Edit: BRANDY
Nhũ danh của Khương Lâm là Niệm Niệm.
Quê ở một thành phố nhỏ phía Nam, năm tư đại học, hết năm nay bắt đầu phải đi thực tập. Điều kiện gia đình không tốt lắm, mẹ bị bệnh, toàn bộ chi tiêu trong nhà đều đặt nặng lên vai người ba. À, còn có một em gái, nhũ danh cũng gần giống vậy, là Tưởng Tưởng.
Hai cái tên đặt cùng một chỗ, vừa hay thành hai chữ tưởng niệm.
Ba mẹ cô ấy chắc tưởng niệm cuộc sống, tưởng niệm tương lai, hoặc cũng có thể có ý khác.
Tóm lại có vẻ bi tình. Người chưa từng trải như tôi nhìn vào chẳng khác nào xem phim truyền hình.
“Bệnh của mẹ cô ấy cũng khá nặng, nghe nói đổ rất nhiều tiền vào rồi. Nhưng con gái thì rất hiểu chuyện, dù sao thì nhìn xem, đi làm thêm mà còn cầm được học bổng. Nghe lão Hứa nói, học phí đều là tiền cô ấy tự kiếm được.” Phó Tây Bình không khỏi cảm thán: “Thật không dễ dàng gì.”
Đường Kỳ Sâm nghe xong, hồi lâu vẫn chưa có phản ứng gì, mãi sau mới lên tiếng, nhưng dường như lại hơi lệch trong điểm: “Ai khiến cậu nhiều chuyện thế?”
Phó Tây Bình vui vẻ, “Tôi quan tâm cậu mà. Haizz, đừng nói là cậu không muốn biết gia cảnh nhà cô ấy đấy nhá.”
Đường Kỳ Sâm vẫn tỏ vẻ trầm tư.
Phó Tây Bình nhìn anh từ đầu đến cuối một lượt, xem chừng có vẻ rất thật lòng, nói: “Sâm này, tôi thấy cậu đặc biệt giống Đường Tăng mặt trắng.”
Ánh mắt nhìn Đường Kỳ Sâm như cảnh cáo, huýt sáo, “Nhưng tôi nhìn Niệm Niệm, lại không thấy giống yêu tinh.”
—— ----
Từ sau tối hôm đó, số lần Đường Kỳ Sâm và Khương Lâm gặp mặt ngày càng nhiều lên. Vẫn là kiểu của lão Tam, đón người ta đi ăn cơm, dạo quanh bờ Hoàng Phổ, hoặc lái xe quanh Đông Phương Minh Châu hóng mát.
Hôm nay thì Jaguar, ngày mai thì Land Rover, ngày kia lại là X6.
Khương Lâm không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc thì anh có bao nhiêu cái xe vậy?”
Đường Kỳ Sâm nói: “Không có mấy chiếc, toàn là mượn bạn thôi.”
Khương Lâm nhìn anh chăm chú rồi mới lên tiếng: “Mũi anh dài ra rồi kìa.”
“Hừm?”
“Anh chưa từng nghe qua à? Người nói dối mũi sẽ dài ra đấy.”
Đường Kỳ Sâm bật cười, mặt mày cũng giãn ra. “Thật à? Có gương không, tôi nhìn thử xem.”
Khương Lâm lườm anh, “Chỉ có kính chiếu yêu thôi.”
Độ cong trên khóe miệng Đường Kỳ Sâm càng sâu, nói: “Ăn chút gì không?”
Đã mười giờ rồi, “Không ăn.”
“Nhưng tôi đói.” Đường Kỳ Sâm nói, “Coi như đi cùng tôi đi.”
Sau nhiều lần tiếp xúc, Khương Lâm cũng biết một số thói quen của anh, ví dụ như, thích uống café, thích chơi bài Brit, thích lái xe đi dạo không mục đích, một ngày ba bữa ăn không đúng giờ, khi nào đói mới biết đường mò đi ăn, sáng trưa tối bất phân thời gian, đúng toàn là thói xấu.
Đột nhiên Khương Lâm nghĩ ra cái gì, đề xuất: “Em dẫn anh tới một nơi.”
Gần siêu thị cô làm part time, đầu đường có một quán đồ ăn vặt.
Là một quán ven đường, đồ ăn cay nóng dầu mỡ loại nào cũng có. Hai người khí thế ngất trời đi vào, trời đang đông rét buốt, đột nhiên như hóa thành mùa hạ.
Nhìn cách ăn mặc của Đường Kỳ Sâm thực sự không hợp với mấy quán ven đường kiểu này lắm, nếu như bình thường chắc chắn anh sẽ không vào. Nhưng hôm nay không biết vì sao, thấy cô gái nhỏ nhiệt tình đến vậy, anh lại không nỡ từ chối.
Ngồi xuống chiếc bàn vẫn còn hai bát chả chưa dọn đi, Khương Lâm thuần thục dọn đống bát đũa trên bàn.
“Chờ em đi lấy đồ.” Vừa nói xong đã chạy ù đi.
Đường Kỳ Sâm nhìn mặt bàn dính đầy dầu mỡ, lông mày khẽ nhíu, rút thêm một tờ khăn giấy lau lại một lượt.
Lúc Khương Lâm trở lại, trên tay cầm thêm hai cái túi nilon. Bên trong là thịt sườn, đậu hũ – loại đã được chiên đi chiên lại trong dầu, tay trái là mấy xiên thịt nướng, ngón tay còn kẹp một bát đựng sương sáo nướng.
Đường Kỳ Sâm trông cô có vẻ ngựa quen đường cũ, hỏi: “Bình thường em hay tới đây ăn à?”
Khương Lâm đáp không chút do dự: “Đương nhiên là không rồi, mua không nổi đâu.”
Dứt lời, chính cô cũng giật mình, lập tức im lặng.
Đường Kỳ Sâm không nói gì chỉ nhìn cô, hồi lâu sau mới bình tĩnh nói: “Ăn đi.”
Kết quả là sau bữa ăn lại có chuyện xảy ra.
Một giờ sau Đường Kỳ Sâm lái xe đưa Khương Lâm về trường,đột nhiên bụng anh bắt đầu phản kháng, đau đến mức bàn tay anh đang siết vô lăng trắng bệch. Khương Lâm bị dọa sợ, tay run rẩy muốn gọi 120.
Đường Kỳ Sâm đè tay cô lại, giọng nói suy yếu: “Gọi cho Phó Tân Bình.”
Thật lâu sau này, Khương Lâm mới biết vì sao không thể gọi cấp cứu.
Nếu được đưa tới bệnh viện thành phố thì bắt buộc phải đăng ký, mà một khi đã đăng ký thì sẽ không thể giấu được. Người nhà họ Đường tai mắt khắp nơi, ho một tiếng cũng có thể làm cho đối phương run như cầy sấy. Đường Kỳ Sâm ngại phiền phức, thỉnh thoảng bị cảm mạo cũng sẽ không về Đường gia, vì bác sĩ gia đình cứ làm quá lên.
Cũng vì lần nằm viện này, Khương Lâm mới biết thì ra dạ dày của Đường Kỳ Sâm không tốt lắm.
Cô áy náy vô cùng, ngồi bên giường chờ anh truyền nước: “Sao anh không nói trước với anh, em sẽ không để anh ăn mấy thứ đó.”
Đường Kỳ Sâm cười yếu ớt: “Tôi không sao mà.”
Khương Lâm nhỏ giọng: “Em sai rồi.”
“Không sao.” Từ đầu đến cuối, nụ cười của Đường Kỳ Sâm vẫn ôn hòa như thế, cực kỳ giống một mỹ nam ôm yếu xinh đẹp: “Chờ tôi khỏe lại em lại đưa tôi đi ăn.”
Khương Lâm lắc đầu: “Không dám nữa.”
Đường Kỳ Sâm nói: “Cũng tốt, về sau bớt ăn mấy đồ đó lại, ăn cơm thì đi theo tôi, sẽ cho em ăn ngon một chút.”
Mi mắt Khương Lâm dài thật dài, dưới ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn nhỏ đầu giường, lấp lánh như có bụi kim cương đọng lại.
Khám gấp một đêm, hôm sau Đường Kỳ Sâm đã xuất viện. Anh thực hiện đúng lời hứa, nếu không phải tăng ca sẽ tới đón Khương Lâm đi ăn tối. Điểm đón Khương Lâm cũng không cố định, dù sao cũng là năm thứ tư đại học rồi, cô rất ít khi ở trường, mà hầu như đều ở chỗ làm.
Chuyển hàng cho siêu thị, mì ăn liền đại hạ giá, phát tờ rơi cho công ty điện thoại di động, thậm chí là trên đường đưa hoa cho một người bạn trên Wechat.
Đường Kỳ Sâm thấy cô đang ngồi nghịch cái điện thoại đã cũ nát, hỏi: “Em xem gì đó?”
Khương Lâm không ngẩng đầu lên, ngón tay lia lịa di chuyển trên màn hình: “Chơi game.”
“…”
Nếu có giải đấu chọn ra top 10, cô nhất định có thể giành hạng nhất.
Từ khi Khương Lâm đi theo Đường Kỳ Sâm, nhà hàng khắp cái Thượng Hải này, từ nổi danh đến vô danh, đều nếm qua mấy lần.
Hôm nay, sau khi Khương Lâm tan làm, nhận được tin nhắn thoại của Đường Kỳ Sâm, anh nói mình vẫn đang họp, bảo cô chờ khoảng nửa tiếng. Kết quả vừa mở ra nghe đã lại nhận được tin nhắn của anh, bây giờ anh có một bữa tiệc, Đường Kỳ Sâm bảo cô đi cùng anh.
Khương Lâm từ chối.
Đường Kỳ Sâm nói, “Tôi lái xe tới đón em, đồ ăn ở đó được lắm.”
Trong ấn tượng của mọi người, đây là lần đầu tiên Khương Lâm xuất hiện.
Không phải đám người quen biết với Phó Tây Bình, cũng không có trợ lý thân tín của anh, mà là một bữa tiệc xã giao của giới thương nhân.
Vàng son lộng lẫy hoa lệ, từ đây có thể nhìn thấy ánh trăng in mình trên dòng Hoàng Phổ, đây cũng là lần đầu tiên Khương Lâm nhìn thấy một mặt khác của Đường Kỳ Sâm ——
Trong không khí vui vẻ của cuộc hàn huyên, nâng ly cạn chén, khí độ bất phàm. Mấy vị tinh anh thương trường kia đều vây quanh anh, coi anh như Bồ Tát mà lấy lòng.
Khương Lâm ngồi bên cạnh anh, nào dám mở miệng. Đương nhiên, Đường Kỳ Sâm cũng không cần cô phải lên tiếng. Người đàn ông A bên kia hết nói chuyện thời sự lại đến chuyện chính trị. Nhưng mỗi khi món mới được bày ra, Đường Kỳ Sâm vẫn bất động thanh sắc, gắp vào bát cho cô.
Anh nói mang cô đi ăn đồ ngon, quả thực nói là làm.
Bữa tiệc dần tàn, nhưng mọi người vẫn chưa giải tán hết, một nhóm dìu dắt nhau lên lầu ca hát.
Ai ai cũng đưa bạn gái theo, trong phòng bao không thiếu thứ gì, ca hát rồi lại làm vài ván bài, đàn ông còn có chuyện của đàn ông. Mấy chị em phụ nữ đề xuất: “Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi.”
Khương Lâm là người Đường Kỳ Sâm mang tới, rất tự nhiên trở thành trung tâm của mọi người.
Mấy cô gái vào một cửa hàng dưới lầu, túi xách hàng hiệu, lễ phục lộng lẫy, trang sức tinh xảo, giả cả đương nhiên không thấp. Toàn là người trẻ, ra tay cũng xa xỉ, mới dạo một vòng đã ôm hết túi lớn túi nhỏ.
Duy chỉ có hai tay Khương Lâm trống trơn.
Cách xã giao của người có tiền, chuyện mang bạn gái theo không thể lý giải giống nhau. Người là tình nguyện, người vì nhu cầu. Nay tụ tập lại một chỗ, ai mà chẳng có tâm lý ganh đua.
“Em gái, sao không mua gì hết vậy?”
Khương Lâm chỉ cười không nói gì.
Một cô gái khác lên tiếng: “Em cũng không cần phải tiết kiệm hộ cánh đàn ông đâu, em càng xinh đẹp thì bọn họ càng vui.”
“Nhưng mà cũng phải nói thật, vị ông chủ của em đúng là hàng tốt đấy.”
Nói tới đàn ông, ai nấy đều che miệng cười.
Khương Lâm đột nhiên lên tiếng: “Không phải anh ấy trả tiền cho tôi.”
Xung quanh lập tức trầm mặc, cũng không biết là ai nói, “À, thì ra là kiểu chân ái.”
Chưa đầy 1h sau, mọi người cùng trở lại phòng bao.
Lúc cửa mở ra, Đường Kỳ Sâm theo bản năng ngước lên nhìn, thấy Khương Lâm đi tận cuối, ánh mắt hiện lên vài tia không vui.
Oanh oanh yến yến thắng lợi trở về, duy chỉ có cô.
Chẳng hiểu sau Đường Kỳ Sâm đột nhiên thấy trong lòng ngột ngạt, liếc mắt nhìn sang, một trợ lý nhanh chóng hiểu ý.
Anh cũng không nhiều lời, đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh đã quay lại, khách khí cười với mọi người: “Để mọi người chờ rồi.”
Mười phút sau, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, là ba nhân viên mặc đồ đen đồng phục của trung tâm thương mại. Đứng trước là quản lý, trên tay là năm sáu túi đồ được đóng gói tinh xảo.
“Đường tiên sinh, đồ ngài yêu cầu đều ở đây ạ.”
Đường Kỳ Sâm thu ánh mắt, nhìn về phía bốn người, “Thử.” Sau đó trầm giọng gọi Khương Lâm: “Niệm Niệm.”
Người quản lý quan sát một hồi đã hiểu ý, mang tới trước mặt Khương Lâm, nhiệt tình nói: “Nếu có chỗ nào không hợp, hoặc kích cỡ có vấn đề, xin ngài cứ trực tiếp liên hệ với chúng tôi, tôi luôn đứng ngay ngoài cửa.”
Logo in trên túi giấy tinh xảo lại sang trọng, tất cả đều là những thứ mà ban nãy, khi ở dưới lầu, Khương Lâm nhìn lâu hơn một chút.
Mấy cô bạn gái khác giờ phút này á khẩu cả lượt, vẻ dương dương tự đắc lúc trước không mảy may sót lại chút nào. Tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, trong mắt ai cũng là vẻ ghen ghét.
Người đàn ông thâm tàng bất lộ thâm trầm như nước, Đường Kỳ Sâm, đến cách thức chiều chuộng cô gái của mình cũng khác biệt.
Nhưng tâm tình Khương Lâm không tốt lên, biểu cảm trên mặt ngày càng trầm xuống.
Mười rưỡi, Đường Kỳ Sâm đưa cô về trường. Hai người cùng ngồi ghế sau, bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ.
Đường Kỳ Sâm vừa uống rượu, giọng hơi khàn, hỏi, “Sao vậy?”
Khương Lâm cúi đầu, hỏi: “Các cô ấy đều được bao nuôi ư?”
Đường Kỳ Sâm thoáng siết chặt nắm tay.
“Vậy còn em?” Khương Lâm tự hỏi rồi lại tự trả lời: “Anh dùng thân phận gì mà mua đồ cho em?”
Đường Kỳ Sâm nhích lại gần, trầm giọng nói: “Đừng nghe bọn họ nói bậy.”
“Vậy em là bạn gái anh sao?” Khương Lâm đột nhiên xoáy vào vấn đề, ánh mắt cô thẳng tắp chiếu vào anh, hoàn toàn không cho người ta cơ hội trốn tránh.
Chỉ có sự im lặng.
Khương Lâm quay mặt đi, biểu cảm chỉ còn sự hờ hững: “Em muốn xuống xe.”
Đường Kỳ Sâm vẫn rất ân cần: “Tôi đưa em về.”
“Em muốn xuống xe.”
“Tôi đưa em về.”
“Em muốn xuống xe!”
Không khí trong xe phút chốc trở nên sắc bén, Đường Kỳ Sâm cũng nóng nảy theo, hạ giọng: “Đừng ngang bướng.”
Khương Lâm không hề sợ hãi, nhìn anh phản bác: “Vậy thân phận của anh bây giờ là gì? Bạn trai? Người bao nuôi? Cũng đừng nói với em anh đang theo đuổi em.”
Đường Kỳ Sâm bị mấy cái xưng hô làm cho loạn, cố gắng kìm giọng lại, “Tôi đang giúp em.”
Khương Lâm cười, cười lớn. Dường như đã cười đủ, sắc mặt cô đanh lại: “Tôi cần anh giúp cái rắm á! Dừng xe!”
Sợ cô trong lúc mất bình tĩnh làm ra chuyện gì hồ đồ, Đường Kỳ Sâm lạnh nhạt nói với tài xế: “Dừng đi.”
Khương Lâm đẩy cửa xe ra, bước chân dứt khoát, đi thẳng.
Đường Kỳ Sâm hết nhìn cô rồi lại thôi, lửa bốc lên làm thái dương anh căng thẳng đến phát đau. Cơn đau nhức lại như dịch chuyển xuống dưới, rồi tụ lại ở dạ dày.
Đường Kỳ Sâm mạnh tay xoa mi tâm mấy cái, sau đó nói với tài xế: “Anh lại xe đưa cô ấy về đi, đừng để cô ấy có chuyện gì.”
Lái xe khó xử: “Đường tiên sinh, bây giờ cũng đã muộn rồi, mà ngài lại uống rượu, tôi nghĩ ngài nên sớm về nhà nghỉ ngơi thì hơn.”
Nhưng bị Đường Kỳ Sâm chốt hạ bằng một câu kinh thiên động địa ——
“Tôi bắt xe.”
Khương Lâm vừa đi vừa khóc, nhưng chính bản thân cô cũng không biết mình đang khóc vì cái gì.
Thích người đàn ông đó sao? Hình như cũng không phải rất thích. Đại sư huynh băng lãnh phái Cổ Mộ đâu phải gu của cô.
Vậy tại sao lại khóc?
Khương Lâm nghĩ mãi nghĩ mãi mới tìm ra được một nguyên do có vẻ hợp lý. Học ở đây đã 4 năm trời, 4 năm xoay sở mất ăn mất ngủ để trang trải học phí, chưa từng có một ai đối tốt với cô đến vậy.
Nghĩ ngợi đến mức xuất thần, đi rất lâu mới phát hiện có xe đi theo sau mình.
Cô bỗng nhiên quay đầu lại, biển số quen thuộc, toàn bộ tủi thân khổ sở chợt bùng phát thành lửa giận.
“Anh xuống đây! Ai cho anh theo dõi tôi!”
Cửa sổ xe trượt xuống, lộ ra gương mặt một lời khó nói hết của tài xế, “Khương tiểu thư, Đường tiên sinh không ở trên xe. Ngài ấy bảo tôi đi theo cô, nói là muộn rồi, sợ cô con gái ra ngoài nguy hiểm.”
Khương Lâm sửng sốt.
Do dự suốt một ngày, hôm sau Khương Lâm vẫn quyết định đi thăm cái tên bệnh tật yếu ớt kia.
Hỏi địa chỉ từ chỗ Phó Tây Bình, cô xách hết túi lớn túi nhỏ tìm tới cửa.
Đợt một lúc lâu Đường Kỳ Sâm mới ra mở cửa, đầu tóc rối bời, mặc một bộ quần áo ngủ lụa màu lam đậm. Đôi mắt tràn đầy mệt mỏi của anh sau khi thấy người đến, hoàn toàn biến thành kinh ngạc.
Khương Lâm mím môi, cứng rắn nói: “Tới giúp anh nhặt xác.”
Đường Kỳ Sâm cười: “Xin lỗi, anh chưa chết ngay được đâu. Em cứ ngồi đó chờ đi, lần sau khỏi phải đi thêm chuyến nữa.”
Khương Lâm không nhịn được xùy một tiếng.
Quan hệ của hai người, từ lúc đó, băng cũng dần tan.
Nhà Đường Kỳ Sâm rất lớn, từ cách trang trí đến cách bày bố đều khiến người ta trầm trồ cảm thán.
Khương Lâm nhìn trên mặt bàn la liệt toàn thuốc là thuốc, nào là thuốc dạ dày, thuốc tiêu viêm, thuốc cảm, trong lòng lại áy náy. Phó Tây Bình nói sau tiệc xã giao hôm đó anh đã không ổn, lại thêm trời rét phải ra ngoài bắt xe, bệnh đến như núi đổ.
“Chắc em vẫn chưa ăn cơm đúng không?” Đường Kỳ Sâm ngồi trên ghế salon, với lấy tấm thảm đắp ngang bụng, “Lát nữa tôi đưa em đi ăn.”
Khương Lâm liếc nhìn anh, “Thành thế này rồi mà anh còn ra ngoài được à?”
Đường Kỳ Sâm cười: “Có chứ, mặc nhiều hơn là được.”
Khương Lâm phát cáu, đứng dậy nói: “Anh đợi ở đây đi!”
Đường Kỳ Sâm nhíu mày: “Thế còn bữa trưa?”
“Em làm!”
Xem trong mấy cái túi, đều là nguyên liệu Khương Lâm mua ở siêu thị.
Hai mươi tuổi đầu, còn việc gì mà cô không biết làm chứ. Ngay ngắn đứng trong phòng bếp, cắt lát, xắt nhỏ, hầm canh, thao tác trôi chảy thuần thục.
Đường Kỳ Sâm tựa cửa nhìn cô thật lâu mới nói: “Lợi hại thật đấy!”
Khương Lâm đắc ý: “Đương nhiên, năm hai em từng làm ở nhà hàng đấy. Nghỉ hè cũng không về, toàn bộ món trong menu đều là em thầu hết.”
Đường Kỳ Sâm: “Không sợ ảnh hưởng đến việc học sao?”
Khương Lâm: “Em thông minh vậy cơ mà, năm nào cũng cầm được học bổng.”
Đường Kỳ Sâm ôn hòa cười: “Giỏi vậy cơ à!”
“Mà anh tốt nghiệp trường nào vậy?” Khương Lâm thái gừng thành từng sợ bày lên đĩa, hỏi.
“Em hỏi đại học hay thạc sĩ?”
“Đại học.”
“Thanh Hoa.”
Khương Lâm hả một tiếng rõ to, phải quay hẳn người lại nhìn anh.
Đường Kỳ Sâm cười: “Không giống à?”
“Em cứ nghĩ đám nhà giàu các anh đều ra nước ngoài học.”
“Tốt nghiệp xong anh đi Mỹ học tiếp.” Đường Kỳ Sâm nói: “Cũng coi như nửa con rùa biển rồi chứ?”
(*) Rùa biển: Chỉ du học sinh về nước.
Khương Lâm xùy một tiếng: “Quý ngài đừng nhớ thương rùa biển nữa, rùa biển thèm vào mà chứa chấp anh. Cả gia tộc con nào con nấy đều sống lâu trăm tuổi, chẳng tìm được con nào bị đau dạ dày cả.”
Đường Kỳ Sâm cảm thấy như được thả lỏng, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều, “Thật xin lỗi, là tại hạ cản trở rồi.”
Khương Lâm nói: “Biết vậy là tốt. Được rồi được rồi, anh ra ngoài nằm đi, đừng ở đây vướng chân vướng tay em.”
Đường Kỳ Sâm đi ra nhưng rất nhanh đã quay lại, trên người khoác thêm một chiếc áo khoác xám nhạt bằng lông dê. Chiếc áo lười biếng trùm qua vai, hai tay anh vòng trước ngực, đứng ở cửa xem cô nấu cơm.
Khương Lâm cũng lười phải phản ứng với anh, đành mặc kệ.
Canh sườn hầm khoai tím, bí ngô hấp, thêm một bát ngó sen ninh nhừ. Tất cả đều là món tốt cho dạ dày. Cô cũng không nêm quá nhiều gia vị, ít dầu nhạt muối, đơn giản bình dị nhưng hương vị thì không chê vào đâu được.
Đường Kỳ Sâm vừa ngửi thấy hương thơm hấp dẫn từ mâm cơm đã thấy tinh thần thoải mái, khó có khi lại ăn thêm non nửa bát cơm.
“Để anh đi rửa bát.” Cơm nước xong xuôi, anh chủ động đựng dậy.
“Ngồi yên đó.” Khương Lâm ghét bỏi nói: “Em không dám giày vò cái thân thể mềm oặt này của anh đâu.”
Đường Kỳ Sâm cũng không cậy mạnh, an phận làm một vị công tử đi ăn chùa, nhưng đột nhiên anh hỏi: “Thân thể mềm oặt? Em nói xem hai ta ai mềm?”
Khương Lâm khẽ giật mình.
Đường Kỳ Sâm cũng sửng sốt theo.
Như chỉ trong chớp mắt, anh ho khan hai tiếng, giải thích: “Hôm đó em nhất quyết đòi xuống xem, dễ nổi nóng như thế, đâu có yếu ớt tẹo nào.”
Cũng thật kỳ lạ, hôm đã hai người chia tay trong bất hòa, cả hai đều bực tức. Vốn cho rằng giữa hai người sẽ nảy sinh khúc mắc nhưng bây giờ lại có thể thản nhiên nhắc lại, chẳng hề xấu hổ như trong dự liệu.
Khương Lâm cười hà hà hai tiếng coi như làm lành: “Em cũng đâu có bảo mình yếu ớt, em là đạn nổ đấy.”
Đường Kỳ Sâm dạ vâng tán thành lại như mỉa mai: “Bắn ai cơ nổ ai cơ!”
Khương Lâm đi rửa bát, tiếng nước chảy sàn sạt, còn lẫn cả tiếng ngâm nga khe khẽ của cô. Có điều cũng không tập trung rửa bát, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, lướt lướt xem tin tức.
Một lát sau, Khương Lâm nghe được tiếng reo ——
“Wa!!!”
Khương Lâm vứt cái bát sang một bên, hưng phấn chạy đến, vẫy vẫy tay vô cùng cao hứng: “Em đụng trúng đại gia rồi!”
Đường Kỳ Sâm giả bộ không hiểu: “Hả?”
Hai mắt Khương Lâm cong lên vì cười: “Cô ấy muốn mua hàng của em, hai mươi phần cao da lừa.”
(*) 阿胶: A Giao, trong tiếng Việt còn gọi cao/ keo da lừa, là một loại thuốc truyền thống của Trung Quốc.
Đường Kỳ Sâm cuộn người trên ghế salon đọc tin tức, thảm nhung phủ lên nửa người, hỏi: “Thật sao? Vậy em kiếm được bao nhiêu?”
Khương Lâm nói: “300 đồng.”
Đường Kỳ Sâm không phản ứng gì, mà cầm điện thoại lên, gửi một tin ngắn.
Năm phút sau, Khương Lâm dụi dụi mắt, “Không thể nào, mua thêm 50 phần?”
Lại là giọng nói vân đạm phong khinh của Đường Kỳ Sâm; “Không tệ, làm tròn vừa hay được số đẹp, em có thể kiếm hơn 1000.”
Khương Lâm vô cùng cao hứng, ngũ quan như phát sáng, biểu cảm sinh động, vui vẻ tán gẫu với anh: “Chắc anh học toán giỏi lắm nhỉ, tính nhanh vậy luôn.”
Đường Kỳ Sâm cúi đầu cố gắng nén cười, “… Đương nhiên rồi, dù sao tôi cũng tốt nghiệp Thanh Hoa mà.”