Xin Hãy Bên Anh Lần Nữa

Chương 23: Chương 23





Ở Bạch Ưng lúc này có mặt tất cả những người đứng đầu và những người tài giỏi ở đó, những người đang ở nước ngoài đều được gọi để họp qua màng hình.

Sắc mặt ai cũng vô cùng khó coi nghi nghe nói Tang Thuận cho người đến đây, từ trước đến nay chưa ai dám động đến Hải Nam, cũng chưa ai có lá gan như Tang Thuận cả.

Hôm trước anh vừa giúp Hoắc Chiến Cửu và Mạc Vũ Thần tra người của Thạch Phong đến thành phố B bây giờ lại thêm Tang Thuận đến Hải Nam bọn chúng là muốn làm loạn hắc đạo lên sao?
Trước đến nay luôn có luật đất ai người đó sống, tự mình khai phá địa bàn, vậy mà bây giờ bọn chúng chẳng xem ai ra gì, làm loạn khắp nơi ở đất nước này.

“ Phương Thiếu! Chúng ta có nên đánh trả không ” Người tài giỏi về công nghệ thông tin, và mạng lưới mạng hacker giỏi nhất Bạch Ưng Vũ Văn lên tiếng.


Vũ Văn ngoại hình khá thư sinh, nhưng không ai biết ngờ anh ta mà Bạch Ưng luôn thành công trong mọi chuyến hàng được vận chuyển từ nước ngoài về, tất cả camera sẽ bị anh ta làm nhiễu hết nếu như ngày hôm đó người của Bạch Ưng ở đó.

Còn có người giỏi bắn súng tỉa nhất chính là Hứa Luân một người chưa từng bắn trượt mục tiêu dù chỉ một phát, trình độ ngắm súng của anh ta có khi ngang ngửa Phương Khải Dực, anh ta cắt đầu húi cua luôn bị những người khác trêu chọc.

Người quản cả Bạch Ưng khi Phương Khải Dực bận công việc ở bạch đạo là Tiêu Soái, còn có thể gọi anh ta là người văn võ song toàn nhất ở đây, cậu ta cũng bị Hứa Luân bắt cắt đầu húi cua sau khi cá cược một ván game.

Có khi chỉ cần cho ba người họ ra trận thì Tang Thuận cũng chẳng có cửa thắng, nhưng bây giờ người của Tang Thuận và ông ta đã mưu mô hơn nhiều rồi, một lần diệt cỏ phải diệt tận gốc.

“ Hứa Luân! Cậu đưa một đội người của cậu huấn luyện về Macao trông địa bàn ở đó đi, cho thêm vài người theo dõi Bạch Tĩnh Anh nữa hiện tại bên cạnh em ấy đã xuất hiện người của Tang Thuận rồi” Phương Khải Dực nhàn nhạt lên tiếng.

Anh muốn bảo toàn tất cả, đất ở Macao anh có thể mất, Hải Nam này cũng có thể mất nhưng riêng Bạch Tĩnh Anh thì nhất định không thể để cô gặp chuyện.

Từ Cảnh Sâm bên cạnh bất an cũng không kém, sắc mặt từ đầu đến cuối đều không vui vẻ một chút nào, cậu ta chạy về đây lại bị đám người Tang Thuận đuổi theo, lúc đầu chỉ là thù với Từ Cảnh Sâm nhưng về sau lòng tham của ông ta càng tăng.

“ Từ Cảnh Sâm cậu sang phòng chế tạo của Bạch Ưng cài toàn bộ hệ thống tự phòng ngự ở Phi Đế, và cả hệ thống của nhà chính của Phương Gia, Bạch Gia, Chu Gia đều cài hết cho tôi và căn nhà hiện tại của Bạch Tĩnh Anh nữa ” Với anh người thân chính là quan trọng nhất, vì đám ngu ngốc đó luôn luôn nhắm vào người thân của anh, anh chỉ có thể làm thế này hi vọng Phương Khải Trạch anh trai của anh sẽ lo được phần còn lại.

Từ Cảnh Sâm gật đầu đồng ý, chuyên gia làm vũ khí của Từ Gia cậu ta chưa bao giờ làm anh thất vọng về mặt này nên tất cả sẽ do Từ Cảnh Sâm phụ trách.


“ Chúng ta cứ xem tình hình thế nào đã, nhưng cũng phải ở tinh thần chiến đấu, lần này đám người chính phủ sẽ không giúp chúng ta đâu ” Phương Khải Dực tuy cung cấp vũ khí cho Chính Phủ nhưng đám người đó luôn muốn lợi những thứ thiệt hại thế này bọn họ sẽ không tham gia.

Tất cả được anh giải quyết rất gọn, nhanh chóng phòng họp đã giải tán bắt tay vào làm việc, Phương Khải Dực lướt chiếc iPad làm việc của mình, anh muốn xem thông tin của Lục Nhất được gửi đến từ trợ lý ở Phi Dực.

Xem xong liền nhếch mép, dù cao thủ của cậu ta có giỏi che giấu thông tin đến đâu thì với người của anh đều tra ra được, Phương Khải Dực khẽ nhếch mép, hoá ra còn lớn tuổi hơn cả Tiểu Tĩnh vậy mà vẫn có thể vào chung một lớp, đúng là rất giỏi.

Một gmail từ trường của cô gửi đến là toàn bộ sinh viên của trường sẽ được đưa đến hòn đảo phía tây để tham gia chuyến thực tế của trường riêng lớp của Bạch Tĩnh Anh lạo điều đến hòn đảo phía nam được một nhà đầu tư nước ngoài đầu tư chuyến đi khởi hành vào đầu tuần sau.

Phương Khải Dực nhíu mày, tham gia chuyến thực tế ngoài đảo, đùa sao? sinh viên nghệ thuật cần tìm không khí trong lành để lên ý tưởng hay là lại thế nào nữa.

Anh không quan tâm, nhưng lần này anh sẽ tham gia mọi chuyện còn lại anh sẽ cho người xử lý toàn bộ, với tình hình hiện tại đi xa như vậy cô không an toàn một chút nào cả.


Anh lại càng cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, bình thường chẳng phải đi thực tế ở các khu sinh thái, hoặc đến thành phố khác sao, đột nhiên lại tham gia ở ngoài đảo nhà đầu tư này có xu hướng yêu biển đảo sao.

“ Quách Đông! Chúng ta chuẩn bị đến đảo thôi ” Phương Khải Dực cầm lấy điện thoại nhếch mép nói.

“ Được! ” Bên kia rất nhanh đã đồng ý, giọng điệu có chút lạnh lùng, còn hơn cả Phương Khải Dực.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.