Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 53: Dở khóc dở cười!




“Đại nhân, cái vị Ngũ Phong thuyền chủ kia là người như thế nào?”

Thúy Vân yên vị ngồi trước ngực Từ Hải, tay mở một tấm da dê, hai mắt trợn lên quan sát, nhân tiện hỏi. Từ Hải nắm chặt dây cương, thúc ngựa đi nhanh một chút, đầu ngoái lại canh chừng mọi người phía sau, trả lời:

“Ngũ Phong thuyền chủ chỉ là tên gọi thôi, thực chất ông ấy tên là Uông Trực. Khi ta vừa theo thúc thúc gia nhập vào nghĩa quân chống lại triều đình, ông ấy vẫn đang là thuộc hạ của Hứa Đống và Lý Quang Đầu. Về sau hai người kia bị triều đình giết chết, chính Uông Trực đã tập họp huynh đệ lại, tạo ra một tổ chức thương hội mua bán rất lớn trên biển…”

Thúy Vân nghe xong thì ngạc nhiên: “Nhưng người ta bảo Ngũ Phong thuyền chủ là hải tặc mà?”

“Hải tặc thì sao? Triều đình thì như thế nào? Hải tặc… nhưng bọn ta không cướp bóc của dân chúng giống bọn vua chúa quan lại kia. Ngươi có biết vì sao triều đình lại truy nã chúng ta hay không?”

Từ Hải nhếch môi cười cười nhìn Thúy Vân, nàng đăm chiêu nghĩ ngợi, xếp bảo đồ trong tay lại, môi mím mím, cuối cùng lắc đầu, trên mặt có chút ý cười theo Từ Hải: “Bởi vì triều đình không thể quản lí được chúng ta! Bọn ta là vua của biển cả, cần chi phải đầu quân cho triều đình?”

Từ Hải vô cùng hãnh diện tự hào, ánh mắt sáng lấp lánh: “…Vả lại, dựa vào việc mua bán với thương nhân Xiêm La, Tây Dương, chúng ta có thể kiếm ra số tiền rất lớn, đó là chưa kể thảo dược cùng vật liệu quý hiếm! So với quan lại trong triều, như huynh đệ bọn ta có phải hơn không!”

Thúy Vân hơi ngạc nhiên ngước nhìn Từ Hải, không nghĩ tới lại có ngày nàng cùng một hải tặc ngồi cùng một con ngựa, trò chuyện tâm sự như thế này. Trông thấy gương mặt đầy tràn đầy lí tưởng của Từ Hải, Thúy Vân lại bắt đầu xuất hiện một loạt các câu hỏi trong đầu,…

Từ Hải nói không sai, bây giờ triều đình rất rối ren, vua quan chỉ biết ăn chơi bóc lột, ngoài ra không làm được gì nữa cả. Có điều… hiện tại, Vương Quan cùng Kim Trọng lại là người của triều đình, Từ Hải lại là hải tặc, chà, sau này khó xử cho đại tỉ rồi, biết đi theo ai đây?

Thấy Thúy Vân không nói gì, Từ Hải lại tiếp: “Một mình một cõi, bốn bể là nhà, biển cả mênh mông rộng lớn…”

Giọng nói của hắn rất trầm, rất nhẹ. Thúy Vân không nhìn thấy gương mặt của Từ Hải, không biết hắn đang nghĩ gì nhưng bất giác Thúy Vân lại nghĩ, có lẽ trước kia đại tỉ nàng chưa bao giờ hiểu được Từ Hải.

Tâm tư của hắn, chí hướng của hắn rất to lớn, không phải là thứ mà người thường có thể hiểu được. Hắn chán ghét triều đình, hắn đầu quân góp sức cho nghĩa quân, được Uông Trực xem trọng đưa lên làm thân tín, chứng tỏ hắn tài giỏi như thế nào. Thúy Vân nhớ lại, cái triều đình thối nát kia, ngoại trừ khiến gia đình nàng nhà tan cửa nát ra, còn lại không làm được gì hết. Cha bị hàm oan, đại tỉ bị người ta ganh ghét, nàng bị người khác khinh bỉ, ngay cả Vương Quan cũng không tránh khỏi bị xem thường chỉ vì cha nàng có gốc gác của thương nhân. Để làm được chức quan viên ngoại nho nhỏ, cha đã bỏ không ít tiền mua về, nhưng sau đó thì sau, tí nữa mất mạng, đại tỉ vì vậy mà phải bán thân…

Nghĩ lại, cái vương triều kia chỉ khiến người khác chán ngán. Như vậy, đầu quân cho giặc Oa… có khi còn hơn. Tự do đi theo một mục đích mới…

Tài năng của Từ Hải, Thúy Vân đã được tận mắt chức kiến, hắn rất thông minh tài giỏi, đầu óc cùng sức vóc đều hơn người, vậy mà lại cam tâm tình nguyện đi theo phò trợ cho Uông Trực kia, mà không chỉ có Từ Hải, ngay cả Trần Đông, Đình Trung, Trọng Nghĩa… tất cả đều cam tâm tình nguyện. Thúy Vân có thể lờ mờ đoán ra lí do vì sao mãi đến bây giờ triều đình vẫn bất lực trước nạn hải tặc hoành hành trên biển rồi.

Không phải không muốn dẹp, mà là không đủ sức dẹp loạn.

Trước kia đại tỉ có kể với nàng, sau khi gặp Từ Hải, hai người sống với nhau chưa được một năm, Từ Hải đã phải đi hoàn thành chí lớn của mình, mãi một thời gian sau mới trở về. Nhưng lúc đó, nàng chỉ thấy đại tỉ nói tới việc Từ Hải giúp mình trả thù thế nào, chăm sóc mình ra sao chứ không hề nghe tỉ ấy nhắc tới cơ nghiệp mà Từ Hải dựng nên là gì, dường như tỉ ấy không biết.

Bỗng nhiên Thúy Vân có chút ghen tị với đại tỉ Thúy Kiều của mình, vừa ghen tị vừa tức giận. Giận bởi vì đại tỉ không hiểu cho Từ Hải, lại tự tay đẩy hắn vào chỗ chết, chết không toàn thây, nghe lời xúi giục của Hồ Tôn Hiến mà bảo Từ Hải ra đầu hàng. Ghen tị… là bởi vì… đại tỉ được một người nam nhân tốt như vậy đứng ra che chở bảo vệ. Từ Hải thay đại tỉ báo thù, làm tất cả mọi chuyện cho tỉ ấy, cho tỉ ấy một vị trí mà mọi người phụ nữ xung quanh phải ngước nhìn, được ăn ngon mặc đẹp, lại không hề đoái hoài tới cái quá khứ sống trong kĩ viện của tỉ ấy…

Còn Thúy Vân nàng thì sao?

Thúy Vân… cả một đời không biết hạnh phúc là gì, chỉ sống sau một bóng sáng vô cùng to lớn mà không thoát ra được. Đại tỉ hi sinh vì gia đình quá lớn nên sự hi sinh thầm lặng của Thúy Vân cũng không đáng là bao, đại tỉ quá tài giỏi nên trong mắt Kim Trọng, Thúy Vân mãi mãi không thể thay thế được. Chỉ thui thủi một mình cho tới lúc chết, thậm chí ngay cả khi sống lại cũng vậy, chưa từng có ai đứng ra bao bọc che chở cho nàng như thế cả.

Cảm giác có người bảo vệ… chắc là tốt lắm…

Từ Hải thấy tiểu tử ngồi trong lòng mình bỗng nhiên ngây như phỗng, không nói năng gì cả, ánh mắt như vô hồn nhìn chằm chằm vào lưng ngựa thì lấy khuỷu tay huých nhẹ vào tay Thúy Vân: “Sao vậy? Nghe ta nói đã thích rồi sao!”

Thúy Vân bị nụ cười như ánh sáng ban mai của Từ Hải làm cho lu mờ mặt mày, vô thức nói: “Từ Hải, có tỉ phu như ngài thật tốt…”

Sau đó, nàng muốn vả vào mặt mình mấy cái. Cái gì mà tỉ phu, ặc!

Quả nhiên, nghe Thúy Vân nói như thế thì Từ Hải nhíu chặt mi lại: “Tỉ phu?”

Lời đã lỡ nói ra, phóng lao đành nhảy theo lao, Thúy Vân ngượng cười: “Chả là ta có một vị đại tỉ tài sắc hơn người, xinh đẹp vô biên, người gặp người yêu, hoa thấy hoa thẹn, chim ra cá lặn không từ ngữ nào xứng đáng để miêu tả hết vẻ đẹp của tỉ ấy, một vẻ đẹp hoàn mĩ thiên lương trong sáng…”

Đại loại muốn nói, Từ Hải chỉ cần gặp đại tỉ sẽ đem lòng yêu ngay lập tức không cần bàn cãi nhiều.

Thúy Vân tiếp tục thao thao: “… Đại tỉ đã sớm tới tuổi cập kê, cha mẹ nóng lòng muốn đại tỉ yên bề gia thất, tiếc là lại gặp phải sự cố đáng tiếc, gia đình li cách…Bây giờ gặp được ngài, tiểu nhân thấy rất xứng đôi vừa lứa với đại tỉ nhà tiểu nhân nên buột miệng gọi ngài là tỉ phu!”

Nhìn bộ dáng sung máu nói nhiều đến đỏ mặt của Thúy Vân, Từ Hải có chút buồn cười, cũng không nghe rõ nàng nói cái gì, trong lòng âm ấm vui vẻ, không phát hiện ra Thúy Vân trong lúc mệt mỏi đã sớm ngã dựa vào lòng Từ Hải. Nàng nói miên man không dứt, cứ mỗi lần nhắc tới đại tỉ là cứ y như rằng văn chương đã sớm được soạn sẵn, chỉ nhân cơ hội mà tuôn ào ạt thôi.

Từ Hải cũng có phần hơi tò mò về gia thế của Thúy Vân, nàng không giấu giếm nói ra tất cả, dù sao sau này hắn cũng biết, thôi thì nói sớm một tí cũng không sao, ngay cả chuyện cha bị vu oan giá họa nàng cũng nói tuốt, chỉ giấu mỗi thân phận nữ nhi của mình. Bây giờ cũng không phải lúc…

Thúy Vân nói chán lại bật dậy, tiếp tục công cuộc tìm tòi tấm da dê ban nãy, đây không phải là một tấm da dê bình thường mà đây chính là bản đồ của vùng Trực Lệ. Theo lời Thước Hỉ nói, lần hành động cứu người này, Thúy Vân nàng đóng một vai trò khá quan trọng nên Thúy Vân không thể không lo lắng.

Do mải mê tập trung nên Thúy Vân không chú ý tới ánh mắt của Từ Hải đang âm thầm dõi theo mình. Từ Hải thoáng nghĩ, tiểu tử này có dáng vẻ xinh đẹp dễ nhìn như thế, có lẽ đại tỉ của hắn cũng rất xinh đẹp! Không biết đẹp hoa nhường nguyệt thẹn như thế nào nhưng nhớ lại bộ dáng tự hào hãnh diện khi nãy của Thúy Vân, Từ Hải lại muốn cười. Ai đời mới tối hôm qua còn run như cầy sấy đòi về nhà, hôm nay lại ngoan ngoãn chịu đi theo bọn họ, lại còn ngồi trên lưng ngựa mà tán dóc với hắn.

Trước giờ Từ Hải vẫn luôn đi theo Uông Trực, chưa bao giờ trải lòng mình với ai, đối với huynh đệ thì đồng cam cộng khổ sinh tử hoạn nạn có nhau thôi, cũng chưa ngồi tâm sự nhiều như thế bao giờ! Hóa ra… cảm giác có người sẻ chia không tệ cho lắm…

Nhớ tới đôi mắt tràn đầy ánh sáng khi nãy của Thúy Vân, ánh mắt ấy… dường như chỉ cần Từ Hải nói thêm vài chữ nữa, chắc chắn Thúy Vân sẽ chạy về nhà soạn hành lí rồi gia nhập vào hải tặc luôn vậy! Lại nói, đêm qua vốn đang rất sợ khi biết bọn Từ Hải là uy khấu nhưng khi Thước Hỉ cầm tay Thúy Vân mà khóc, nàng lại đồng ý giúp mọi người.

Tiểu tử này giúp Thước Hỉ không phải vì sợ mà vì hắn cùng Thước Hỉ đã từng có quan hệ hảo hữu khá tốt.

Từ Hải rất thích những người có nghĩa khí như vậy!

Buổi tối khi mọi người xung quanh trong đoàn đều đã đi tìm chỗ ngả lưng, Thúy Vân lại lồm cồm bò dậy. Ánh mắt nàng láo liên nhìn tất cả một lượt mới rón rén nhón gót rời đi. Đến bên bờ suối nhỏ, Thúy Vân không nhịn được cười mà cong mắt lên.

Ha ha, không uổng công quan sát của nàng mấy hôm nay, cuối cùng cũng phát hiện ra được một dòng suối.

Nghĩ đi, đi cùng một đám nam nhân kia, bọn họ bốn ngày không tắm vẫn chịu được nhưng nàng thì không, cả người cứ nhớt nhớt rích rích cực kỳ khó chịu, dù có thay quần áo cũng không giúp được gì nhiều. Thúy Vân có một khát khao mãnh liệt mà bất kỳ nữ nhân nào trong trường hợp này cũng muốn: nhảy cái ÙM xuống nước mà ngâm trong đó!

Sau khi chắc chắn an toàn, Thúy Vân hào hứng lột một lớp áo bên ngoài cùng ra, không có ai, nàng lại lột tiếp một lớp áo trắng nữa…

Những tưởng như vậy là xong, nào ngờ lúc tay Thúy Vân đang nắm lưng quần thì nàng nghe thấy tiếng động, dường như là…

“Ô, tiểu tử, ngươi cũng muốn tắm à? Sao khi nãy không đi cùng bọn ta?”

Hơ…

Hớ…

Thúy Vân há miệng, mắt không chớp nhìn Đình Trung đang trần như nhộng đứng trước mặt mình, gương mặt tuấn tú uể oải lười nhác vén lùm cỏ bước lên, trên tay còn vắt theo vài bộ nội y màu trắng. Nàng chưa kịp định hình, Trọng Nghĩa đã bước tới hỏi Đình Trung:

“Sao vậy? Vân tiểu tử cũng đến đây à?”

Đình Trung gật đầu, tay nhận lấy quần áo khô mà Trọng Nghĩa đưa cho: “Ừ, dường như là mới đến! Ngươi mau xuống đi, tắm một cái thật là nhẹ cả người!”

Hai người kia đi xa mộ quãng, Thúy Vân mới hoàn hồn, khuôn mặt dần dần đỏ lên. Không phải nàng chưa từng nhìn thấy… nhưng mà… thật sự là… quá hoàn mĩ… rất… rất… ặc…

Thúy Vân liêu xiêu bịt mũi lại, không ngờ chân tay luốn cuống, quên mất khi nãy mình đã cởi thắt lưng xuống phân nửa, thế là vấp vào hai ống quần mà té xuống. Cũng không biết xui hay là hên, Thúy Vân lại té trúng ngay chỗ… ặc!

Dưới bóng trăng mờ nhạt, Từ Hải chậm rãi nâng tay tát nước lên người mình, khuôn ngực để trần, bởi vì bị thấm nước ướt mà càng tạo thêm vẻ cường tráng, vừa cường tráng vừa hút hồn vô cùng. Vết sẹo dài ngoằn không khiến người ta sợ hãi mà càng mê muội, bắp tay săn chắc, vòng ngực rộng lớn… Hắn nghe thấy tiếng động lạ thì ngừng động tác, khuôn mặt nghiêm nghị quay sang nhìn chỗ Thúy Vân đang nằm một đống.

Có lẽ do lùm cây cao quá nên Từ Hải không phát hiện ra Thúy Vân, nàng đang cố gắng trấn định đầu óc để bỏ trốn thì lại nghe một âm thanh…

“Vân Du công tử? Công tử đang làm gì vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.