Xin Em Đừng Quá Quyến Rũ

Chương 37: Chương 37





Hắn sợ Đường Vãn nhìn thấy bộ dáng này của mình sẽ ghét bỏ hắn, sợ mình rốt cuộc sẽ đánh mất cô.

Hắn quay đầu không nhìn cô, giọng điệu cũng lạnh một chút: "Ra ngoài!"Sau đó giọng nói mềm mại của Đường Vãn truyền đến: "Sao anh lại hung dữ như vậy.

"Yến Phi Bạch cảm thấy đau lòng, nhưng cũng không nhìn cô: "Đường Vãn, nghe lời!"Cô luôn rất ngoan trước mặt hắn, Yến Phi Bạch cảm thấy mình vô cùng khốn nạn, sao có thể đối xử với cô như vậy?Sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng, thân thể cũng run rẩy hơn, bởi vì Đường Vãn ở chỗ này, hắn dùng khí lực toàn thân khống chế.

Trên lưng đột nhiên có thêm cánh tay mềm mại mảnh khảnh của cô, Yến Phi Bạch giật mình, không dám hô hấp.

Khuôn mặt Đường Vãn dán lên lưng hắn "Em không ra ngoài, trừ khi anh đi cùng em.

"“! em! em không nghe lời.

" Yến Phi Bạch rất muốn đánh cô, hắn bất đắc dĩ không nói lên lời, cuối cùng lại trở nên dung túng.


Đường Vãn mỉm cười: "Yến Phi Bạch, anh hát cho em nghe đi.

"Muốn nghe bài gì, hắn hiện tại bị cô tra tấn sắp chết rồi!Đường Vãn không biết hắn nghĩ cái gì.

Cô nhẹ nhàng, từ từ hát: "Mặt trăng sáng,Gió và lá cây yên tĩnhChe cửa sổ,Dế, được gọi là tranh tranh,Ciống như tiếng đàn kia a.

”Cô hát chính là khúc ru, giọng nói ôn nhu đem từng chữ từng chữ hát vào trong lòng hắn, Yến Phi Bạch muốn cười lớn, khúc ru này đối với hắn có tác dụng gì?Nhưng hắn thật sự tỉnh táo lại, lần đầu tiên không dựa vào thuốc men, chỉ là bởi vì chìm đắm trong sự dịu dàng của cô, hắn từng chút từng chút ổn định lại.

Chờ Đường Vãn hát lại bài ru này mấy lần, sắc mặt Yến Phi Bạch rốt cuộc cũng hòa hoãn trở lại.

Hắn nhắm mắt lại, xoay người ôm Đường Vãn vào trong lồng ngực, bàn tay nhẹ nhàng ấn lấy miệng cô: "Suỵt, không dễ nghe.

"Đường Vãn thấy hắn khôi phục, lấy tay hắn ra: "Không phải có hiệu quả sao.

"Yến Phi Bạch nhếch môi: "Ừ.

"Đường Vãn nhíu mày, Yến Phi Bạch nhìn cô nhíu mày nên cũng nhíu mày theo, e sợ mình chọc cô ghét bỏ: "Làm sao vậy?"Hắn làm gì sai? Lẽ ra hắn không nên ôm cô sao?Bàn tay trắng bệch của Yến Phi Bạch có chút cứng ngắc.

Đường Vãn có chút mất hứng: "Em hát không dễ nghe sao?"Hắn ngẩn người, bất đắc dĩ dỗ dành: "Dễ nghe, dễ nghe nhất trên đời.

"Đường Vãn cũng cười, nhìn sắc mặt nghiêm túc khen mình hát hay nhất, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, Yến Phi Bạch tuy rằng không rõ vì sao cô cười vui vẻ như vậy, bất quá Đường Vãn vui vẻ, hắn cũng vui vẻ theo.

Cô ngẩng đầu lên, bị đôi mắt dịu dàng của hắn làm cho ngẩn ra, đã bao lâu chưa từng thấy Yến Phi Bạch nở nụ cười như vậy, thật lòng thật tâm không có bất kỳ cảm xúc nào, đơn giản chỉ có vui sướng.

Đường Vãn nghiêm túc nhìn hắn: "Yến Phi Bạch, sau này anh nhất định phải sống rất vui vẻ.


"Yến Phi Bạch nhìn cô, gật gật đầu: "Ừm.

"Kỳ thật hắn không có gì đặc biệt theo sống vui vẻ, chỉ có sinh mệnh này sống tạm bợ từ ngày này qua tháng khác, phân nửa đều đang đuổi theo bước chân của cô, nếu như cô nguyện ý sống cùng hắn, vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.

Yến Phi Bạch nghĩ có lẽ rất dễ dàng.

Lúc này cửa phòng ngủ bị gõ vang lên vài tiếng, Đường Vãn xuống giường mở cửa, là Lạc Đình.

Lạc Đình nhìn thấy tình huống bên trong, đại khái đã đoán ra được kết quả: "Hẳn là không cần tôi nữa đâu nhỉ.

"Đường Vãn vội vàng lắc đầu: "Tôi chỉ là xử lý đơn giản một chút, còn phải nhờ cậu bôi thuốc cho anh ấy.

""Vậy cũng được.

" Lạc Đình vào phòng, nhìn giường lộn xộn một chút, nghĩ thầm hai người này rốt cuộc ở trong phòng làm cái gì?Anh ta cũng không chút hoài nghi sức chiến đấu của Yến Phi Bạch, nếu như gặp phải người mình thích, cho dù thân tàn ma dại cũng được nha.

Lạc Đình lặng lẽ nhíu mày, bắt đầu bôi thuốc cho Yến Phi Bạch, Đường Vãn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Yến Phi Bạch, cô đôi khi sẽ hỏi hắn có đau hay không.


Yến Phi Bạch đương nhiên là đau, nhưng không muốn để Đường Vãn lo lắng, liền giả bộ nói không sao cả.

Hắn rất phức tạp, lúc muốn cô đau lòng vì mình, nhưng lại có lúc không nỡ tổn thương cô dù chỉ một chút.

Yến Phi Bạch sờ tóc Đường Vãn, nhìn trên người cô dính không ít máu, nhẹ giọng dỗ dành: "Đi tắm một chút được không? Tôi bôi thuốc xong sẽ tới tìm em.

”Lạc Đình trong lòng chậc chậc một tiếng, giọng điệu ôn nhu này còn có chút nhẹ nhàng, mẹ nó đây có phải là tên Yến Phi Bạch kia không?Động tác của anh ta lệch đi một nhịp, làm Yến Phi Bạch đau nhưng hắn chỉ nhíu mày một chút, lạnh lùng nhìn về phía Lạc Đình, anh chột dạ nở nụ cười.

Thì ra hắn chỉ có thể ôn nhu với mỗi Đường Lạc mà thôi.

Ồ, đây là gọi là anh em sao.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.