Xin Chào, Dịu Dàng

Chương 63




Từ Tán nhớ đến việc Lam Thiên Nhiên từng nói: Kích cỡ cậu hơi lớn.

Anh không nhỏ bé, nhưng giường của Lam Thiên Nhiên cũng không nhỏ mà, hai người ngủ vẫn còn thừa chỗ. Nhưng dù sao thì việc này cũng không thể vội vàng, bây giờ đã rất tốt rồi. Nói thật lòng thì Từ Tán cảm thấy dù Lam Thiên Nhiên muốn yêu theo chủ nghĩa Plato, anh cũng có thể chấp nhận.

Vì thế không cần vội. Cứ từ từ thôi.



Sáng dậy chạy bộ, Lam Thiên Nhiên nhớ ra việc lú trước, mới hỏi Từ Tán: “Cậu còn nhớ hồi cấp ba, cứ mỗi lần tôi chạy xong ngồi nghỉ bên ngoài đường chạy, cậu lại đến đó ngồi một lúc không?”

Từ Tán cười: “Còn nhớ.”

Lam Thiên Nhiên nhìn anh: “Vì sao vậy?”

Từ Tán đáp: “Sợ cậu ngồi ở đó là vì không được khỏe, trong đại hội thể thao cậu cũng như vậy đúng không?”

Người khác nếu khó chịu sẽ kêu lên, nhưng Lam Thiên Nhiên thì chỉ im lặng, vậy nên anh chỉ có thể trông chừng nhiều hơn.

Lam Thiên Nhiên nhớ ra, Từ Tán đến ngồi cạnh anh đúng là trong khoảng thời gian sau khi anh bị người khác ghi danh chạy thi ở đại hội thể thao. Nhưng mà trước đây anh không hề nghĩ theo hướng này.

“Vì sao thế?” Lam Thiên Nhiên lại hỏi.

Từ Tán suy nghĩ, ban đầu khi mới gặp Lam Thiên Nhiên, anh cũng nhìn thấy một đặc điểm giống như những bạn học khác thấy: ngoại hình đẹp, sạch sẽ, trông có vẻ dễ gần. Nhưng sau hai tuần, thứ mà mọi người nhìn thấy không còn như nhau nữa. Người khác thấy Lam Thiên Nhiên có tính cách kỳ lạ, đi chung với nhau rất khó xử, mà bắt nạt cũng không sao. Còn Từ Tán lại thấy Lam Thiên Nhiên không bao giờ nghĩ xấu cho ai khác, sức nhẫn nại rất mạnh, hoặc có thể nói là khả năng chịu đòn tốt. Mà đó là những điều Từ Tán không có.

Trong vô định, khi chúa sáng thế “tạo ra con người” đã đưa ra một công thức được tính toán rất kỹ, Từ Tán cần đúng những tính cách đang có mới sống được, còn với Lam Thiên Nhiên thì phải như thế kia mới thích hợp.

Tạo ra hai con người như thế, rồi đặt bọn họ bên cạnh nhau, sự việc tiếp theo thật sự thú vị, nhất là khi họ vẫn còn chưa trưởng thành. Từ Tán thay Lam Thiên Nhiên ngăn cản những ác ý đến từ thế giới bên ngoài, còn Lam Thiên Nhiên lại cho anh một chỗ dựa. Đó là cảm giác “người này ở phía mình”, một người tự chống đỡ rất mệt mỏi, vả lại anh còn nhận được rất nhiều sự hỗ trợ về mặt vật chất từ người kia, Lam Thiên Nhiên luôn sẵn lòng chia sẻ với anh bất cứ thứ gì.

Nếu chúa sáng thế còn đang nhìn họ, chắc sẽ rất hài lòng với thành quả được tạo ra, tổ hợp này thật là tuyệt diệu.

“Tôi nhìn thấy cậu là lại tràn đầy khát khao bảo vệ.” Trước câu hỏi của Lam Thiên Nhiên, Từ Tán cho ra câu trả lời này.

Lam Thiên Nhiên càng không hiểu.

Từ Tán cười nói: “Đùa thôi. Chỉ là việc nhỏ, hơn nữa lúc ấy tôi thấy cậu rất hợp nhãn.”

Lam Thiên Nhiên cũng cười: “Khi ấy tôi cảm thấy cậu khác với mọi người.”

Từ Tán cười lớn.

Lam Thiên Nhiên nói thêm: “Cậu rất tốt.”

Khụ. Từ Tán thấy mặt mình nóng lên, đồng thời, anh còn tưởng là Lam Thiên Nhiên lại hôn mình, thế là quyết định phối hợp một chút, giảm tốc độ chạy bộ lại… Thì ra là anh tự ảo tưởng, Lam Thiên Nhiên chẳng những không dừng lại, mà còn tăng tốc, chạy vọt thẳng về trước. Thoáng cái anh đã bị bỏ lại phía sau, phải vội vàng đuổi theo.



Chạy xong, hai người trở về nấu bữa sáng. Từ Tán làm đồ ăn, Lam Thiên Nhiên làm thức uống, tức là cho hạt bắp còn tươi và gạo kê vào trong máy để có món sữa bắp.

Có lần đi ăn bên ngoài, Từ Tán nói người ta nấu sữa bắp rất ngon, vậy là Lam Thiên Nhiên hỏi dì giúp việc cách làm.

“Thiên Nhiên, công ty tôi định tuần sau đi chơi, cậu đi không?” Từ Tán hỏi.

“Đi đâu?”

“Còn chưa quyết định, nhưng mà gần thôi, chẳng ai muốn vận động nhiều đâu, tìm đại một chỗ nào đó tụ tập là được.”

Lam Thiên Nhiên nghĩ rồi nói: “Muốn đến Sơn Thủy Điền Viên không?”

Nếu không muốn đi nhiều thì có thể dạo quanh Sơn Thủy Điền Viên, còn người nào thích vận động thì leo núi Phúc Vân.

Từ Tán: “Quá đắt, không đủ dự toán.”

Lam Thiên Nhiên nói: “Có thể ưu đãi.”

“Hở? Cậu quen ông chủ?”

“Có quen.” Lam Thiên Nhiên đáp: “Tôi cũng có cổ phần, gián tiếp nắm quyền.”

Từ Tán nhớ lại tình trạng tài sản của Lam Thiên Nhiên, chủ yếu là nắm cổ phần trong Lam Thị, vậy thì hẳn là một công ty con của Lam Thị nắm cổ phần Sơn Thủy Điền Viên.

“Vậy thì quá tốt.” Từ Tán hỏi: “Vậy lúc đó cậu cùng đi?”

“Tôi không đi cùng mọi người, tôi tự đi.”

Tóm lại cũng sẽ đi. Từ Tán cười, cả đầu mày cuối mắt đều cong cong: “Được, lúc đó tôi đến tìm cậu.”

Lam Thiên Nhiên nhìn anh, rồi nhanh chóng tiến lại gần. Tim Từ Tán lại vọt lên cổ, nhưng Lam Thiên Nhiên chỉ nhìn vào thịt nguội và trứng trong chảo. Ầy, lại ảo tưởng.

“Muốn ăn?” Từ Tán đổ thức ăn trong chảo ra đĩa, đặt cái chảo rỗng xuống, tay còn chưa buông ra thì Lam Thiên Nhiên đã hôn anh.

Từ Tán ngạc nhiên mở to mắt, sau đó nhắm lại.

Ừ. Buổi sáng hoàn hảo.

Tuy vậy, sáng hôm nay vẫn chưa kết thúc. Vào giờ ăn, Lam Thiên Nhiên nhận được điện thoại của Lam Yến, nói rằng đã hẹn được với Quách Tín, nên gọi anh đến, sẵn dẫn theo cả Từ Tán.

Lam Thiên Nhiên chuyển lời lại cho Từ Tán.

“…” Từ Tán hơi ngạc nhiên: “Quách Tín?”

Lam Thiên Nhiên nhìn anh: “Cậu vẫn muốn gặp ông ta mà? Tôi bảo ba tôi hẹn ông ta.”

“…À.” Từ Tán hơi thấp thỏm không yên, việc trước kia, có lẽ anh phải tìm thời cơ thích hợp để nói cho Lam Thiên Nhiên biết nhỉ?



Tôn Triết và Hà Văn Vũ cũng đang ăn sáng. Nơi này là một quán nhỏ ở Hải Bình, rất cũ kỹ, điều kiện vệ sinh bình thường, thức ăn cũng không ngon mấy.

Trên mặt tô hoành thánh là một lớp thịt băm đầy mỡ, trông như bông gòn. Hà Văn Vũ cẩn thận gạt chúng ra, rồi múc một miếng hoành thánh, ăn xong thì lặp lại động tác gạt thịt băm ra…

Tôn Triết vươn tay lấy cái tô của Hà Văn Vũ đến bên mình, dùng thìa vớt hết thịt băm nổi trên mặt sang tô của mình, sau đó trả lại cho cô.

Hà Văn Vũ nghiêng đầu cười với gã: “Cảm ơn. Có lẽ là hồi còn nhỏ toàn ăn đồ chay, bây giờ không thể ăn được thịt mỡ nữa.”

Cảm giác vừa mềm vừa béo khiến cô buồn nôn.

Tôn Triết nói: “Thứ gì không ăn được thì cứ nuốt thẳng xuống thôi.”

“À.” Hà Văn Vũ thì lưỡi: “Nhưng mà có anh ở đây.”

Tôn Triết cười đầy vẻ chiều chuộng: “Ừ, có anh.”

Thời gian trôi qua, người đến người đi vội vàng, sau 9 giờ, khách trong quán đã không còn mấy người.

Tôn Triết đứng lên: “Ông chủ, có thể hỏi thăm chút chuyện không?”

Chủ quán mặc tạp dề trắng, nhìn sang bàn này rồi lại gần: “Chuyện gì?”

Tôn Triết đưa cho anh ta điếu thuốc, hai người ngồi xuống nói chuyện.

Tôn Triết: “Tằng Khánh Vân là bạn của anh phải không? Tôi muốn biết chuyện của anh ta.”

Chủ quán thắc mắc: “Muốn biết chuyện gì? Anh ta cũng mất mấy năm rồi…”

Sáu năm trước, Tằng Khánh Vân đã qua đời. Khi đó hắn còn làm công ở Nhã Châu, đầu hè năm đó cùng bạn bè đi nhậu, uống say rồi đánh nhau với người ta, bị thương nặng, nằm viện kéo đến mùa đông rồi chết.

“Tại sao anh ta chết, vết thương quá nặng sao?”

“Thì đúng rồi.” Chủ quán suýt xoa: “Anh không biết tình hình lúc đó, Khánh Vân ngã trên mặt đất, bụng thủng một lỗ lớn, máu chảy ra ngoài như một cái túi bị hở miệng…”

“Người làm anh ta bị thương là ai?”

“Nghe nói là người có tiền nào đó, đền cho nhà anh ta cũng khá, còn xây nguyên căn nhà lên đó.”

“Sau khi đền tiền, mọi việc kết thúc?”

“Chứ còn sao được nữa?”



Đi lòng vòng bên ngoài cả ngày, mãi cho đến xế chiều, Tôn Triết và Hà Văn Vũ mới gọi xe về khách sạn.

Tài xế không bật máy lạnh mà mở cửa sổ, gió rất lớn, làm cho mái tóc dài của Hà Văn Vũ cứ bay phất phới mãi. Cô vén tóc sang một bên, rồi dùng tay giữ lại.

“Bạn của Tằng Khánh Vân nói anh ta bị đánh chết, nhưng người nhà lại bảo là bệnh chết.” Hà Văn Vũ nhìn Tôn Triết: “Ai là người nói thật?”

Tôn Triết sờ túm ria mép của mình, nói: “Không cần biết, ngày mai chúng ta đến Nhã Châu xem ghi chép của bệnh viện.”

Hà Văn Vũ gật đầu: “Đúng vậy, bọn họ nói cũng chưa chắc đúng, phải xem bệnh án của bệnh viện.”

Tôn Triết: “Bệnh án cũng có thể làm giả.”

Hà Văn Vũ lại gật đầu: “Anh nói đúng.”

Tôn Triết: “Cái thói của Từ Tán, không say cũng đánh chết được người, đã say thì càng có thể. Hắn chắc chắn đã đánh Tằng Khánh Vân.”

Nhưng Tằng Khánh Vân không chết ngay lúc đó, mà chết sau đó tận nửa năm. Trong vòng nửa năm, Từ Tán có thể làm rất nhiều việc, ví dụ như mua chuộc hết những người biết chuyện, dìm vụ án mạng này xuống.

Dù vậy, có Lý Minh Ân ở đó, việc này không khó điều tra. Tôn Triết gọi cho Lý Minh Ân, kể rõ mọi việc với lão.

Lý Minh Ân khen gã một câu, rồi nói sẽ cho người tiếp nhận bước sau đó.

Tôn Triết hơi bất bình, việc này là do gã phát hiện dấu vết trước, bây giờ điều tra gần xong thì Lý Minh Ân chạy đến hái quả. Tuy Lý Minh Ân là ông chủ, nhưng cũng không nên giành công với cấp dưới. Chỉ có điều gã mừng thầm là lần này lão không nhắc đến Hà Văn Vũ, chứng tỏ là gã vẫn còn giá trị lợi dụng. Kẻ dưới có năng lực thì người trên mới khiêng kỵ, ít nhất là sẽ không đụng vào vợ của người khác.

Lý Minh Ân lại hỏi: “Bên phía Lưu Kim sao rồi?”

Tôn Triết: “Tối nay tôi đi Nhã Châu, mấy ngày này nhất định sẽ tìm được cách để gặp hắn.”

“Không chỉ phải gặp hắn, mà còn phải thuyết phục hắn.”

“Dạ.”



“Chỗ này được đấy! Xem ra tôi chọn ở lại chơi vài ngày là đúng rồi.” Lam Thiên Thanh dạo mấy vòng quanh nhà của Vương Đình, sờ trái bóng bên này, rồi chạm thử đóa hoa kia: “Nhưng mà, cảm giác hơi lố, trông cứ như lễ cưới.”

Vương Đình cười khì khì: “Hi Thần thích phong cách này, tôi chỉ thỏa lòng mong ước của cậu ta thôi!”

Cái phong cách trang trí lãng mạn này là do một đội ngũ chuyên nghiệp hơn 10 người, làm ra trong thời gian cả ngày trời.

“Lát nữa tôi phải xem thử Hi Thần của anh có sức hút ra sao, mà có thể làm cho anh đầu óc quay cuồng như vậy.” Lam Thiên Thanh nói: “Mà cũng lạ, trong nước dễ tìm người yêu thế à? Sao ai cũng về nước để yêu đương chứ…”

Lúc này, có khách đến, hai người cùng đi đón.

Thật ra thì Vương Đình chỉ muốn gặp riêng Khổng Hi Thần, nhưng cậu ta không chịu, nên gã chỉ có thể mở cả bữa tiệc lớn để hẹn. Khổng Hi Thần ban đầu cũng không đi, nhưng nghe nói là mở tiệc ở nhà thì đồng ý, nói là muốn xem thử nhà của gã xem sao.

Khách lần lượt đến đông đủ, vào lúc tiệc đang diễn ra thì Khổng Hi Thần đến. Cậu ta là ngôi sao, những người khác chỉ là người bình thường hoặc vài diễn viên người mẫu không nổi tiếng mấy, nên ai cũng rất tò mò, cứ vây quanh cậu ta.

Có một người mẫu sờ túi xách của Khổng Hi Thần: “Cái này là mẫu mới nhất của hãng đó hả? Thích thật đó!” Cậu ta vừa nói vừa sờ, còn định mở ra xem thử.

Khổng Hi Thần biến sắc, há miệng định nói…

Lam Thiên Thanh đẩy Vương Đình một cái, nhưng Vương Đình vẫn chậm chạp không nghĩ ra: Anh đẩy tôi làm gì?

Lam Thiên Thanh cười nói: “Này, cậu lục túi của người ta làm gì, có được cho phép chưa?”

Vương Đình bấy giờ mới sực tỉnh, vội đứng ra làm anh hùng cứu mỹ nhận, đẩy người mẫu kia sang một bên: “Hi Thần, đi theo anh, anh dẫn em đi dạo quanh.”

Vương Đình tìm một chỗ an toàn cho Khổng Hi Thần cất túi xách, dẫn cậu ta lên tầng ba của biệt thự, nơi không mở ra cho khách bên ngoài, nói: “Anh ở tầng ba, thường chỉ sinh hoạt trên tầng này.”

Khổng Hi Thần nhìn quanh qua quýt: “Chỗ này rất được.”

Cậu ta không dám ở riêng với Vương Đình quá lâu, đặt túi sách xuống rồi nói: “Chúng ta xuống dưới chơi với mọi người đi.”

Vì Vương Đình đã mời đội ngũ chuyên nghiệp, nên khi chơi các trò chơi, có MC đứng ra hướng dẫn, như vậy có thể giảm bớt nhiều rắc rối, mọi người đều thỏa mãn.

Vương Đình đắc ý, hỏi Lam Thiên Thanh: “Party của tôi thành công chứ hả?”

“Cũng tạm.” Lam Thiên Thanh đáp: “Nhưng mà, Khổng Hi Thần tốt với người khác, chỉ riêng với anh là lạnh nhạt.”

Vương Đình: “Chắc chắn là xấu hổ! Có những người càng có thiện cảm với người ta thì càng xa cách.”

Lam Thiên Thanh lắc đầu: “Cũng chưa hẳn. Lam Thiên Nhiên cũng là loại lạnh lùng xa cách đúng không? Mà anh chưa thấy cậu ta hôn Từ Tán đâu, nhiệt tình đến nỗi người đứng nhìn như tôi mà còn thấy…”

“Cái gì? Từ Tán?” Vương Đình tỏ vẻ hoài nghi, còn tưởng mình nghe lầm.

“Đúng, Từ Tán, “Lam Thiên Thanh chần chừ: “Có phải là cái người từng đánh anh không?”

Vương Đình biến sắc.

“Thật hả?” Lam Thiên Thanh lắc đầu: “Không biết Thiên Nhiên nghĩ thế nào nữa.”

~*~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.