Xin Chào, Dịu Dàng

Chương 66




“Quân địch” đã rút lui, Hạng Vãng và Triệu Hồng không cần phải quá mức thận trọng nữa, cả hai tiếp tục đi dạo quanh.

Lát sau, Triệu Hồng nhìn thấy một “người quen”, rồi nói với Hạng Vãng: “Thấy người đàn ông tóc hoa râm kia không? Ông ta là Giả Khang, trước kia từng là quản lý trong Tín An Thành, chịu trách nhiệm về kế toán, tôi cảm thấy trong tay ông ta phải có điểm yếu gì đó của Tôn Triết, cũng từng liên hệ nhưng ông ta không chịu gặp.”

Hạng Vãng: “Chúng ta đến đó thử xem?”

Triệu Hồng lắc đầu: “Tôi đoán vô ích thôi.”

“Cứ thử xem sao, chúng ta không không biết gì.” Hạng Vãng kéo Triệu Hồng đi về phía người kia.

Giả Khang không quen biết Hạng Vãng và Triệu Hồng, nhưng ở những nơi thế này, chỉ cần có người đến chào hỏi thì ông ta sẽ tươi cười đáp lại, vì có thể địa vị của đối phương không tầm thường.

Hàn huyên vài câu xong, Hạng Vãng đi thẳng vào chủ đề chính: “Ông Giả trước kia cũng từng làm việc ở Tín An Thành nhỉ? Chắc ông có quen biết Tôn Triết…”

Hắn vừa mới nói, nụ cười của Giả Khang đã nhạt đi, ông ta tìm cớ rời khỏi: “Xin lỗi nhé, bạn tôi đang tìm, tôi phải đi trước đây.”

Có một nhóm người chú ý đến màn này.

Lát sau, Lộ Hướng Cao tìm Giả Khang hỏi han: “Chú Giả, vừa rồi cậu Hạng tìm chú làm gì vậy? Thấy hai bên nói chuyện không được vui lắm.”

Giả Khang bây giờ đang giữ chức vụ quan trọng ở công ty nhà họ Lộ, nên con cháu trong nhà này khá khách sáo với ông ta.

Giả Khang: “Cậu Hạng?”

Lộ Hướng Cao giới thiệu gia cảnh của Hạng Vãng, nói: “Cậu ta rất nổi tiếng ở Nhã Châu, không ai không biết, nhưng ở đây là thành phố Minh, chú Giả không biết cũng là bình thường.”

“À, là cậu ta, thế tôi có từng nghe nói, tôi quen cha cậu ta.” Giả Khang đáp: “Vừa rồi cậu ta hỏi tôi về Tôn Triết, tôi không muốn nói nên mới tránh đi.”

Ồ? Lộ Hướng Cao nảy ra một ý, hỏi tiếp: “Tôn Triết đúng là cái thằng không biết làm người, chắc là làm mất lòng người ta rồi. Chú Giả cũng từng là đồng nghiệp của Tôn Triết, chắc cũng biết hắn là người thế nào chứ?”

Giả Khang: “Hắn là người thế nào thì tôi không chắc, nhưng đúng là tay chân không sạch sẽ đâu.”

“Là sao?” Lộ Hướng Cao nhích cái thân mập ù của mình, tươi cười ghé lại bên cạnh Giả Khang: “Chú Giả, tiết lộ một chút đi mà? Một chút thôi.”

Giả Khang dở khóc dở cười: “Vậy tôi kể cậu nghe một chút, cậu đừng có lan truyền ra ngoài đấy, cũng là chuyện đã qua rồi, cứ níu lấy cũng không có ý nghĩa gì…”



Ở nơi khác, Ưng Tài Tuấn cũng đi về phía Hạng Vãng. Y ở Nhã Châu nhiều năm, nên cũng biết Hạng Vãng là ai, nếu đã tình cờ gặp ở đây thì phải chào hỏi làm quen một phen.

“Cậu Hạng, không ngờ ở đây cũng gặp được cậu.”

Hạng Vãng không biết Ưng Tài Tuấn: “Ngại quá, anh là…?”

Ưng Tài Tuấn đưa danh thiếp ra: “Tôi họ Ưng, chúng ta từng gặp trong một hội thảo thương mại ở Nhã Châu.”

Hội thảo thương mại? Hạng Vãng có đến những nơi đó cũng chỉ để góp mặt cho vui, cứ về cơ bản là không để ý đến ai. Tuy vậy, hắn vẫn nhận lấy danh thiếp xem thử, nền đen chữ vào, người này có rất nhiều danh hiệu, in dày đặc cả một khoảng. Hắn cảm thấy phong cách này rất quen mắt, mà nói ra thì về ngoài của Ưng Tài Tuấn cũng quen quen.

Hắn nhìn chằm chằm mái tóc hơi hói của Ưng Tài Tuấn một lúc: “Tôi nhớ ra rồi, anh có quen với anh tôi đúng không?”

Hắn đã từng thảo luận với Từ Tán về danh thiếp của Ưng Tài Tuấn, nói rằng y làm màu, rất quê mùa. Từ Tán thì khoan dung, nói người ta cần phải kiếm cơm, danh thiếp là viên gạch lót đường, làm càng nổi bật thì càng có giá.

Ưng Tài Tuấn thắc mắc, Hạng Vãng là con một mới phải chứ?

Hạng Vãng nhìn ra sự nghi ngờ của y, nói: “Anh tôi là Từ Tán.”

“À, cậu Từ, tôi có quen.” Ưng Tài Tuấn cưới: “Mấy ngày trước chúng tôi vừa gặp ở Tập Phương, về đến Minh tôi cũng ghé qua công ty của cậu ấy một lần.”

Nghe y nói vậy, Hạng Vãng bèn xem y là bạn của Từ Tán, thế là trở nên thân thiện hơn trước. Vì hai bên không thân thiết, nên trừ Từ Tán ra thì chỉ có thể nói về những thứ đang ở trước mắt, đầu tiên là Hươu Mập, sau đó lại nhắc đến Giả Khang.

Ưng Tài Tuấn nói mình có quen Giả Khang: “Tôi từng làm giảng viên bồi dưỡng ở Tín An Thành một thời gian.”

Y đã mang danh là chuyên gia, thì đương nhiên sẽ thường xuyên đi diễn thuyết hay làm thỉnh giảng cho vài công ty, Tín An Thành cũng từng mời y.

“Vậy anh có quen với Tôn…” Hạng Vãng định hỏi chuyện Tôn Triết, nhưng Triệu Hồng âm thầm kéo Hạng Vãng một cái. Hắn thuận thế nghiêng về phía Triệu Hồng, quàng tay qua cổ anh ta, miệng thì lái đi hướng khác: “Tên gì nhỉ, để tôi nghĩ xem.”

Triệu Hồng mặc kệ Hạng Vãng, chỉ đẩy mắt kính, cười với Ưng Tài Tuấn: “Anh Ưng chắc có quen với Quách Tín?”

Ưng Tài Tuấn khiêm tốn nói: “Chỉ từng ăn cơm vài lần với ông ta.” Nhưng không phải là ăn riêng, mà lần nào cũng ngồi chung với rất nhiều người, hơn nữa trong những bữa cơm ấy, y cũng chẳng nói được mấy câu với Quách Tín. Đương nhiên, những chi tiết này không cần phải nhắc đến.

“Anh có biết vì sao Quách Tín lại rời khỏi Tín An Thành không?” Triệu Hồng hỏi: “Tôi chỉ tò mò thôi.”

Nếu trực tiếp hỏi về Tôn Triết thì quá lộ liễu, nhưng tìm hiểu về nhân vật lớn như Quách Tín lại là chuyện rất bình thường.

Hạng Vãng cũng nói thêm: “Tôi cũng vô cùng thắc mắc.”

Lời nói của cậu Hạng có sức nặng, Ưng Tài Tuấn là loại người biết đầu cơ trục lợi, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội được kết bạn với cậu Hạng, bèn nói: “Tôi có nghe mấy lời đồn…”

Trước khi Quách Tín xuống đài, có hai sự kiện rất quan trọng diễn ra. Một là nhóm quản lý cấp cao của công ty bị bắt quả tang đang “mua dâm”; việc thứ hai là Quách Tín đã vắng mặt trong một cuộc họp rất quan trọng. Trong buổi họp đó, những người khác đã cùng biểu quyết đưa ra một số quyết định bất lợi cho ông ta, đây là một trong những nguyên nhân chính khiến cho ông ta thất bại.

Ưng Tài Tuấn hạ giọng: “Nghe nói lần đó Quách Tín không đi họp được là vì ông ta bị bắc cóc.”

Hạng Vãng: “Bắt cóc? Chuyện lớn như vậy sao không nghe ai nói.”

Ưng Tài Tuấn: “Vì người ta không đòi tiền cũng không làm hại gì ông ta, chỉ nhốt một ngày.”

Hạng Vãng: “Để ông ta không đi họp được?”

Ưng Tài Tuấn gật đầu.

Triệu Hồng hỏi: “Có điều tra ra là ai làm không?”

Ưng Tài Tuấn: “Chắc không, tôi chỉ nghe nói ông ta bị nhốt một ngày, còn chuyện tiếp theo thì không biết rõ.”

Chia tay với Ưng Tài Tuấn, Hạng Vãng hỏi Triệu Hồng: “Anh nói liệu có phải là Tôn Triết tiết lộ hướng đi của Quách Tín cho đối thủ không?”

Triệu Hồng lắc đầu: “Chưa biết.”

Anh ta cảm thấy nếu thật sự xảy ra vụ việc bắt cóc, vậy nên điều tra tài xế của Quách Tín trước.

Mà tốt nhất cứ hỏi Từ Tán đã, xem có cần phải điều tra không. Có thể Từ Tán chỉ cần bắt thóp được Tôn Triết, chứ không cần biết chuyện xưa của Quách Tín.



“Đinh đoong”. Di động của Vương Đình báo có tin nhắn mới. Khổng Hi Thần gửi đến hình chụp menu nước uống, đồng thời nói cậu ta đang ở một quán rất nổi tiếng, bảo Vương Đình chọn một ly, cậu ta mời. Chà chà, còn mời nước nữa kìa. Vương Đình vui sướng chọn một ly.

Mua đồ uống xong, Khổng Hi Thần lên xe. Cậu ta mở nắp ly của Vương Đình, lấy một cái chai trông như thuốc nhỏ mắt từ trong túi ra, nhỏ mấy giọt chất lỏng vào ly nước, sau đó dùng ống hút khuấy đều, ghé mũi lại ngửi thử, hình như là không có mùi gì lạ.

Nửa tiếng sau, Khổng Hi Thần cầm hai ly nước vào cổng nhà Vương Đình. Cậu ta đưa một ly cho gã, mình thì uống ly còn lại.

Vương Đình đùa giỡn: “Anh muốn thử ly của em.”

Khổng Hi Thần cứng người: “Không được…” Tim cậu ta đập thình thịch.

Vương Đình không nghĩ nhiều, vì gã bị Khổng Hi Thần từ chối thành quen rồi. Gã nói: “Túi của em ở trên lầu, chúng ta lên đó đi.”

Cả hai cùng vào thang máy, Vương Đình dựa vào vách thang uống nước. Gã tiếp tục trêu cợt Khổng Hi Thần: “Đồ của em thật ngon, vừa thơm vừa ngọt.”

Gã nói bằng giọng điệu rất kệch cỡm, trước kia Khổng Hi Thần sẽ rất phản cảm, nhưng hôm nay thì không màng đến nữa, cậu ta cười: “Vậy anh uống nhiều đi.”

Vẻ mặt của cậu ta không tự nhiên cho lắm, nhưng Vương Đình đã bị sắc đẹp mê hoặc, tưởng rằng người ta xấu hổ, thế là lập tức sung sướng, thầm nghĩ mình chỉ còn một bước nữa là hái hoa thành công rồi.

“Em mua cho anh, đương nhiên là anh phải uống hết rồi.” Vương Đình uống ừng ực, vừa nuốt vừa đá lông nheo với Khổng Hi Thần.

Lên đến tầng ba, Vương Đình mời Khổng Hi Thần ngồi, mời cậu ta ăn vặt, còn tự tay đưa một miếng bánh kem nhỏ ra: “Cái này là bánh kem ít béo không đường, rất lành mạnh, ăn không mập đâu, em yên tâm.”

Khổng Hi Thần nào dám ăn, cậu ta đặt bánh kem xuống, nhìn quanh: “Túi của tôi đâu? Tôi phải về rồi.”

“Vội gì chứ, ngồi thêm chút nữa.” Vương Đình ngồi sát cạnh Khổng Hi Thần. Cậu ta nhích một cái, gã cũng nhích theo một cái.

Khổng Hi Thần định đứng lên, lại bị Vương Đình kéo về. Cậu ta muốn hất tay gã ra, nhưng lại cố nhịn. Phải chờ thêm một lát nữa, thuốc có tác dụng thì Vương Đình sẽ choáng váng, vậy là cậu ta có thể lấy lại túi xách rồi bỏ về, còn bây giờ phản kháng thì không đánh lại gã được.

Tuy vậy, Khổng Hi Thần không phản đối thì Vương Đình càng được nước lấn tới, còn ôm cậu ta.

Khổng Hi Thần hoảng sợ, người run rẩy cả lên. Cậu ta như đã trở lại năm 14 tuổi, tay chân gầy yếu, bị người ta đè xuống là không thể vùng vẫy được nữa…

Vương Đình hôn lung tung lên mặt Khổng Hi Thần.

Khổng Hi Thần run lẩy bẩy, cố gắng nói: “Tắm, đi tắm trước…”

Vương Đình thấy cậu ta ngoan như vậy, thì định chơi vài trò: “Được, tắm, chúng ta cùng tắm.”

Khổng Hi Thần đẩy gã: “Anh tắm trước…”

Vương Đình xem như Khổng Hi Thần  đang làm cao thôi, bèn đứng dậy cười: “Anh đi lấy nước.” Còn sau khi bồn đầy nước rồi, tất nhiên phải cùng tắm mới là tuyệt nhất.

Khi đứng dậy, Vương Đình thấy hơi choáng váng, nhưng gã tưởng rằng do mình quá hưng phấn thôi.

Vương Đình vừa vào phòng tắm, Khổng Hi Thần đã vội vàng đứng dậy, lảo đảo chạy về phía thang máy… chạy được một nửa, đột nhiên nhớ ra chưa lấy túi xách, bèn vòng trở về. Cậu ta nhìn quanh như điên, thấy cái túi đang móc trên giá treo đồ thì vội lao đến lấy, sau đó vọt vào trong thang máy, chạy ra khỏi căn biệt thự.

Khi lên xe, cậu ta quay đầu lại nhìn một cái, thấy Vương Đình không đuổi theo cũng chưa dám thả lỏng, vội vàng mở máy xe.

Mãi đến khi chiếc xe đi được rất xa rồi, cậu ta mới thở hắt ra một hơi.



Căn nhà nhỏ của Lam Thiên Nhiên chỉ có một phòng ngủ.

Từ Tán vẫn luôn nhớ mong việc này, cuối cùng, sau khi đi dạo buổi tối về, anh hỏi: “Tối nay tôi ngủ sô pha?”

Lam Thiên Nhiên khựng lại: “Cậu muốn ngủ sô pha?”

“Không có.” Từ Tán cười đáp: “Tôi chỉ khách sáo vậy thôi.”

Lam Thiên Nhiên: “Ừ, vẫn là tôi ngủ sô pha đi.”

Từ Tán trợn mắt há miệng, nhanh chóng nghĩ cách làm sai để bẻ ý định này về đúng hướng.

Lam Thiên Nhiên lại nói: “Chúng ta cùng ngủ giường cũng được chứ? Giường rất lớn.”

Từ Tán lập tức đồng ý: “Tôi cũng có ý này, giường rộng như vậy, đủ hai chúng ta ngủ.”

Tiếc là anh họ chưa kịp trải nghiệm cảm giác chung chăn gối thì Lam Thiên Nhiên đã nhận được một cuộc gọi. Lam Thiên Thanh báo Vương Đình phải đi cấp cứu.

Mấy ngày này Lam Thiên Thanh vẫn ở nhà Vương Đình, tối nay khi trở về thì phát hiện ra gã ngã trong Vương Đình phòng tắm, mà lại còn rất không đúng chỗ, vì nửa người trên gục vào bên trong bồn tắm đang mở vòi nước.

Lam Thiên Thanh: “Có thể là ngã trong lúc đang xả nước tắm, rồi tình cờ gục vào trong bồn, vòi nước vẫn mở, lúc anh vào thì nước đả chảy tràn ra khắp nơi rồi…”

“Uống say quá hay sao?” Lam Thiên Nhiên hỏi.

“Chẳng biết nữa!” Lam Thiên Thanh muốn sụp đổ: “Sao anh lại xui vậy, sao không chịu đi sớm hơn chứ? Sao lại đụng phải chuyện này vậy hả?”

Lam Thiên Nhiên: “ây giờ em qua đó. Em đang ở ngoại thành, chắc phải mất 2 tiếng.”

“Được được, cậu mau về đi, một mình anh không biết làm thế nào cả! Anh gọi cho Vương Chương, nhưng bạn anh ta nói là anh ta uống say rồi…”

Cúp máy xong, Lam Thiên Nhiên kể lại cho Từ Tán việc vừa xảy ra.

Từ Tán kinh ngạc đến đờ cả ra. Mấy năm nay, có lẽ chỉ có hôm nay là nỗi căm hận của anh dành cho Vương Đình giảm đến mức thấp nhất, vậy mà gã lại gặp chuyện đúng vào ngày này, chẳng biết phải nói sao.

“Tôi đi với cậu?” Từ Tán hỏi.

“Không cần, cậu cứ ở đây.” Lam Thiên Nhiên nói: “Thật ra tôi về đó cũng vô ích, nhưng vì thân quen, phải đi xem thử.”

“Ừ.” Từ Tán hiểu quy tắc ứng xử hơn Lam Thiên Nhiên nhiều. Anh biết rõ mình đến thăm Vương Đình là không thích hợp, mà chính anh cũng không muốn đi, chẳng qua là thích ở cùng một chỗ với Lam Thiên Nhiên thôi.

Vương Đình làm nhiều việc ác, sao hồi ở nước ngoài thì không sao, mà phải chọn về nước mới cắm đầu vào bồn tắm, đúng là không cho người khác sống yên một ngày nào.

Lam Thiên Nhiên gọi điện đặt xe trước, rồi mới lấy quần áo trong tủ ra thay.

Từ Tán đứng bên cạnh nhìn, Lam Thiên Nhiên nhìn lại, anh bèn quay đi: “Cậu thay, tôi không nhìn lén.”

“…” Lam Thiên Nhiên cũng không có ý này, nhưng để Từ Tán nhìn đúng là hơi mất tự nhiên, vậy nên anh cũng không nói gì.

Lát sau, Lam Thiên Nhiên nói: “Vậy tôi đi đây.”

Từ Tán quay người lại, tiễn anh ra, đứng ngoài cửa còn kéo anh lại hôn một cái, hạ giọng nói: “Hôn chúc ngủ ngon.”

Lam Thiên Nhiên hôn lại, còn hôn khá lâu mới buông tay, rồi nói: “Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tôi gọi cho cậu sau.”

Câu này có nghĩa là bảo Từ Tán đừng chờ tối nay nữa.

Từ Tán cười: “Được.”



Vương Đình được cứu sống, nhưng không tỉnh lại được, vì thời gian ngộp nước quá lâu khiến cho não thiếu oxy, dây thần kinh bị tổn thương, có khả năng trở thành người thực vật.

Ngày tiếp theo, Vương Tông và Phùng Diệu Vân bay về Minh.

Phùng Diệu Vân cứ khóc mãi, Vương Tông thì đã bình tĩnh lại, đang hỏi Lam Thiên Nhiên chuyện gì đã xảy ra cho con trai mình.

Lam Thiên Nhiên: “Bác sĩ nói trong cơ thể anh ta có chất gây tê, chất gây ảo giác.”

Nói đơn giản thì là Vương Đình cắn thuốc xong tự ngã vào bồn tắm, mọi người cũng nghiêng về khả năng đây là một tai nạn.

Lam Thiên Nhiên không nói thẳng, mà để Vương Tông tự quyết định: “Phòng của Vương Đình hiện giờ không có ai đụng vào, vẫn còn giữ nguyên như cũ, có cần để cảnh sát điều tra không?”

Vương Tông chần chừ, Phùng Diệu Vân vừa gạt nước mắt vừa nói: “Có, nhất định phải điều tra! Đang yên đang lành, sao lại biến thành thế này, nhất định phải xem rõ ràng là có việc gì!”

Vương Tông vẫn do dự: “Em đừng ồn, để anh nghĩ.”

~*~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.