Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Để cứu phu quân và con trai, ta đã đánh lạc hướng bọn sơn tặc, nhưng không may bị rơi xuống vách núi.
Đến khi ta trở lại, đã là năm năm sau.
Trầm Nghị đã tái hôn, con trai nắm tay kế mẫu, nhìn ta như kẻ thù:
“Đồ nữ nhân xấu xa, không được cướp phu quân của nương ta!”
Trầm Nghị cũng tỏ vẻ khó xử:
“Uyển Nhi hiền lành, mấy năm nay nhờ có nàng ấy quán xuyến mọi việc trong phủ. Ta không thể phụ nàng ấy…”
Ta thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay gọi hai đứa con lại.
Sau khi rơi xuống vách núi, ta đã mất trí nhớ.
Vội vã xuất giá, năm năm sinh được một trai một gái.
Bây giờ nhớ lại mọi chuyện, ta đang lo không biết phải làm sao đây!
Trầm Nghị trừng to mắt:
“Nàng là chính thê của ta, sao nàng lại dám gả cho người khác!”
Bình luận truyện