Xích Ái Sát Thủ

Chương 61: Đánh chết cái nết không chừa




Tạch tạch tạch, họng súng toát ra lửa, Phong Triển Nặc phản ứng nhanh chóng, lập tức đẩy ngã Feston đang đứng trước cửa vào trong nhà, vỏ đạn giống như mưa rơi xối xả, trong mắt của hắn xẹt qua một tia nguy hiểm, hiện tại vị trí mà Feston vừa mới đứng chỉ để lại một loạt vết đạn.

“Phong Triển Nặc!” Giọng nói của Feston lạnh như sắt đá giữa tiếng súng tiểu liên dồn dập.

U Linh rốt cục vẫn là U Linh, sát thủ chính là sát thủ, vậy mà hắn còn ôm hy vọng đối với Phong Triển Nặc, sắc mặt của Feston vô cùng lạnh lẽo, “Đừng nói với tôi là chuyện này không liên quan đến cậu!” Hắn đứng dậy, mặc kệ súng ống vẫn liên tiếp nã vào nhà.

“Anh muốn chết hay sao?” Tiếng cánh trực thăng xoay vù vù trên không, một loạt đạn bắn nát cửa kính, Phong Triển Nặc không bận tâm đến miểng chai văng đầy sàn, hắn đẩy Feston vào phòng ngủ, “Chuyện này có liên quan đến tôi, chẳng phải anh đã sớm đoán được hay sao? Sát thủ chính là sát thủ, anh nhất định đang nghĩ như vậy.”

Phải hét to mới có thể nghe thấy lời nói của nhau, dừng lại một chút, hắn bật cười bên tai của Feston, “Ở nhà của anh rất vui, trò chơi này không tệ, cám ơn đã chiêu đãi.” Nụ cười thật đáng ghét.

“Trò chơi? Cậu lại muốn giở trò? Tốt lắm, trò chơi….Vừa rồi bọn họ bắn tôi thì cậu lại khẩn trương, đó là vì sao?” Feston đáp lại bằng một nụ cười lạnh lùng, hắn nắm lấy tóc của Phong Triển Nặc, “Đây là lần thứ mấy cậu muốn bỏ trốn trước mặt tôi?! Bọn họ là ai?!”

“Quyến luyến tôi hay là muốn thăm dò tin tức từ tôi? Chuyện này không thành vấn đề, dù sao tôi cũng phải rời đi, không ai có thể ngăn cản tôi.” Nụ cười phóng túng, tùy ý nhếch lên trên khuôn mặt điển trai, Phong Triển Nặc ôm chặt cổ của Feston, đón lấy cảm giác đáng sợ bằng một nụ hôn mạnh mẽ.

Đầu lưỡi bị cắn, hơn nữa còn chảy máu, Feston dồn sức vào cánh tay đặt trên lưng của Phong Triển Nặc, dường như muốn bẻ đôi người của đối phương khiến Phong Triển Nặc thở hổn hển, “Tôi muốn rời đi cũng không có nghĩa tôi muốn anh chết.” Feston rất đặc biệt.

“Sống chung với anh rất thú vị.” Giẫm lên bàn chân bị thương của Feston, Phong Triển Nặc đột nhiên lui ra sau.

Lòng bàn chân đau đớn chỉ làm cho Feston chậm mất một giây, nhưng một giây này cũng đã đủ để U Linh thoát khỏi vòng tay của hắn, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đóng lại, Phong Triển Nặc nhảy ra khỏi cửa sổ đã bị phá nát, dây xích không thể ngăn cản sức công phá của lựu đạn, một tiếng ầm vang lên.

Lúc này hắn phải cám ơn Feston đã chuẩn bị sợi dây xích đủ dài giúp hắn nằm ngoài phạm vi của vụ nổ, sợi dây xích bị nổ thành từng mảnh nhỏ đang nằm rải rác dưới bãi cỏ, khi Feston đạp bung cửa phòng ngủ thì cùng lúc nhìn thấy bãi cỏ bên dưới nhà tràn ngập khói thuốc nổ, là chiếc trực thăng ném lựu đạn chặt đứt dây xích.

Dây xích bị nổ tung văng ra khắp tứ phía, trong bụi mù U Linh quay đầu lại rồi vung tay chào Feston, hắn bắt lấy thang dây do trực thăng hạ xuống, từ từ bay lên trời cao giữa ánh nắng chói chang, tiếng gầm rú bắt đầu đi xa.

Feston đứng lặng trên bãi cỏ đã bị phá nát, siết chặt nắm đấm, sắc mặt xám xịt.

Phong Triển Nặc dám lấy lựu đạn làm nổ dây xích, toàn bộ quá trình đều rất lớn mật, nhưng lại đặc biệt hiệu quả, dù sao U Linh cũng là U Linh, Feston từng kiểm tra tất cả mọi thứ trong nhà, thậm chí còn cất giấu những chất tẩy rửa có tác dụng ăn mòn, không lưu lại bất cứ thứ gì để Phong Triển Nặc lợi dụng, nhưng trực thăng xuất hiện đột ngột từ trên trời lại là điều mà hắn không thể ngờ đến.

Bản tính con người khó có thể thay đổi, con mồi xảo quyệt không thể an phận thủ thường, là hắn sơ sót, hắn đã tin một sát thủ.

Phía sau kính sát tròng màu nâu là đồng tử màu xám tro đang phát ra ánh sáng lạnh.

Hôm nay Feston vẫn đi làm như bình thường, nhưng không ai dám nói chuyện với hắn, cho đến khi nhận được tin tức, “Không xong! Sếp, hướng nhà của anh bị tấn công! Cảnh sát nhận được điện thoại báo cảnh sát của hàng xóm, hiện tại đang chạy về phía đó–”

“Báo cáo mà tôi bảo cậu viết đã viết xong chưa?” Giọng điệu âm u.

Phát hiện không đúng, Jonathan lập tức ngậm miệng, hắn chuyển sang trả lời, “Sắp xong, em–”

“Gác báo cáo sang một bên, tôi muốn cậu dẫn người đi thăm dò một khách sạn, đây là địa chỉ.” Một trang giấy được ném sang bàn của Jonathan.

Jonathan cầm lấy tờ giấy có ghi địa chỉ, hơi hơi kinh ngạc, “Đây chẳng phải là khách sạn mà lần trước đã từng đụng mặt U Linh hay sao? Sếp đã từng bảo em đi điều tra nhân viên quản lý kia, lần này là–”

“Cậu không cần hỏi nhiều.” Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc dập tắt điếu thuốc trên tay, “Dẫn người đi thăm dò, lấy khẩu cung của tất cả những người ở bên trong, không cho bất kỳ ai chạy thoát.”

Chưa từng thấy Feston lộ ra vẻ mặt như vậy, dùng giọng điệu như thế để ra lệnh, Jonathan biết có gì đó không đúng, hắn từng là người cao hứng nhất trong tất cả các thành viên của đội đặc nhiệm ST khi được làm cấp dưới của Caesar thần sầu, hiện tại cũng nhịn không được mà có một chút khó hiểu, “Sếp, vụ nổ xảy ra ở hướng nhà của anh, nghe nói có trực thăng–”

“Jonathan! Tôi muốn cậu đi tra án!” Mặt bàn dưới lòng bàn tay hơi hơi lay động, Feston nâng mắt lên, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Jonathan nhịn không được mà cúi đầu, hắn không dám nhìn sếp của mình, hắn từng nằm vùng trong băng nhóm xã hội đen, đã từng bị tra tấn thẩm vấn, tay không đánh nhau với bốn năm tên phần tử bạo lực, hiện tại vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt của sếp. fynnz.wordpress.com

Trên khuôn mặt bịt kín một lớp âm u lạnh lẽo, đường nét cứng ngắc tựa như sắt thép, không khí trong phòng rất ngột ngạt vì chưa bật điều hòa, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ bằng kính, trong hốc mắt thâm thúy giống như có một tia sáng u ám, Feston dùng ánh mắt đó để nhìn hắn, Jonathan thu hồi tất cả nghi vấn trong lòng, cầm tờ giấy có ghi địa chỉ rồi dùng tốc độ nhanh nhất để dẫn người ra khỏi trụ sở FBI.

Người nào chọc giận Caesar thì nhất định phải trả giá đắt.

Phong Triển Nặc dự đoán được Feston sẽ hành động nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, hắn không ở khách sạn của Bob nhưng giọng nói rống giận đang truyền ra trong điện thoại là của Bob, “Ian Noy! Đời này tôi nợ cậu hay sao vậy? Tôi biết cậu là người giỏi nhất lợi hại nhất! Nhưng cậu cũng là người ngu ngốc nhất! Cậu trêu chọc cái tên cảnh sát kia! Hiện tại FBI dẫn người đến niêm phong khách sạn của tôi! Tất cả mọi người ở bên trong đều bị cậu liên lụy! Là tất cả mọi người, cậu nghe thấy hay không!”

“Có ý gì? Bob, tốt nhất là anh nói lại rõ ràng cho tôi nghe.” Đeo tai nghe vào, hắn hoạt động cổ tay, Bob ở đầu dây bên kia đè thấp giọng nói, “Ngay mới vừa rồi FBI dẫn người đến niêm phong khách sạn của tôi, mang đi tất cả khách của tôi, cậu cũng biết khách ở đây không phải người thường, lai lịch của bọn họ có thể sẽ bị FBI phát hiện, bọn họ cũng giống như cậu.”

Đều là sát thủ.

Phong Triển Nặc đương nhiên biết khách sạn kia là nơi nghỉ ngơi và tị nạn của một vài sát thủ, FBI sẽ không dễ dàng ra tay mạnh như vậy, lần này không thể nghi ngờ gì nữa, là vì hắn.

Hắn lại một lần nữa thoát khỏi tay của Feston, trong khi Feston giúp hắn che giấu hành tung, tự mình xử lý vụ án ám sát Tumble.

“Đây là đòn phản kích của hắn.” Ấn nút loa ngoài của điện thoại, hắn nhếch chân đặt lên bàn, cầm lấy khẩu súng trong tay rồi chậm rãi lau chùi, “Anh muốn tôi làm cái gì đây, Bob, cứu người à?”

“Tôi không cần cậu cứu người, sống hay chết là do bọn họ tự phụ trách, không có ai sẽ đi cứu bọn họ.” Bob khôi phục bình tĩnh, giọng nói trở nên lạnh lùng, “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, Ian, tôi lo lắng có vài chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu mà chính cậu vẫn chưa phát hiện.”

Đôi tay đẫm máu, sớm muộn gì cũng phải trả giá, kết cục này sớm muộn gì cũng sẽ buông xuống trên người sát thủ, Phong Triển Nặc đã sớm biết rõ điều này, “Cám ơn anh đã nhắc nhở, tôi biết nên làm như thế nào.”

Hắn không thích bị người khác nhúng tay vào chuyện của mình, Bob lặng lẽ thở dài rồi cúp máy.

Một bàn tay đặt lên vai của Phong Triển Nặc, “Ian, hiện tại cậu nên cảm ơn tôi vì đã lắp ráp thứ này cho cậu, nếu không có nó thì tôi sẽ không tìm được cậu nhanh như vậy đâu.”

“Còn cần tôi nói cám ơn hay sao? Nói đi, tìm tôi là vì chuyện gì, với lại, đừng đứng sau lưng của tôi.” Hắn cũng không quay đầu lại mà cứ tiếp tục động tác lau súng, người đàn bà đứng sau lưng chẳng những không tránh ra mà còn dùng ngón tay được sơn bóng để khều mái tóc của hắn, “Ian à Ian, đã lâu không gặp mà cậu vẫn cứ như vậy.”

Hắn siết chặt cổ tay của cô ta rồi kéo cô ta đến trước mặt, hơi hơi nhướng mày, “Nếu không phải là bộ dáng này thì làm sao lúc trước cô lại thích tôi?”

Cho dù như thế nào thì nụ cười trước mặt vẫn không thể khiến người ta chán ghét, bất cứ lúc nào cũng có thể lạnh lùng hoặc cũng có thể trở nên ấm áp, trong đôi mắt màu xanh biển luôn có một tia xảo quyệt lóe lên làm cho người ta khó nắm bắt, “Đúng vậy, khi đó tôi đã yêu phong cách khó lường này của cậu, đáng tiếc phụ nữ luôn cần cuộc sống yên ổn, cậu rất quyến rũ, nhưng cậu không thích hợp với tôi.”

Phong Triển Nặc hôn một chút trên mặt của cô ta, “Quyết định rất chính xác, cô là một phụ nữ thông minh, Stephanie.”

“Đừng giả bộ, tôi chờ cậu làm một chút chuyện để cám ơn tôi, muốn Hecate huy động nhân lực thì phải tính toán chi li một chút, tôi nghĩ là tôi phải đưa hóa đơn cho cậu.” Đứng dậy từ trong lòng của Phong Triển Nặc, người phụ nữ tên Stephanie có một màu da bánh mật, tuổi của cô ta có vẻ lớn hơn so với Phong Triển Nặc, đã quá ba mươi nhưng cho dù là dáng người hay là khuôn mặt thì phải nói là vô cùng xinh đẹp và nóng bỏng.

“Tốt nhất là đưa chi phiếu, bao gồm cả giá trị của thứ này.” Trên bàn ngoại trừ súng còn có một cái răng, một cái răng có gắn thứ gì đó ở bên trong, Phong Triển Nặc cầm lấy nó.

Hàm răng vừa được lắp lại một cái mới, trên tay là một thiết bị mà hắn đã sử dụng để liên lạc với bên ngoài khi ở trong nhà của Feston, nứu răng vẫn còn một chút đau nhức, hắn liếm nứu rồi đặt cái răng lên bàn, dùng một phát súng bắn nát nó.

“Cậu vừa phá hủy thiết bị trị giá một trăm ngàn đô.” Stephanie cau mày nhắc nhở.

“Bất quá chỉ là lợi dụng hàm răng va chạm để phát ra tín hiệu mà thôi, dùng quá một lần thì lần thứ hai sẽ mất tác dụng, nó đã mất đi giá trị.” Không hề tiếc rẻ, hắn cất súng vào, Phong Triển Nặc xem như hài lòng đối với cái răng mới ở trong miệng của mình.

………….

P/S: hô hô, em Nặc lại chọc giận chồng, lần này chồng sẽ tìm mọi cách lôi em về cho bằng được :>, ko phải bắt vào tù mà bắt về nhà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.