Xin Chào Anh Đẹp Trai

Chương 17: Tự động viên




Cô thơ thẩn bước chân chầm chậm, ánh mắt đầy tuyệt vọng, trở về nhà. Đến nơi, cô chẳng thèm nhìn hai người đang ngồi nhặt rau chung với bà và chú mà đi thẳng vào phòng, ngồi bó gối ở một góc tường. Bà thấy vậy thì nói vọng vào trong nhà :

- Nhỏ! Rau nhiều quá làm không đủ tay . Ra đây phụ mọi người nhặt rau cho vui nè.

Cô nhóc nghe thấy rõ mồn một từng chữ của bà ở ngoài, định im lặng làm lơ nhưng nghĩ lại anh đẹp trai vốn thông minh, nếu anh biết cô thích anh thì làm thế nào? Thế là cô cất giọng bình tĩnh ra trả lời :

- Cho cháu xin lỗi, cháu có việc rồi ạ !

Nói rồi cô vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi trầm ngâm, nghĩ ngợi một lúc thì ngủ thiếp đi tiếp tục cuộc hành trình đi vào giấc mộng đẹp của mình và anh đẹp trai .

Ở một nơi nào đó, một cặp nam thanh nữ tú đang đối diện với nhau, trao cho nhau ánh mắt không mấy gần gũi. Giọng người con gái xinh đẹp kia cất lên :

- Xem ra con bé đó thích anh lắm đấy !

Người con trai cười nhếch mép, cất giọng lạnh lùng đến cô nàng kia :

- Nhóc còn nhỏ. Cô đừng có mà giở trò.

Cuộc đối thoại kết thúc trong ngắn gọn, người con trai quay lưng bỏ đi, để lại cô nàng xinh đẹp đứng nhìn mình với ánh mắt đầy thích thú và cái chớp mi như đang khiêu khích .

----------------------------------------------

Cô nhóc thức dậy và ngáp một cái rõ dài thì mới thấy mình đang nằm trên giường, cô gãi đầu khó hiểu :

- Sao mình lại nằm đây? Ai “khiêng” mình lên đây thế nhỉ? Chú sao, mà ổng vào đây làm gì, hay là ….. chị tiểu thư?- Cô ngớ người ra- Thôi kệ đi !

Rời khỏi phòng, cô bước ra trước nhà thì đã thấy trời sập tối. Mọi người chắc đã ăn cơm trước rồi. Cô đi ngược ra sau nhà thì thấy bà đang ngồi sắp xếp chén đũa, cô cất giọng hỏi :

- Mọi người ăn xong rồi hả bà? Đi đâu hết rồi ạ ?

Bà nghe giọng cô thì quay lại :

- Nhỏ dậy rồi à? Chú mày chắc đi chơi quanh đây rồi, còn hai đứa nó chắc cũng dạo bộ quanh đây thôi. Mọi người vừa mới ăn xong đây. Bà bảo ….

- Sao bà không để cháu làm cho ạ? – Bà đang nói giữa chừng thì có giọng của anh đẹp trai.

Cô không biết anh từ đâu bước ra mà đột ngột vậy, làm cô hơi bất ngờ, sáng đến giờ cũng chưa nghe anh nói câu nào. Định chuồn đi thì bà gọi :

- Này nhỏ! Chưa ăn gì hết mà, không thấy đói sao? Hay nhỏ lấy đại một bát cơm rồi ăn đi, dọn ra phiền lắm.

- Vâng – Cô đáp, chờ bà đi khỏi thì quay lưng vào bếp .

Đang quay lưng thì cô thấy anh đang nhìn mình, định hỏi thì anh lại quay đi tiếp tục làm việc. Chẳng biết nói gì, cô đành im lặng và xới cơm ăn lót dạ thôi.

Nói là lót dạ nhưng cô nhóc đã mần hết luôn nồi cơm vì hôm nay có món gỏi cá sống mà cô ưa thích, ăn thế nhưng cô nhóc vẫn chẳng thấy no, chắc vì tâm trạng. Ăn xong, cô đi đến phiến đá hôm qua cô và anh đã ngồi, tìm đến nơi đã khắc tên hai người mà ngồi. Bỗng cô trừng mắt lên vì thấy trái tim cô khắc sao mà đậm quá vậy? Chẳng lẽ, hôm qua vì hoa mắt lên đã quá tay mà làm hơi bị lố như thế này sao? Cô đang cuống lên, tìm cách để làm mờ đi hình trái tim thì thấy bóng anh đi đến. Làm sao đây, làm sao đây? *Ting* Có cách!! Thế là cô vội nằm xuống phiến đá, người che luôn cả dòng chữ, hai tay đặt ra sau đầu, tim đập thình thịch. Anh đi đến, không ngồi xuống mà cứ đứng đó nhìn cô, tay đút vào túi quần, nói :

- Vào nhà đi! Trời đang gió to đó!

Cô nghe anh nói thì tim đập nhanh hơn, tâm trạng rối bời. Sao thế này? Anh đang quan tâm mình? Cô lấy lại bình tình mà đáp :

- Em đang nóng. Gió bình thường mà .

Anh hình như định mở miệng nói gì đó nhưng rồi im lặng, bỏ đi vào nhà. Cô nhóc thấy anh đi thì mới thở phào :

- Chắc đi khám tim quá !

Nói rồi, ánh mắt cô bỗng dịu lại mà nhìn lên trời cao kia, tâm trạng cô thật khó tả. Một lúc ghen tị, một chút bất an pha lẫn một chút ấm áp khi nãy . Định sẽ hát một bài cho vơi sầu thì ánh mắt cô bỗng mơ hồ, cô cất giọng thơ thẩn :

- Sao kia, sao mày lại chỉ có một mình thế? Bạn bè mày đâu hết rồi? Mày thật cô đơn, giống ta mà.

Nhìn ngôi sao lẻ loi lơ lửng trên kia một lúc thì mắt cô mở to. Một đám mây trôi qua, làm xuất hiện thêm vài ngôi sao sáng ở bên cạnh ngôi sao khi nãy. Thế thì ngôi sao kia hết cô đơn rồi. Nghĩ đến mình thì cô nhóc có thêm chút động lực, cô mím chặt môi, nắm chặt hai tay mình, giọng nói đầy sự động viên :

- Đúng rồi, mình còn tình yêu với gia đình mình mà. Anh đẹp trai đâu là tất cả. Mình sẽ không hề cô đơn. Họ sẽ như ngôi sao mới xuất hiện kia, sẽ luôn ở bên mình. Đúng vậy, không có việc gì phải buồn.

Cô mỉm cười mãn nguyện. Rồi lấy hai tay xoa xoa cho đỡ lạnh, cô nổi da gà nãy giờ mà vẫn nói với anh đẹp trai là mình nóng mới đau >.

" Thà em chọn cô đơn chỉ một mình em thôi

Thà em chẳng yêu ai để không phải đắng cay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.