Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Chương 3: Vị tổ tông tàn bạo




một đám đồ tử đồ tôn ở Canh Thần Tiên phủ đầy hoang mang chờ dưới chân Tam Thánh sơn hơn nửa ngày, chờ lâu đến nỗi tâm trạng hoảng hốt của Liêu Đình Nhạn đã tan thành mây khói, lại quay trở về trạng thái cá muối.

Dù cho hiệu trưởng có đứng trên bục hô: "Đến khi kết quả thi đợt này ra rồi, mấy cô mấy cậu sẽ chết hết!" thì sau khi trạng thái sợ hãi của nàng biến mất, Liễu Đình Nhạn vẫn cảm thấy rất bình thản. Dầu gì thì ai chẳng giống ai, làm sao mà phải sợ. Giờ nàng cũng chẳng còn tâm sức đâu mà sợ bóng sợ gió nữa, trong đầu nàng chỉ còn cái chân mỏi nhừ trước mắt, rất muốn ngồi xuống đây cho đỡ mệt.

Ở chỗ này chắc cũng chỉ có nàng là tu vi thấp nhất, vừa rồi còn bị sóng âm của tổ tông làm cho phụt cả máu mũi, khổ càng thêm khổ. Nàng dồn trọng tâm vào chân trái, rồi lại chuyển qua chân phải, đổi qua đổi lại mãi thì cuối cùng chưởng môn đại đại một mình xông vào đầm rồng hang hổ mới bước ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Có vẻ gã bị tẩn cho một trận, trông rất nhếch nhác. Ngọc quan trên đầu đã vỡ ra, lủng lẳng như sắp rơi xuống đắt. Khuôn mặt nho nhã tuấn tú bầm dập, thế nhưng biểu tình lại vô cùng phấn khích. Gã thở hổn hển, uể oải phân phó: "Sư tổ đã xuất quan, ngài không thích kẻ khác làm phiền, tất cả về hết đi."

"Các ngươi nhanh vào trong, nhớ phải phụng dưỡng sư tổ cho cẩn thận." Câu này là nói cho nữ đoàn trăm người.

Nữ đệ tử đứng đầu là thân thích của chưởng môn, là chỉ huy của cả đoàn. Lúc này nàng thấy chết không sờn, nhìn chưởng môn đại đại một cái, rồi như một liệt sĩ cách mạng dẫn các tỷ muội đi vào Tam Thánh sơn.

Bước chân của ai cũng rất nặng nề, hoàn toàn mất đi sự hưng phấn và mong chờ lúc ban đầu. Trong khoảng thời gian này mấy nàng đã tỉnh táo lại, nghĩ kĩ thì việc này rất kì lạ, bởi vậy nên trong lòng ai cũng đầy sợ hãi. Bước chân của Liêu Đình Nhạn cũng rất nặng nề, nhưng đó chỉ là do chân nàng quá mỏi mà thôi. Tam Thánh sơn rất lớn, nền đất được làm từ ngọc thạch dù có đẹp đẽ đến mấy cũng không tể chối bỏ sự thật rằng chỗ này quá rộng, con người ở nơi đây chỉ như con sâu cái kiến, đi mãi cũng không tới nơi.

Đúng là trông thì gần nhưng đi rồi mới thấy, ở nơi đây có một áp lực vô hình. Chờ đến khi tiểu đội nữ cảm tử đến khu kiến trúc chính, không chỉ riêng Liêu Đình Nhạn, cả mấy tỷ muội có tu vi rất cao khác cũng mệt bở cả hơi tai.

“Hình như ở đây không thể tùy tiện vận linh lực, sao lại lạ vậy nhỉ?” Có người không kìm được thầm thì.

Còn có kẻ thì nhìn cột sắt và xiềng xích đen đặc cao chọc trời, lo lắng nói: “Mấy xiềng xích này dùng để làm gì vậy?”

“Loại hoa này, hình như là, hình như là nhật nguyệt u đàm thì phải. Sao ở đây lại có nhiều nhật nguyệt u đàm thế.” đi qua tường cao màu đỏ ở ngoài cùng, lại có một muội tử thấy là lạ, loài hoa trước mặt các nàng như đang mọc kín xung quanh tòa tháp này.

Liêu Đình Nhạn nhìn loài hoa này, bông hoa giống mẫu đơn, nhưng màu sắc và vân hoa lại trắng như tuyết, nhị hoa màu đen, nhìn trông rất đẹp. Dù gì thì nàng cũng không phải người ở đây, thường thức rất ít ỏi, không biết nhật nguyệt u đàm là loại hoa gì mà có thể khiến mấy tỷ muội khác run rẩy như đang gặp ma.

Nàng tò mò muốn hỏi, nhưng thấy mặt ai cũng trắng nhợt như màu hoa, trông rất dọa người, nên nàng cũng ngậm chặt miệng.

Các nàng đến tận đây, chung quanh tĩnh lặng như tờ, cả một cơn gió cũng không có, không biết phải đi về đâu.

“Chúng ta vẫn phải đi về phía trước sao?”

“Tất nhiên rồi, phải đến tận nơi bái kiến sư tổ mới phải lẽ.” Đại lão dẫn đầu cố giữ bình tĩnh.

“Nhưng mà, chúng ta nên đi đâu đây?”

Liêu Đình Nhạn nghe thấy vài thanh âm rất kì lạ, cái tiếng xì xì – xì xì này nghe y như tiếng rắn kêu. Nàng cảm thấy có một cơn gió thổi qua đầu mình, lúc ngẩng mặt lên đã trông thấy một con đại hắc xà đang uốn lượn trên thân cột, đồng tử dựng đứng màu đỏ thẫm lạnh lùng nhìn các nàng.

Con rắn này quá khổng lồ, nó to đến chừng nào ư? Liêu Đình Nhạn nghĩ, nếu con rắn này mà muốn ăn thịt mấy nàng, thì muốn nuốt mười người một cũng là chuyện rất đơn giản. Mà có ăn hết cả đoàn xong cũng chưa chắc nó đã no, nhìn eo nó to như thế cơ mà.

Liêu Đình Nhạn sợ nhũn cả chân, bám lấy tay của vị sư tỷ lạ mặt bên cạnh, sư tỷ bên cạnh cũng nhũn cả chân, bám lấy tay của vị sư thúc đứng bên …

Liêu Đình Nhạn:... thì ra chúng ta đến đây không phải cho tổ tông giết chơi, mà là tới làm thức ăn cho rắn y nuôi.

Nàng vừa sợ nổi cả da gà, vừa tranh thủ tự hỏi nếu con rắn đen này nuốt hết mấy nàng, thì mấy đồ trang sức linh tinh trên người các nàng chẳng biết nó có tiện thể tiêu hóa luôn không nhỉ?

Cuối cùng vẫn là dũng sĩ đội trưởng đứng ra, cung kính nói với đại xà: “Tiền bối, các đệ tử chúng ta đến đây bái kiến sư tổ, chưởng môn đã lệnh cho chúng ta tới hầu hạ ngài ấy.”

Đại hắc xà bò từ cây cột xuống dưới, im lặng áp sát, cơ thể khổng lồ quấn thành một vòng tròn quanh các nàng. Liêu Đình Nhạn đứng bên trong, cảm giác lớp vảy đen xì của con rắn này lướt qua tay mình, trái tim tí nữa thì đình công.

Đúng là quá khổ, con rắn to như thế này. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng gặp phải, cũng là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần như thế.

Cũng may xà xà không có ý định xơi tái mấy nàng, nó chỉ dùng con mắt như đèn pha quét các nàng một lượt rồi bò đi.

Xoèn xoẹt ——

Đại hắc xà bò về đằng trước, xuyên qua đám nhật nguyệt u đàm.

"Nhanh, mau đi theo tiền bối." Đại lão chỉ huy nói nhỏ, đám người nghe thế vội vàng đuổi theo.

Đại xà dẫn đường dẫn các nàng đi qua rất nhiều cung điện chằng chịt như mê cung tới tháp trung tâm. rõ là lúc ở dưới chân núi nhìn lên, Tam Thánh sơn hào quang rực rỡ, vô cùng thánh khiết. Thế nhưng khi các nàng tới nơi đây mới nhận ra, bầu trời ở nơi đây khác hoàn toàn với cảnh nhìn thấy bên ngoài. Màn trời u ám bao trùm cả mảnh đất này khiến những kiến trúc tường đỏ ngói vàng cũng nhuốm mấy phần âm u, cộng thêm cả mấy cái cột đen và xiềng xích chỗ tháp trung tâm càng làm cho mọi người thấy rợn tóc gáy.

Sau khi đại xà đến nơi thì bò lên cột tháp, đương nhiên mọi người không thể leo cột theo, trước mặt các nàng có cầu thang.

"đi lên thôi." Đại lão dẫn đầu ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên. Nàng nghiễm nhiên đã thành lớp trưởng, mọi người đều nghe theo sự chỉ huy của nàng, cùng đi lên trên. Liêu Đình Nhạn đi cuối đội ngũ, lê bước mệt mỏi leo cầu thang.

Tòa tháp cao như thế này, không có nổi một cái thang máy sao?

Nàng cứ tưởng phải leo lên tận đỉnh tháp, không ngờ chỉ mới leo được năm sáu tầng lầu thì mọi người đã dừng lại, bởi vì đằng trước không có cầu thang bắc lên nữa.

Tầng này có diện tích rất rộng, trước mặt các nàng là một hành lang dài dằng dặc, ở cuối có một cánh cửa. Hai bên hành lang là cảnh thần tiên ca múa tưng bừng, điểm thêm vào đó là hoa văn phi tiên đồ, hoa lệ thần bí. Nhưng mà bên trên những hoa văn xinh đẹp này lại dính đầy vết máu đỏ, giống như có ai đó tạt máu lên đây vậy. không những thế, vết máu còn kéo dài đến tận cuối hành lang. Còn khủng bố hơn là, những vết máu này còn rất mới.

Liêu Đình Nhạn lại nhớ đến chưởng môn đại đại, lúc đi ra ngoài không biết có bị thương ở chỗ nào không. Mà cũng không chỉ có mình nàng đang hồi tưởng, bởi vì nàng nhận ra vị sư tỷ ở bên cạnh đang bắt đầu run cầm cập.

Tiếng bước chân của các nàng ở nơi đây rất vang, ngay cả tiếng tim đập cũng thế. đi đến trước cánh của, cửa bỗng nhiên hé ra, sau khi đội ngũ đi qua, cánh của cũng im lặng khép lại.

Ở đây, Liêu Đình Nhạn lại gặp con rắn đen kia lần nữa, nó quấn lên một cây cột. Ngoài trừ mấy nàng và con rắn này ra, trong căn phòng trống trải này còn có một người nữa.

Người kia ngồi trên cái ghế duy nhất trong phòng, nói với các nàng: "Lại đây."

Lần đầu tiên trong đời Liêu Đình Nhạn gặp được người có thể khiến hai chữ đầy đơn giản trở nên đáng sợ như thế.

Lớp trưởng dẫn đầu các đồng chí tiến lên hành lễ với tổ tông: "Bái kiến sư tổ."

Liêu Đình Nhạn đi theo đoàn người, tò mò nhìn về đằng trước, chỉ có thể nhìn thấy một bàn chân trắng đến phát sợ.

Người này chân không dẫm lên mặt đất tối đen, mạch máu màu xanh lộ rõ dưới lớp da. Bên cạnh là vạt áo rất rộng màu đen, lúc vạt áo hơi lay động lộ ra cái chân còn lại. Liêu Đình Nhạn phát hiện bên chân trái của y có buộc một sợi dây màu đỏ, trên tơ hồng có một hạt Phật châu bằng gỗ.

không biết tại sao, chỉ một sợi tơ hồng mỏng manh thế kia thôi cũng đủ khiến nàng thấy kinh tâm động phách, không thể thở nổi.

Vị tổ tông ngồi bên trên bỗng nhiên đứng dậy, Liêu Đình Nhạn thấy y đi về phía nàng, đôi bàn chân như ẩn như hiện dưới vạt áo, cuối cùng nó dừng lại trước – vị sư tỷ bên cạnh nàng.

"Đúng là gan to bằng trời."

Dứt câu, Liêu Đình Nhạn cảm thấy có chất lỏng văng vào người mình, máu tươi phút chốc lan tràn trên nền đất đen đặc, thấm vào làn váy trắng của Liễu Đình Nhạn.

Liễu Đình Nhạn cố quỳ bên cạnh: "..." Ụa.

Xong rồi.

Mị xong rồi.

Người chết!

Mị chết mất! Người chết! Á!

Nàng thấy buồn nôn, nhưng cũng nhận thức được một điều rất rõ ràng rằng nếu bây giờ ói ra đây thì sẽ gặp phải hậu quả vô cùng đáng sợ, thế nên nàng đành nuốt ngược trở lại.

... Mọe, giờ còn thấy buồn nôn hơn!

Thi thể của vị sư tỷ ấy oặt xuống, ngã vào lòng Liêu Đình Nhạn. Tận mắt nàng chứng kiến mặt của vị sư tỷ này dần biến hóa thành một kẻ khác. Hở? Đổi mặt à??

Cạnh đấy có người ngạc nhiên thốt lên: "Đây, đây không phải Uyển Linh sư muội, đây là ai?"

Mấy kẻ khác rất bối rối: "Kẻ này trà trộn vào đây kiểu gì, sao lại không có ai phát hiện ra?"

Vị tổ tông mới xử tử một người bắt đầu di chuyển, y dẫm lên máu và thi thể, dừng lại trước mặt Liêu Đình Nhạn.

Liêu Đình Nhạn: "..." Hình như đang nhìn mình thì phải? không không, tổ tông, đừng nhìn con!

"Gan to đấy."

Nghe xong câu này, Liêu Đình Nhạn rợn cả tóc gáy. Vị sư tỷ không biết tên cạnh nàng vừa nãy, trước khi nàng ta chết cũng nhận được câu này của tổ tông.

Làm sao mà nàng đã thành to gan rồi? Nàng đã làm cái gì đâu! Cháu oan quá cụ ơi!

Cũng giống như khi đi tiêm, bởi vì biết kim tiêm sắp sửa đâm vào nên cơ thể sẽ rất nhạy cảm, giờ nàng cũng đang trong trạng thái này, thần kinh căng như dây đàn, không biết chỗ nào trên cơ thể sẽ chịu trận đầu tiên.

Lát sau, nàng chờ được một cái tay. Cái tay ấy nắm cằm nàng, nâng mặt nàng lên.

Lúc cái tay vừa trắng vừa nhợt nhạt chạm vào người nàng, Liêu Đình Nhạn chỉ thấy lông trên cơ thể mình dựng ngược hết lên, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, giống y như lúc con rắn khổng lồ kia bò đến gần nàng.

Nàng bị ép ngẩng mặt lên, rốt cục cũng thấy được dáng vẻ của tổ tông.

Mấy phỏng đoán lúc trước sai bét hết, đây là một tiểu bạch kiểm.

Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, trăm phần trăm là phiên bản tả thực của công chúa Bạch Tuyết.

Liêu Đình Nhạn nhìn đôi mắt y. Phảng phất như mới chớp mắt một cái, rồi lại như đã trôi qua rất lâu, tổ tông bỗng buông nàng ra, trở lại chỗ của mình. Vừa nãy y còn trông bình thường, nhưng giờ khuôn mặt lại lộ vẻ đau đớn và tàn bạo, khóe mắt đỏ quạnh lên.

"Cút, cút hết ra ngoài!"

Y bỗng dưng bạo phát làm mọi người sợ xanh mặt, các muội tử liên tục xin cáo lui. Ngay cả đại hắc xà cũng sợ cúp đuôi lại, nhấc cái thi thể còn chưa lạnh kia cút ra ngoài cùng mọi người.

nói điên là điên, chẳng lẽ tổ tông này bị thần kinh à? Đầu óc Liêu Đình Nhạn trống rỗng theo mọi người đi ra ngoài. Mãi đến lúc xuống cầu thang, đứng dưới chân tháp nàng mới hoàn hồn.

Ủa? Thế mà lại không ngủm?

Nàng giơ tay lau mồ hôi trên trán, lúc hạ tay xuống mới thấy bàn tay mình đầu máu.

Là máu của vị sư tỷ bên cạnh bắn vào người nàng.

Nhắc đến chuyện này, nàng nhìn con rắn khổng lồ bên cạnh, nó cũng bị tổ tông đuổi ra ngoài giống các nàng. Bây giờ nó đang do dự cắn một cái thi thể, nhưng nó cũng không chần chừ lâu, rất nhanh đã há miệng ra nuốt gọn cái thi thể ấy vào bụng.

Liêu Đình Nhạn: "...!"

Giờ nàng có thể chắc chắn rằng, vừa nãy tổ tông không giết mình là bởi vì muốn giữ lại sáng mai đút cho rắn ăn, lúc đấy giết cho thịt nó tươi.

Tác giả:

Cá muối nổ bùm bùm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.