Xin Đừng Từ Bỏ Trị Liệu

Chương 9




Ngu Điềm rất muốn tê liệt chính mình, nhưng cuối cùng chuyện đó vẫn không xảy ra.

Nếu bản thân không ăn mặc tùy tiện chạy tới bệnh viện trực thuộc tản bộ thì Ngôn Minh cũng sẽ không nhìn thấy.

Có lẽ thật sự muốn giả vờ không quen biết Ngôn Minh nên tay chân Ngu Điềm dường như có ý thức tự chủ, để giảm bớt xấu hổ cho chủ nhân, hoặc cũng có thể do áp lực của các bác gái khiêu vũ xung quanh, Ngu Điềm vẫn kiên cường ngẩng đầu, căng da mặt nhảy tiếp thêm mười phút.

Nếu như Ngôn Minh hiểu lễ phép xã giao, dưới tình huống như vậy anh sẽ tự động rời đi.

Nhưng đáng tiếc Ngôn Minh không hiểu.

Cho đến thời điểm Ngu Điềm nhảy tới mệt mỏi thở dốc, cô vẫn nghe được âm thanh đáng giận lại vô cùng bình tĩnh của Ngôn Minh vang lên bên tai:

“Đừng nhảy nữa.”

“Cô nhảy chậm hơn người khác tận bốn nhịp.”

Người đàn ông đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn Ngu Điềm.

“……...”

Ngu Điềm làm công tác tâm lý, nghĩ đến chỗ tốt, ít nhất đây là một lần thành công ngẫu nhiên gặp được, hơn nữa còn là Ngôn Minh chủ động gọi cô, nói không chừng đây chính là tín hiệu tốt đẹp anh muốn kéo gần mối quan hệ giữa hai người.

Nghĩ như vậy, chút xấu hổ vừa rồi của Ngu Điềm liền tan biến hết.

Cô từ trong đội ngũ khiêu vũ quảng trường đi ra, giả bộ mới nhìn thấy Ngôn Minh, vui mừng nhiệt tình kêu lên: “Anh Ngôn Minh! Trùng hợp vậy! Anh vừa mới tan tầm sao?”

“Ừ, chuẩn bị đi tới bãi đỗ xe.”

Ngu Điềm mồ hôi nhễ nhại, nhưng vừa nghe Ngôn Minh nói, cô nháy mắt đã lại thấp thỏm, khẩn trương.

Ngôn Minh nói vậy là có ý gì, phải chăng là muốn tiện đường cho cô đi nhờ xe về?

Cho nên mới cố ý gọi cô lại, còn đứng ở bên cạnh chờ cô.

Chỉ là, buổi tối ở bãi đất trống trong công viên có thể nhờ ánh đèn đường mờ nhạt che đi bộ dáng xấu hổ lúc này, nhưng nếu vào trong xe rồi thì sẽ không có chỗ nào để trốn…Hơn nữa vừa rồi nhảy quá sung sức nên hình tượng của cô hiện tại chắc chắn vô cùng nhếch nhác.

Trong lúc Ngu Điềm còn đang bối rối không biết nên nắm bắt cơ hội đến gần hay lấy lý do từ chối, cô nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Ngôn Minh:

“Thời gian không còn sớm, tôi về trước đây, tạm biệt.”

Anh nói xong, cũng không nhìn Ngu Điềm lấy một cái, vô cùng dứt khoát quay người rời đi.

???

Ngu Điềm quả thật không thể tin được: “Cái đó…”

Cô gọi Ngôn Minh lại, nhưng nhất thời cũng không biết phải nói gì, đành lắp bắp mở miệng: “Vừa rồi anh gọi em, có chuyện gì không?’

Ngôn Minh dừng một chút, sau đó điềm nhiên nói: “Không có gì, chỉ là muốn xác nhận một chút.”

Ngu Điềm bắt đầu căng thẳng, cô cúi đầu, thanh âm trở nên mềm nhẹ: “Xác nhận cái gì?”

“Xác nhận xem mắt và đầu óc tôi có vấn đề gì hay không.”

“Hả?”

“Tôi vừa mới làm xong một ca phẫu thuật, đột nhiên nhìn thấy cô ăn mặc…không được bình thường cho lắm, sau đó tiến vào trong đội ngũ khiêu vũ quảng trường nhảy múa, tưởng là bản thân lao lực quá độ nên sinh ra ảo giác, mới muốn xác nhận một chút.”

Ngôn Minh cười cười nhìn Ngu Điềm: “Hiện giờ biết là cô, cho nên không có việc gì.”

Anh không có việc gì nhưng tôi lại có…

Anh liếc mắt nhìn Ngu Điềm một cái: “Cô tiếp tục nhảy đi, tôi không làm phiền nữa.”

“………”

Ngu Điềm chỉ ngẩn người đúng một giây, sau đó nhanh chóng đuổi theo Ngôn Minh.

Cô căng da đầu giả vờ tự nhiên nói: “Nếu đã trùng hợp như vậy, ba mẹ chúng ta còn đang hẹn hò, chứng tỏ chúng ta rất có duyên, hay là thêm Wechat đi? Sau này không biết chừng còn cùng nhau họp mặt, cũng tiện liên lạc…”

Nếu ăn mặc như vậy cũng đã bị Ngôn Minh thấy được, vậy thì không thể mất mặt vô ích, Ngu Điềm nghĩ tới chính mình đã ăn nói hùng hồn hứa hẹn với mẹ, vẫn phải cố lấy dũng khí.

Đây là lần thứ hai Ngu Điềm mở miệng xin Wechat.

Vậy mà không ngờ tới Ngôn Minh vẫn cự tuyệt.

“Không cần.” Anh gần như không có một tia chần chừ, vô cùng tự nhiên lưu loát từ chối lời đề nghị của Ngu Điềm: “Vấn đề tình cảm của cha mẹ, tôi nghĩ con cái cũng không tiện tham gia.”

Anh liếc mắt nhìn Ngu Điềm: “ Để sau hãy nói đi.”

Ngu Điềm cắn môi: “ Vậy cho dù cha mẹ không thể tiến tới, nhưng chúng ta cũng có thể làm quen một chút mà.”

Cô cũng không biết lấy đâu ra sự kiên trì nhưng lần này nhất định phải cố gắng hết sức lấy được Wechat của Ngôn Minh, vậy nên nói rất đúng lý hợp tình: “Hơn nữa em và anh còn tốt nghiệp cùng một trường, ít nhiều cũng là người cùng ngành, tương lai có thể giúp đỡ lẫn nhau…”

Ngôn Minh không hề bị dao động, mặt mày vô cảm nói: “Những bạn học cấp ba muốn xin Wechat của tôi để được bác sĩ tư vấn miễn phí cũng đều nói như vậy.”

“Nhưng một bác sĩ khoa mắt như tôi ngoại trừ giúp bọn họ giải quyết các vấn đề đột quỵ, táo bón ra thì không nhận lại được sự giúp đỡ nào khác.”

Lúc nói điều này, anh liếc Ngu Điềm một cái rồi kết luận ngắn gọn: “ Tôi không nghĩ bản thân sẽ cần cô giúp đỡ.”

“……..”

“Cô cứ nhảy đi. Tôi đi trước. Tạm biệt.”

“……..”

Đến khi Ngu Điềm hoàn hồn thì Ngôn Minh đã rời đi rồi, chỉ để lại cho cô một bóng lưng nho nhỏ đang ngày càng xa dần.

**

“Anh ấy cũng thật quá lạnh lùng! Bà có cảm thấy rất không có tình người không? Quả nhiên loại người được xem là thần tượng, nếu tiếp xúc gần thì đều sẽ vỡ mộng!”

Đối với một chút nhạc đệm mà Ngu Điềm gặp phải tối nay, Tề Tư Hạo sau khi làm bộ làm tịch đánh giá một phen thì lại bắt đầu tự thổi phồng mình: “Cho nên, tuy tôi không phải thần tượng nhưng bình dị gần gũi, dịu dàng lịch sự…”

“Ông thì biết cái gì? Anh Ngôn Minh như vậy mà gọi là lãnh khốc vô tình sao? Đó gọi là biết co biết giãn, chú trọng nguyên tắc, ông ngẫm mà lại xem, anh ấy là bác sĩ, lại còn đẹp trai như vậy, ngày thường có bao nhiêu người muốn hỏi xin Wechat? Nếu như không biết từ chối, vậy chẳng phải sẽ biến thành Wechat tư vấn khám bệnh?”

Ngu Điềm trợn trắng mắt nhìn Tề Tư Hạo: “Đến lúc đó ông nói xem, tình huống của người bệnh thì không rõ, đưa ra chỉ dẫn chính là hại người, còn không trả lời thì bệnh nhân cảm thấy anh ấy không phải là bác sĩ tốt, về sau gặp lại sẽ có thành kiến đối với việc khám bệnh!”

Tuy bị người ta từ chối có chút xấu hổ nhưng Ngu Điềm vẫn cực kỳ tin tưởng, Ngôn Minh làm vậy không hề sai.

Cô nhìn Tề Tư Hạo: “Thứ hai tuần sau ông được luân chuyển tới bệnh viện trực thuộc, đến lúc đó ông sẽ hiểu, anh Ngôn Minh làm cái gì cũng đều có lý!”

“Phải phải phải! Đợi đến khi bà thêm được Wechat thì hãy thổi phồng anh ấy tiếp đi!”

Ngu Điềm và mẹ cô đều có tay nghề nấu ăn rất giỏi. Bởi vì là hàng xóm nên Tề Tư Hạo từ nhỏ đã mặt dày qua nhà cô ăn trực.

Chỉ thấy cậu ta nhanh chóng chộp lấy miếng bánh cuối cùng trên đĩa, sau đó không đợi Ngu Điềm kịp phản ứng đã chạy về nhà mình.

**

Sau khúc nhạc đệm khiêu vũ quảng trường trong công viên, Ngu Điềm từng trang điểm tinh tế đi tới trước cổng bệnh viện lúc tan tầm lượn vài vòng, nhưng lại không gặp được Ngôn Minh thêm lần nào nữa.

Chẳng qua rất nhanh cô cũng liền bận rộn.

Bởi vì kỳ trước của chương trình với chủ để làm món ngọt nhẹ cho người bị bệnh tiểu đường đã được đón nhận nồng nhiệt nên Ngu Điềm đã tận dụng sức nóng và thực hiện một số buổi livestream hướng dẫn về liệu pháp ăn kiêng, hiệu quả đạt được tương đối tốt.

Mặc dù còn chưa thu phục được Ngôn Minh nhưng nữ sĩ Tống Xuân Hương và Ngôn Văn Hoa vẫn đang hẹn hò tốt đẹp.

Hai người mỗi tối đều sẽ nấu cháo điện thoại hơn một tiếng.

Ngu Điềm rõ ràng phát hiện ra, nụ cười trên gương mặt mẹ ngày càng nhiều lên, thậm chí trong lúc làm việc nhà cũng ngân nga hát nhạc khúc.

Nhưng hôm nay lúc gọi điện thoại, trên mặt Tống Xuân Hương lộ ra vẻ lo lắng.

“Ngôn Minh bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không? Ông đừng gấp, bây giờ ông đang đi công tác để ký hợp đồng, không phải ngày mai là đấu thầu rồi à? Sao có thể bỏ ngang mà trở về vào lúc này?”

“Nếu ông không ngại thì cứ đưa địa chỉ cho tôi, tôi đến đó xem giúp ông. Yên tâm có tôi ở đây rồi.”

Ngôn Minh bị bệnh? Tống Xuân Hương vừa mới cúp điện thoại, Ngu Điềm đã ngay lập tức nhảy dựng lên: “Mẹ, có chuyện gì thế?”

“Con trai của Ngôn Văn Hoa, phẫu thuật liên tục mấy ngày nay lại còn trực ca đêm nên bệnh cũ tái phát, viêm dạ dày cấp tính, đang nằm ở nhà kìa. Ỷ vào việc mình là bác sĩ mà không chịu nghe ba cậu ấy khuyên, không muốn đi bệnh viện.”

Tống Xuân Hương liên tục lắc đầu: “Đám người trẻ các con cứ như vậy, làm cho ba mẹ lúc nào cũng lo lắng không yên.”

Bà ấy vừa nói vừa thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

“Cho nên bây giờ mẹ muốn thay chú Ngôn tới chăm sóc con trai chú ấy sao?”

“Ừ. Ông ấy vừa gọi điện thoại cho Ngôn Minh, Ngôn Minh vẫn luôn không nhận, đã một tiếng đồng hồ rồi, Ngôn Minh ở một mình không có ai bên cạnh, ông ấy sợ Ngôn Minh xảy ra chuyện, nên nhờ mẹ đi xem sao. Nhà mình có thuốc dạ dày gì mau lấy ra hết đây cho mẹ, chúng ta cùng nhau qua đó thăm cậu ấy.”

Ngu Điềm không biết nghĩ như thế nào lại ma xui quỷ khiến giật lấy cái túi trong tay mẹ mình.

“Mẹ, để con đi cho!”

Ngu Điềm nói có sách mách có chứng: “Mẹ không thân với anh ấy, như vậy ngại lắm.”

Tống Xuân Hương trừng mắt với Ngu Điềm: “Chẳng lẽ con với cậu ấy thân à?”

“Con với anh ấy tuy không thân nhưng đều là người trẻ tuổi, còn tốt nghiệp cùng một trường y, sẽ có nhiều đề tài chung để nói chuyện hơn so với mẹ, vậy nên để mình con đi thôi.”

“Hơn nữa anh ấy không nhận điện thoại một tiếng rồi, không chừng đã ngất xỉu, viêm dạ dày cấp tính thậm chí có thể dẫn tới phát bệnh viêm cơ tim linh tinh, vậy chính là nguy hiểm tới tính mạng, con dù sao cũng là một sinh viên tốt nghiệp đại học y, hiện trường có xảy ra chuyện gì cũng biết xử lý hơn, chăm sóc người bệnh đối với con không thành vấn đề!”

Tống Xuân Hương tuy có chút do dự nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có lý, thân phận của bà ấy với Ngôn Minh có vẻ hơi xấu hổ, là người tương lai có khả năng trở thành mẹ kế đột nhiên đến nhà chỉ khiến cho người ta càng thấy ngột ngạt, như vậy để Ngu Điềm đi thăm sẽ thích hợp hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.