúc cô muốn gục xuống, buông xuôi tất cả. Nhưng vì con, vì tình cảm dành cho đứa bé này quá lớn, chẳng bao giờ giết con được. Mẹ Trần không khuyên được con gái, đành giữ đứa bé, bà quyết định lên thành phố T một thời gian để chăm sóc Trần Hinh. Bà nói ở nhà ba không tiện, nhất quyết thuê phòng trọ gần đó, mấy hôm sau Trần Hinh cũng đến ở, cô ngay từ đầu đã chẳng thích ngôi nhà đó, có đi hay không họ cũng không quan tâm.

Phòng trọ khá nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, phòng khách và nhà bếp. Mấy ngày đầu đến, Trần Hinh chỉ biết nằm trong chăn ngủ, dậy rồi ăn, ăn rồi ngủ. Trần mẹ cũng im lặng, có lẽ ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, cũng có lẽ, sự thật kia quá lớn khiến bà không thể một lúc thích ứng ngay lập tức.

Mẹ không muốn ông ngoại và cậu lo lắng nên không cho mọi người biết chuyện, chỉ nói Trần Hinh năm cuối cấp rồi, bà muốn lên chăm sóc con một thời gian. Ông ngoại cũng không nghi ngờ, vui vẻ đáp ứng, còn dặn dò cô cố gắng học, không cần lo cho ông.

Trần Hinh chạnh lòng.

“Ngày mai theo mẹ đến trường, không học nữa thì bảo lưu kết quả...” Bà vừa nói vừa thở dài. Đứa con này từ sáng đến tối chỉ nằm một góc, không chút phản ứng nào. Muốn nói chuyện với nó cũng khó khăn.

“Vâng.” Phía trước sẽ là một chặng đường khó khăn, cô không biết mình phải đi như thế nào?

“Ngày mốt mẹ đi xin việc. Ở đây cái gì cũng đều là tiền với tiền.”

Trần Hinh im lặng, giờ phút này cô chẳng biết nên làm gì, câu “xin lỗi” đã nói hàng ngàn lần, nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể làm mẹ dễ chịu. 

“Con... “ Nên nói cái gì, làm cái gì, mọi thứ Trần Hinh đều không biết bắt đầu từ đâu.

“Chờ sinh con xong rồi đi học lại. Dù sao cũng không được bỏ học. Mẹ không mong gì cả, chỉ muốn tương lai của con tốt hơn mẹ thôi.” Lúc nhỏ vì gia đình không có tiền cho bà ăn học bằng người ta, lại thêm là con gái, nên sau khi đủ tuổi liền lấy chồng chỉ biết lo cơm nước trong gia đình. Rồi ông ta bỏ đi, cuộc đời bà lại chỉ còn đứa con gái duy nhất này, chỉ muốn nó học để không trải qua khó khăn như người mẹ này.

Nó có hiểu không?

Cảm giác bị người ta khinh thường vì mình chẳng có một chữ trong đầu?

“Mẹ...” Trần Hinh bất ngờ ôm chặt bà, dựa đầu vào bờ vai vững chãi của mẹ. Bao lâu rồi cô chưa tìm lại cảm giác bình yên như thế? Bao lâu rồi cô chưa được nằm trong lòng mẹ?

Chỉ muốn thời gian ở đây ngừng lại.

“Con sẽ đi học, con sẽ cố gắng. Con nhất định không để mẹ thất vọng lần nữa.” Trần Hinh tự nói trong lòng, tương lai không xa, cô chắc chắn sẽ để mẹ tự hào, không còn là cảm giác đau lòng của hiện tại nữa.

"Đứa nhỏ này..."

***

“Bảo bối, dậy đi học. Ngoan.” Nhìn con trai nằm yên ổn trên giường, gương mặt như một khuôn đúc với người kia, cô không biết nên khóc hay cười nữa. Đứa con trai này từ nhỏ ngay cả tính tình hay ngoại hình đều giống với hắn, chỉ có gương mặt lúc ngủ, đáng yêu vô cùng, như thiên thần bé nhỏ ngủ say nha.

Mẹ cô lúc đầu cũng tò mò về ba tiểu Thuần, nhưng sau khi cô sinh cậu nhóc này, bà cũng dần dần không hỏi nữa. Có lẽ, toàn bộ chú ý đều bị đứa nhỏ này cướp đi rồi.

“Trễ giờ rồi đó. Vậy con tiếp tục ngủ, mẹ đi làm. Lát nữa bà ngoại đưa con đi.” Nói xong, cô giả bộ đứng dậy, cầm lấy túi xách. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng, giọng non nớt mang theo một chút ngáy ngủ vang nhẹ bên tai.

“Cho con ba phút.” Nghe được câu nói mình muốn, Trần Hinh hài lòng đi ra ngoài, trước khi đi còn lịch sự đóng cửa lại. Cánh cửa vừa khép, bạn nhỏ bốn tuổi vốn dĩ đang nằm trên giường nhanh chóng bật dậy, ngáp một cái thật lớn rồi bước xuống giường. 

Con trai tên là Trần Niệm Thuần, à, cái tên có chút con gái, nhưng mà sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, cô không hề thấy cái tên nào đẹp hơn. Một phần là vì đẹp, một phần là vì, Thuần Thuần.

Đúng vậy, cô dù có mất trí chắc có lẽ cũng không quên được cô ấy.

Con thường hay trách cô, tại sao lại cho bé cái tên không hề “bình thường” chút nào, khiến con bị bạn bè trêu chọc.  Nhưng có lẽ lớn lên Trần Hinh mới dám nói cho nó biết, sự thật về cái tên có ý nghĩ này. Đằng sau là một câu chuyện khá dài, có buồn, có vui, cũng xen lẫn nước mắt.

“Mẹ, con xong rồi.” Bé tuy mới bốn tuổi như những thứ vệ sinh cá nhân, tự thay quần áo đều có thể tự làm được. Từ nhỏ, khi con vừa được một tuổi, Trần Hinh quyết định đi học tiếp, việc học khiến cô chú tâm dành nhiều thời gian, Trần mẹ cũng bận rộn lo việc nhà, đi làm bên ngoài. buổi sáng Trần mẹ làm tạp vụ ở Siêu thị, buổi tối thì rửa bát ở quán ăn. Vì vậy, buổi sáng bà giao cháu cho thím Trương bên cạnh, trưa cố gắng về sớm nấu cơm cho hai mẹ con, sau đó chơi với tiểu Thuần một chút, buổi tối lại tiếp tục đi làm. Không phải bà không muốn chăm sóc tiểu Thuần, nhưng nếu không đi làm, làm sao có thể đủ tiền trang trải.

Nhìn thấy cháu ngoại vừa mới một tuổi lại không có ai thân thiết bên cạnh quan tâm, bà vừa đau lòng vừa tự trách. May mắn thím Trương cạnh nhà lại không có con cháu, một mình rảnh rỗi nên vui vẻ nhận tiểu Thuần, buổi tối Trần Hinh học xong sẽ qua nhà đón con. Cứ lặp lại hoạt động như thế, cho đến khi Trần Hinh đậu đại học, thời gian dành cho con trai mới bắt đầu tăng lên.

Mỗi lần nhìn con, Trần Hinh lại ngập tràn cảm giác có lỗi, tự trách. Giá như cô không có thai sớm như vậy, giá như cô không nông nổi tự làm những gì mình muốn, thì có lẽ, cuộc đời tiểu Thuần sẽ không thiếu thốn. Là người mẹ này nợ nó, nợ cuộc sống đầy đủ, nợ một người cha, và nợ cả tình cảm yêu thương của một người mẹ.

Nhiều như vậy, có lẽ kiếp này Trần Hinh chắc chắn sẽ không trả nổi.

“Ngồi xuống ăn sáng đi.” Tuy tiểu Thuần không phải lúc nào cũng được gặp mẹ, nhưng mà, bé rất thích được mẹ đưa đến trường. Mẹ sẵn sàng mua món gà rán mà bé thích, lại vui vẻ chiều theo sở thích của bé, thì có gì không hài lòng. Ngược lại, bà ngoại chẳng bao giờ cho bé ăn socola hay kem que gì đó, mỗi lần tiểu Thuần muốn đều khiến bà bực mình, có lúc tức giận đánh vào mông bé.

Có mẹ thật thích.

Nhưng muốn mẹ đưa, lại phải thức dậy sớm, được cái này mất cái kia. Oa, cuộc sống thật là phức tạp mà.

“Này, con cũng ăn đi. Nhanh lên.” Trần mẹ nhìn nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ nhanh miệng hối con gái ăn.”Hôm nay có cấp trên mới đến nhớ nói chuyện lịch sự, còn nữa, thôi ngay cái mặt khó chịu của con nha. Mẹ và tiểu Thuần còn phải trông chờ vào con đó.”

Từ hai năm trước bà đã nghỉ rửa bát buổi tối, còn buổi sáng tranh thủ tiểu Thuần đi học bà vẫn làm việc ở siêu thị. Nhưng Trần Hinh bây giờ cũng xin được việc tốt, ít nhất vật chất cũng không có gì khó khăn.

Một năm trước, vì có thành tích học xuất sắc nên Trần Hinh được giáo viên giới thiệu vào Miss, công ty trang sức cũng được xem là có danh tiếng ở thành phố T. Hiện tại cô đã là sinh viên năm cuối cấp, thời gian đến trường cũng không cần nhiều nữa, nhưng Trần Hinh vẫn tranh thủ lúc rảnh rỗi đến trường nghe giảng. Tuy cô làm ở Miss nhưng chỉ là sơ cấp, chưa trở thành nhân viên chính thức của công ty, họ nói khi Trần Hinh tốt nghiệp sẽ kí hợp đồng cụ thể.

Bạn học Trần trước giờ đam mê đặc biệt với môn toán học nên sau khi tốt nghiệp trung học, cô dứt khoát thi kế toán. Thích chỉ là một yếu tố, quan trọng nghề đó có tiền nhiều, mà thời điểm đó có gì quí hơn tiền chứ? Bây giờ một chân trong phòng kế toán của Miss đối với Trần Hinh là quá hạnh phúc rồi. 

Tháng trước nghe nói hôm nay sẽ có nhân vật lớn xuất hiện trong Miss, nhưng không biết nên vui hay buồn. Hi vọng người đó hiểu nhân viên một chút, đừng đáng ghét như người cũ là ổn rồi.

“Con biết rồi mà. Con đâu phải như trước kia, con tự biết tính mà.” Dù không thích đi nữa cũng cố nặn bộ mặt vui vẻ, người ta là chủ, nếu cô không thể hiện tốt có thể bị tống cổ bất cứ lúc nào. Mà công việc này thật sự rất tốt, mất đi nó chắc chắn không thể tìm được nơi thích hợp hơn.

“Bà ngoại à, bà có thể không làm trứng chiên nữa được không? Tiểu Thuần thật sự không thích món đó.” Bé nhìn thấy món trứng hôm qua vừa ăn lặp lại, nhăn mặt không vui ý kiến. Gương mặt dễ thương thoáng khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm muỗng lên ăn.

“Ngày mai bà làm cho con. Hôm nay bà đến siêu thị sớm, ăn tạm vậy. Ngoan.” Mẹ Trần cũng muốn nấu cơm chiên bổ dưỡng cho nhóc, nhưng hôm nay lãnh đạo đến kiểm tra, bà muốn nhanh chóng đến siêu thị sớm một chút dọn dẹp.

Nói xong lại quay qua nhìn Trần Hinh “Chiều nay con đón tiểu Thuần, mẹ sẽ về trễ.” Bà ngồi xuống ghế, nhanh chóng xử lí phần ăn của mình. Trần Hinh hôm nay cũng không bận lắm, đón tiểu Thuần cũng không có vấn đề gì.

“Vâng.”

Hôm nay cô đến trường nộp luận án cho giáo sư, sau đó thì đến công ty trễ một chút. Vì là sinh viên làm việc bán thời gian nên thường cô chỉ làm nửa ca, thời gian còn lại thì đến trường. Công ty rất thông cảm, mọi người cũng cố gắng sắp xếp thời gian làm cho cô, cũng như vui vẻ giúp đỡ người mới vậy.

“Không được cho nó ăn gà rán, có hại cho sức khỏe. Con đó, làm mẹ người ta rồi, không thể cứ lúc nào cũng chiều theo thói hư của con. Thức ăn bên ngoài không sạch, khi nào nghỉ mẹ sẽ làm cho hai đứa ăn thoải mái.” Trần mẹ dù gấp gáp cũng không quên dặn con gái. 

Không phải chỉ trẻ con như tiểu Thuần thích ăn gà rán, Trần Hinh cũng là một tín đồ của món ăn không bổ dưỡng này.

“Con biết rồi mà. Mẹ đi làm nha, trễ giờ rồi đó.” Cô mỉm cười, nhìn thấy mẹ đứng dậy ngay lập tức cũng đứng dậy, xách giỏ giúp bà.

“Con đưa mẹ đi.”

“Được rồi. Mẹ tự đi được, con ăn đi.” Nói xong bà xoay người mở cửa bước ra. Căn hộ bọn họ ở cũng khá gần siêu thị, nên Trần Hinh dù có nhiều lần muốn đưa bà đi làm lại lần nào cũng nhận lại từ chối. Trần mẹ còn sức khỏe, bà muốn đi bộ tập thể dục, cũng không muốn con gái đưa rước bận rộn thêm.

Trần Hinh nhìn thấy bóng mẹ đi xa, phút chốc lại đau trong lòng. Cô là con lại không thể giúp mẹ thứ gì, hơn nữa lại vì mình mà khiến mẹ nhọc lòng. 

Sau khi làm mẹ Trần Hinh mới hiểu được lí lẽ, không có người mẹ nào không thương con của mình cả. Tiểu thuần khóc, cô đau lòng. Tiểu thuần té chảy máu, Trần Hinh chỉ ước người bị thương là mình. Tiểu Thuần không ngoan, dù bề ngoài cô nghiêm khắc dạy con, nhưng chỉ cô biết, trong lòng mình đau đớn bao nhiêu.

Mẹ, bao giờ con mới cho người cuộc sống hạnh phúc đây?

“Mẹ ơi, tới giờ đi học rồi nha.” Trần Hinh đang suy nghĩ miên man thì bị giọng nói non nớt làm đánh thức. Cô xoay người, nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, phút chốc mất bình tĩnh, ôm chặt tiểu Thuần vào lòng.

Đột nhiên rất muốn gặp hắn, rất muốn.

“Mẹ ơi, con khó thở.” Tiểu Thuần nhăn mặt, cái ôm của mẹ làm bé khó chịu. Trần Hinh hoảng sợ bỏ con ra, cô lại bị tình cảm chi phối nữa rồi, tại sao lúc nào mọi chuyện liên quan đến hắn ta lại khiến cô mất bình tĩnh. 

Thật đáng giận.

“Niệm Thuần, con có muốn gặp ba không?” Đột nhiên lỡ miệng hỏi con, mà chính người nói là cô cũng không thể điều khiển bản thân mình nữa. Chỉ nghĩ đến, nếu có hắn ở đây, nếu hắn không đến Mĩ, có lẽ mọi chuyện sẽ là một bắt đầu khác.

“Thật hả mẹ? Con có thể gặp ba sao?” Mẹ không thường nhắc về ba, những lần bé hỏi lại nhìn thấy mẹ buồn. Có lần bé nhìn thấy mẹ khóc, nên không nhắc về ba nữa. Hôm nay mẹ đột nhiên hỏi, bé có chút vui mừng nha.

Nếu bé có ba, vậy sẽ không bị bạn bè trêu ghẹo nữa, cũng không sợ không có ai bảo vệ bọn họ nữa. 

À, còn gì nữa thì chưa nghĩ đến. Bé chỉ biết có ba thật tốt.

“Mẹ không biết.” Cô lắc đầu, tung tích của Hoắc Thần Hy lan tràn khắp tất cả các báo, muốn biết về hắn không khó. Là chàng tổng giám đốc trẻ tuổi của Hoắc thị, là người lạnh lùng thủ đoạn gì đó, càng nhiều năm sau, khoảng cách của bọn họ ngày càng lớn. Nếu như không có tiểu Thuần, cô thực sự đã quên mình từng có quan hệ mật thiết nhất với người đàn ông này.

Người ta là người giàu, bây giờ cô muốn, đâu dễ dàng gì gạp được. Sợ rằng, hiện tại Hoắc thiếu gia đã quên Trần Hinh là ai mất rồi.

Nhìn thấy con trai buồn bã cúi đầu xuống, cô lại hối hận mình lại hỏi con những điều đó. Muốn gặp thì đã sao, cô nên dùng tư cách gì? Hoặc nếu như hắn biết được cô lén lút sinh tiểu Thuần, liệu có dễ dàng cho cô tiếp tục nuôi con. Hay nếu như tiểu Thuần làm một thiếu gia nhà giàu, vậy chẳng phải con lại theo chân hắn bước vào cuộc chiến quyền lực đó sao?

“Tiểu Thuần, được rồi. Mẹ tìm ba, khi nào ba về, mẹ lập tức nhắn ba đến thăm con.” Lúc nhỏ, khi tiểu Thuần hỏi về ba, Trần Hinh lại không muốn nói dối con, nên trực tiếp kể. Nhưng là, cô bỏ qua phần quan trọng nhất.

“Ba con là người tài giỏi, ba phải ra nước ngoài làm việc nha. Ba đã hứa với mẹ, khi nào trổ về nhất định sẽ mua cho tiểu Thuần chiếc xe to nhất, đẹp nhất.”

Chỉ là, lời hứa kia không biết bao giờ mới thực hiện được.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.