Xin Em Ở Lại Bên Anh

Chương 25: chó robot






Chương 25: Chó robot
Edit: Sắc Team
Beta: BRANDY
Nghênh Thần quay lại văn phòng, thư ký ngồi chờ ở đó đã lâu, đem báo cáo kiểm tra cho cô ký tên.
 
“Chị Thần, đây là kết quả đo lường mỏ vàng của công ty Quả Lập.” Thư ký đặt một chồng hồ sơ lên bàn: 
 

“Đây là kết quả đầu tuần trước.”
 
Thư ký im lặng một lát rồi nhắc nhở: “Chị Thần.”
 
Lúc này, Nghênh Thần mới tập trung lại, “à” một tiếng: “Được.”
 
Sắc mặt cô trắng bệch, đôi môi cũng tái đi không ít.
 
“Ký ở đâu?”
 
“Chỗ này.”
 
Nghênh Thần cầm bút, ký ngay chỗ cô thư ký vừa chỉ.
 
“Ôi.” Cô thư ký thấp giọng nói: “Chị Thần, bút của chị.”

 
Chưa có vặn nắp bút.
 
Nghênh Thần cúi đầu trong phút chốc, gật gật đầu: “Xin lỗi.”
 
Cô không có tâm tư xem mấy bản báo cáo này, chỉ ký qua loa, nét chữ cứng cáp. Trước khi đi, thư ký không yên tâm bèn hỏi lại: “Em đổi cho chị cốc nước nóng nhé.”
 
Nghênh Thần xua tay áo: “Em cứ ra ngoài đi.”
 
“Vâng.” Thư ký lại nói: “Đúng rồi, Đường tổng dặn em báo lại với chị, ba giờ họp tại phòng họp ở lầu tám.”
 
Nghênh Thần ra hiệu đã biết.
 
Đóng cửa lại, văn phòng trở nên yên tĩnh.
 
Cô giơ tay che trán, dùng lòng bàn tay vuốt ve nơi đó, như thể muốn xóa tan những khoảng trống trong đầu.
 
Hội nghị lúc ba giờ rất quan trọng, liên quan đến lợi nhuận hàng năm của công ty, chủ tịch Hứa Vĩ Thành cũng đích thân tham gia. Các bộ phận luân phiên phát biểu, đến lượt của Nghênh Thần, Hứa Vĩ Thành kêu cô hai lần, cô đều không trả lời.
 
Đường Kỳ Sâm nhìn qua, gõ gõ mặt bàn: “Nghênh Thần?”
 
Mãi cho đến khi trưởng phòng nhân sự huých vào cùi chỏ cô: “Tiểu Thần, gọi em đấy.”
 
Nghênh Thần mới bừng tỉnh: “Ừm?”
 
Mọi ánh mắt trong phòng họp đều đổ dồn về cô. Cố cúi đầu thật thấp, xin lỗi không thôi.
 
“Đến lượt tôi phát biểu ý kiến đi.” Đúng lúc này Đường Kỳ Sâm đứng ra giải vây, giọng nói trong trẻo cất lên: “Tôi cho rằng, việc khai thác tài nguyên của công ty nên tập trung vào sáu tháng cuối năm, có lẻ nên đặt ở hai khu vực Tứ Xuyên và Quý Châu, chúng tôi đã lựa chọn bước đầu hai nhà kinh doanh quặng mỏ.”
 

Đường Kỳ Sâm phát biểu mạch lạc rõ ràng, tự nhiên, bình tĩnh giúp Nghênh Thần giải vây. Bài phát biểu tiếp tục, Đường Kỳ Sâm không yên tâm mà đưa mắt nhìn Nghênh Thần, thấy đối phương mất tập trung, suy sụp, sự sầu lo hằn rõ trên khuôn mặt yêu kiều của cô.
 
Sau khi tan tầm, Đường Kỳ Sâm cố tình đứng chờ ở cổng.
 
“Nghênh Thần.”
 
Nghênh Thần vừa thấy anh liền cười cho có lệ: “Đường tổng.”
 
Đường Kỳ Sâm vắt áo khoác tây trang lên cánh tay trái, tay phải đang cầm chìa khóa xe: “Về nhà à, tôi đưa em về.”
 
Nghênh Thần: “Không cần, tôi có lái xe đến.”
 
Cô cất bước muốn đi, Đường Kỳ Sâm ngăn cản lại: “Hôm nay em sao thế? Ngay cả lúc họp cũng không có tinh thần.”
 
“Xin lỗi, tâm trạng của tôi không tốt lắm.” Nghênh Thần vuốt hai bên mép tóc ra sau tai: “Hội nghị buổi chiều, cám ơn sếp.”
 
Đường Kỳ Sâm như có chuyện để nói: “Những chuyện khác thì không sao nhưng hôm nay Hứa tổng cũng có mặt, sợ rằng sẽ để lại ấn tượng xấu.”
 
“Lần sau tôi sẽ chú ý.” Nghênh Thần nhẹ nhàng nói ra.
 
Đường Kỳ Sâm cảm thấy cô không bình thường lại nói: “Để tôi đưa em về.”
 
Lúc này, Nghênh Thần không đáp lại, căn bản là không nghe lọt tai, vẻ mặt hốt hoảng bước vào thang máy, Đường Kỳ Sâm nhíu  mày thật lâu, không chút do dự  đi vào một  thang máy khác, theo cô xuống bãi đậu xe.
 
Trong lòng Nghênh Thần đang có tâm sự, có thể thuận lợi lái xe về Vạn Khoa Thành đã là may mắn lắm rồi. Vừa bước vào cửa nhà, cô liền tựa lưng vào cánh cửa, cứ như vậy mà vô lực trượt xuống mặt đất.
 
Trong phòng vắng vẻ, dường như càng gia tăng áp lực cho cô, cô ôm đầu ngồi trên sàn nhà rất lâu, trái tim cô thít chặt lại, luôn cảm thấy phải làm gì đó thì mới tốt lên được.
 
Nghênh Thần đứng dậy, vào phòng bếp nấu nước, đổ đầy nước, cắm điện vào, cô đứng đó nhìn chằm chằm mặt nước đến ngẩn người.
 
Nhiệt độ càng tăng cao, mặt nước cũng nổi lên bong bóng, từng cái từng cái tranh nhau chen lấn đi lên, phun lớn, tan vỡ, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Tiếng nhắc nhở  nước sôi “tích tích” báo động vang lên, Nghênh Thần máy móc dùng tay bưng cũng không biết đụng trúng chỗ nào, ấm nước không ổn định, “ào” nước sôi bắn tung tóe vào tay và chân cô.
 
“Ahh!” Nghênh Thần bị bỏng phải buông tay, ấm nước lập tức rớt xuống đất, “Rầm” một tiếng, tiếng động không hề nhỏ, nước sôi tràn đầy mặt đất, Nghênh Thần nhanh chóng lui về sao, lại đụng phải cánh cửa đang vang lên “tùng tùng”.
 
Bối rối, hoảng loạn đồng thời còn có người đang dùng lực gõ cửa.
 
“Nghênh Thần, Nghênh Thần.”
 
Nghênh Thần định thần lại, mới phát hiện toàn thân đổ đầy mồ hôi, cô nghi ngờ, đây không phải là giọng nói của Đường Kỳ Sâm sao? Nghênh Thần xoa xoa thái dương đang đau nhức  đi ra cửa, vặn chốt, người bên ngoài nhanh chóng đi vào.
 
Đường Kỳ Sâm sốt ruột: “Làm sao vậy? Em không sao chứ?”
 
Ánh mắt của anh nhanh chóng quét khắp người cô, cuối cùng dừng lại trên mu bàn tay đỏ ửng của cô.
 
Đường Kỳ Sâm yên lặng hai giây, kéo nhẹ cánh tay cô: “Đi, đi bệnh viện.”
 
Lần thứ nhất không động đậy. Đường Kỳ Sâm xoay người, không còn vẻ ôn hòa như thường ngày, giọng nói nhanh chóng ra lệnh: “Tôi nói, đi bệnh viện.”
 
Cuối cùng, Nghênh Thần vẫn đi cùng anh.
 
“Sao anh lại đến đây?” Giọng nói cô rất nhỏ.
 
Đường Kỳ Sâm quay lưng về phía cô, thân người cao như một ngọn núi, thản nhiên ném lại một câu: “Sợ em xảy ra chuyện, tôi vẫn luôn lái xe phía sau lưng em.”
 
Đến bệnh viện, lấy số cần điều trị gấp, bác sĩ xử lý bước đầu cho Nghênh Thần, nói cần phải đi đến khoa bỏng để kiểm tra lại.
 
Mạnh Trạch chạy đến ngay lúc này, vừa tới đã trách cô: “Làm sao thế? Lớn thế này rồi còn bị phỏng? Bị thương có nặng không?”
 
Anh đón gió mang mưa đứng trước mặt Nghênh Thần, thấy cô không sao mới yên tâm nói: “Còn tốt, còn tốt. Không bị hủy nhan sắc.”
 
Nghênh Thần im lặng một lát hỏi: “Sao anh lại đến đây.”
 
Đường Kỳ Sâm đứng bên cạnh trả lời: “Tôi gọi điện.”
 
Mạnh Trạch nhìn xung quanh Nghênh Thần: “Anh ấy sợ nghiêm trọng. Ngộ nhỡ phải làm phẫu thuật, bên cạnh em lại không có người thân. Anh lại nghĩ em không muốn người trong nhà biết nên cứ thế tự mình đến đây.”
 
Nghênh Thần ngồi trên ghế, buồn bực nói: “Ừm.”
 
Mạnh Trạch khom người, nhìn thẳng vào mắt cô: “Em gái anh sao thế? Ai bắt nạt em à, Mạnh ca xả giận cho em.”
 
Đường Kỳ Sâm thấy tình huống như vậy, biết chừng mực mà né tránh.
 
Người vừa đi, Nghênh Thần liền cắn môi, chịu đựng.
 
Mạch Trạch vừa nhìn bộ dạng này đã hiểu sáu bảy phần liền hỏi: “Cãi nhau với Lệ Khôn hả?”
 
Nghe được hai chữ này, Nghênh Thần có cắn nát môi cũng không thể nào nhẫn nhịn được nữa, cơ thể nghiêng về phía trước, gục đầu lên lồng ngực của Mạch Trạch, uất ức khóc giống hệt như một đứa trẻ.
 
Tính cách Mạnh Trạch nhiệt tình, không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt, đối xử với ai cũng như anh em. Anh sợ nhất là con gái khóc, đương nhiên cũng chưa có cô gái nào khóc trước mặt anh. Lần này bị Nghênh Thần làm cho bối rối, tay giơ lên giữa không trung, không biết phải vịn vào đâu mới được.
 
“Ôi, ông trời của tôi, tiểu Thần ngoan nhé.” Mạch Trạch vụng về vỗ vỗ phía sau lưng cô, cho cô dễ thở, gằn giọng, hung hăng nói: “Ngày mai anh, à không, lập tức tìm người đi đập tên họ Lệ đó.”
 
Nghênh Thần buồn bực nói mấy câu.
 
Mạch Trạch cúi đầu, nghe thấy rõ ràng, lập tức im bặt, không dám nói lung tung nữa.
 
Nghĩ đến đôi uyên ương số khổ này, trong lòng anh rất khó chịu, buồn bã thở dài một tiếng: “Tiểu Thần, em cũng đừng trách Lệ ca, mấy năm nay đối với cậu ấy mà nói…. Haizzz cũng đau khổ vô cùng, không ai dễ dàng cả.”
 
Không ai dễ dàng cả.
 
Trên thế gian này, khó lòng mà thoát khỏi vận mệnh.
 
………….
 
Dự báo thời tiết nói cơn bão đang đi về hướng Nam, ban đêm bắt đầu gia tăng mạnh.
Lúc Lệ Mẫn Vân dẫn theo Lý Hâm Uyển đi đến chỗ ở của Lệ Khôn thì cửa chính đóng chặt.
 
Lệ Mẫn Vân: “Không biết nó đang làm cái gì, hai ngày nay cũng không nghe điện thoại.”
 
Lý Hâm Uyển: “Con gửi wechat cho anh họ cũng không thấy trả lời.”
 
“Đã nói là đến chỗ cô lấy tương ớt, không thì hư mất.” Lệ Mẫn Vân ôm cái túi bảo bối trong lòng.
 
Lý Hâm Uyển đeo tay nghe nghe nhạc, gật gù theo tiết tấu, đi đến gõ cửa: “Tùng tùng tùng.”
 
Không ai trả lời.
 
Gõ lại, vẫn yên lặng như cũ.

 
“A?” Lệ Mẫn Vân lo lắng. “Không phải chứ. Chẳng lẽ đã quay về quân đội nhận nhiệm vụ rồi.”
 
Lý Hâm Uyển nhớ ra: “Con biết anh ấy để chìa khóa ở đâu rồi.”
 
Chìa khóa được tìm thấy phía dưới của thảm trải sàn, cô nói: “Lúc trước, anh họ nói cho con biết.”
 
Lệ Mẫn Vân yên tâm: “Được rồi, mang mấy cái đó vào bỏ xuống đi, để lại tin nhắn cho nó biết.”
 
“Làm ngay.” Lý Hâm Uyển đứng bên cạnh mở cửa ra, ló đầu bước vào, nhanh chóng thét lên: “A.”
 
Lễ Mẫn Vân vỗ đầu cô: “Mày muốn chết à. Gào cái quỷ gì thế?”
 
Lý Hâm Uyển nhìn rõ bóng dáng to lớn của người ngồi dưới đất kia, không thể tin nổi: “Anh, anh họ.”
 
Trong phòng không mở cửa sổ một thời gian lâu, mùi vị có chút khó ngửi, gạt tàn thuốc trên bàn trà chất đầy ra, bình rượu nằm lộn xộn trên mặt đất. Vừa mở cửa, những tia sáng chói lọi bên ngoài  chiếu vào, có thể nhìn rõ ràng bụi bặm đang bay lơ lửng trong không trung.
 
Lệ Khôn nửa ngồi nửa nằm, giống như mắc phải chứng sụn xương, mượn một chỗ ở ghế sofa để chống đỡ.
 
Lệ Mẫn Vân cũng bị dọa không nhẹ, bước nhanh đến: “A Khôn, con làm sao vậy?”
 
Lý Hâm Uyển theo sát phía sau, ngồi xuống trước mặt anh: “Anh họ, anh, anh bị chuyện gì kích thích thế?”
 
Đôi mắt Lệ Khôn vừa thấy ánh sáng, tất cả đều là tia máu, anh khó chịu, giơ tay ngăn lại.
 
Anh không nói chuyện, nhưng Lệ Mẫn Vân nhanh trí liên tưởng một chút, khe khẽ vui trong lòng, thăm dò hỏi: “Có phải con với Nghênh…”
 
Chỉ vừa mới nhắc tới họ, Lê Khôn lập tức có phản ứng, cánh tay đột nhiên buông xuống, ánh mắt bén nhọn như dao nhìn qua bà.
 
Được rồi, suy đoán đã được xác nhận.
 
Lệ Mẫn Vân khó giấu vẻ chán ghét: “Cô ta đã làm chuyện gì nữa phải không? Chắc chắn là đã làm gì rồi. Cô nói chứ người đàn bà này, bụng dạ xấu xa, đại lừa gạt, không có lương tâm.”
 
Lảm nhảm không ngừng, lải nhải quấy nhiễu.
 
Tinh thần Lệ Khôn sa sút, ngón tay thầm cử động, sờ lên một cái chai.
 
“Năm đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy nó đã cảm thấy không hiền hòa, chỉ có con ngốc, bị lừa một lần còn bị muốn lần thứ hai.”
 
Lệ Mẫn Vân vẫn đắm chìm trong lý luận của mình, càng nói càng hăng. Không chú ý đến tay Lệ Khôn đang siết chặt bình, mặt mũi ngấm ngầm chịu đựng, đau khổ.
 
“Nhân lúc chưa muộn nên vạch rõ quan hệ. A Khôn, lần này con làm rất đúng.” Lệ Mẫn Vân vừa dứt lời, Lý Hâm Uyển “a” một tiếng hoảng sợ hét lên.
 
Cùng lúc đó, Lệ Khôn dơ bình rượu lên mạnh mẽ đập lên bàn trà.
 
“Phịch…..ào ào……”
 
Bình rượu và bàn trà thủy tinh cùng nhau phát ra âm thanh vỡ vụn, chát chúa.
 
Lệ Khôn giống như một con thú bị nhốt, vừa phẫn nộ, vừa không cam lòng, lại chỉ đành bất lực, cố gắng tránh nặng tìm nhẹ nhưng cuối cùng kết quả chỉ là đau khổ.
 
Giọng anh cứng rắn, ánh mắt lạnh lùng đến độ có thể giết người, gằn từng chữ từng câu, chậm rãi: “Sau này, ai con mẹ nó lấy người này ra chọc tôi, đừng trách tôi trở mặt không quen biết. Cút đi!”
 
Lệ Mẫn Vân bị anh dọa sợ không nhẹ, nhìn đôi mắt hung ác của cháu trai tuyệt đối không phải nói đùa. Bà không dám lên tiếng, nháy mắt ra hiệu với Lý Hâm Uyển, hai mẹ con há mồm, run rẩy rời đi.
 
Đêm đó, bão đi về phía Nam, Hạnh Thành trải qua sự thay đổi đầu tiên sau khi lập thu.
 
Cơn mưa mùa thu thật lạnh lẽo, Hạnh Thành được mưa gió rửa sạch, lá rụng đầy đất.
 
Bốn mùa luân phiên, nhìn lá rụng biết mùa thu đến.
 
Khi công việc bận rộn thì thời gian trôi qua thoi đưa.
 
Hai tháng sau.
 
Cuối cùng Ngênh Thần cũng đã hoàn thành giai đoạn đầu của hạng mục khảo sát quặng mỏ, đêm đó, Đường Kỳ Sâm mời nhân viên ăn cơm, mọi người đều phấn chấn, bận rộn lâu như vậy, Nghênh Thần là đối tượng mời rượu quý hiếm nhất.
 
“Chị Thần, hai tháng nay, chị là người cực khổ nhất, em kính chị.” Người phụ trách kiểm tra Tiểu Hà, bưng ly rượu, ngửa đầu uống sạch.
 
“Từ từ thôi, không vội.” Nghênh Thần cười, khuyên nhủ, cũng hào phóng nâng ly lên uống cạn.
 
Những lời khen ngợi vang lên. Tiếp theo là tổ trưởng nhóm vật tư: “Trưởng phòng, em cũng kính chị một ly.”
 
Tửu lượng của Nghênh Thần vốn không tệ, sảng khoái cạn ly. Đường Kỳ Sâm ngồi bên cạnh thản nhiên gắp thức ăn cho cô: “Ăn một chút gì đi.”
 
Giọng nói của anh không nhỏ, các nhân viên đều nghe thấy, âm thanh ồn ào lập tức nổi lên: “Đường tổng, Đường tổng.”
 
Hợp tác đã lâu, ai ai cũng biết tâm tư của Đường Kỳ Sâm.
 
Lại nhìn qua Nghênh Thần, đang không biết chuyện gì, mọi người không tiện trêu chọc thêm nữa.
 
Ngược lại Đường Kỳ Sâm rất hào phóng, chấp hai tay lại lắc lắc, tỏa lòng cảm ơn.
 
Sau đó cầm ly đứng lên: “Công việc vất vả rồi, tôi kính các vị một ly.”
 
Không khí của buổi tiệc náo nhiệt, hài hòa, sau khi kết thúc, mọi người lại di chuyển đến KTV để ca hát.
 
Trong phòng rất ầm ĩ, mọi người đều đã uống rượu nên rất thoải mái, đặc biệt thỏa chí. Đường Kỳ Sâm thấy một mình Nghênh Thần đi ra ngoài nên anh cũng ra theo.
 
Nghênh Thần cởi áo khoác, bên trong mặc áo len cashmere mỏng, ôm sát dáng người lồi lõm, tóc xoăn xõa tới vai trong rất ôn nhu, vì có hơi rượu nên mặt mày cô trông sáng như sao, sắc môi tươi tắn.
 
“Có muộn không? Hiếm khi em được đi một chuyến.” Tay Nghênh Thần chống eo, bước đi chậm rãi trên hành lang. “Chỉ có một cái áo khoát thôi, không sao đâu, chị không lạnh.”
 
Lúc nói chuyện, cô nhìn thấy Đường Kỳ Sâm đi ra bèn gật đầu chào hỏi, lại nói vào điện thoại
 
“Được rồi, nếu đã tiện đường vậy để chị gửi địa chỉ cho em. Được, lát nữa gặp.”
 
Nói chuyện xong, Nghênh Thần cầm điện thoại đi lại chỗ Đường Kỳ Sâm: “Anh không vào hát à?”
 
Đường Kỳ Sâm cười cười: “Ra hít thở không khí. Thế nào? Có bạn muốn đến sao?”
 
Nghênh Thần: “Không, là em trai tôi. Lần trước tôi làm rơi áo khoác bên đó, sợ tôi không có đồ mặc, nhất quyết đòi mang đến đây.”
 
Đường Kỳ Sâm tán thưởng: “Em trai em rất tốt với em.”
 
Nghênh Thần nhíu mày: “Tàm tạm, tầm sáu mươi điểm thôi.”
 
Trở lại phòng bao, ca hai bài hát, Nghênh Thần thấy chưa đến giờ thế là đi vào toilet, điện thoại đặt trên bàn, không mang theo.

 
Thật trùng hợp, cô vừa đi, điện thoại vừa reo lên.
 
Đường Kỳ Sâm nhìn cái tên “Nghênh Cảnh” trên màn hình, năm sáu tiếng chuông vang lên, sau khi do dự anh vẫn nghe giúp cô, giọng nói chững chạc:
 
“Xin chào.”
 
Mấy phút sau, Nghênh Thần quay về, đồng nghiệp nói với cô: “Lúc nãy điện thoại chị reo, Đường tổng đi đón người giúp chị rồi.”
 
Nghênh Thần sửng sốt một chút: “Hả?”
 
Kịp thời phản ứng lại, cô nhanh chóng ra ngoài, vừa tới thang máy thì cửa đã mở ra. Bên trong chính là Đường Kỳ Sâm và Nghênh Cảnh.
 
“Ồ, đúng lúc vậy.” Đường Kỳ Sâm nhìn cô cười cười: “Vừa nói đến chị gái, chị gái lại đến.”
 
Nghênh Thần: “Nói xấu gì chị đó.”
 
Hôm nay Nghênh Cảnh mặc chiếc áo len màu đen, đội mũ lưỡi trai, trông rất có tinh thần, nói: “Sếp của chị, khen chị chuyên nghiệp, muốn tăng lương cho chị.”
 
Đường Kỳ Sâm khịt mũi: “Không hổ làm chị em, tôi chưa nói gì về việc tăng lương cả.”
 
Ba người thoải mái nở nụ cười.
 
Nghênh Cảnh đưa áo khoác qua cho cô: “Đây này.”
 
Nghênh Thần phàn nàn: “Đã bảo là đừng đi rồi, đúng là cứng đầu.”
 
Nghênh Cảnh chẳng hề để ý: “Trời giảm nhiệt độ rồi, sợ chị bị chết cóng.”
 
Vẻ mặt Đường Kỳ Sâm ôn hòa: “Cũng đã đến rồi, hay vào bên trong chơi một lát đi.”
 
Nghênh Cảnh: “Không được, em phải trở về làm mô hình.”
 
Cậu bước vào thang máy, trong thời gian cánh cửa khép lại, cậu cố ý nháy mắt nhìn Đường Kỳ Sâm một cái.
 
Đường Kỳ Sâm hiểu ngầm, cúi đầu cười một tiếng, khóe miệng kéo ra một đường cong rất thân thiện.
 
Chưa đi được mấy bước, anh cũng nói với Nghênh Thần: “Tôi xuống dưới có chút việc.”
 
Nghênh Thần cảm thấy kỳ lạ: “Hửm?”
 
“Mua vài cái bật lửa.”
 
………..
 
Đường Kỳ Sâm xuống lầu một, quả nhiên Nghênh Cảnh đang chờ ở cửa.
 
Cậu giơ tay ra gọi: “Nơi này.”
 
Đường Kỳ Sâm buồn cười: “Cố tình gửi tin nhắn, kêu tôi xuống đây là có chuyện gì?”
 
Mặc dù Nghênh cảnh mới mười tám tuổi, nhưng đã cao hơn nhiều so với các bạn cùng tuổi, đứng ngang nhau so với người cao một mét tám mươi lăm như Đường Kỳ Sâm.
 
Ngày thường nói chuyện phiếm, cậu cũng biết nhân vật số một Đường Kỳ Sâm này, nên trực tiếp hỏi: “Có phải anh thích chị em đúng không?”

Nhìn nhau ba giây, Đường Kỳ Sâm nhẹ nhàng trả lời: “Thích.”
 
Không ngoài dự liệu của Nghênh Cảnh, cậu bình tĩnh nói: “Ồ!”
 
Im lặng một lúc lâu.
 
Cậu đột nhiên ngẩng đầu, nhếch miệng cười đến sáng lạn, hàm răng ngay ngắn trắng như vỏ sò.
 
“Lần đầu gặp nhau, tặng anh quà gặp mặt.”
 
Rất nhanh, một túi giấy được nhét vào tay Đường Kỳ Sâm. Anh ngập ngừng: “Đây là…”
 
Nghênh Cảnh không cho anh cơ hội từ chối, nhanh chóng quay người chạy đi. Bóng lưng của thiếu niên đẹp trai bức người, lớn tiếng nói:
 
“Chó robot, tự em làm, hi vọng anh sẽ thích.”


















 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.