Xích Ái Sát Thủ

Chương 9: Sai lầm




Phong Triển Nặc bất động, hắn vẫn duy trì tư thế như cũ, hô hấp ổn định, cách mấy chục feet, ánh mắt phía sau rèm che không tiếp tục nhìn hắn mà lại chuyển hướng sang cậu nhóc tóc vàng.

Feston Kada có lẽ còn khó giải quyết hơn so với hắn đã tưởng. Phong Triển Nặc không thể xác định vừa rồi là trùng hợp hay là Feston thật sự phát hiện ra hắn, có lẽ hắn nên tuân theo trực giác của mình, không nên đến đây mạo hiểm.

Khi giết người mà lại do dự, đó là điều kiêng kỵ đối với sát thủ, là một tiếng chuông cảnh tỉnh hắn.

Trong phòng, Will đang ngồi trên sô pha, bởi vì chậm chạp không chiếm được sự an ủi mà hắn mong muốn cho nên thở dốc một cách khó chịu, Feston thu hồi tầm mắt khỏi cửa sổ, khi Will ngẩng đầu thì chậm rãi hôn lên trán của đối phương một cái, “Will, quay lại đây.”

Cho dù là về thể trạng hay sự từng trải, Will mới hai mươi tuổi đầu cũng không thể so sánh với Feston, cho nên Will đương nhiên có một loại ỷ lại và sùng bái đối với Feston. Tuy rằng làm ngay chính diện sẽ vất vả một chút nhưng hắn vẫn nghe lời mà xoay người lại, lúc này hắn phát hiện thái độ của Feston dường như có một chút khác biệt so với trước đây.

Feston không hề nóng lòng muốn phát tiết dục vọng mà chỉ quan sát đôi mắt của Will, đôi mắt của Will màu xanh lục, không phải màu xanh biển….

Feston nghĩ đến đôi mắt thuộc về U Linh, khi đứng giữa bầu trời lại phản chiếu ra một màu xanh thẳm, bên trong màu xanh thẳm chỉ tồn tại cảm giác lạnh lẽo của tử vong…

Kịch liệt dây dưa càng khiến cơ thể trở nên nóng bức, Will phát hiện Feston càng lúc càng nhiệt tình, đáng lý Feston đã mất ngủ cả đêm thì hiện tại phải mệt nhọc, nhưng giờ phút này lại phấn khởi không giống như người bị mất ngủ, “….Hôm nay có chuyện gì vui hay sao? So với bình thường anh càng…..ưm….”

Ngay cả vuốt ve cũng khác với bình thường, Will hưng phấn chuẩn bị nghênh đón Feston, “Nhanh đi!”

Toàn thân của hắn ửng hồng, run rẩy quấn quýt lấy thắt lưng của Feston, nhưng người đàn ông ở trên thân của hắn lại không nhìn hắn mà tiếp tục nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mạnh mẽ xuyên thấu rèm che, dục vọng đang kêu gào nhưng Feston không hề cử động.

Xuyên thấu qua ống ngắm, tầm mắt của Phong Triển Nặc và của hắn lại giao nhau. Đây là lần thứ hai hắn bị phát hiện.

Không thể nhất kích tất sát thì nên lập tức thu hồi súng, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng hắn là Phong Triển Nặc, hắn không rút súng về, xuyên thấu qua ống ngắm mà tiếp tục quan sát Feston Kada, tựa như chỉ đến đây để thưởng thức một màn trình diễn.

Feston nheo mắt nhìn về phía bãi cỏ ở đối diện, hắn không dừng lại động tác mà cứ tiếp tục khơi mào *** của Will nhưng không cho đối phương được thỏa mãn, đứng cách mấy chục feet nhìn vào sẽ thấy đôi tay kia cọ xát những điểm mẫn cảm của Will như thế nào, hình ảnh đó cũng đủ để khiến người ta miệng khô lưỡi cứng.

Toàn thân của Will toát đầy mồ hôi, hắn bị khiêu khích cực lực, không ngừng rên rỉ, “Cầu anh, đừng giày vò em nữa,Fes….vì chúa, anh làm đi…”

Phong Triển Nặc tin tưởng đây là Feston đang ra uy, người đàn ông trong phòng vẫn đang nhìn về phía hắn, ánh mắt bình tĩnh, thằng nhóc tóc vàng dưới thân rõ ràng không thể tiếp tục chịu đựng tra tấn, hắn đẩy ngã Feston, tách ra hai chân để chuẩn bị ngồi lên –

Ngay lúc này ngón tay của Phong Triển Nặc lại giật giật.

Viên đạn từ bãi cỏ bay đến, bắn thủng cửa sổ bằng kính, đùng – tiếng súng vang lên, hệ thống chống trộm của các ô tô xung quanh đều réo to, Will ngã xuống ghế sô pha, cửa kính nát thành từng mảnh nhỏ, có vài miếng miểng chai bắn sượt qua bên tai của Feston.

“Có người muốn giết anh?” Không để ý đến thân mình trần trụi, Will nhảy dựng lên, kéo Feston vào gian phòng bên trong, nhưng người đàn ông cũng *** như hắn lại không chịu đi theo hắn mà đang mặc quần vào, sau đó móc ra một viên đạn từ trên ghế sô pha.

“Feston?!” Will không hiểu ánh mắt của Feston, Feston rất kiệm lời, cho dù khi cùng hắn thân thiết thì cũng rất ít khi nói chuyện, chỉ khi làm việc thì ánh mắt của Feston tựa như bị châm ngòi, cũng như sự nhiệt tình dành cho các vụ án lại hoàn toàn vượt xa cảm xúc ở trên giường, mà hiện tại chính là tình huống này.

“Cậu về trước đi.” Feston bắt đầu mặc quần áo, dường như không muốn cùng Will thương lượng, hắn đã làm ra quyết định, Will tựa như bị tát một gáo nước lạnh, “Xảy ra chuyện này mà anh còn muốn em quay về? Người muốn giết anh có thể vẫn còn ở bên ngoài!”

“Cho nên tôi mới bảo cậu quay về, nghe lời đi.” Hôn lên trán của Will cho có lệ, lời nói của Feston ý bảo Will ở đây cũng vô dụng, Will uể oải ngồi trên ghế sô pha, lại khẩn trương nhìn ra ngoài, “Anh muốn đi đâu? Bằng không em ở đây chờ anh nha?”

“Cậu muốn trở thành con tin hay sao? Nếu không thì hiện tại trở về nhanh đi!” Dường như có một chuyện gì đó quan trọng đang chiếm hết tất cả tâm tư của hắn, Feston giống như một trận gió thổi qua, trong phòng lập tức chỉ còn lại một mình Will.

Sau khi nổ súng thì Phong Triển Nặc liền khởi động xe, chiếc Porsche chạy ra khỏi bãi cỏ, nhưng Feston vẫn nhanh chóng phát hiện được mục tiêu, chiếc Audi màu đen của hắn lập tức bám sát sau đuôi, một trước một sau, phóng như bay trên ngã tư đường giữa buổi trời chiều, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách không thể kéo lại gần, Feston cắn chặt răng. fynnz.wordpress.com

Phong Triển Nặc nhịn không được mà chửi thề một câu, bình thường hắn sẽ rất khống chế chính mình, nhưng lần này lại ngoại lệ, qua giờ tan tầm nhưng xe cộ trên đường vẫn rất đông đúc, hắn không thể không rẻ vào vài con đường nhỏ xa lạ, cùng với Feston bắt đầu chơi trò trốn tìm.

Chiếc xe phía sau bỗng nhiên tăng tốc, chiếc Audi màu đen cơ hồ sắp song song với hắn, Phong Triển Nặc nghiêng đầu, bên kia là Feston Kada, “Dừng xe lại!”

Feston một tay cầm vô lăng, một tay cầm súng chỉa vào người trong xe, khẩu súng bắn tỉa đang nằm ngay bên dưới ghế ngồi của Phong Triển Nặc, hắn biết nếu hắn dừng xe thì hắn sẽ bị điều tra, hắn cũng không phải ngu ngốc, “Có chuyện gì sao đội trưởng Feston? Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt.”

“Nếu không dừng xe thì tôi sẽ nổ súng! U Linh, lần này là cậu tự nạp mình cho tôi! Đem xe dừng lại!” Chiếc Audi va vào xe của hắn, Phong Triển Nặc cười lạnh, giọng điệu của Feston tràn ngập uy hiếp, ánh mắt của Feston làm cho Phong Triển Nặc nhớ đến lời của Bob, có vài cảnh sát tựa như chó săn hoặc là diều hâu, có đôi khi sẽ là linh cẩu trong rừng rậm…..

Hắn bị Feston theo dõi.

“Bắt lấy tôi thì sao? Anh không có chứng cứ.” Phong Triển Nặc giận dữ mà bật cười, “Cùng lắm thì anh chỉ có thể giam giữ tôi rồi sau đó phải phóng thích tôi, như thế nào, đỉnh đỉnh đại danh Caesar chỉ cần như vậy là thỏa mãn hay sao?”

Hai chiếc xe chạy sát vào nhau đến mức thỉnh thoảng lại va quẹt, phát ra âm thanh chói tai cùng tia lửa bắn tung tóe, họng súng của Feston nhắm vào người trong xe, viên đạn lướt qua trước trán của Phong Triển Nặc, “Đừng tưởng là tôi đang nói đùa.”

Đôi mắt màu xanh biển nheo lại, đột nhiên ngưng kết thành băng tuyết, không ai dám uy hiếp hắn như vậy, Phong Triển Nặc rút súng ra từ trước ngực, “Tôi cũng không thích nói đùa!”

Xe của hắn bị xe của Feston ép vào con lươn, viên đạn không bắn trúng mục tiêu mà chỉ bắn trúng kính chắn gió, lưu lại một khe nứt, không biết bọn họ đã chạy lên xa lộ từ khi nào, kỹ thuật xạ kích của Phong Triển Nặc chuẩn xác đến mức được mọi người xưng là tử thần, chỉ cần hắn muốn thì hắn có thể giết bất luận kẻ nào, nhưng trong đó không bao gồm Feston Kada.

Feston có thể né tránh viên đạn mà hắn đã tính chuẩn góc độ chỉ bằng cách nhìn họng súng của hắn. Phong Triển Nặc ổn định xe, gặp phải đối thủ như vậy làm cho hắn hoàn toàn bình tĩnh, không còn tiếp tục nói chuyện với đối thủ, hắn phải ngẫm lại làm sao để thoát khỏi Feston.

Bóng đêm sắp buông xuống, mà U Linh như hắn lại bị một cái bóng quấn lấy, như hình với bóng, cho dù hắn có ý đồ cắt đuôi Feston Kada, tuy nhiên chiếc Audi ở phía sau cứ bám sát không tha, đối phương có mấy lần sắp đuổi kịp nhưng đều bị hắn tăng tốc bứt lên.

Bỗng nhiên chiếc Audi màu đen giảm bớt tốc độ, Phong Triển Nặc cảnh giác, hai tiếng súng vang lên, lốp xe của hắn bị bắn trúng, xe đang chạy với tốc độ cao lập tức bị mất khống chế, lệch về phía lan can bảo vệ lề đường, phát ra tiếng ma sát chói tai, con mèo nhỏ trong bụi cỏ bị kinh hãi mà chạy ra ngoài, mùi cao su cháy khét bất chợt xông vào mũi, xe không thể không dừng lại, hắn lập tức mở cửa xe.

Chiếc Audi màu đen dừng ngay phía trước, Feston từ trong xe bước xuống, trên tay cầm súng, “Tôi khuyên cậu đừng làm chuyện ngu xuẩn, U Linh.”

Bất cứ ngụy trang gì ở trước mặt Feston đều vô dụng, dường như hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu tất cả, mỗi một từ ngữ trầm thấp dồn dấp và đơn độc tựa như một viên đạn, Phong Triển Nặc mỉm cười bí hiểm, khẩu súng thay đổi góc độ, “Ai bảo là tôi đang làm chuyện ngu xuẩn?”

Viên đạn bắn về phía mục tiêu là bình xăng, bình xăng bắt đầu bị rò rỉ, những giọt xăng nhiễu tí tách xuống đất, lan ra đầy đất, hắn muốn thiêu xe, trong xe có chứng cớ, Feston nhanh chóng phản ứng nhưng đã không còn kịp, Phong Triển Nặc ném ra cái bật lửa của mình, một tiếng nổ mạnh cùng với khói lửa là câu trả lời dành cho Feston.

Ngọn lửa nung đỏ bầu trời, đã sớm có chuẩn bị, U Linh giống như một linh hồn thật sự, hắn nhanh nhẹn nghiêng người tránh đi nguy hiểm, Feston phải nhảy ngược về sau để tránh né sức mạnh của vụ nổ, hắn có dự cảm là lần này hắn sẽ không thể bắt được U Linh, nhưng khi hắn đứng lên thì chuyện trước mắt lại không phải như hắn đã nghĩ.

U Linh vẫn còn cầm súng nhưng tình hình trước mắt là không thể nổ súng vì đã bị trận nổ lan đến, lưng của Phong Triển Nặc đập xuống mặt đường ximăng, cảm giác có máu tươi chảy xuống trước trán, mơ hồ nhìn thấy một đôi giày da ở trước mắt, đối với một đặc vụ như Feston thì thật sự là có khiếu thẩm mỹ rất cao, giọng nói từ phía trên truyền xuống, giống như xuất phát từ một nơi xa xôi, “…..Cậu thật sự là sát thủ hay sao? U Linh.”

Giọng nói của Feston mang theo nghi hoặc, cứng rắn như nham thạch. Hắn bị cười nhạo, đây là ý thức cuối cùng mà Phong Triển Nặc cảm nhận được, hắn không ngờ mình sẽ vì nguyên nhân này mà rơi vào tay FBI.

Feston ngồi xuống, lấy ra một thứ từ trong lòng của người đang nằm dưới đất, đôi mắt màu hổ phách đang hoảng sợ mà nhìn hắn, một con mèo hoang, vừa rồi nó bị vụ nổ dọa đến mức chạy tán loạn, U Linh là vì cứu nó nên mới bị như vậy, cứu một con mèo hoang.

Một sát thủ với đôi tay đẫm máu, một U Linh giống như tử thần…..

………..

P/S: bạn Nặc ghen nhé, ghen nên mới nổ súng ngay lúc đó :>, ko muốn nhìn thấy cảnh ấy chứ gì, biết rồi, từ giờ trở đi ah Phê sẽ là của em :>, ko dám sớ rớ vào thằng nào con nào nữa đâu, kẻo bị em bắn vỡ mông =.=.

Tự nhiên ngồi ngẫm lại thấy 2 con xe rất hợp với tính cách của 2 bạn, đúng là chủ nào xe nấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.