Xin Em Ở Lại Bên Anh

Chương 10: Hóng chuyện




Sau đó mọi người cũng không hiểu vì sao, người lúc nào cũng năng động tươi vui như chị Thần, lại trở nên oặt ẹo, lủi thủi trở lại chỗ ngồi.

Còn Lệ Khôn, anh vẫn bình thản giảng giải các phương pháp tiếp theo.

Giữa hai người, một người trong lòng bấn loạn, một người cố giữ bình tĩnh.

Kết thúc buổi huấn luyện tối, Lệ Khôn cùng đồng đội quay về ký túc xá.

Lâm Đức lấy về một bình nước nóng, nói với Lệ Khôn: “Anh, đại đội trưởng bảo anh qua chỗ anh ấy.”

Lệ Khôn đang định đi tắm, nghe thấy vậy liền đặt thùng nước xuống, “Ừ, anh đi luôn đây.”

Đại đội trưởng Lý Bích Sơn chính là người phát biểu trong lễ chào mừng Nghênh Thần và các nhân viên trước buổi huấn luyện quân sự.

Lệ Khôn xuống tầng, tìm thấy đại đội trưởng ở khu vực bãi cát huấn luyện.

Lý Bích Sơn đã ngoại tứ tuần nhưng thể lực không hề kém thanh niên, ông đang đu người trên xà đơn. Lệ Khôn cũng nhảy lên, bám lấy xà đơn cùng luyện tập với ông.

Lý Bích Sơn liếc mắt nhìn anh nhưng không lên tiếng.

Khi đếm nhẩm đến lần thứ một trăm, hai người cùng buông tay nhảy xuống đất.

Lý Bích Sơn thở dốc một lúc, hỏi: “Chuyện hồi tối là như thế nào?”

Thấy Lệ Khôn không có phản ứng gì, ông nói rõ hơn: “Với cô gái phụ trách học viên kia ấy.”

Lệ Khôn hỏi: “Em và cô ấy làm sao cơ?”

Lý Bích Sơn: “Diễn tập trong buổi huấn luyện, sao có thể thực hành với một đồng chí nữ được? Đây là quân đội, cậu đang chấp hành nhiệm vụ, phải chú ý tránh điều thị phi.”

Lệ Khôn cười khẩy một tiếng, ngồi phịch xuống đất.

“Anh nghe nói rồi, cô gái đó rất hay qua lại với cậu. Anh phải nhắc trước cho cậu biết, phải có chừng mực, phải giữ kỷ luật, phải…”

“Phải tuân thủ nguyên tắc, phải khắc kỉ giữ mình, phải chín chắn trầm tĩnh.” Lệ Khôn ngắt lời ông ta, bổ sung nốt phần còn lại của câu nói, sau đó cười: “Được rồi anh Lý, nói đi nói lại cũng chỉ mấy câu này, em thuộc lòng rồi.”

Lý Bích Sơn nghiêm túc: “Đừng nghĩ là anh đang đùa với cậu.”

Lệ Khôn học anh ta: “Nghiêm túc, nghiêm túc.”

“Đám thanh niên các cậu, chưa phải chịu thiệt bao giờ nên chưa nếm mùi đau khổ!” Lý Bích Sơn tỏ ra là một người từng trải: “Thằng ranh như cậu ấy, đừng có hồ đồ.”

Lệ Khôn cúi đầu, cười khẽ.

Lúc ngẩng đầu lên, anh hỏi: “Sao anh biết em chưa từng hồ đồ, cũng chưa từng chịu thiệt?”

Đôi mày Lý Bích Sơn nhíu chặt lại, ba nếp nhăn thẳng hiện lên trên trán.

Lệ Khôn định nhẹ nhàng chuồn đi, anh né trọng tâm câu chuyện này đi, đứng dậy, “Anh đã dạy bảo xong rồi thì em về tắm đây.”

Lý Bích Sơn: “Đứng lại.”

Lệ Khôn quay người, chờ đợi.

Lý Bích Sơn: “Quê anh có gửi lên ít củ ấu, lát nữa đến chỗ anh mà lấy.” Anh ta còn cố ý nhấn mạnh từng chữ: “Thanh mát hạ hoả.”

Lệ Khôn búng tay một cái: “Được, lát nữa em sẽ không đến lấy.”

Lý Bích Sơn: “…”

“Cái món đấy khó lột vỏ, phiền phức lắm.”

“Thằng ranh xấu xa.” Lý Bích Sơn mắng xong lại lớn tiếng: “Vậy tới lấy thịt khô.”

Lần này Lệ Khôn không từ chối.

Anh đứng nghiêm, xoay người, tay đưa lên chào kiểu quân đội: “Rõ! Cảm ơn đại đội trưởng!”

Lý Bích Sơn cười rồi xua tay lia lịa: “Biến đi.” Về tới ký túc xá.

Lệ Khôn vừa đặt tay lên nắm cửa, thì đám đồng đội đã nhao nhao lao tới, người nọ chen người kia: “Báo cáo đội trưởng!”

Lệ Khôn nhíu mày, “Nói.”

“Vừa rồi có người tới tìm anh.” Một chiến sĩ nói: “Nữ, tóc dài, mặc T-shirt trắng, rất xinh.”

Đã có người mở màn, những người tiếp theo sau chỉ cần phối hợp và đồng loạt kêu lên: “Tên Nghênh Thần!”

Lệ Khôn: “…”

Lâm Đức ló người ra, cười hì hì, “Chị ấy mang dưa hấu đến cho bọn em, mỗi người một phần. Anh, anh cũng có phần, nhưng không giống với phần của bọn em.”

Lệ Khôn liếc nhanh một vòng quanh phòng, ngoài số dưa hấu đựng trong cái bát thủy tinh đặt ở trên bàn ra, số còn lại đều chỉ còn vỏ không, nằm yên trong thùng rác.

“Dưa hấu của bọn em đều là từng miếng từng miếng có cả vỏ, còn Đội trưởng Lệ, tất cả dưa hấu của anh đều đã được gọt vỏ, chỉ còn nguyên phần ruột thôi!”

Mặt Lệ Khôn hơi biến sắc.

Lâm Đức: “Em đã thay mặt mọi người hỏi chị ấy vì sao dưa hấu của anh lại đặc biệt hơn.”

Lệ Khôn nheo hai mắt, khóe mắt khẽ nhướng lên, báo hiệu sắp có nguy hiểm.

Lâm Đức không biết sợ là gì, thành thực nói: “Chị Thần trả lời, dưa đưa cho anh đặc biệt, bởi vì Đội trưởng Lệ đặc biệt đẹp trai - Báo cáo hết, xin chỉ thị!”

Lâm Đức không đợi Lệ Khôn ra chỉ thị mà vô cùng tự giác: “Rõ, chuẩn bị một trăm lần hít đất!”

Nói xong, chân phải cậu ta lùi một bước dài, cúi rạp người xuống, hai tay chống đất, kéo căng cả người bắt đầu thực hiện hình phạt.

Các chiến hữu cười vang.

Lệ Khôn nghiêm mặt, quát lớn: “Càn quấy, nghiêm!”

Bầu không khí lập tức yên lặng.

Cộp cộp cộp... tiếng bước chân vọng lại, đám thanh niên mới vừa rồi còn thoải mái ung dung, bây giờ ai nấy đều thẳng người như cây tùng cây bách.

Lệ Khôn nhân từ: “Trang bị nhẹ nhàng năm ki-lô-mét, chống đẩy một tay năm mươi cái, tự các cậu chọn.”

Đồng thanh: “Chống đẩy!”

Lệ Khôn: “Được, thực hiện hết cho tôi, năm ki-lô-mét, vác nặng hai mươi cân, giới hạn trong thời gian mười chín phút!”

Toàn thể chiến sĩ đều ngây hết người ra, sau đó chấp hành: “Rõ!”

Tiếng bước chân đều tăm tắp, người cuối cùng bước ra khỏi phòng nói lên tiếng lòng của quần chúng nhân dân với thái độ vô cùng thân thiện: “Đội trưởng, nhớ ăn dưa nhé!”

Sự yên tĩnh sau phút náo nhiệt kéo đến như một mũi nhọn sắc bén khiến người ta khó bề nhắm mắt làm ngơ. Lệ Khôn có thể cảm nhận được rất rõ ràng từng tiếng đập nặng nề, chấp chới không yên trong lồng ngực mình.

Anh đóng cửa lại, rồi nhìn chiếc bát thủy tinh trên bàn, những miếng dưa hấu đỏ au hình bán cầu trong đó là công sức dùng thìa cặm cụi múc từng miếng từng miếng một của một người nào đó.

Anh đứng im, dường như anh đang chìm trong một trận giằng co với thế lực phía bên kia.

Mười mấy giây sau, tự bản thân cũng cảm thấy vô nghĩa, anh buồn bực thấp giọng tự chế giễu mình.

“Họ Lệ kia, bị lừa một lần rồi mà còn chưa khôn ra à!”

Đã nhiều năm trôi qua nhưng Lệ Khôn vẫn không thể nào quên được những hồi ức ấy, năm đó khi tình cảm đang độ nồng nàn, anh đã dồn hết mọi đam mê cuồng nhiệt trong xương cốt của một người đàn ông lên người Nghênh Thần.

Khi đó anh thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, cứ có lệnh là đi. Bởi vì tính bí mật của nhiệm vụ nên nhiều lúc bản thân anh cũng không biết mình sẽ tới quốc gia nào. Mãi đến mười phút trước khi máy bay hạ cánh, anh mới biết được địa điểm hạ cánh từ thông báo trên loa phát thanh, hóa ra là Irag, là Afghanistan, là Congo.

Anh nằm mơ cũng mong được ngày đêm kề cận bên cô, gặp rồi lại không nỡ rời xa, chỉ hận không thể cùng cô quấn lấy nhau trên giường. Cứ đi rồi lại bắt đầu trông mong, tương tư như một vòng tuần hoàn vô hạn.

Sau đó, cùng ở một bệnh viện, cùng là phòng phẫu thuật, khoa thận 1, khoa thận 2. Người nhà Nghênh Thần ở tầng sáu còn được ôm hy vọng, nhưng mẹ anh ở tầng năm lại không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa.

Còn Nghênh Thần, cô phủi mông đi mất, không để lại chút tin tức nào, cứ thế đá anh một cách kỳ cục như vậy.

Đùa bỡn anh, hời hợt với anh, đá anh... thế nào cũng được.

Nhưng, không được lừa dối anh. Không được lợi dụng anh.

Mãi cho đến khi chuông điện thoại vang lên, nắm đấm đang siết chặt của Lệ Khôn mới nới lỏng ra, anh dần định thần lại.

Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, sự lạnh lùng, xa cách trong mắt Lệ Khôn lại xuất hiện.

Dưa hấu có ngon không.

Ngón tay khẽ co lại, Lệ Khôn không hề do dự mà xóa luôn tin nhắn đi.

Mấy phút sau không thấy có hồi âm, bên kia lại nhắn tới một tin nữa.

Dưa cho anh toàn là ruột đấy, ngọt cực luôn.

Lệ Khôn hừ một tiếng, rồi lại tiếp tục xóa. Nghĩ một lát, anh dứt khoát bấm tắt nguồn rồi vứt điện thoại vào ngăn kéo.

Bên này...

Nghênh Thần buồn bực bỏ điện thoại từ trên tai xuống, nhìn rồi lại nhìn, sao lại tắt máy nhỉ?

Ngọn đèn trên bàn toả ánh sáng ấm áp, nhưng lòng Nghênh Thần lại nặng trĩu.

Đồng nghiệp ở cùng ký túc xá với cô vừa đi tắm ở phòng tắm công cộng về xách theo một xô nước, vừa bước vào cửa đã nói: “Làm lính vất vả thật đấy, muộn như thế này mà vẫn còn chạy ở thao trường.”

Nghênh Thần không mấy quan tâm, cô chỉ bâng quơ đáp một tiếng: “Vậy sao?”

“Đúng vậy, ban ngày dạy học đã lắm rồi, buổi tối còn phải tập luyện.”

Nghênh Thần quay đầu, “Đội trưởng Lệ cũng ở đó sao?” “Đúng vậy, đang cùng chạy với họ đó.”

Nghe thấy thế, Nghênh Thần bật dậy bước vội ra hành lang, bám vào lan can nhìn xuống phía dưới.

Thao trường sáng rực dưới ánh đèn, các chiến sĩ xếp thành hai hàng tập luyện vác nặng chạy bộ, Lệ Khôn chạy ở ngoài hàng hô khẩu hiệu. Ánh mắt Nghênh Thần dõi theo từng động tác của anh, Lệ Khôn dường như đã nhận ra, bất giác đưa mắt nhìn về phía cô.

Dưới nền trời đêm, ngọn đèn trong ký túc xá toả sáng. Thân hình Nghênh Thần thon nhỏ, cô cười với anh theo phản xạ tự nhiên. Lệ Khôn đã nhìn thấy nụ cười của cô, một giây, hai giây, sau đó anh quay đầu, lạnh nhạt phớt lờ cô.

Nghênh Thần yên lặng, cô cứ đứng ở hành lang dõi theo anh và hứng gió đêm đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Phía dưới thao trường hoạt động huấn luyện đã xong xuôi, mọi người dần giải tán, cô lặng lẽ xuống bên dưới.

Lệ Khôn ở lại kiểm kê trang bị và là người cuối cùng ra về. Đi được nửa đường, anh nhìn thấy Nghênh Thần đang ngồi xổm dưới ngọn đèn, tay phải cầm cành cây vẽ vời lung tung trên mặt đất.

Lệ Khôn bước chậm lại, Nghênh Thần nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn. Thấy người đến là anh, ánh mắt cô lập tức sáng ngời lên.

Vừa chạy bộ xong nên người Lệ Khôn mồ hôi đầm đìa, chiếc áo phông cộc tay dán chặt vào cơ thể càng làm nổi bật đường nét trên đó. Anh điềm nhiên nhìn cô mà không nói nửa lời. Nghênh Thần vứt cành cây trong tay đi, đứng lên cười với anh: “Anh về rồi à? Dưa hấu có ngon không?”

Lệ Khôn không nói không rằng cứ thế đi thẳng về phía

trước.

Nghênh Thần đứng chắn ở đó, anh đi lên trước, cô liền lùi lại phía sau.

“Muộn thế này rồi mà vẫn đi chạy à?”

“Lúc huấn luyện người khác trông anh khá dữ dằn đấy.” “Rốt cuộc anh đã ăn dưa hấu chưa?”

Lệ Khôn dừng bước, “Không ăn.”

Chuyện nằm trong dự đoán, Nghênh Thần nghiêng đầu hỏi, “Sao lại không ăn?”

Lệ Khôn liếc mắt nhìn cô một cái, rồi tiếp tục bước đi. Nào ngờ bị Nghênh Thần ngăn lại, anh không đi được.

“Tránh ra.” “Không tránh.” “Có tránh không?” “…”

Nghênh Thần dùng hành động để trả lời, cô dang hai tay ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, “Có bản lĩnh thì anh đi đi.”

Lệ Khôn quay đầu đi tránh nhìn thẳng vào đường cong mềm mại, uyển chuyển hiện ngay trước mắt.

Ngay lúc Nghênh Thần dần lấy lại được cảm giác yên lòng thì anh đột nhiên quay đầu lại, bình tĩnh hỏi: “Em định làm gì?”

Nghênh Thần: “Hỏi anh dưa hấu có ngon không?”

Lệ Khôn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không chút dao động: “Em muốn làm gì?”

Khóe miệng đang cong lên của Nghênh Thần dần thu lại, nụ cười không còn tươi tắn nữa.

Lệ Khôn: “Chơi trói dây, chơi bắn súng, nói quen biết tôi trước mặt mọi người, để tôi nhớ xem còn sót chuyện gì nữa không? Ồ, tặng dưa hấu nữa nhỉ. Nghênh Thần, chiêu tung hỏa mù của em khá lắm.”

Nghênh Thần không nói gì nữa.

Không sai, trói tay, bắn súng, những trò đó đều do Lệ Khôn dạy cô.

“Em muốn dùng những chuyện đó để chứng minh cái gì? Muốn nhắc tôi nhớ lại điều gì?” Giọng Lệ Khôn bình thản, nhưng mỗi chữ đều như đục lỗ vào tim cô.

Anh tiếp tục: “Vậy được, tôi đi thẳng vào vấn đề, không lòng vòng nữa. Không cần biết là do em rảnh rỗi buồn chán, lấy tôi ra đùa vui hay là có suy nghĩ gì khác - Xin lỗi, tôi sẽ không tiếp nhận, cũng sẽ không hưởng ứng.”

Môi Nghênh Thần khẽ nhếch lên, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi.

Lệ Khôn lùi ra phía sau một bước, kéo xa khoảng cách với cô, nhìn cô với ánh mắt đầy sắc bén.

“Cùng sống trong một thành phố, không tránh khỏi những lúc giáp mặt nhau, nhưng để tránh những khó xử và hiểu lầm không cần thiết trong trường hợp này, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.”

Nghênh Thần buột miệng hỏi lại: “Anh coi em là gì?

Người lạ?”

Sau vài dây im lặng, Lệ Khôn đột nhiên bật cười, “Sao tôi dám.”

Sau đó anh như con ngựa thoát cương, cảm xúc không kìm nén được cứ thế tuôn ra: “Tôi làm sao dám coi em là người lạ, trước kia lúc em chơi đùa tôi, tôi đây còn coi... mẹ kiếp...”

Coi là thật.

Lệ Khôn cố dồn nén cảm xúc, vẻ căng thẳng, đau khổ chợt dâng lên trong mắt rồi biến mất ngay tức khắc.

Ba chữ đó, anh không nỡ nói ra.

Lệ Khôn bước đi. Nghênh Thần nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nói: “Em không có.”

Một khoảng tĩnh lặng.

“Không có?” Lệ Khôn khẽ nghiêng sang phía cô, cười khẩy một tiếng: “Đúng, tôi chỉ nhìn thấy mặt nổi của tảng băng chìm mà đã vội vàng đưa ra kết luận. Vì năm đó đâu phải chỉ có một mình em, ngoài em ra, còn có cả nhà em cùng diễn kịch với em cơ mà!”

Cổ họng Nghênh Thần nghẹn lại giống như bị một tảng đá chặn ở họng.

Lệ Khôn quay lưng tiếp tục bước đi, Nghênh Thần hét  theo:

“Lệ Khôn.”

Không đáp lời.

“Lệ Khôn.”

Không quay đầu.

“Đứng  lại!”

Đừng có mơ.

Lệ Khôn đã hạ quyết tâm, những câu nói nặng lời khi nãy thật ra anh muốn nói cho chính bản thân mình.

Đột nhiên, phía sau gáy bỗng đau nhói.

Một cục đá đập vào đầu anh rồi rơi xuống đất, lăn nửa mét rồi rơi xuống cống thoát nước.

Anh mím chặt môi, không thèm để ý, tiếp tục bước đi.

Nghênh Thần phẫn uất vô cùng, cô lại nhặt đá lên ném anh.

Ném vào đầu rồi ném vào mông, ném vào lưng, có một viên còn vì ném trượt mà bay sượt qua má anh.

Cơn đau khi viên đá sắc nhọn sượt qua da sộc thẳng lên huyệt thái dương, cơn bực tức trong lòng Lệ Khôn cũng trào lên, anh xoay người định nổi cáu nhưng lại sửng sốt đến ngẩn người ra.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Nghênh Thần đứng lặng im nhìn anh, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.