Xin Chào, Dịu Dàng

Chương 30




Đến chiều, Từ Tán không ở lại công ty. Anh và Triệu Hồng sẽ cùng đến gặp ông chủ công ty Tư vấn Thông tin Bình Minh.

Trước đó, anh gọi cho em gái của Lão Điền: “Chị Điềm, lát nữa em dẫn một người ghé qua chỗ chị, chị để ý giúp em.”

“Được, khi nào thì cậu đến?” Điền Điềm hỏi.

“Sớm nhất cũng phải một giờ nữa.”

Gặp Triệu Hồng rồi, Từ Tán tìm chỗ để gửi lại xe, chuyển sang ngồi xe anh ta. Trên đường, Triệu Hồng hỏi: “Cậu nói gì với Hạng Vãng rồi?”

“Nói gì?” Từ Tán nhìn Triệu Hồng, sau đó mới nhớ ra: “Anh nói chuyện anh định giới thiệu người yêu cho cậu ta hả? Tôi nói đúng theo nguyên văn của anh đấy, anh định giới thiệu người chứ sao, cậu ta tìm anh à?”

“Không có. Chỉ gửi vài tin nhắn cho tôi…” Triệu Hồng nhíu mày, muốn nói lại thôi.

“Gửi cái gì rồi?” Từ Tán hỏi thêm, hiếm khi anh thấy dáng vẻ này của Triệu Hồng.

“Không có gì.”

“Lẽ nào hẹn anh ra ngoài 419?”

Triệu Hồng lập tức phủ nhận: “Không có chuyện đó!”

Từ Tán bật cười, nói: “Nếu anh muốn thu hút sự chú ý của tôi, thì anh đã thành công rồi. Cậu ta gửi cho anh như thế chứ gì?”

Triệu Hồng lúng túng đáp: “Cậu rất hiểu cậu ta.”

Từ Tán nói tiếp: “Anh giải thích như cậu ta không thèm nghe, còn nói: Anh đang đùa với lửa đấy?”

“Đúng rồi…Tại sao cậu ta lại như vậy? Muốn đùa giỡn tôi?”

“Một nửa là thế.” Từ Tán nói: “Chắc là chưa từng có ai dùng lý do giới thiệu người yêu để tiếp cận cậu ta, nên mới có hứng thú với anh như thế.”

Triệu Hồng bất lực: “Tôi không phải… Ầy, tôi không có ý đó thật mà.”

“Không sao, anh mặc kệ đi là được.”

“Ý cậu là không trả lời tin nhắn nữa?”

“Anh cài tin nhắn tự động, không cần biết cậu ta nói gì, chỉ cần trả lời: Xin lỗi, đang bận.”

“…À.”

Chủ của công ty Tư vấn Thông tin Bình Minh họ Đàm, hơn 40 tuổi, là một người đàn ông rất bình thường, nếu đứng giữa đám đông thì cơ bản không ai chú ý đến hắn cả, rất thích hợp làm nghề thám tử tư.

Từ Tán hẹn hắn tới nhà tắm công cộng để nói chuyện, hai bên đều thẳng thắn, tiện nói thật. Ông chủ Đàm nhận lời mời. Ba người đàn ông cởi sạch ngồi trong hồ tắm, không ai phải lo đối phương giấu thiết bị ghi âm trên người. Cả ba “thoải mái” nói chuyện.

Từ Tán than thở, kể rằng mình sống không dễ dàng ra sao, đột nhiên có một đống tin xấu ập xuống đầu, gây không biết bao nhiêu phiền toái cho công việc và cuộc sống của anh… Triệu Hồng hùa theo, nói thật ra Từ Tán chỉ muốn làm rõ chuyện này là thế nào, chứ không định truy cứu trách nhiệm của anh, cho nên ông chủ Đàm không cần phải lo lắng gì.

Ông chủ Đàm cũng luôn miệng nói mình khó khăn thế nào, hắn chỉ muốn kiếm chén cơm ăn thôi, chứ không định làm hại ai. Cuối cùng, hắn tiết lộ khách hàng thuê công ty họ đều đặt hàng ẩn danh trên mạng, nên thật ra hắn không biết người kia là ai, dù muốn hay không.

Nói chuyện xong, Từ Tán và Triệu Hồng đi trước. Ông chủ Đàm tiếp tục hưởng thụ trong nhà tắm công cộng, dù sao cũng có người khác trả tiền rồi.

Khi ra ngoài, Triệu Hồng nói: “Hắn như thế thì cũng như chưa nói gì cả, bây giờ làm sao?”

Từ Tán: “Để tôi suy nghĩ thử.”

Hai người tách ra, Triệu Hồng về văn phòng của mình, còn Từ Tán đi lấy xe về nhà.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Từ Tán nhận được điện thoại của Điền Điềm: Ông chủ Đàm vừa rồi gọi điện cho người khác, có nhắc đến cậu, chị cảm thấy có thể hắn gọi cho người thuê mình.”

Điền Điềm kể lại nội dung câu chuyện của ông chủ Đàm, tổng kết lại là mật báo kết hợp với bày tỏ lòng trung thành.

Từ Tán: “Hắn vẫn còn đang ở nhà tắm công cộng?”

“Còn, chị tặng một phần ăn tốt nhất ở đây, thế là hắn không nỡ đi.”

Từ Tán cười: “Vậy làm phiền chị Điềm để ý hắn một chút giúp em.”

“Được, chị biết rồi, cậu yên tâm.”

Từ Tán nhìn thời gian, sau đó đi đến trước gương, soi lại mình rồi kéo cửa tủ quần áo ra.



“Nào, chúng ta luyện chứ?” Lão Điền mặc áo ba lỗ và quần thể thao ngắn, nhìn thấy Từ Tán thì vẫy tay với anh.

“Thôi, em có hẹn.”

Lão Điền nháy mắt với anh, đùa: “Bây giờ tiết kiệm thể lực, tối nay định đại chiến 300 hiệp à?”

Từ Tán tỉnh bơ đáp: “Hẹn người ta ăn cơm, em ngồi đây chút rồi đi. Đến tìm anh là vì có chuyện cần nhờ anh giúp.”

Thái độ của anh nghiêm túc khiến Lão Điền cũng thôi đùa giỡn: “Cậu nói đi.”

Từ Tán: “Vừa rồi em mới dẫn một người sang nhà tắm công cộng của chị Điềm, chị ấy có kể cho anh nghe chưa?”

“Chưa. Ai thế? Có chuyện gì?”

“Em nói từ đầu.” Từ Tán trả lời: “Trước đây trên mạng có tin đồn em bị bắt, anh thấy không?”

Lão Điền gật đầu: “Có thấy.”

“Người tung ting là nhân viên của công ty Tư vấn Thông tin Bình Minh.”

Lão Điền là người biết nghề: “Cái loại công ty thám tử tư ấy hả.”

Từ Tán gật đầu: “Em muốn biết ai thuê bọn họ, nhưng rất khó trao đổi, cho nên em hẹn ông chủ đến nhà tắm công cộng trò chuyện, xem hắn ta có thả lỏng trong môi trường đặc biệt không.”

Lão Điền quan tâm đến kết quả hơn: “Có phải nhà họ Vương thuê không?”

“Còn chưa chắc chắn.”

“Đảm bảo là bọn chúng!” Lão Điền siết chặt nắm tay, cơ bắp trên cánh tay gồng cứng lên.

Từ Tán lắc đầu: “Không thể chỉ đoán thôi, phải nghĩ cách xác nhận lại.”

Lão Điền: “Cậu muốn anh làm sao?”

“Giúp em bắt một thằng tù binh. Nếu bọn họ không chịu phối hợp, thì chúng ta chỉ có thể bắt người về hỏi thôi.”

“Được.” Lão Điền đồng ý ngay, rồi hỏi: “Bắt thế nào?”

“Đặt hàng bên công ty đó, câu một nhân viên của bọn chúng ra, tìm cách dụ hắn xâm nhập gia cư bất hợp pháp, bắt ba ba trong rọ.”

Ý tưởng này của Từ Tán đến từ sự kiện “xâm nhập biệt thự” lần trước, có thể nói bây giờ anh sẽ lấy gậy ông đập lưng ông.

Lão Điền suy nghĩ rồi nói: “Cảm giác khả thi, nhưng chi tiết thì cần lên kế hoạch lại.”

“Được, anh cứ cân nhắc trước đi, lập kế hoạch xong em sẽ đưa luật sư xem lại, cố gắng loại trừ rủi ro.”



Rời khỏi võ quán, Từ Tán thẳng tiến về nhà của Lam Thiên Nhiên. Trên đường đi ngang qua tiệm hoa, một suy nghĩ lóe lên, anh bèn vào xem thử.

Trên giá có một vài bình hoa đã cắm sẵn, từ bình đến cánh hoa đều được tạo hình rất đẹp mắt, nhưng trên bảng giá thì lại đề là hoa giả. Tặng một lần có thể dùng cả đời, nhưng như thế lười biếng quá, không được.

Từ Tán đi sang khu hoa tươi, nhân viên trong tiệm đến hỏi anh cần mua hoa gì.

Từ Tán nhìn qua, hoa nào cũng đẹp.

“Ở đây có Brochure không?”

Hình ảnh trên tờ gấp quảng cáo thường sẽ được chỉnh đẹp nhất có thể.

Nhân viên chưa từng nghe qua câu hỏi này: “Cái gì?”

“Tôi muốn xem thử hình chụp sau khi hoa được gói.”

“À… ảnh trên điện thoại có được không?” Nhân viên kia đưa hình tự chụp cho Từ Tán xem.

Từ Tán lật qua một vòng, rồi chọn một bó hoa màu trắng: “Cái này đi, gói thế luôn.”

“Được, xin chờ một chút.”

Sau khi mua được một bó hoa gần như hoàn mỹ bằng năng suất rất cao, Từ Tán tiếp tục lên đường.

Nửa tiếng sau, anh đã đến cổng khu biệt thự của Lam Thiên Nhiên. Bảo vệ hỏi anh tìm ai rồi cho vào luôn, đương nhiên không phải do họ lơi lỏng, mà vì chủ hộ đã thông báo trước.

Lam Thiên Nhiên đứng ngoài cửa nhà chờ Từ Tán. Từ Tán vừa qua cổng là bảo vệ đã thông báo cho anh rồi.

Từ Tán ôm một bó hoa trắng xen lẫn xanh bước xuống xe: “Vừa mới nhớ ra một việc, cậu có dị ứng phấn hoa không?”

“Không dị ứng.” Lam Thiên Nhiên nhận bó hoa: “Cảm ơn. Đây là hoa dành dành?”

“Ừ, hoa của thanh xuân.”

Lam Thiên Nhiên nhìn Từ Tán: “Vì lần này về Nam Am, cậu bắt đầu hoài niệm tuổi xuân rồi à?”

“Cứ xem là thế đi.” Từ Tán khoác vai Lam Thiên Nhiên, dựa vào người anh: “Có thể ăn cơm chưa, tôi đói muốn xỉu rồi đấy.”

Kết hợp với nội dung trò chuyện, động tác chạm vào Lam Thiên Nhiên của anh rất đột ngột nhưng lại có vẻ vô cùng hợp lý.

Lam Thiên Nhiên không chú ý đến hành động này, tất cả chú ý đặt lên vấn đề đói: “Tôi nhờ dì giúp việc nấu đây, cậu ăn tạm cái gì trước?”

“Cũng được.”

Hai người cùng vào nhà.

Từ Tán hỏi: “Bình thường cậu ăn cơm lúc nào?”

“Cũng khoảng giờ này.” Lam Thiên Nhiên đi báo cho người giúp việc rằng bạn mình đến rồi, có thể nấu cơm, rồi hỏi Từ Tán: “Cậu ăn trái cây trước?”

Anh nhìn đĩa trái cây trên bàn ăn.

“Được.” Từ Tán cầm một quả táo trên đĩa lên, gặm luôn: “Thời gian chúng ta ăn cơm cũng gần như nhau, nên tôi đến đây ăn cũng rất thuận tiện, sau này tôi sẽ thường đến.”

“Không tiện lắm chứ, quá xa.” Lam Thiên Nhiên đặt bó hoa xuống, mở tủ trưng bày lấy ra một cái bình thủy tinh, mang nó vào nhà bếp lấy nước.

Từ Tán sửng sốt, sau đó mới nghĩ có thể Lam Thiên Nhiên không định từ chối hành vi ăn ké của anh, mà chỉ trần thuật một sự thật rằng từ chỗ anh đến đây rất xa. Anh theo xuống nhà bếp: “Chúng tôi đang định đổi một địa điểm làm việc mới, dọn sang rồi có thể sẽ không xa nữa nhỉ? Đúng rồi, cậu biết có cao ốc văn phòng nào thích hợp không, giới thiệu giúp tôi?”

“Tôi hỏi thử xem sao.” Lam Thiên Nhiên đáp: “Tôi nói là từ nhà tôi về nhà cậu quá xa.”

“Không sao, tôi cũng có thể dọn nhà.”

Lam Thiên Nhiên không còn gì để nói, anh cho rằng chắc là Từ Tán đang đùa, nhưng anh lại không biết nên ứng đối thế nào. Anh im lặng đổ nước vào bình thủy tinh rồi về lại phòng khách. Từ Tán nhanh chân hơn anh, đã tháo dây của bó hoa dành dành ra, rồi cắm vào bình, hơi chỉnh lại cành hoa một chút là hoàn mỹ.

Từ Tán lấy di động ra chụp.

“Cậu thế là lấy gùi bỏ ngọc.” Lam Thiên Nhiên tiếp tục chủ đề trước đó.

Từ Tán cười đáp: “Không phải, tôi dọn nhà không tốn bao nhiêu tiền cả, nhưng ăn ở nhà cậu lại không cần trả tiền, tính ra thì tôi kiếm được không ít đấy.”

“Vậy phải xem tôi cho cậu ăn cái gì chứ, nếu ngày nào cũng chỉ cho cậu ăn rau xanh rẻ nhất…” Lam Thiên Nhiên nói rồi tự mình cười trước.

Từ Tán xoay điện thoại, chỉnh góc độ, chụp lại nụ cười của người kia cùng với những đóa hoa dành dành.

“Còn có thể ăn trái cây nữa.” Lam Thiên Nhiên nói tiếp: “À đúng rồi, đào bên Sơn Thủy Điền Viên gửi đến rồi. Tôi bảo họ gửi đến đây, lát nữa cậu mang về đi.”

Một thùng đào lớn cộng thêm một thùng nước vị đào, hôm nay Từ Tán lại có cơ hội luyện bắp tay.

Tay nghề của dì giúp việc rất khá, Từ Tán một lần nữa bày tỏ ý định sẽ thường đến ăn ké.

Lam Thiên Nhiên đã từ bỏ công cuộc thảo luận vấn đề có phiền hay không với anh, chỉ nói: “Được, cậu cứ đến.”

Ăn xong, Từ Tán tham quan một vòng cả căn nhà của Lam Thiên Nhiên, sau đó mới hỏi: “Bình thường cậu làm gì vào giờ này?”

Lam Thiên Nhiên đáp: “Ở phòng sách, đọc sách hoặc làm gì đó khác.”

Từ Tán đi theo vào phòng sách, anh bước đến trước giá sách, đánh giá kho tàng trên đó, rồi hỏi không biết khách sáo là gì: “Tôi có thể xem không?”

“Được.” Lam Thiên Nhiên nhìn lại anh, sau đó đi đến bàn làm việc mở máy tính, lo làm chuyện của mình.

Từ Tán chọn vài quyển có vẻ cũ, mang đến sô pha ngồi xuống đọc chậm rãi.

“Thiên Nhiên, ghi chú trên sách là do cậu viết à?” Từ Tán nhìn nét chữ viết tay trên những khoảng trắng.

“Ừ, lúc đọc thì tiện tay viết.”

“Thứ cậu viết rất thú vị.” Từ Tán cười.

Lam Thiên Nhiên đứng dậy lại gần, xem thử Từ Tán đang đọc quyển sách nào. Khi nhìn thấy tên sách rồi, anh lại vòng ra sau lưng Từ Tán, xem thử vì sao lại phải cười.

Khi anh rửa tay, La Tiểu Duệ cũng chen đến bên cạnh bồn rửa: “Anh Tán, anh với Phó tổng Lam không có chuyện gì chứ hả, lúc họp anh cứ nhìn người ta hoài.”

“Đừng có nói bậy.” Từ Tán lùi về sau hai bước, ngửa người ra sau, nhìn ra bên ngoài một cái. Thấy không có ai, anh mới quay trở lại trước bồn rửa, giật tờ khăn giấy lau tay.

Lam Thiên Nhiên trở thành đối tượng bị cô lập.

Cảnh sát giao thông xem xong thì quy mọi trách nhiệm cho tóc vàng: “Sau này lái xe cẩn thận đó.”Mọi người đều cười, trừ Lam Thiên Nhiên.

~*~

Đến mười hai giờ trưa, cũng là lúc ăn cơm, cuộc họp tạm ngừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.