Xin Hãy Cho Tôi Một Anh Bạn Trai Có Thể Dắt Chó Đi Dạo

Chương 17: Không tìm thấy thuốc giải cho cuộc sống, thì dứt khoát lấy độc trị độc đi




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lão Vương nhíu chặt mày, cúi đầu không nói gì, dọn dẹp thức ăn cơm canh thừa trên bàn.

Căn phòng rộng lớn im ắng, bầu không khí nặng nề khó nói bao phủ Lão Vương và Vi Linh Linh.

Gấu Bự hình như cũng đánh hơi thấy sự lạ, nó rũ đuôi, lặng lẽ lủi sang một bên, nằm sấp xuống.

Vi Linh Linh dám nói chuyện này trong buổi liên hoan, cũng đã nghĩ sẵn nên đối mặt với Lão Vương thế nào rồi.

Chị ta vươn bộ móng đỏ chót, bình tĩnh cầm cái cốc trắng đựng nước trái cây, nhấp nhẹ một hớp, chậm rãi nói: “Em vốn không định giấu anh, bố đứa trẻ đi rồi, em không vội nói với anh ngay là vì không muốn anh giữ em lại do thương hại em.”

Lão Vương vẫn không nói gì, không bộc lộ cảm xúc.

Vi Linh Linh tiếp tục nói: “Bố đứa trẻ qua đời rồi.”

Động tác tay của Lão Vương dừng lại một chút, anh nghe tiếp.

“Em vốn định xóa sạch đứa con, nhưng đứa bé này đã chậm rãi lớn lên trong bụng em, em…… em không nỡ, anh cũng biết em khao khát có một đứa con của riêng mình mà.”

Vi Linh Linh đột nhiên ôm Lão Vương từ đằng sau, nhắm mắt lại.

“Lão Vương, em biết lòng anh có em, anh đã từng nói, anh là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, khi nào em cần anh, anh sẽ cưỡi Cân Đẩu Vân bay đến cạnh em.”

Nghe đến đó, tâm trạng Lão Vương vô cùng phức tạp. Quả thật anh từng nói câu ấy, khi đó anh vẫn còn là một thiếu niên hăm hở khí phách, thường xuyên mặc áo sơmi trắng, quần jean xanh lam nhạt, vén mái tóc dài rất kiểu nghệ sĩ ra sau tai, ôn tồn lễ độ, cực kỳ giống Huỳnh Lỗi thời trẻ. Anh cô độc một mình, thoải mái tự do. Rồi một ngày kia, anh cầm bảng vẽ đi phác họa bên ngoài thì gặp Vi Linh Linh.

1389833f7adc2b024e199416786438f1

(Hoàng Lỗi/Huỳnh Lỗi: diễn viên, đạo diễn, người mẫu nổi tiếng của Trung Quốc.)

Khi đó Vi Linh Linh dáng người thướt tha, làn da trắng nõn, khí chất đặc biệt, lúc cười như tắm mình trong gió Xuân. Vì nụ cười này, Lão Vương đã hoàn toàn ngất ngây.

Lão Vương quả thực đã nâng Vi Linh Linh như nâng trứng, ngày nào anh cũng tìm cách tạo ra niềm vui bất ngờ. Vi Linh Linh thích hoa hồng đỏ, anh tự tay chọn những đóa hồng đẹp nhất đưa đến trước mặt Vi Linh Linh. Vi Linh Linh luôn cười nói cảm ơn Tiểu Vương, sau đó vui sướng chạy đi như một cô thỏ trắng nhỏ.

Khi đó Vi Linh Linh thực sự rất giỏi làm nũng, thời còn ở vườn trường, ở đâu chị ta cũng là trăng giữa chúng sao. Có lần giày múa của chị ta bị hỏng, chị ta nũng nịu khóc trong phòng tập, Lão Vương mang giày mới lên ngay, dịu dàng nói với chị ta: “Anh là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, khi nào em cần anh, anh sẽ cưỡi Cân Đẩu Vân bay đến cạnh em.”

Trai gái trẻ trung nồng nàn tha thiết, tiếc thay tạo hóa cho họ chia đôi ngả trong tiếc nuối. Cho nên rốt cuộc có một ngày, Vi Linh Linh quyết định buông tay anh bạn Tiểu Vương khiến chị ta vừa yêu vừa hận vừa nhớ nhung đêm ngày để đi tha hương xứ người.

Việc Vi Linh Linh bỏ đi rõ ràng là một tai họa có tính chất hủy diệt với Lão Vương của lúc đó. Lão Vương không tài nào nghĩ nổi rốt cuộc chuyện tình giữa mình và Vi Linh Linh đã lầm lỡ ở đâu. Cuối cùng, anh chỉ có thể chuốc hết tội lỗi lên người mình. Từ đó, anh khép kín bản thân lại, hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Chàng trai khí phách phong hoa, trong sáng hoạt ngôn trước kia trở nên im lặng ít lời, ngoài vẽ tranh thì anh không còn bất kì hứng thú nào khác.

Vào giờ phút này, anh chậm rãi nhấc bàn tay đang vòng quanh hông mình của Vi Linh Linh ra, Lão Vương rốt cuộc cũng mở miệng: “Chuyện của em thì em tự quyết đi.” Nói xong, Lão Vương bèn xoay người đi vào phòng bếp, bắt đầu rửa bát. Anh nhìn món canh chân heo mà mình cố ý nấu cho Khang Nam, lòng miên man suy nghĩ.

Cảnh tượng Khang Nam tỏ tình với anh sau khi say rượu không ngừng xuất hiện trong đầu anh. Không chỉ mình Khang Nam ngày càng ỷ lại vào Lão Vương, mà Lão Vương cũng đã sớm quen với việc Khang Nam quấy rầy mình sau khi say rượu. Cô gái cứ rượu vào là tới “quấy rối thể dục” mình, cô gái hay thao thao bất tuyệt thổ lộ tâm sự, cô gái tràn ngập tình yêu và chính nghĩa coi chó như gia đình, cô gái một mình đi giữa đêm lạnh lẽo trong thành phố này, cô gái khiến anh nguyện ý thả lỏng lòng mình để bước vào đời cô. Lòng anh thích Khang Nam, kiểu thích này thiếu đi vẻ hùng hồn thề non hẹn biển và sự bồng bột quyết chí tiến lên của tuổi trẻ, nhưng lại thêm chút đằm thắm và tinh tế của người trưởng thành. Nó là một liều thuốc bổ trơn tru lặng lẽ, là thứ chữa lành hai tâm hồn cô độc.

“Tí tách…… Tí tách……” Nước tràn ra khỏi bồn rửa chén chảy xuống mặt đất, Lão Vương hoàn hồn. Lão Vương lắc đầu tự giễu, nghĩ nhiều như vậy thì có ích lợi gì?

Sáng sớm hôm sau, Khang Nam bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nhìn đồng hồ trên tường thì mới 6:00, Khang Nam hơi quạu, không phải mình đã được Lão Triệu cho nghỉ dài hạn sao? Ai gọi điện tới vậy? Cô hí mắt, vươn cánh tay thon dài, sờ soạng di động trên tủ đầu giường. Cô định cúp máy luôn, nhưng thấy tên người gọi trên di động, Khang Nam lập tức tiêu hết cơn tức.

“Đồng chí bố Khang!”

Khang Nam lăn long lóc ngồi dậy, bởi vì bật dậy mạnh quá nên cô vô ý đụng phải cái chân đau.

“Ai ui!” Khang Nam buột miệng kêu thành tiếng. Nhìn chiếc điện thoại còn đang reo, cô lờ cái chân đau đi, vội nghe máy.

“Nam Nam, con sao rồi? Sao chuông mãi mới nhấc máy thế!”

Giọng điệu “Tình cha như núi Thái Sơn” vọng ra rõ ràng từ điện thoại, âm lượng của bố đã đủ chứng tỏ rồi. Khang Nam đưa điện thoại xa ra khỏi tai theo bản năng.

“Bố, con vừa tỉnh ngủ. Con ổn, vợ bố ở đây cũng ổn, hai mẹ con con không đánh nhau, đều ổn cả.” Khang Nam cầm điện thoại, hơi ngả người về sau, tựa vào đầu giường, thấy thoải mái hơn một chút.

Nghĩ cũng biết đầu dây kia lại lải nhải mấy câu, nội dung toàn là những gì mà các ông bố hay nói với con. Bố cô mà lải nhải thì cũng thao thao bất tuyệt, ông nói nhiều như vậy chắc để trút hết nỗi nhớ nhung với người đang xa nhà.

“Thôi thôi thôi! Đồng chí Lão Khang à, tôi còn chưa phê đình đồng chí nhé. Sao đồng chí nhanh miệng thế, tôi nói gì với đồng chí là đồng chí mách vợ đồng chí ngay. Tôi là con gái ruột của đồng chí đây, sao đồng chí toàn bán đứng tôi vậy?” Khang Nam thật sự không nghe nổi màn lải nhải này, bèn tìm đề tài chặn họng bố lại.

“Sao mày lại bảo bố bán đứng mày? Bố lo lắng mày ở Bắc Kinh một mình không có ai chăm sóc, nên mới bảo vợ lên chăm sóc mày. Bả đi rồi, bố cũng chẳng có cơm mà ăn.” Bố già nhà Khang Nam bắt đầu giả vờ đáng thương.

“Con chả thèm tin bố không có cơm ăn đâu, bố chỉ ước gì mẹ lên Bắc Kinh, cho bố được giải phóng. Chắc chắn bố mong mỏi được đi nhậu mỗi ngày với đám bạn, con còn không hiểu bố ư?” Khang Nam không để bản thân bị xoay vòng vòng.

“Cái đứa vô lương tâm này, uổng cả công bố thương mày!”

“Gâu gâu gâu……” Lucky bỗng nhiên chạy tới, ngoan ngoãn dịu dàng liếm tay Khang Nam theo lệ thường.

“Mày bảo chó nhà mày chớ chọc mẹ mày, cũng đừng cắn bả, kẻo mày toi đấy.”

“Con biết rồi mà, chó nhà con không cắn người. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, con cũng không dám chọc mẹ con, làm sao chó của con có cái gan đấy?” Khang Nam bắt đầu lầy lội với bố cô.

“Sao mày nói gì kì thế? Mẹ mày nghe được cũng chẳng nỡ đánh mày. Được rồi, biết mày không sao là ô kê, bố ra ngoài đi dạo đây.”

Không đợi Khang Nam nói tạm biệt, bố Khang Nam đã cúp máy.

Khang Nam mang theo mái tóc rối như tổ quạ và cái mặt với quả mụn mới ra lò sáng nay, đờ đẫn nhìn Lucky.

Từ khi làm mẹ, ánh mắt của Lucky càng thêm dịu dàng.

Khang Nam bĩu môi, vẻ mặt đưa đám, ngã vào chăn. Đúng là chó cắn áo rách. Đầu tiên là bị ông chủ cho nghỉ dài hạn, sau đó thì vợ cũ của Lão Vương đột nhiên trở về, thất nghiệp lại thêm thất tình, mẹ còn tới đây giám sát, chuẩn bị ép mình về quê xem mắt, Khang Nam cảm thấy đau khổ cùng cực.

“Sao lại xui xẻo thế này!” Khang Nam cào loạn mái tóc đen nhánh như kẻ điên, gào lên xả hết nỗi bất mãn trong lòng ra.

“Cốc cốc cốc”, tiếng gõ cửa vọng tới từ bên ngoài.

Mẹ Khang Nam ra chợ cóc từ sáng sớm, Khang Nam chỉ có thể kéo cái chân tàn, ngáp ngủ đi ra mở cửa, tiện thể sửa sang lại mái tóc rối tung bằng bàn tay trắng nõn.

“Úi chà?”

Khang Nam mở cửa thì đụng phải gương mặt tươi cười của Vi Linh Linh, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Đầu tiên cô hơi sửng sốt, nói thầm trong dạ: Chị ta tới đây làm gì?

“Chị còn tưởng Tiểu Nam không có ở nhà cơ đấy? Đây là ít đồ bổ chị mua ngoài siêu thị, nghĩ tới cái chân đau của em, chị tới thăm em.”

Vi Linh Linh đứng trước mặt cô, mặc áo khoác Prada mẫu mới màu nâu nhạt, đeo đồng hồ Dior kiểu mốt trên tay, mặt trang điểm tỉ mẩn, cử chỉ khéo léo, tươi cười dịu dàng, mùi nước hoa thoang thoảng tản ra từ người chị ta. Trông chị ta trái ngược hẳn với Khang Nam đang mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, để mặt mộc, đầu bù tóc rối bây giờ. Tình cảnh này giống kẻ làm từ thiện tới an ủi khu của dân nghèo.

Cuộc sống chính là vậy đấy, bạn càng muốn che giấu, thì càng dễ bất ngờ bại lộ tất cả trước mặt kẻ bạn không thích nhất. Như thể bạn ngã sml ngoài phố, người tốt bụng tới đỡ bạn lên lại là thằng bồ cũ, không khí xấu hổ cứ phải gọi là lv10. Tâm trạng lúc này của Khang Nam chính là như vậy.

“Khụ khụ……” Khang Nam húng hắng, lập tức nặn ra nụ cười, nhiệt tình mời Vi Linh Linh vào nhà. Cô nghĩ thầm, Khang Nam ta đây dù sao cũng là một nữ doanh nhân đã đối mặt với bao việc lớn, giáp mặt tình địch nhất định không được rén. Bấy giờ, đầu cô đã diễn xong một hồi tuồng 《 Cung tâm kế 》.

“Tiểu Nam, này em Khang Nam ơi……” Bàn tay thon dài trắng nõn của Vi Linh Linh quơ điên cuồng trước mặt Khang Nam.

Khang Nam hoàn hồn.

“Chị ngồi đây đợi em một chút, em đi rót cho chị ly nước trái cây.”

“Chân em không tiện thì không cần đâu, đừng khách khí.” Vi Linh Linh dịu dàng ngăn cản.

“Không sao mà, em rót nước được. Chân em bị thương nhưng tay em lành lặn.” Khang Nam hiếu thắng, càng bảo cô không được làm gì thì cô càng làm. Nhân lúc lấy nước trái cây cho Vi Linh Linh, cô còn trang điểm một chút, quần áo không kịp thay, cô thuận tay kẹp tóc lại cho gọn.

“Chị uống nước trái cây đi.”

“Cảm ơn.” Vi Linh Linh cười, nhận cốc nước trái cây mà Khang Nam đang cầm, “Vóc dáng Tiểu Nam đẹp quá nhỉ.” Vi Linh Linh khen.

“Nào có, chị quá khen.” Khang Nam nhẹ nhàng lùa phần tóc mái trên trán, vén ra sau tai. Tuy ngoài miệng vô cùng khách khí, trên thực tế trong lòng Khang Nam đắc ý cực kỳ, “Dáng em nào được xinh đẹp đẫy đà bằng dáng chị Linh Linh.” Khang Nam tính khen đáp trả nhưng lại hơi lỡ lời.

Sau khi khen xã giao một lúc, không khí bỗng lặng đi. Căn phòng im ắng, còn có thể ngửi được mùi khí Freon. Lúc này Lucky đang lười biếng nằm sấp không nhúc nhích trên sàn, mở đôi mắt tròn xoe nhìn hai người.

(Khí Freon: khí làm lạnh hay có trong tủ lạnh, điều hòa, các thiết bị làm lạnh.)

Lòng Khang Nam thấy rất gượng gạo, bình thường cô sợ nhất là gặp phải thời gian chết khi nói chuyện với người khác. Chỉ cần không ai nói gì là cô không chịu được, cô là người sợ xấu hổ hơn bất kỳ ai. Cô không chịu nổi, khẽ nhếch môi, vừa định nói lời thoại mà mình ấp ủ đã lâu thì lại bị Vi Linh Linh cướp lời.

“Tiểu Nam, chị vừa về nước, không ở đây mấy năm nên đã mất liên lạc với nhiều bạn bè cũ. Nhưng không biết tại sao, vừa gặp em là chị bỗng thấy rất thân thiết, không kìm được chỉ muốn tâm sự với em đôi điều.“ Vi Linh Linh dịu dàng như một cô mèo, đôi mắt lúng liếng đẩy đưa với Khang Nam, lòng Khang Nam lập tức loạn cào cào. Chớ nói đàn ông, đến cả phụ nữ còn muốn cưng chiều chị ta.

“Không sao, chị Linh Linh, chị muốn nói gì thì có thể nói với em.”

“Liệu em có chê chị dong dài không?”

“Không đâu ạ.”

“Em có thể hiểu cho chị chứ?”

“Em sẽ cố hết sức.”

Sau khi có được câu trả lời của Khang Nam, Vi Linh Linh uống một ngụm nước trái cây, từ từ giãi bày, “Lần này chị trở về là muốn thăm Tiểu Vương. Nhưng chị thật sự không ngờ bao nhiêu năm đã qua mà anh ấy vẫn độc thân. Khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, em có biết chị đau lòng thế nào không? Chị từng thầm ảo tưởng cảnh tượng này vô số lần, chị cho rằng chị đã chuẩn bị ổn thoả, nhưng vừa thấy anh ấy, tất cả hồi ức đều ùa về, bao nhiêu công chuẩn bị đều đi tong, hóa ra anh ấy vẫn luôn đợi chị.”

Việc Vi Linh Linh đổ hết tâm can lòng mề ra tâm tình tâm sự là chuyện mà Khang Nam không thể nào ngờ. Cô nghi ngờ không rõ có phải mình đang xem phim 《 Dòng Sông Li Biệt 》không, suýt thì rớt nước mắt theo chị ta, giống như mình tận mắt chứng kiến tình yêu khắc cốt ghi tâm của Lão Vương và Vi Linh Linh vậy.

Khang Nam xấu hổ cười hùa theo, “Chị nói, anh ấy vẫn luôn đợi chị ư?”

“Đúng vậy, chẳng vậy thì tại sao anh ấy cứ độc thân mãi?”

“Có lẽ vì chưa tìm thấy đối tượng thích hợp thôi?” Khang Nam đưa mắt nhìn xa xăm, nhấp một ngụm nước trái cây.

Khoé miệng Vi Linh Linh cong lên thành nụ cười, không chút hoang mang nói tiếp: “Không đâu, chị và anh ấy đã ở bên nhau bao nhiêu năm, chị rất hiểu anh ấy. Anh ấy có cá tính rất mạnh, không thích ai thì chẳng thèm nhiều lời với họ lấy một câu.”

Lòng Khang Nam thắt lại, đúng là như vậy, thời gian cô quen Lão Vương không bằng Vi Linh Linh, hơn nữa Lão Vương quả thực tích chữ như vàng với cô, tiết kiệm được chữ nào thì tiết kiệm chữ ấy.

Vi Linh Linh dụi dụi khoé mắt bằng tay, tiếp tục nói: “Chị nợ Tiểu Vương nhiều quá. Anh ấy từng là Tiểu Vương của chị, nay đã thành Lão Vương của các em. Anh ấy ở vậy suốt 10 năm, chị đã nợ anh ấy quá nhiều, chị không thể làm anh ấy khổ sở thêm nữa, cho nên chị quyết định lần này chị sẽ không đi nữa.”

Khang Nam kinh ngạc nhìn Vi Linh Linh, rồi lại không có lời gì để nói, bởi vì cô không có quyền phát biểu ý kiến về chuyện Vi Linh Linh đi hay ở.

Vi Linh Linh không chanh chua như dự đoán của cô, mà chậm rãi nói từng câu từng chữ. Mỗi một câu như một con dao sắc chọc vào trái tim Khang Nam, khiến Khang Nam đau đớn, cô chỉ có thể cố nén.

“Tiểu Nam, em làm sao vậy, khó chịu à? Có phải chị đã quấy rầy em nghỉ ngơi không?”

“À, em còn chưa tỉnh ngủ, hơi uể oải thôi.”

“Đấy em xem, chị tới thăm bệnh mà nói nhiều, quên cả chuyện em còn ốm. Em mau nghỉ ngơi đi, chị đi trước.” Vi Linh Linh nói xong thì đứng dậy rời đi.

Khang Nam ngồi ngây tại chỗ, cô cảm thấy ngón tay mình lạnh lẽo như bị đọng máu. Lần đầu tiên thẳng mặt nói chuyện với nhau, Vi Linh Linh đã thắng tuyệt đối, đã thế còn không cần tốn nhiều sức. Khang Nam gần như chẳng nói được lấy một câu đã bại trận rồi. Khang Nam gần như đã tin lời của Vi Linh Linh. Lão Vương đợi chị ta mười năm, bây giờ chị ta đã trở lại, hai người sẽ lại về với nhau rất đỗi tự nhiên. Nghĩ vậy, niềm hi vọng còn cháy sáng rực rỡ trước đó của Khang Nam lại hóa thành tro tàn lần nữa.

Lucky dường như nhận ra nỗi buồn tủi của Khang Nam, nó quẫy đuôi, lũn cũn chạy đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng liếm láp tay Khang Nam, lẳng lặng nằm cạnh cô. Khang Nam ngồi xổm xuống, dịu dàng vuốt ve đầu Lucky, sau đó ôm riết nó vào lòng mình, cố gắng nén lại những giọt lệ sắp tràn khóe mi.

Tại sao thích một người lại đau đớn thế này, phải làm sao mới cập bến hạnh phúc được đây?

Khang Nam nhẹ nhàng tựa mặt mình vào người Lucky, muốn tìm kiếm chút ấm áp.

“Ring ring ring……”

Di động của Khang Nam vang lên, Khang Nam hít sâu một hơi, buông Lucky ra, xốc lại tinh thần, nghe máy.

“Alo, Tiểu Vi, sao thế?” Giọng điệu của Khang Nam bình tĩnh, nhưng vẫn xen lẫn chút buồn bã không thể giấu giếm được.

“Chị, sức khoẻ chị sao rồi, khá hơn chút nào chưa ạ?” Tiểu Vi quan tâm hỏi.

“Ừ, khá hơn nhiều rồi.” Khang Nam không muốn nghĩ lại những lời Vi Linh Linh vừa nói lúc nãy.

“Vậy là tốt rồi, chị Nam, mấy hôm nay chị không ở đây, em thật sự rất nhớ chị ý.” Giọng nói rất đỗi thân thuộc của Tiểu Vi chui vào tai Khang Nam, sưởi ấm trái tim Khang Nam.

Khang Nam cười nói: “Đừng sến súa nữa, cô gọi điện vì chuyện gì?”

“Chị Nam, em phải kể chị chuyện này, nhưng chị nhất định phải chịu đựng ha.”

“Bây giờ còn chuyện gì mà chị chịu không nổi nữa? Còn gì tồi tệ hơn tình hình lúc này sao?”

“Ừm, thật ra là có đó, công ty gặp chuyện rồi…… Viên Phạm Phương vào công ty, trở thành cấp trên trực thuộc của Lâm Tiêu. Người ta đồn công ty sắp bị mua lại, Lão Triệu đã bán quyền cổ phần từ lâu, giờ ổng bỏ chạy an toàn rồi.”

“Cái gì?” Khang Nam cau mày, thảng thốt nói.

“Tình hình cụ thể thế nào thì em chưa rõ, chị, chị có muốn liên hệ với Sếp Triệu để xem rốt cuộc chuyện là sao không ạ?”

“Chị biết rồi.”

“Chị, chị đừng nóng nhé. Cùng lắm em bảo mẹ em bán căn nhà ở đường Vành Đai 2 rồi thu mua lại công ty. Họ nghĩ mình đang bắt nạt ai chứ?” Qua ống nghe, cô còn có thể tưởng tượng được vẻ nhe răng trợn mắt lúc này của Tiểu Vi.

“Còn chưa đến lúc phải vận dụng đến nhà của cô đâu, cô cứ vững tâm vào, còn nhớ trước đây chị bảo cô thế nào không?”

“Nhớ ạ, rỗi việc thì bớt quẩy bar đi.”

“Không phải câu này!”

“Dạ, dạ, chị nhắc nhở em tí đi?”

“Thôi, thôi, có nhắc cô cũng không nhớ được, cô đi làm việc của cô tiếp đi.”

“Vâng ạ!”

Sau khi nói chuyện điện thoại với Tiểu Vi, Khang Nam đã quăng những lời Vi Linh Linh nói lên chín tầng mây.

Khi một người tới tuổi 30, tình yêu và sự nghiệp đồng thời trên bờ vực sụp đổ, bạn sẽ cứu bên nào trước? Khang Nam hoàn toàn không biết. Nên liên lạc với Lão Vương trước hay là Lão Triệu trước? Cô nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát. Giờ phút này cô vẫn không có cách nào đối mặt với Lão Vương. Dù sao chuyện tình cảm chỉ có thể thuận theo dòng nước, không thể cứ cố là được. Nhưng sự nghiệp thì không như thế. Nếu so sánh với tình yêu xa xôi không thể với tới, thì sự nghiệp mới thật sự mang lại cảm giác an toàn cho phụ nữ.

Nghĩ thông suốt chuyện này rồi, Khang Nam gọi vào số máy của Lão Triệu. Đầu kia bắt máy, trò truyện đôi câu, thấy giọng điệu nghiêm túc của Lão Triệu, trực giác nói cho Khang Nam biết chuyện này không đơn giản. Hai người hẹn gặp nhau vào 8h sáng ngày mai.

Ngày hôm sau, Lão Triệu tới quán cà phê từ sáng sớm chờ Khang Nam. Khang Nam khập khiễng đi tới trước mặt Lão Triệu. Lão Triệu trước mắt cô sắc mặt hồng hào, không hề uể oải chút nào, Khang Nam cảm thấy rất kỳ quái.

“Chân của cô bị sao vậy?” Lão Triệu quan tâm hỏi.

“Không sao ạ, em bị ngã thôi.” Khang Nam xua tay nói.

“Chẳng lẽ không được làm Phó giám đốc nên cô tự làm đau bản thân?” Lão Vương cười nói.

“Sao lại thế được, có tàn phế cũng phải để thằng nhãi ranh Lâm Tiêu chết giẫm kia tàn phế trước.”

Lão Vương cười, gọi một tách cà phê cho Khang Nam, Khang Nam ngồi xuống.

“Sếp Triệu, em nghe nói công ty bị mua lại, Viên Phạm Phương thành lãnh đạo mới, chuyện này là thật ạ?” Khang Nam vào thẳng vấn đề chính.

Lão Triệu nhìn vẻ sốt ruột của Khang Nam, ông nhấp một ngụm cà phê mà không hoang mang chút nào, chậm rãi kể tình hình thực tế với Khang Nam, “Cô cũng biết, mấy năm nay công ty vẫn luôn bị đối thủ để ý như hổ rình mồi. Chỉ cần chúng ta có động thái gì là đối phương sẽ hành động theo, cho nên anh luôn cảm thấy trong công ty mình có nội gián, nhưng xui xẻo là mãi mà không có chứng cứ. Phải đến lúc ý tưởng sáng tạo bên cô bị trộm, anh mới rốt cuộc tìm được chút manh mối.”

Khang Nam nghe hết lời của Lão Triệu, bỗng ngộ ra vấn đề: “Hóa ra tất cả là do sếp cài bẫy à. Sếp cố ý điều em đi, mục đích là để họ tưởng rằng mình đã thắng lợi, để họ hoàn toàn trồi lên mặt nước?”

Lão Triệu không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Vậy tiếp theo sếp có kế hoạch gì?” Khang Nam không khỏi rướn sát lại gần Lão Triệu.

“Điều quan trọng nhất khi làm ngành là biết quý trọng danh tiếng, có chừng có mực, điều này còn quan trọng hơn cả năng lực.”

Khang Nam gật đầu, cực kỳ đồng tình với lời của Lão Triệu, lòng tham và dục vọng sớm muộn gì cũng sẽ hủy hoại con người.

“Viên Phạm Phương không phải là người lương thiện, cô ta chỉ biết sử dụng một chút thủ đoạn cấp thấp, nịnh nọt, lươn lẹo dối trá, không thể theo đường quang được. Làm bạn hoặc cùng một giuộc với kẻ như vậy, sớm muộn gì cũng đi đời.” Lão Triệu đã lăn lộn nhiều năm trong nghề, ông không hề nôn nóng khi gặp chuyện, giỏi bày mưu lập kế, Khang Nam đã học được rất nhiều khi làm việc cạnh ông.

“Nhưng bây giờ công ty thì sao ạ?” Ánh mắt Khang Nam tràn ngập sự lo lắng.

Lão Triệu thở dài một hơi, liếc nhìn một cây con đang cố gắng sinh trưởng ngoài cửa sổ: “Công ty muốn tiếp tục phát triển bền vững thì phải thay máu, cần phải hy sinh lớn. Bây giờ anh cho họ một cơ hội để phạm sai cầm. Cô yên tâm, thân già này chưa đổ được đâu. Cô cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, chẳng bao lâu nữa cô sẽ được quay lại làm việc thôi.” Ánh mắt Lão Triệu nhìn Khang Nam vẫn đầy sự tin tưởng và kiên định như mọi khi.

Khang Nam cười và gật đầu.

Lão Triệu đưa một tách cà phê tới cạnh Khang Nam. Khang Nam cầm tách bằng cả hai tay, cô nhìn Lão Triệu, nói: “Tại sao sếp lại tin tưởng em đến vậy?”

Lão Triệu mỉm cười, đan tay vào nhau, đặt tay lên bàn. “Bởi vì cái đáng quý nhất của cô không nằm ở sự chăm chỉ và thông minh, mà là ở đức tính chân thành và lương thiện của cô. Vào bất cứ thời điểm nào, hai thứ này luôn là quan trọng nhất. Rất nhiều người vốn dĩ cũng rất lương thiện, nhưng đứng trước lợi ích thì lại dễ dàng để lộ dục vọng trong lòng. Một khi tâm đã thay đổi thì sớm muộn gì cũng sẽ bán đứng bản thân và bạn bè.”

“Sếp không sợ em cũng thay đổi ư?”

“Nội tâm của cô rất tốt đẹp, không thể trở nên xấu xa được. Nếu cô dễ dàng trở nên tồi tệ, thì anh sẽ không ngồi đây uống cà phê với cô.”

Khang Nam dường như đã hiểu, trước đây Lão Triệu nhất định cũng từng bày ra rất nhiều cửa ải để thử thách cô, chẳng qua cô không biết mà thôi. Chắc chắn cô đã vượt qua những thử thách ấy nên mới đạt được sự tin tưởng bây giờ của Lão Triệu.

Khang Nam đang suy tư dở thì Lão Triệu cắt đứt dòng suy tưởng của cô, “Đừng suy nghĩ vớ vẩn, tới tuổi anh rồi cô sẽ biết thôi. Có đôi lúc, khi đối mặt với biến cố, yếu tố con người quan trọng hơn biến cố. Cô phải luôn luôn nhớ lấy điều này.”

Khang Nam nhớ mang máng có người từng nói một câu tương tự như thế với mình. Lời của Lão Triệu khiến cô ngộ ra chân lý, cô không khỏi trưng ra vẻ mặt ngay thẳng hiên ngang lẫm liệt, kiên định nói: “Sếp Triệu, sếp yên tâm, những người do em chiêu mộ vào, cứ giao cho em xử lý ạ.”

Lão Triệu cười mà không nói, ngầm đồng ý với lời của Khang Nam.

Làm phụ nữ đã khó, làm phụ nữ trong ngành nghề mà nam là chủ yếu thì càng khó hơn. Từ xưa Khang Nam đã vũ trang cho mình như một binh sĩ, chuẩn bị mở đường máu cho bản thân. Nhưng binh sĩ cũng phải trải qua sự huấn luyện lặp đi lặp lại. Chỉ khi từng giao đấu trên chiến trường tàn khốc nhất, đối đầu với quân địch tàn nhẫn nhất thì mới có thể trui rèn được bản lĩnh thật sự, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Còn những vết thương mà mình từng gánh, kết thành vết sẹo, đều là những chiếc huân chương lóng lánh.

“Sếp Triệu, sếp yên tâm đi, em nhất định sẽ không làm sếp thất vọng.”

“Cô định làm gì?”

“Bây giờ em thảm quá, nếu không tìm được thuốc giải cho cuộc đời này, thì dứt khoát lấy độc trị độc vậy.” Khang Nam nói xong thì móc di động ra gọi vào số máy của Tiểu Vi, dặn dò vài câu. Cô cúp máy, quay đầu lại, nói với Lão Triệu: “Em sẽ tìm được chứng cứ, nếu đúng là cậu ta thật thì em nhất định sẽ không nể tình, phải trả đũa bằng sạch!”

Lão Triệu tiễn Khang Nam tới dưới tòa nhà cô ở. Sau khi tạm biệt Sếp Triệu, Khang Nam ngẩng đầu nhìn lên. Vào giờ phút này, khoảng trời xanh thăm thẳm. Cũng như ngày đầu tiên cô đến tham gia phỏng vấn ở công ty, dù lòng cô tràn ngập căng thẳng, hưng phấn và bất an, nhưng khi nhìn thấy bầu trời xanh ấy, cô lại thấy thoải mái. Cuộc đời kỳ diệu như thế đấy, ta không thể biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra điều gì, nhưng thời gian đã bất giác trôi đi rất xa. Từ tuổi 20 đến tuổi 30, từ Đông Bắc đến Bắc Kinh, từ thực tập đến làm chính và bây giờ là chờ sắp xếp việc làm, suốt quãng đường này, cô đều không thể biết chính xác rốt cuộc đã có bao nhiêu chuyện xảy đến với mình. Nhưng một hoàn cảnh nào đấy, một người nào đấy, một câu nói nào ấy, sẽ khiến bạn hồi tưởng lại một thời khắc nào đó trong quá khứ. Chỉ vì tâm trạng lúc này tương đồng với lúc ấy, khiến bạn của bây giờ đứng trước ngã tư đường nhìn thấy mình của ngày xưa đang hối hả ngược xuôi.

Khang Nam tắm mình dưới ánh mặt trời, cô nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, khoan khoái cả người.

“Ring ring ring……” Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Khang Nam lấy di động ra. Đây là cuộc gọi từ đại ca mẹ, Khang Nam hoảng loạn nghe máy ngay.

“Một mình mày lê cái chân tàn phế đi đâu đấy con? Không phải thất nghiệp rồi sao? Còn đi lang thang bên ngoài làm gì?” Cách điện thoại mà Khang Nam còn có thể cảm nhận được giọt nước bọt của mẹ bắn lên mặt mình. Bao nhiêu năm đã qua mà sếp mẹ nhà mình vẫn sắc bén như thế.

Khang Nam bất giác lau mặt, “Ở dưới lầu, con lên liền đây.”

Cúp máy rồi, Khang Nam khập khiễng đi vào thang máy. Vừa ra khỏi thang máy, cô đã thấy bóng dáng mẹ mình.

“Mẹ, con về rồi đây.”

Mẹ Khang Nam xoay người lại, bất cẩn đá phải túi nilon bên cạnh bà, một củ khoai tây tròn xoe lăn lông lốc tới cạnh chân Khang Nam.

Mẹ của Khang Nam còn chưa về hưu, bà chạy kịp mô-đen bây giờ, ăn diện rất mốt, một tay xách túi khoai tây, một tay xách bao quần áo cũ.

“Mẹ, mẹ diện kiểu này làm gì đấy, đổi quần áo cũ lấy khoai tây ạ?”

“Để mẹ xem bán mày đi có đổi được một túi khoai tây không! Mẹ đang định xách khoai tây vào, vứt quần áo cũ của mày đi, vừa quay lại thì con chó nhà mày đẩy sập cửa, mẹ không vào được, may mà mẹ còn cầm di động.”

“Mẹ, mẹ dọn quần áo cũ từ thuở nào rồi đây?” Khang Nam thuận tay cầm lấy cái túi to tướng trong tay mẹ cô.

“Mày lắm quần áo đến mức đi mở kho ở Quảng Châu còn được, thế mà không có bộ nào thoải mái tự tin để mặc ra ngoài. Mày như thế này thì làm sao mà kiếm bồ?” Vẻ mặt của mẹ cô tràn trề sự ghét bỏ và khinh bỉ cả Khang Nam lẫn mắt thẩm mỹ của cô.

“Mẹ, mẹ đứng ngoài hành lang thì nói be bé thôi! Mất mặt chết lên được!” Khang Nam vội đi mở cửa, đẩy mạnh mẹ vào nhà.

“Mày còn biết mất mặt à!” Mẹ Khang Nam đi vào nhà, Lucky nhanh chóng chạy về ổ chó, ngoạm theo cả đám cún con của nó, ngoan ngoãn nhìn mẹ con Khang Nam.

“Chó nhà mày giỏi vờ vịt thật đấy, làm bộ làm tịch, còn xịn hơn cả mày!”

“Đấy là đương nhiên, con dạy giỏi mà, à mà không đúng, ý mẹ là gì? Xịn hơn con là sao?”

“Đến con chó còn biết ngoan ngoãn nghe lời.”

“Nói vậy, mẹ chấp nhận tụi chó nhà con rồi sao?” Khang Nam cười hì hì nhìn đại ca mẹ.

“Tạm thời thôi, nếu sau này nó phá nhà đái bậy cắn linh tinh thì mày vẫn không được nuôi!” Mẹ của Khang Nam lập tức ngừng cười, nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Cảm ơn mẹ, mẹ là tốt nhất. Với lại, chó thì phải dạy, mình kiên nhẫn một chút là chúng nó sẽ ngoan thôi.” Khang Nam nịnh nọt ra mặt.

“Còn nữa, mày mau thu dọn rồi về nhà với mẹ, mẹ đã chuẩn bị đối tượng xem mắt đâu ra đấy cho mày rồi, sắp xếp theo độ xứng đôi vừa lứa với mày đấy. Mày cứ gặp từng đứa, không được lấy cớ nữa!”

“Mẹ!” Khang Nam nghe thấy chỉ thị của sếp mẹ, đầu lập tức bươu lên.

“Đừng có mẹ này mẹ kia, vô dụng thôi, dù mày gọi mẹ là gì chăng nữa mày vẫn phải đi!” Thái độ của đại ca mẹ rất kiên quyết, không thể lay chuyển nổi.

“Mẹ, mẹ đừng chuốc phiền cho con nữa, lòng con đang phiền muộn lắm đây này!”

“Sao mẹ lại chuốc phiền cho mày? Tự mày không tìm, không phải mày nói mày bận nên không có cơ hội làm quen người ta hay sao. Bây giờ mày đang ở nhà chờ việc, không bận rộn gì, mẹ cho mày cơ hội làm quen bạn bè, để xem mày còn kiếm cái cớ nào được nữa?”

“Con có người con thích rồi!” Khang Nam buột miệng thốt lên.

“Ai đấy!” Mẹ cô mới nãy còn thu dọn khoai tây trong bếp lập tức vọt ra ngoài phòng khách, ngồi xuống trước mặt Khang Nam.

“Mẹ, mẹ cứ động tí là gào lên, làm con sợ dựng cả óc!”

“Đừng nói linh tinh nữa, thích ai hả?”

“Ừm thì, một người bạn ạ.”

“Bạn? Bạn kiểu gì?”

“Thì là bạn ý.”

“Nó có thích mày không?”

“Không biết ạ.”

“Vậy mày yêu thầm hả con?”

“Ôi thôi mẹ đừng quan tâm lắm thế nữa được không?”

“Có gì mà mày không nói được với mẹ? Nó khuyết tật chỗ nào à? Nghèo? Lùn? Hay là già?”

“Không nghèo không lùn, lớn tuổi rồi!”

“Thế thì không sao, chỉ cần không già hơn mẹ mày là được, không là xưng hô rối lắm!”

“Mẹ, mẹ nói chuyện đứng đắn một tí được không, con đi dắt chó đây!” Khang Nam hoàn toàn bị mẹ ruột làm cho váng vất đầu óc. Cô tung tăng nhảy nhót về phòng mình, sập cửa lại bịt kín giọng sếp mẹ nhà mình đi.

Lão Vương, Lão Vương, lại là Lão Vương, Khang Nam mặc kệ cái chân đau, nhét cả người lẫn mông vào trong chăn. Cô nhớ tới một câu nói mình từng nghe, tên là Luật Hấp Dẫn: Nếu bạn cực kỳ thích một ai đấy, nếu bạn không ngừng nghĩ tới người đó, nhớ người đó tới tuyệt vọng, chẳng có lúc nào là không mong ngóng người đó, thì người mà bạn thích có thể sẽ bị hút về phía bạn. Khang Nam cảm thấy mình điên rồi, đúng là yêu quá ngu người, còn suýt thì tin vào mấy thứ mê tín dị đoan, nhưng cô vẫn không kiềm được mà nhớ về anh.

Wechat trên di động kêu “Choeng choeng choeng” báo tin nhắn mới.

Lão Vương nhắn. Trời ơi, chẳng lẽ Luật Hấp Dẫn phát huy tác dụng rồi?

Khang Nam mang tâm trạng thấp thỏm, click vào tin nhắn.

Lão Vương: Thưa các bạn, rất tiếc phải thông báo với mọi người, Gấu Bự đã qua đời, ngày mai tôi sẽ tổ chức một buổi lễ truy điệu cho Gấu Bự, hy vọng mọi người có thể tới thăm nó lần cuối.

Khang Nam đọc được tin này thì sốc vô cùng, thế là sao đây? Chuyện này sao có thể xảy ra được? Mấy hôm trước cô còn thấy Gấu Bự ngoan ngoãn ở nhà, rốt cuộc chuyện này là sao?

Ngay sau đó, mọi người sôi nổi nhắn tin tới.

Tiểu Khâu: Cái gì? Không thể nào?

Tiểu Bạch: Chuyện từ bao giờ hở anh?

Tiểu Hồng: Khóc lớn.

Chỉ trong một thoáng, nhóm chat Hội bạn chó má loạn xạ hết lên, Lão Vương không đáp lại ai cả.

Khang Nam ngẩn ngơ nhìn di động, đầu cô không ngừng hiện ra hình ảnh Gấu Bự và Lucky chơi đùa cùng nhau, nước mắt cô rơi rả rích, từng giọt đập lên màn hình di động. Lúc này Khang Nam cảm thấy mình như một người gỗ, không thể nhúc nhích nổi.

Khang Nam ấn vào phần soạn tin nhắn trên WeChat, xóa rồi lại viết, viết rồi lại xóa, cô không biết nên an ủi Lão Vương thế nào. Vấn đề khó đối mặt nhất của người nuôi chó là một ngày kia chó của mình sẽ rời xa, người chủ bất lực, không thể đối mặt với sự chia lìa. Tất cả tình cảm và sự chở che dành cho những tạo vật đáng yêu ấy sẽ biến thành nỗi đau khổ và nhớ nhung vào khoảnh khắc kia.

Đêm hôm ấy, các thành viên trong nhóm Hội bạn chó má đều không yên giấc.

Ngày hôm sau, hội hàng xóm đều đưa chó nhà mình sang nhà Lão Vương. Lucky phe phẩy đuôi chạy trước Khang Nam. Khang Nam nhìn Lucky, sống mũi cay cay, cô bế Lucky lên, “Về sau con không được gặp Gấu Bự nữa rồi. Chồng con đã lên hành tinh Cún trước, bạn ấy sẽ bảo vệ con ở trên trời.” Lucky dường như hiểu được lời Khang Nam, nó ngoan ngoãn dựa vào lòng cô, vô cùng yên lặng.

Gấu Bự lặng lẽ ngủ giữa hoa tươi, vô cùng ngoan ngoãn. Lông trên đỉnh đầu và mặt nó đã bạc trắng, lông trên chân rất sạch sẽ. Trước đây Gấu Bự rất thích ngồi xuống bắt tay với mọi người. Chân nó vừa béo vừa nặng, có thể nắm trọn trong một bàn tay. Nhưng từ nay về sau, động tác đáng yêu này sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

Những người ở đây đều không khỏi rơi nước mắt, Tiểu Hồng và Tiểu Bạch càng khóc lóc thất thanh.

Mắt Lão Vương đầy tơ máu, râu ria lởm chởm. Mới qua một đêm mà anh đã trở nên tiều tụy thế này.

Lão Vương nén nỗi buồn, nói với những người tới tham gia lễ truy điệu của Gấu Bự: “Cảm ơn mọi người đã tới thăm Gấu Bự, sở dĩ tôi tổ chức lễ truy điệu này là vì muốn nói vài câu với mọi người. Cảm ơn mọi người đã yêu quý và chăm sóc Gấu Bự, nó cũng rất thích mọi người, thích các bạn. Trước kia nó bướng bỉnh lắm, về sau nó rất nghe lời. Ai cũng bảo nó là thiên thần, nay nó đã thực sự trở thành thiên thần, hy vọng mọi người luôn nhớ tới nó. Cho dù rất buồn, nhưng tôi vẫn hy vọng mọi người đừng bi thương quá. Chung quy chúng ta vẫn phải đối mặt với sự chia lìa. Bất kể là ai chăng nữa, dù là người thân nhất với mình, rồi sẽ có một ngày phải rời xa chúng ta, chúng ta phải quý trọng mỗi một ngày ở bên nhau, chăm sóc tử tế cho chó của mình, để tới khoảnh khắc chia ly, ta cũng có thể từ biệt chúng tử tế.”

TV chiếu những đoạn phim mà Lão Vương quay Gấu Bự vào từng thời kì khác nhau. Mọi người lặng lẽ xem, thi thoảng họ bật cười bởi dáng điệu ngây thơ của Gấu Bự, nhưng lại lập tức chìm trong khổ sở.

how-old-golden-retriever

Màn hình chiếu bức ảnh ngày đầu tiên Gấu Bự đến nhà Lão Vương, khi đó Gấu Bự bé xíu xiu. Lão Vương nói, chó của bạn anh sinh một lũ cún con, lúc Lão Vương sang nhà bạn ăn ké, một cái đầu nhỏ cọ vào ống quần anh. Lão Vương nựng nó, nó bèn bắt đầu vẫy đuôi. Lão Vương đặt nó lên đầu gối, chơi một lát, chú cún này lại ngủ mất. Lúc phải đi về, Lão Vương thật sự không nỡ xa nó, bèn đánh tiếng với bạn, mang nó về nhà.

1b3248ec4f72ba3d7cb1592ded1e315e

Lúc ấy, vào thời khắc u ám nhất đời Lão Vương, Gấu Bự luôn ở bên anh.

Xem hết video, mọi người đều lặng đi, ai cũng tới ôm Lão Vương một cái. Đến lượt Khang Nam, không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy Lão Vương ôm cô rất chặt. Cô căng thẳng, nhẹ nhàng vỗ về vai Lão Vương.

Tiểu Khâu vẫn là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, “Em vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này, rốt cuộc vì sao Gấu Bự lại qua đời?”

Tất cả mọi người đều nhìn Lão Vương, chờ đợi đáp án. Lúc này, Vi Linh Linh đứng đằng sau Lão Vương đột nhiên che mặt bật khóc, khóc lớn thành tiếng.

[HẾT CHƯƠNG 17]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.