Xin Chào, Ngày Xưa Ấy

Quyển 1 - Chương 4: Lam thủy




Nếu như em yêu hắn

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki + Đậu Đậu + Pi sà Nguyệt

P/s: Chương đầu mở màn cho màn comeback của bản công túa:”> Chào mừng tui đi nàoooo

Dư Châu Châu nhớ đến ngày đông năm 1993, mẹ bảo tối về mẹ sẽ làm vằn thắn cho bé ăn.

Tuyết rơi khắp nơi làm đường đi trở nên khó đi, hai mẹ con bé đợi xe bus mãi mà vẫn không thấy đến, lúc này chỉ còn bốn lăm phút là đến thời gian mẹ bé hẹn khách hàng. Dư Châu Châu phát hiện bàn tay bé nhỏ của bé bị mẹ nắm rất chặt, sau đó mẹ cúi đầu nhìn bé như đã quyết định cái gì đó “Châu Châu, chúng ta đi bộ nhé?”

“Vâng!” Thật ra bé rất muốn đi bộ, bởi vì trên đường nhất định sẽ có lúc bé được giẫm lên lớp tuyết trắng tinh và mềm mại kia.

Quá trình đạp tuyết đầy thú vị của bé chỉ kéo dài khoảng hai mươi phút, gương mặt của bé bị gió thổi lạnh đến mức không còn chút cảm giác nào, chân bé cũng vừa tê vừa mỏi, bé quấn chặt khăn quàng cổ nhưng phần ngoài khăn bị đông cứng nên nó khiến bé càng cảm thấy lạnh lẽo khi chạm vào da.

Bé ngẩng đầu thì thấy con mắt của mẹ đã đỏ bừng.

Có vẻ như ngôi nhà hôm nay cần đến rất là xa đây.

Con đường đi rất im ắng, chỉ có tiếng đạp tuyết của hai mẹ con bé.

“Châu Châu?”

Mẹ gọi bé một tiếng, mẹ thấy bé không trả lời thì cúi đầu, vừa cúi đã thấy cô bé ngốc nhà mình mỉm cười nhìn khoảng không trước mắt một cách ngờ nghệch.

Nói đúng hơn, Dư Châu Châu lúc này đang ở chung với hai người bạn tốt của mình, công tước Thỏ và tử tước Thỏ. Bé đang nói chuyện với hai người bạn tốt này. Lúc trước đi qua khoa chỉnh hình ở bệnh viện, bé đã thấy một cái hộp bị người khác đặt ngoài cửa sổ, không hiểu sao bé đột nhiên cảm thấy mình thấy được một chiếc máy bay màu cam bay vòng vòng trên trời, sau đó nó đâm vào cửa sổ và bốc khói lên.

Linh hồn của Dư Châu Châu như bay khỏi cơ thể để đến chỗ hai con thỏ kia. Hai chú thỏ mặc bộ âu phục màu xanh lam, đeo một cái nơ màu hồng trên cổ, cái đuôi ngắn với bộ lông xù bị lộ ra ngoài do hai chú thỏ nhỏ không mặc quần.

“Xin chào quý cô!” Chú thỏ lớn nở nụ cười để lộ cái răng “Tôi là vị khách từ hành tinh khác đến, Công Tước Gerry. Đây là con trai của tôi, Tử Tước Creek.”

Dư Châu Châu mỉm cười chào hỏi hai người như một đại sứ của địa cầu “Xin chào công tước đại nhân.”

Chẳng qua bé không biết nụ cười ngốc nghếch của bé đã dọa một bà lão đang ngồi trên xe lăn ở cửa khoa chỉnh hình. Bà lão không chỉ nhìn bé với ánh mắt ngơ ngác mà còn nở một nụ cười kỳ quái.

Cả đoạn đường đi, bé Dư Châu Châu của chúng ta chẳng rảnh rỗi tí nào, Công Tước Thỏ vẫn hỏi cô rất nhiều vấn đề, ví dụ như hai vị khách từ hành tinh khác chỉ vào hai chiếc ô tô rồi hét lên, hoặc hỏi Dư Châu Châu sao có thể xây được căn nhà cao tầng như vậy, còn có, bên trong ống khói đốt cái gì vậy? Hay hỏi những câu bình thường như những người bán kẹo hồ lô kia sẽ ngủ trên xe đẩy của mình vào mỗi tối hay sao? Bé giải thích cặn kẽ cho hai người bạn từ hành tinh khác này, hai chú thỏ bị hành động hiền lành và tao nhã của bé làm cảm động, thành kính mời bé đến làm nữ hoàng ở hành tinh của họ….

Dư Châu Châu hoảng hốt, vội vàng từ chối.

“Đất nước chúng tôi cần một nữ hoàng bệ hạ hiền lành xinh đẹp như ngài, xin ngài hãy đồng ý với chúng tôi!”

Dư Châu Châu đỏ mặt, cười khúc khích, dù bất kỳ ai, chỉ cần được khen sẽ luôn cảm thấy ngại ngùng – nhưng bé cảm nhận được hai người bạn mới này không hề nịnh nọt lung tung. Bé không thể làm gì khác ngoài việc từ chối lần thứ hai một cách uyển chuyển.

Có lẽ do quá tập trung nên sân khấu nhỏ của bé đã trỏ thành hiện thực.

Lần đầu Trần An thấy Dư Châu Châu là cảnh này, một cô bé bị khăn quàng cổ và mũ che hết cả mặt, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp nhìn thế giới bên ngoài. Cô bé nhìn bụi cỏ bên cạnh, cười nói “Cảm ơn ý tốt của các bạn, nhưng tớ phải ở lại Trái Đất.”

Gió bấc tiêu điều thổi qua, mẹ nhìn và cười vỗ đầu bé. Lúc này Dư Châu Châu mới tỉnh lại, hoảng loạn nhìn người trước mắt. Đây là một cậu bé mặt bộ đồ đông bằng nhung màu trắng, hai tai cậu đỏ bừng vì lạnh, cậu nhìn bé với ánh mắt trìu mến và một nụ cười dịu dàng, à, cậu ta còn cao hơn bé cả một cái đầu.

“Xin lỗi, để cháu phải đợi lâu rồi!”

“Không sao, cháu cũng mới xuống thôi, dì mau vào đi ạ!”

Giọng nói của cậu rất êm tai, tuy chỉ là giọng nói của một đứa trẻ nhưng lại êm tai hơn những tiếng hét như chiêng của mấy đứa trẻ trong khu nhà của Dư Châu Châu rất nhiều.

Hai mẹ con bé đi theo Trần An vào nhà. Nhà Trần An ở tầng 12, đây là lần đầu Dư Châu Châu đi thang máy trong đời, khi thang máy bắt đầu nhấc lên, bé nở nụ cười vì trải nghiệm thần kỳ này. Trần An cũng quay đầu cười với bé. Kinh nghiệm này khiến Dư Châu Châu thoát khỏi thời đại phép thuật và binh khí lạnh mà chìm vào trong thời đại công nghệ cao với những thứ máy móc, phi thuyền, thang máy ly kỳ.

Nhà Trần An là căn nhà kiểu hai tầng, đây là lần đầu Dư Châu Châu thấy căn nhà bự như vậy, cầu thang ở ngay giữa nhà, chuyện này thật sự rất thần kỳ, căn nhà này rất giống hoàng cung! Nhiều năm sau, khi học tiết chính trị, thầy giáo hỏi đùa mọi người nơi ở của người nghèo và người giàu có chỗ nào khác nhau? Dư Châu Châu trả lời: “Cái này còn phải xem cầu thang ở bên ngoài nhà hay bên trong căn nhà.”

Mẹ đến để xoa bóp cho bà nội bị liệt nửa người của Trần An, mẹ Trần An chỉ gặp hai mẹ con bé để chào hỏi một lát rồi trở về phòng của bà, còn Trần An thì ở lại chơi với Dư Châu Châu. Không hiểu sao, hôm đó, người giỏi giữ bình tĩnh như Dư Châu Châu lại cảm thấy hồi hộp dù bề ngoài rất bình tĩnh.

Bé căng thẳng – Nơi này không phải là sân khấu nhỏ của bé, nơi này là cung điện thật sự, mà người trước mắt bé là một hoàng tử thật sự.

Chẳng qua Dư Châu Châu lại quên chiếc giày thủy tinh, thứ chứng nhận bé là Cô bé lọ lem ở nhà mất rồi.

Đương nhiên, đó chỉ là bản tính của một cô gái, dù bé chỉ mới sáu tuổi, tuy nhiên, tuổi tác và tình yêu hoàn toàn không liên quan – dù sao bé cũng chỉ mới sáu tuổi.

Trần An mang đôi dép lông xù màu trắng, chiếc áo lông xù màu xanh nhạt làm tôn lên gương mặt trắng nõn của cậu. Cậu rót một ly sữa bò nóng cho Dư Châu Châu, cô giúp việc bưng một khay bánh kẹo và hoa quả bằng thủy tinh màu xanh lam lên cho hai người. Dư Châu Châu ngồi trên ghế salon, bé không dám thở mạnh nhưng vẫn nở nụ cười nói cảm ơn Trần An và cô giúp việc.

Trần An nở nụ cười, dịu dàng xoa tóc bé “Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Dư Châu Châu, sáu tuổi.” Ngừng một lát “Còn anh thì sao ạ?”

“Anh tên Trần An, 12 tuổi.”

“Viết sao ạ?”

“Hả?”

“Chen An [1] viết sao ạ?”

[1] Chen An: Phiên âm của Trần An.

Trần An sửng sốt một lát, sau đó vội vàng chạy vào phòng sách, cầm một xấp giấy trắng, dùng bút bi viết chữ “Trần An” lên, sau đó cười hỏi bé “Em nhận ra mặt chữ chứ?”

Dư Châu Châu gật gù, sau đó lắc đầu, bé chỉ vào chữ ‘Án’ rồi nói “Chữ này em không biết. Đọc là ‘An’ ạ?”

Trần An gãi đầu nói “À, đây là chữ An trong từ ‘cây bạch đàn’ [2]. Ba mẹ anh gặp nhau dưới cây bạch đàn nên đặt tên anh là Trần An. Loại cây này không có ở phương Bắc, nhưng mà em viết tên em cho anh xem đi, tên Dư Châu Châu thật sự rất êm tai”

[2] Cây bạch đàn:  桉 树  – đọc là Ānshù (An sù) nên mới bảo An từ ‘cây bạch đàn’.  

Tuy biết người ta chỉ nói khách sáo nhưng Dư Châu Châu vẫn đỏ mặt, bé cầm bút viết chữ Dư Châu Châu một cách non nớt. Ba chữ như mèo cào của bé viết dưới hai chữ ‘Trần An’ vừa xinh đẹp lại mạnh mẽ kia khiến bé cảm thấy rất mất mặt.

“Viết đẹp lắm!” Trần An nói.

Dư Châu Châu theo mẹ đi khắp nơi, gặp rất nhiều người, cũng nói ‘xin chào’ với đủ loại người, bé cũng từng nghe không ít lời khen ngợi và khách sáo, nhưng chưa ai có thể biểu hiện những lời khách sáo một cách chân thành như Trần An – giống như những lời cậu nói là thật vậy.

“Xem phim hoạt hình nhé!” Trần An cất cây bút trên bàn đi, đưa tay ấn một nút trên điều khiến từ xa. Dư Châu Châu dán mắt nhìn màn hình màu xanh, nhìn cậu nhét một băng đĩa màu xanh vào một đầu máy màu đen, sau đó thuần thục bấm vài nút.

“Hôm qua anh vừa thấy chữ tập cuối thì đi ngủ ngay, để anh xem tập cuối xong rồi chúng ta xem Tom and Jerry nhé?”

Trong bộ phim hoạt hình Trần An mở có một cô bé có làn da màu đen cùng mái tóc ngắn, còn cậu bé thì da trắng đeo kính. Nhiều năm sau, Dư Châu Châu mới biết bộ phim hoạt hình này tên là “Nadia – Bí mật vùng biển xanh” được cải biên từ bộ truyện tên Hai vạn dặm dưới đáy biển do Hideaki Anno của Neon Genesis Evangelion sản xuất. Dư Châu Châu không biết cốt truyện của bộ phim này nhưng vẫn cùng xem tập cuối với Trần An.

Boss lớn bên phản diện đã khống chế nữ chính, ép buộc các nhân vật chính khác nghe theo hắn. Cậu bé đeo kính rất dũng cảm nhưng vẫn bị phản diện bắn một phát súng. Cuối cùng nữ chính Nadia khôi phục thần trí, quyết định dùng viên bảo thạch màu lam tên ‘Lam thủy’ có sức mạnh thần kỳ cứu mạng cậu bé. Trước kia, cô bé từng được mẹ nhắc nhở, nếu như làm như thế, cô sẽ không bao giờ có thể gặp thần thánh bằng viên đá này nữa.

Nadia không hề do dự vứt bỏ cơ hội gặp thần thánh, cắn răng cứu nam chính.

Kết thúc.

Trần An dụi dụi con mắt, giống như cảm thấy kết quả đó rất nhàm chán, cậu thay băng ghi hình khác vào máy.

“Chán lắm hả?” Cậu cười đẩy dĩa hoa quả đến trước mặt Dư Châu Châu “Ăn quả táo đi em”

Dư Châu Châu lắc đầu “Không cần đâu ạ… Không chán lắm.”

Trần An cười rất dễ nhìn, nụ cười của cậu rất dễ nhìn, giống như Dư Châu Châu là một đứa trẻ sơ sinh. Dư Châu Châu nhớ tới anh họ Kiều của mình, cũng mười hai mười ba tuổi, nhưng người kia lại hay chạy đi chơi game ở các tiệm net, còn không chút kiên nhẫn nào với bé. Đây là lần đầu bé cảm thấy sự chênh lệch giữa người với người rất là lớn….

“Biết loại kết thúc này rất nhàm chán nhưng vẫn muốn xem, xem xong lại cảm thấy nó quá nhàm nhán.”

Dư Châu Châu nghiêng đầu “Cái tên ‘Lam thủy’ này rất dễ nghe.”

Bé không hiểu tại sao mình nói thế vẫn có thể làm cậu cười.

“Ừ, anh cũng thích cái tên này.”

Vì vậy bé rất vui vẻ, bé giống như được cổ vũ, lớn gan nói tiếp “Nếu như là anh, anh sẽ bỏ qua cơ hội gặp thần thánh mà cứu cậu bé kia sao?”

Trần An trợn mắt, nhìn thấy bé cúi đầu ngại ngùng. Cậu đoán chắc cô bé này không hiểu ‘đi gặp thần thánh’ kia là gì.

Lần này Trần An không trả lời bé như kiểu lừa một đứa trẻ mà nghĩ một hồi, lâu đến mức cái cổ cúi gầm của Dư Châu Châu mỏi nhừ.

“Không biết.”

Cậu trả lời như thế.

Dư Châu Châu không cách nào hình dung được sự hài lòng của mình trong lúc đó. Trực giác của cô nói rằng lần này cô được đối xử rất tốt bởi vì người kia trả lời cho bé một câu trả lời vừa thật lòng nhưng lại có chỗ thiếu hụt.

“Em thì sao?”

Dư Châu Châu bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ rất chú tâm. Tư duy của bé không thể cân nhắc vấn đề lợi và hại như Trần An, bé chỉ có thể dùng cách truyền thống – nhắm mắt lại, mô phỏng bối cảnh trong phim hoạt hình, sau đó nhớ đến hình ảnh của cậu bé mắt kính bị bắn một phát rồi ngã xuống.

Chỉ là lần này, gương mặt của cậu bé mắt kính đã trở thành mặt của Bôn Bôn. Dư Châu Châu không có cảm giác với cậu bé này, nhưng nếu cậu là bạn của Nadia, vậy thì đổi mặt của cậu ta thành mặt của Bôn Bôn là được rồi – bé mở mắt ra, chống cằm nhìn Trần An nói “Em hiểu rồi.”

Cậu cười như đã đoán được đáp án của bé từ sớm “Cô bé hiền lành.”

Bé Dư Châu Châu lắc đầu, giải thích “Nếu như em yêu hắn thì sẽ cứu hắn, nhưng đối với người xa lạ thì không chắc.”

Nếu như em yêu hắn.

Lần này Trần An cười to, cậu xoa mạnh đầu của bé, Dư Châu Châu thấy rất ngại ngùng, nhưng bé không biết, Trần An nghe được một cô bé sáu tuổi nói đến tình yêu thì thấy vô cùng buồn cười. Đương nhiên, tình yêu mà Dư Châu Châu nói đến hơn nửa là sự dạy dỗ của phim hoạt hình, đối với bé mà nói, bạn tốt trong phim hoạt hình đều yêu nhau, nên bé và Bôn Bôn cũng yêu nhau, vì yêu thì có thể hi sinh Lam thủy rồi. Nhưng nếu như người chết đi là anh họ Kiều không chút tình cảm, bé sẽ không bỏ qua cơ hội gặp thần thánh đâu.

Rất đơn giản nhưng cũng rất cực đoan. Đây là góc nhìn thế giới của những đứa trẻ đơn giản.

Hai người tiếp tục xem tiếp Tom and Jerry. Quả nhiên Tom and Jerry là tốt nhất, bạn không bao giờ lo lắng ai trong hai đứa này chết cả, cũng không lo lắng đến việc phải đứng giữa tình thế nửa sống nửa chết, bên trong thế giới này chỉ có sự vui sướng.

“Lúc nãy em nghĩ gì khi nhắm mắt vậy?”

Lúc Tom nắm đuôi Jerry thì Trần An đột nhiên hỏi một câu không đầu đuôi.

“Em nghĩ…” Bé cảm thấy rất ngại ngùng “Nếu như em là Nadia.”

“Lúc nãy dưới lầu em đang nói chuyện với người ngoài hành tinh?” Cho nên mới lẫm liệt bảo mình phải ở lại Trái Đất? Đột nhiên Trần An cảm thấy cô bé này rất thú vị, giống như là một món đồ chơi mới mẻ khiến cậu không kìm lòng mà muốn tìm hiểu.

Dư Châu Châu gật đầu như cậu đoán.

Trần An ngửa đầu dựa vào ghế salon, cười rất thoải mái, nhưng trong mắt Dư Châu Châu, cho dù cậu cười to hay tao nhã thì đều có mấy phần tao nhã hết.

Đúng lúc này, mẹ và cô giúp việc xuống nhà, mẹ lấy chiếc áo màu đen và khăn quàng cổ màu đỏ của Dư Châu Châu từ giá áo xuống, cười nói với Trần An “Làm phiền cậu phải chơi với con bé rồi, Châu Châu, đến đây nào, mặc áo khoác vào, chúng ta nên về rồi.”

Không ai nghe được tiếng thở dài nhẹ nhàng của Dư Châu Châu.

Trần An tạm dừng bộ phim hoạt hình lại, đứng lên tiễn bé. Lúc nhìn thấy tờ giấy ghi tên hai người bọn họ, cậu nở nụ cười, cầm tờ giấy lên, gấp lại thành một hình vuông nhỏ, nhét vào trong tay bé.

Cửa bảo hiểm mở ra, Trần An nở nụ cười nhìn hai người đi xa. Dư Châu Châu cầm tay mẹ đi vào trong làn tuyết, làn tuyết trắng xóa bay giữa màn đêm âm u bao la mờ mịt này khiến cả thế giới trở nên im lặng.

Bé đưa hai tay vào trong túi tiền, góc giấy đâm vào lòng bàn tay khiến bé cảm thấy rất ngứa. Mẹ hỏi bé, phim hoạt hình hay không?

Dư Châu Châu gật đầu “Rất hay. Lam Thủy cũng đẹp.”

Anh Trần An cũng rất đẹp. Bé nói nhỏ trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.