Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người

Chương 47: Chuyện năm đó [07] Mặc Khuynh báo danh, Lã Chiến nổi khùng




Art: Weibo @寒川叶_Yoh

Chương 47: Chuyện năm đó [07] Mặc Khuynh báo danh, Lã Chiến nổi khùng

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mặc Khuynh ăn sáng xong, được Bành Trung lái xe chở đến trường.

Giang Khắc đưa cho Bành Nhân một danh sách.

Sau đó dặn dò: "Hôm nay cậu không cần đến công ty, đi mua những thứ này, trước khi trời tối phải sắp xếp xong."

Bành Nhân đọc lướt qua một lượt, khó hiểu hỏi: "Giang gia, ngài không thích mấy thứ này mà, chê chúng hoa hòe hoa sói."

Giang Khắc liếc cậu ta một cái.

Bành Nhân khẽ rùng mình, vội gật đầu: "Tôi lập tức đi làm."

*

Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, chuyện Mặc Khuynh, Mẫn Sưởng và Thẩm Kỳ tham gia cuộc thi toán mô hình rất nhanh đã truyền ra khắp trường.


Mặc Khuynh vừa vào lớp, Giang Tề Ngật đã sấn đến.

Giang Tề Ngật đánh giá Mặc Khuynh, hỏi: "Nghe nói nhóc vì muốn đối đầu với Lã Chiến mà định tham gia cuộc thi toán mô hình?"

"Ừm."

Mặc Khuynh nhàn nhạt đáp.

"Vậy nhớ cẩn thận." Giang Tề Ngật có lòng tốt nhắc nhở.

Mặc Khuynh hỏi: "Cẩn thận cái gì?"

Giang Tề Ngật nhìn cô một cái đầy thâm ý rồi nói: "Không tìm được thầy giáo hướng dẫn."

Lúc này, Mẫn Sưởng khoác ba lô đi vào, nghe được đúng câu này, bèn tiếp lời: "Vì sao?"

Theo lý mà nói, bởi vì quan hệ phức tạp không thể nói rõ trước đây, Giang Tề Ngật sẽ không phản ứng Mẫn Sưởng, nhưng lần này sự tình cấp bách, Giang Tề Ngật bèn xem như là một cái ngoại lệ.

"Chắc chắn Lã Chiến sẽ không hướng dẫn cho mấy người." Giang Tề Ngật nói, "Những thầy giáo dạy toán khác cũng sẽ không dám đắc tội thầy ta."


Sợ hai người họ không tin, Giang Tề Ngật lại bổ sung một câu: "Tôi vừa từ văn phòng về, thầy Tống đang tìm Lã Chiến nói chuyện đó, nhưng vô dụng thôi."

Đúng như lời Giang Tề Ngật nói.

Tối qua, Tống Nhất Nguyên phỏng theo nét chữ của Mặc Khuynh viết một bức thư nhận lỗi, sáng sớm đã chờ trước cửa văn phòng đưa bức thư này cho Lã Chiến.

Từng câu từng chữ với những lời lẽ thành khẩn, thái độ nghiêm chỉnh, Lã Chiến đọc xong, biểu tình cũng đã dễ nhìn hơn không ít.

"Vấn đề lần này của Mặc Khuynh, sẽ không có lần thứ hai." Lã Chiến đặt thư nhận lỗi xuống, biểu thị lần này có thể tạm bỏ qua.

"Chắc chắn rồi, chắn chắn rồi." Tống Nhất Nguyên gật đầu như gà mổ thóc, "Em ấy đã biết sai rồi, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Nhưng đúng là em ấy không có năng khiếu học hành, vẫn mong thầy Lã có thể thông cảm."


"Hừ." Tuy trong lòng vẫn còn không quá hài lòng, nhưng Lã Chiến không tiếp tục truy cứu nữa, chỉ nói, "Tôi sẽ tiếp tục dạy cho lớp bảy."

Tống Nhất Nguyên cám ơn lia lịa, lại nói thêm vài câu vuốt mông ngựa.

Xong xuôi, lại đứng bất động.

Lã Chiến kiên nhẫn chờ Tống Nhất Nguyên nói xong, kết quả thấy anh ta vẫn không đi, nhíu mày hỏi: "Còn việc gì nữa sao?"

"Là thế này..."

Tống Nhất Nguyên kéo một cái ghế tới, ngồi xuống bên cạnh Lã Chiến, dáng vẻ "chúng ta từ từ tâm sự".

Lã Chiến chỉ thấy lông tơ sau gáy dựng đứng.

Ông ta cảnh giác hỏi: "Lại là Mặc Khuynh?"

"Là em ấy." Tống Nhất Nguyên cười đến là ngây thơ vô tội.

Lã Chiến thật sự không muốn nghe thêm một chữ nào về Mặc Khuynh nữa, nhưng đã đến nước này rồi cũng chỉ có thể lạnh mặt hỏi: "Con bé đó lại làm sao?"
Tống Nhất Nguyên thu lại nụ cười nhăn nhở trên mặt, nói nhanh: "Em ấy muốn tham gia cuộc thi toán mô hình."

"Cái gì?" Lã Chiến ngây người, còn tưởng mình nghe nhầm.

Thế là, Tống Nhất Nguyên tốt bụng lặp lại một lần cho ông ta nghe.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Trên mặt Lã Chiến thoáng chốc chỉ còn lại lạnh như băng, đứng lên muốn đi. Sợ nói thêm một chữ "Mặc Khuynh" nữa thôi sẽ làm bẩn cái thân phận giáo sư của ông ta.

"Thầy Lã!" Tống Nhất Nguyên vội đứng dậy cản đường.

Lã Chiến lạnh giọng nói: "Thầy Tống, thầy tốt nhất chú ý thân phận của bản thân. Thầy là giáo viên chủ nhiệm, không phải bảo mẫu của Mặc Khuynh, không những không ngăn cản, còn để con nhỏ đó muốn làm gì thì làm, thậm chí còn theo nó làm loạn?"

Tống Nhất Nguyên nói: "Học trò của mình hăng hái tham gia cuộc thi cũng là một chuyện tốt, làm một người thầy thì nên ủng hộ."
Nói một câu này, chính Tống Nhất Nguyên còn thấy ngượng mồm.

"Cậu xem lại thành tích của Mặc Khuynh đi, xứng được báo danh sao?" Lã Chiến không hề nể nang.

Tống Nhất Nguyên vội nói: "Nhưng đội của em ấy còn có Mẫn Sưởng và Thẩm Kỳ."

Lã Chiến đẩy kính mắt, đơn giản dứt khoát nói: "Thay Mặc Khuynh đi, đội này tôi sẽ dẫn. Nếu không thì mấy người cũng đừng mong mời được giáo viên hướng dẫn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.