Xích Ái Sát Thủ

Chương 57: Tấm ảnh bị biến mất




Các thành viên đội đặc nhiệm tựa như bị đứng hình, không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với sếp của bọn họ.

Có người vẫn chưa tiêu hóa được chuyện này, có người vẫn cảm thấy phức tạp, bọn họ từng bước qua đủ loại ranh giới nhưng chưa từng cương quyết như sếp của bọn họ như vậy, muốn các thành viên đội đặc nhiệm lập tức tiêu hóa những lời của Feston là chuyện không dễ dàng, chuyện này cần có một quá trình.

Không phải nhất thời có thể tạo ra tín nhiệm, nhưng chỉ trong một đêm đã bị phá hỏng, sau khi có vết rách thì đủ loại mâu thuẫn sẽ hiện ra, nhưng đáng ăn mừng là uy tín mà Feston từng thành lập vẫn còn tồn tại, dù sao hắn cũng được xưng là Caesar, kỹ thuật xạ kích xuất sắc cùng với khả năng phán đoán và sự quyết đoán là điều không thể chối cãi.

Bọn họ tiếp tục bắt tay vào xử lý vụ án phó cục trưởng FBI Tumble bị ám sát, kỳ thật hung thủ là ai thì mọi người đều biết, nhưng khó khăn chính là phải làm sao để tìm cho được U Linh, sau đó phải làm sao để bắt hắn khi kỹ thuật xạ kích của hắn thuộc hạng siêu việt như vậy.

Có một điều có thể làm cho bọn họ yên tâm chính là sếp của bọn họ có thực lực ngang ngửa để đối phó với U Linh, “Khi đó rất đáng tiếc, lúc đánh nhau U Linh bị sếp ném xuống lầu, nếu không phải hắn may mắn thì hiện tại đã chầu diêm vương.”

Jonathan vừa há to mồm uống cà phê vừa viết lại báo cáo ngày hôm đó, cái này không phải trình cho cấp trên mà là đội đặc nhiệm ST sử dụng để lưu hồ sơ, Derek cau mày, “Nhưng hắn không chết, hơn nữa nhất định sẽ ghi hận, hắn sẽ trở về, sếp sẽ là mục tiêu trả thù đầu tiên của hắn.”

Từ ngày Feston nói với họ những lời đó thì không khí trong văn phòng bỗng nhiên có một chút dị thường, kể từ khi cục điều tra liên bang chính thức thành lập vào năm 1935 cho đến nay thì tất cả các nhân viên đều thi hành mệnh lệnh của cấp trên theo đúng quy tắc, không ai nói ra câu đó giống như Feston, có thể xem là vô cùng đặc biệt.

Các thành viên đội đặc nhiệm ST suy nghĩ rất nhiều về lời nói đó, cho đến bây giờ bọn họ chưa từng gặp phải một người lãnh đạo giống như Feston, bọn họ cũng đã từng có cảm giác như thế, khi bọn họ sinh ra nghi ngờ đối với cách làm việc của Feston thì sẽ lập tức cảm thấy khâm phục gấp bội.

Chuyện này cũng không chứng tỏ sự tín nhiệm trước kia đã trở lại, nhưng Feston quả thật viết báo cáo rồi đưa toàn bộ báo cáo trình cho cục trưởng Kraft, cho dù hành vi trước đó của hắn có đúng hay không thì sự can đảm của hắn cũng đủ thuyết phục mọi người.

“Sếp thật sự là người khó hiểu.” Hase vùi đầu đánh máy ở bàn làm việc của mình, gần hai năm nay hết thảy đều được công nghệ thông tin hóa, trong văn phòng có mạng internet, hắn đang viết thư điện tử, tìm được manh mối từ ngân hàng, hắn tranh thủ thời gian để nói chuyện.

“Theo tôi thì sếp và U Linh đều thần bí giống nhau.” Jonathan chuyển mắt về phía chiếc bàn làm việc đặt trong góc mà hiện tại chủ nhân của nó không có mặt ở đây.

Hồ sơ ở nơi đó được chất tầng tầng, gạt tàn thuốc ở góc bàn đã bị nhét đầy, tro tàn rải rác xung quanh, hiện tại Feston không ngồi ở đó.

“Các cậu có nghe gì hay không, cục trưởng Kraft giao toàn quyền xử lý vụ này cho đội của chúng ta, hôm trước sếp đi nộp báo cáo cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì, khi đi ra cũng vậy, cục trưởng Kraft không hề truy cứu chuyện này.” Buông tách cà phê, Jonathan cảm thấy không thể tin nổi.

“Cái gì? Cục trưởng Kraft đối với bất cứ chuyện gì có liên quan đến kinh phí đều tính toán chi li, vắt cổ chày ra nước cơ mà, không ngờ là ông ta lại không truy cứu chuyện của sếp, tôi còn tưởng rằng mấy ngày này sẽ có điều tra nội bộ!” Có người nhìn xung quanh rồi thấp giọng nói.

“Đừng quên lời của sếp, gọi là đội đặc nhiệm ST cũng không phải là không có nguyên nhân.” Một thành viên ngồi ở hướng khác nhận thấy có điều kỳ lạ trong đó.

Trong toàn bộ FBI thì vị trí của đội đặc nhiệm ST rất đặc biệt, lãnh đạo Feston Kada của bọn họ khiến bọn họ không thể hiểu rõ đồng thời cũng làm cho ấn tượng của mọi người đối với hắn bị bao phủ bởi một lớp sương mù.

“Có ai nhìn thấy bức tranh mà tôi đã vẽ hay không? Là bức tranh phác họa U Linh ấy.” Lật hồ sơ, Derek kéo ngăn tủ để tiếp tục tìm kiếm, “Đó là bức tranh mà tôi vẽ mấy lần nhưng sếp cũng không vừa lòng, khổ sở lắm mới có thể vẽ ra được một bức có thể dùng được…”

“Cẩn thận tìm đi, nhất định đã bị cậu nhét tùm lum vào chỗ nào rồi, tốt nhất là cậu nên cầu Chúa chưa nhét nó vào mấy hủy giấy đi là vừa, bằng không cậu sẽ phải vẽ lại một lần nữa.” Jonathan buông tách cà phê xuống rồi tìm phụ Derek, mặc dù ngoài miệng nghe như có vẻ đang vui sướng khi thấy người gặp họa, nhưng hắn cũng biết tầm quan trọng của nó.

Derek thở dài một cách khổ sở, “Chuyện đó là không thể, khuôn mặt của U Linh rất đặc biệt, nhưng rất khó nắm được cái thần của hắn, tôi cảm thấy tôi không thể vẽ lại một lần nữa, hồ sơ truy nã đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu một bức hình.”

“Để chúng tôi tìm giúp cậu.” Những người khác gác chuyện của mình sang một bên.

Bức tranh được vẽ trên 1 trang giấy, có lẽ bị kẹp vào xấp hồ sơ nào đó, mọi người đều dọn dẹp bàn làm việc của mình để tìm kiếm, toàn bộ văn phòng đều bị lục tung, ngoại trừ bàn làm việc của Feston, nơi đó có chất rất nhiều hồ sơ, nhưng xuất phát từ sự kính nể đối với hắn cho nên không ai dám tùy tiện động vào.

“Chẳng lẽ ở chỗ của sếp?” Đây là hy vọng duy nhất, Derek nhìn chằm chằm vào bàn làm việc ở đằng kia, những người khác lắc đầu, “Sếp cần bức tranh đó để làm gì, việc lập hồ sơ truy nã là do cậu phụ trách, bức tranh đó sếp đã sớm giao cho cậu, sếp lấy lại để làm gì?” fynnz.wordpress.com

“Hiện tại sếp và U Linh ở vào thế không đội trời chung.” Jonathan nâng cằm lên, “Cho nên mới lấy bức tranh của U Linh để đem về nhà làm bia tập bắn, các cậu nói xem có thể hay không?”

“Sếp đang đến sân tập bắn, Derek, không bằng cậu đi vào đó hỏi thử xem?” Có người trêu ghẹo, lập tức bị Derek đấm một cái, hắn thật sự cười không nổi, “Ai nói cho tôi biết nếu không có hình thì làm sao đăng lệnh truy nã đây?”

Không ai có thể trả lời, cuối cùng Derek đi tìm bức tranh vẫn được hắn lưu lại mà trước kia bị Feston xem như rác rưởi để dán lên lệnh truy nã, người ở trên lệnh truy nã quả thật có một chút tương tự với Phong Triển Nặc, nhưng ngay cả Derek cũng cảm thấy thiếu đi cái thần, nó hoàn toàn là một bức hình không giống với nguyên mẫu.

Năm 1995, tuy rằng kỹ thuật đã có thành tựu đột phá nhưng ngành phân tích của FBI cũng thường xuyên xảy ra sai lầm, công nghệ cao vẫn còn chưa thành hình.

Khi trụ sở FBI bị xâm nhập thì máy quay có lưu lại hình ảnh nhưng vẫn không quay được trực diện, nhiều lắm chỉ là một bên mặt mơ hồ, Phong Triển Nặc đa số đi bằng lối thoát hiểm, hết thảy đều nằm bên trong kế hoạch của hắn.

Khi các thành viên đội đặc nhiệm ST hết đường xoay xở thì Phong Triển Nặc lại phát hiện một chuyện ở trong nhà của Feston.

Chuyện này cũng không nằm trong dự kiến của hắn, khi chạng vạng, trong lúc vô ý hắn tìm thấy một bức tranh phác họa bị vo thành một cục ở trong thùng rác, người ở trong tranh là hắn, hắn cũng biết FBI đã từng vẽ tranh của hắn, đây chính là bức tranh gốc.

Feston giữ bức tranh này, chứng tỏ….

“Cậu nên cẩn thận một chút.” Phía sau truyền đến tiếng nói chuyện, Feston đang đứng trước cửa, thoạt nhìn đã đứng ở đó được chốc lát, Phong Triển Nặc xoay người rồi giơ lên tờ giấy trong tay, “Cấp dưới của anh không phát hiện là anh lấy nó à?”

“Tạm thời vẫn chưa.” Móc ra bật lửa, tờ giấy kia cháy bừng rồi hóa thành tro bụi, Feston đặt túi công văn xuống rồi ngồi lên ghế sô pha.

Phong Triển Nặc giật giật hàng lông mày, hoàng hôn đang buông xuống, trong phòng vẫn chưa bật đèn, hắn đứng trong bóng tối, “Nếu để cấp dưới của anh mà phát hiện ra chuyện này thì không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào….Một mặt thì hạ lệnh truy nã, một mặt lại giấu tội phạm trong nhà của mình.”

“Nếu cậu không phạm tội thì tôi cũng sẽ không phải giấu diếm sự thật, đừng làm cho tôi có cảm giác bứt rứt, là cậu tạo ra hết thảy.” Mùi thuốc súng vẫn còn lưu lại trên người của Feston, hắn đi ra sân tập bắn để bắn một trăm phát, hiện tại giọng nói cũng lấp đầy mùi súng ống, Phong Triển Nặc rất quen với cái mùi này.

“Hiện tại bắt đầu oán giận tôi?” Bước chân của U Linh cơ hồ không có tiếng động, không biết đã đi đến sau lưng của Feston từ khi nào, “Tôi không bảo anh phải làm như vậy, Caesar….”

Nhìn Feston hơi lộ ra vẻ mệt mỏi, Phong Triển Nặc gọi lên cái tên Caesar một cách nghiêm túc, “Tôi không muốn nợ bất cứ kẻ nào, anh không cần phải làm như vậy, bọn họ không thể bắt được tôi.”

Feston nâng tay lên, “Tôi muốn làm thế nào là chuyện của tôi.”

Feston thoạt nhìn có một chút mệt mỏi, các thành viên đội đặc nhiệm ST đều biết mấy ngày nay Feston rất bận rộn, cục trưởng Kraft vẫn còn ở trong trụ sở FBI, vụ án chưa có tiến triển, U Linh lại mất tăm, còn phải giải thích với công chúng, cho nên giao tiếp với giới truyền thông là chuyện không thể thiếu.

“Tôi có xem trên tivi bảo là Tumble bị chết vì nhồi máu cơ tim, nguyên nhân là vì làm việc quá độ, lý do không tệ, giả tạo chứng cớ rất hay.” Phong Triển Nặc đứng sau ghế sô pha, dựa vào chỗ tựa lưng, trong giọng nói đều là tán thưởng, “Bất quá tôi không nghĩ có bao nhiêu phụ nữ sẽ chú ý Tumble chết như thế nào, anh ở trên tivi thoạt nhìn tựa như một siêu sao điện ảnh.”

“Cám ơn đã quá khen.” Feston không để ý đến tivi, đương nhiên cũng không để ý đến mấy tờ tạp chí đưa hắn lên làm đại diện cho một thế hệ cảnh sát mới, “Tôi không nên xuất hiện trên tivi, chuyện này chỉ càng tạo bất lợi về sau.”

“Nhưng anh phải cho công chúng một lời giải thích. Để anh che đậy vụ gièm pha này, làm cho Tumble giữ được thể diện, Kraft nhất định rất cao hứng khi vứt phiền toái cho anh.” Hết thảy chuyện này đều do Phong Triển Nặc tạo thành nhưng hiện tại giọng nói của hắn rất bình thản.

Chân chính làm cho hắn mất bình tĩnh là Feston, hắn chọn một cách tốt nhất cho bọn họ là chặt đứt quan hệ, nhưng hành vi của Feston lại làm cho quan hệ của bọn càng khó có thể phân rõ, hơn nữa còn vô cùng khủng hoảng.

Một sát thủ tốt không riêng gì cần phải có kỹ thuật xạ kích mà khả năng nhìn thấu và trí tuệ có đôi khi còn quan trọng hơn cả kỹ thuật xạ kích, Phong Triển Nặc không phủ nhận bản thân mình là một người đa nghi, chính là vì đa nghi nên hắn đã sống sót được khi thực hiện vô số nhiệm vụ nguy hiểm.

Cho nên khi hắn phát hiện chính mình rơi vào cạm bẫy của Feston thì hắn không hề bị kích động bởi vì trong tay của hắn đã sớm có đoạn ghi âm được chuẩn bị sẵn.

Nhưng kể từ ngày đó đến nay thì ngôn hành cử chỉ của Feston đều nói cho hắn biết một sự thật, lần này Feston Kada là nghiêm túc, nếu không thì Feston sẽ không mất ngủ liên tục chỉ vì giúp hắn xử lý cục diện rối rắm này.

“Phục anh thiệt….” Không biết nên làm ra vẻ mặt gì, trên tay kẹp điếu thuốc vẫn chưa hút hết, toàn thân của Phong Triển Nặc bị khói thuốc dày đặt vây quanh.

Feston nghe thấy tiếng thì thầm của Phong Triển Nặc, hắn nâng tay cầm lấy bàn tay chỉ biết giết người, hắn ngồi dựa vào ghế sô pha còn Phong Triển Nặc thì đứng dựa vào sau lưng ghế sô pha, hai người đối lưng với nhau, ngón tay của Phong Triển Nặc bị nhiệt độ của Feston dần dần ăn mòn.

………

P/S: bạn Jonathan nghĩ sao mà nói anh Phê dám lấy hình bé Nặc làm bia tập bắn =.=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.