Xin Chào, Đối Tượng Xem Mắt - Thư Thư

Chương 17




"Đây là thông tin bên cục giao thông. Chiếc xe trong băng ghi hình, chủ xe đã báo mất một năm trước, mãi vẫn không tìm được. Về phần giấy phép cũng là giả."

"Bên phía tôi điều tra thì các bệnh viện, ngân hàng gần với người bị hại nhất đều không tra ra được điểm giống nhau nào."

Thang Nguyên vốn mang theo mong chờ đi làm, nghe thấy tin này liền rơi vào tuyệt vọng.

Rõ ràng đã có đầu mối mới, vậy mà giờ lại đi vào ngõ cụt.

"Đội trưởng, vậy chúng ta phải làm gì tiếp bây giờ?"

Triệu Kiêu cũng cau mày, hắn suy tư trong chốc lát rồi nói:

"Tôi ra ngoài gọi điện thoại."

Mọi người biết rõ hắn muốn đi thỉnh giáo chuyên gia. Tuy có chút ảo não về sự vô dụng của bản thân nhưng lúc này cũng không có biện pháp nào.

Thang Nguyên ngồi đối diện với tấm bảng dán thông tin của các nạn nhân rơi vào tầm tư. Trương Đào đi đến, hỏi cô:

"Viên Tử, tối hôm qua không sao chứ?"

"Tôi không sao. Sau đó các anh có phát hiện thêm gì không?"

"Ánh sáng không đủ, camera quay lại cũng không rõ ràng, đã đưa đến bộ phận kỹ thuật, hy vọng sau khi xử lý có thể có manh mối."

"Ừ."

Thang Nguyên vốn cũng không ôm hy vọng lớn. Tình nghi mỗi lần đối mặt với bọn họ thực sự quá cẩn thận.

Đang nói, Triệu Kiêu cầm điện thoại đi vào.

"Đội trưởng."



Tất cả mọi người vây quanh, có chút lo lắng cùng mong đợi.

"Tôi đã đem tình hình nói lại cho chuyên gia. Chuyên gia cho chúng ta hai phương hướng mới. Một, tra lại tất cả vụ án có kiểu tương tự trong khoảng thời gian nửa năm nay, tìm người bị hại đầu tiên. Hung thủ lần đầu tiên gây án thường do bị kϊƈɦ thích mà thành. Hung thủ có khả năng quen biết với người bị hại. Thứ hai, nếu trong cuộc sống thực tế không tìm được điểm chung của các nạn nhân, như vậy chúng ta cần phải thay đổi suy nghĩ, tra trêи thế giới hư cấu chính là trêи mạng. Xét về độ tuổi, tướng mạo, giới tính của những người bị hại, chuyên gia kiến nghị chúng ta nên bắt đầu điều tra từ những ứng dụng xã hội mà nạn nhân thường dùng gần đây."

Sau một phen phân tích, con đường trước mắt bỗng nhiên rộng mở ánh sáng.

Lần này ngay cả Trương Đào cũng không khỏi bội phục.

"Đại thần, tuyệt đối là đại thần! Đội trưởng, chuyên gia này có lai lịch như thế nào? Khi nào giới thiệu để chúng tôi gặp mặt bái lạy một cái."

"Đi đi đi, cái đức hạnh của cậu đừng làm cho tôi mất mặt. Trước lo phá án, những chuyện khác nói sau."

Thảo luận trong chốc lát, đội điều tra chia ra ba đường. Một là điều tra kết hợp với bộ phận kỹ thuật, hai là tiếp tục xem camera tìm vật chứng, mà Thang Nguyên và Trương Đào phụ trách việc lục lại tất cả các vụ án xảy ra mấy tháng trước.

Bận rộn từ sáng cho đến chiều tối, 5 giờ hơn, cuối cùng bọn họ cũng có phát hiện mới.

"Viên Tử, hai án tử này đều có chút khả nghi. Người thứ nhất chết là một nữ sinh viên đại học năm tư, trước lễ tốt nghiệp một ngày lại bất ngờ nhảy lầu ở một khách sạn, theo báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y thì cách thời gian nạn nhân nhảy lầu hai giờ, nạn nhân có xảy ra quan hệ nhưng là tự nguyện. Người thứ hai là một nữ họa sĩ, trước ngày đi du học ở Paris lại cắt cổ tay tự tử trong phòng vẽ tranh."

"Ừ."

Thang Nguyên gật đầu:

"Một cái là ngoài ý muốn, một cái là tự sát, thời cơ cũng rất trùng hợp. Trong hai vụ án tử này, cảnh sát có phát hiện người nào hiềm nghi không?"

"Người thứ nhất, cảnh sát hoài nghi là bạn trai của người chết nhưng pháp y không tìm thấy dấu vết bị giết nào. Về phần người thứ hai, khi còn sống không có bạn bè, vẫn luôn độc lai độc vãng, trong phòng vẽ cũng không phát hiện dấu vân tay hay ADN của người khác."

"Thời gian cấp bách, chúng ta chia nhau ra hành động. Tôi đi tra nữ sinh kia, còn anh đi tra quan hệ của nữ họa sĩ."

Phân công xong, hai người lập tức rời khỏi cục cảnh sát, bắt tay vào điều tra mục tiêu của mình.

Theo như điều tra, sau khi xảy ra tai nạn, thi thể của nữ sinh được bố mẹ đưa về an táng, về phần bạn trai Đổng Trí, sau khi tốt nghiệp thì quay về thành phố H làm việc.

Không tra được thông tin Đổng Trí đi xe từ thành phố H đến đây nhưng cũng không loại trừ được khả năng hắn có thể dùng phương tiện khác để đến đây và đang ẩn nấp đâu đó.



Thành phố H là một thành phố nhỏ, không có sân bay cũng không có tàu cao tốc. Thang Nguyên muốn đến đó thì chỉ có lái xe là nhanh nhất.

Xe của cô trước đó đã đem đi sửa, đúng lúc hôm nay đến lấy về.

Lúc xe sắp nhập vào làn đường cao tốc bỗng nhiên thấy có một bóng người quen thuộc đang đứng bên đường, còn mang theo một cái vali nữa.

"Chúc Già?"

Thang Nguyên dừng xe lại, kinh ngạc nhìn anh.

"Anh đến đưa cơm cho em, người trong cục cảnh sát nói em muốn đi thành phố H. Đúng lúc gần đây anh không có linh cảm gì, nên muốn đi cùng với em."

Vừa nghe như vậy, Thang Nguyên dĩ nhiên vui vẻ. Chỉ là ... Sáng sớm ngày hôm nay, lời nói của anh còn văng vẳng bên tai: "Chờ vụ án này kết thúc, em hết bận rộn, chúng ta kết hôn nhé."

Than Nguyên cũng không biết lời nói này có được tính là lời cầu hôn hay không nhưng cô luôn cảm thấy thực sự quá nhanh.

Bọn họ mới quen biết không được bao lâu. Cho dù trêи giường rất hòa hợp nhưng cô còn chưa biết rõ về con người anh.

Cô chỉ mới biết tên, tuổi, bút danh trong công việc của anh, còn những thứ khác như quá khứ, người nhà của anh, cô hoàn toàn không biết gì.

Nhưng mà không thể phủ nhận, nghĩ đến kết hôn với một người như vậy, về nhà có người chờ, bận rộn với vụ án không có thời gian ăn cơm thì có người không quản đường xa mang đồ ăn đến cho, cảm giác này thật sự rất tốt đó.

Vì vậy, sáng nay cô không đáp ứng cũng không cự tuyệt.

Chúc Già cất hành lý xong đi đến phía trước cười nói:

"Để anh lái xe, em nghỉ ngơi một chút đi."

"Ừ."

Con đường phía trước an nguy khó đoán. Cô vừa muốn tra án vừa muốn bảo vệ hai người an toàn thì phải giữ thể lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.