Xích Ái Sát Thủ

Chương 45: Hành động vào ban đêm




“Feston! Bọn họ lại đến nữa!” Đã trải qua một lần cho nên giọng nói của Will không còn kích động như ban đầu, cũng có thể là do có cảnh sát bảo vệ, nhưng hắn vẫn rất bất an cho nên mới gọi cú điện thoại này.

“Đừng hoảng hốt, hiện tại tình hình thế nào?” Câu trả lời của Feston lúc nào cũng có tác dụng trấn an, Will bình tĩnh trở lại, “Em không biết có mấy người nhưng có một chiếc xe đậu bên ngoài nhà em, cảnh sát bảo vệ em đi ra ngoài thăm dò nhưng mãi vẫn không trở về….Anh có thể đến đây hay không?”

“Ở yên trong phòng, đừng đi đâu hết, chúng tôi sẽ đến liền.”

Chúng tôi? Will ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, chín giờ rưỡi tối, chẳng lẽ Feston vẫn còn ở bên cạnh tên sát thủ kia? Cúp máy, hắn bị đủ loại bất an vờn quanh, nản lòng ngồi phịch xuống ghế, hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi.

“Theo tôi đến chỗ của Will, ok?” Cúp máy, rốt cục Feston cũng biết hỏi ý kiến của hắn, Phong Triển Nặc rút súng ra rồi kiểm tra lại băng đạn, “Đây là giao dịch với anh, mà tôi đã tiếp nhận, nơi đó còn có người chờ tôi đến để giải quyết vấn đề, anh nói xem, tôi có đi hay không?”

Đạn được lên nòng, một tiếng răng rắc lạnh lẽo vang lên, nửa mặt nghiêng của hắn lộ ra nụ cười của tử thần.

Hai người phân công hành động, Phong Triển Nặc vẫn luôn đi theo phía sau xe của Feston, hắn có thói quen nắm giữ tốc độ và phương hướng trong tay của mình, mà Feston tựa hồ cũng có thói quen này, thói quen chủ đạo. Nam châm cùng cực sẽ đẩy nhau, không biết vì sao bọn họ lại có thể yên bình ở cùng nhau, đáng tiếc hai miếng thịt bò kia, thoạt nhìn hương vị cũng không tệ.

Thông qua kính chiếu hậu phát hiện chiếc xe sau lưng không tự ý bỏ đi, Feston mới chậm rãi tăng tốc.

Hơn mười phút trước, ở trong nhà bếp, hết thảy vẫn còn tốt đẹp, ánh mắt của Phong Triển Nặc rất ôn hòa, Feston hoàn toàn xác định tầm mắt ở sau lưng không phải là sát ý, Lúc đó U Linh lẳng lặng ngồi một chỗ, tựa như hưởng thụ một giấc mộng đẹp, trong mắt có một chút không xác định, nhưng Phong Triển Nặc vẫn cố gắng làm cho chính mình thả lỏng để hưởng thụ cảm giác kia.

Là người xem cái chết và sự sống là một điều vô cùng đơn giản, khi đó Phong Triển Nặc rất bình dị, bình dị đến mức làm cho người ta cảm thấy đơn thuần, chỉ yên lặng ngồi như vậy, cùng đợi bữa tối do hắn nấu, đây là U Linh, là sát thủ với đôi tay đẫm máu.

Làm sao một người lại có thể vừa giả dối xảo quyệt lại vừa bình dị đơn thuần như thế? Chính là ngay lúc đó trái tim của Feston đã đập một cách kịch liệt, nhưng hắn cố gắng kiềm chế, không hề lộ ra khác thường, bởi vì hắn sợ sẽ phá hỏng bầu không khí trầm tĩnh này.

Nhưng hiện tại rốt cục người tính không bằng trời tính, bởi vì Will là việc riêng của hắn cho nên hắn tạm thời không thông báo với cấp dưới của mình, bởi vì ở sau lưng của hắn đã có một trợ thủ tốt nhất.

Hai chiếc xe chạy như bay, Phong Triển Nặc thích ban đêm, ban đêm luôn làm cho người ta bình tĩnh hơn, cũng luôn có người thả lỏng cảnh giác vào ban đêm, nhưng tối nay hắn quả thật cảm thấy tiếc nuối, cầm lấy di động, “Đừng quên anh còn nợ tôi một bữa tối.”

“Bao nhiêu bữa cũng không thành vấn đề, chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện này, chuẩn bị chưa?” Xe chạy đến chỗ của Will, Feston chuẩn bị dừng xe, Phong Triển Nặc bám theo sau, lúc này cũng đang đỗ xe ở ven đường.

Đây là một vụ giao dịch giết người, chẳng qua mục đích xuất phát từ bảo vệ, cùng Feston ra dấu, hắn vòng qua một hướng khác.

Đối phương muốn dùng Will để uy hiếp, chắc chắn sẽ không dám gây ra động tĩnh quá lớn, đó là một khu vực nhỏ, buổi tối rất ít có người qua lại, nhưng chỉ cần có một chút động tĩnh thì sẽ kinh động cảnh sát.

Trước khi Feston đi vào thì đã gọi điện thoại cho người ở cục cảnh sát, bọn họ không hủy bỏ việc bảo vệ, cảnh sát phụ trách giám sát và bảo vệ cũng không báo cáo về việc rời khỏi nơi này, dám động vào cảnh sát, đối phương xem ra có lá gan không nhỏ.

Vốn định nhắc nhở Phong Triển Nặc nhưng Feston lập tức nhớ đến cho dù là ai thì dưới họng súng của U Linh cũng chẳng có gì khác biệt, hơn nữa hiện tại Phong Triển Nặc đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Phong Triển Nặc đến một chỗ cao, từ trên cao có thể dễ dàng quan sát tổng quát, đêm nay ánh trăng rất tốt, không gây trở ngại cho tầm nhìn của hắn, “Will không ở trong phòng.” Hắn xuất ra bộ đàm, đây là thứ mà trước khi lên xe thì Feston đã đưa cho hắn.

“Bọn họ nhất định đã bắt được cậu ấy, chuẩn bị dùng cậu ấy để ra điều kiện với tôi, ở chỗ của cậu còn có manh mối nào khác hay không? Tôi đang tiến vào phòng, có dấu vết giãy dụa, nhưng theo thời gian thì có thể phán đoán bọn họ vẫn chưa đi xa.” Feston cùng Phong Triển Nặc trao đổi tình hình thông qua bộ đàm.

“Bọn họ bắt cóc cậu ấy, muốn đem cậu ấy đi thì cần phải có phương tiện giao thông, tôi nghĩ là–” Phong Triển Nặc hơi nheo mắt lại, “Đợi đã!”

Hắn nhìn thấy bóng người ở cầu thang giữa hai tầng lầu, “Ở phía Tây của anh có vài người, trong đó có một người có thể là Will.”

“Hành động!” Feston ra dấu về phía trên cao, Phong Triển Nặc cũng không nói cho Feston biết là hắn đang ở trên đây, nhưng Feston đã có thể nhận ra hắn dựa theo tầm nhìn cùng hành động của hắn, thật sự không hổ là

Feston Kada

Will bị trói chặt, miệng bị dán băng keo, có ba người ép hắn xuống lầu, sau lưng của hắn bị chỉa súng, không thể phản kháng, chỉ có thể đi chậm một chút, hắn nhìn thấy chiếc xe dưới lầu, cốp xe đã được mở ra sẵn, xem ra hắn sẽ nhanh chóng bị nhét vào.

Răng rắc, chốt an toàn của khẩu súng được mở ra, “Tôi muốn các người dừng tay ngay tại đây.”

Đó là giọng nói mà Will vẫn luôn mong đợi, Feston! Hắn trợn to mắt kinh ngạc, nhưng ở trước mặt hắn không chỉ có một bóng người, “Tốt nhất nghe lời của anh ấy, buông thằng bé kia ra.” fynnz.wordpress.com

Đó là một giọng nói dễ nghe, làm cho người ta có cảm giác rất thân thiết, nhưng hiện tại loại thân thiết này lại làm cho người ta sởn gai ốc, Will nhận ra đó là ai, ở sau lưng Feston chính là tên sát thủ kia, hắn không biết người nọ tên là gì, mà lúc này hắn bị đối phương xưng là thằng bé, hắn muốn phản bác nhưng trên miệng bị dán băng keo cho nên chỉ có thể kêu rên vài tiếng.

“Xem ra cậu ấy còn chưa chịu thừa nhận mình là một thằng bé, cậu ấy thật đáng yêu.” Lắc lư họng súng, những lời này của Phong Triển Nặc được đáp lại bằng một ánh mắt cảnh cáo, khi làm việc Feston không thích nói đùa, hiển nhiên cũng không thích Phong Triển Nặc dùng loại giọng điệu như vậy để khen Will đáng yêu.

Phong Triển Nặc cảm thấy thú vị, hắn đứng sau lưng Feston mà lặng lẽ vỗ lên mông của đối phương khiến Feston phải kéo hắn lên phía trước, tiếp theo lại là một ánh mắt cảnh cáo, Will đều nhìn thấy tất cả động tác nho nhỏ như vậy, Feston ghét nhất là bị đùa giỡn khi đang làm việc, nhưng hiện tại hình như cũng phải bó tay với tên sát thủ này.

“Feston Kada?” Bị chặn ở cầu thang, đám người bắt cóc không thể không dừng lại, trong đó có một người kéo Will ra phía sau, hai người còn lại cũng cầm súng trong tay, song phương chỉa súng vào nhau, đều trang bị ống hãm thanh, cũng không muốn người xung quanh chú ý, đối phương có ưu thế là nắm Will trong tay, một người chỉa súng vào cổ họng của Will.

“Đúng vậy, là tôi.” Feston không cử động nhưng ánh mắt vẫn ổn định như trước.

“Sổ sách đã mất, nếu không muốn ngày nào đó hắn sẽ bị giết chết giữa đường thì đừng tiếp tục xen vào chuyện của người khác.” Người đứng giữa đe dọa, theo cách ăn mặc của bọn họ thì không thể xác định bọn họ đến từ nơi nào, Phong Triển Nặc hoàn toàn không có hứng thú đối với chuyện này, hắn để mặc Feston tự trả lời.

“Nếu sổ sách đã mất thì vì sao mấy người vẫn còn lo lắng? Ký hiệu trên vũ khí có ý gì?” Không để lỡ thời cơ thăm dò, Feston lướt mắt ra sau, Will vẫn an toàn, bình tĩnh một chút, lại nghe thấy hắn hỏi, “Làm sao tôi có thể chắc chắn mấy người sẽ tha cho cậu ấy.”

“Ở đây không có chỗ để mày cò kè mặc cả!” Thấy Feston vẫn chưa chịu buông tha cho manh mối, đối phương thẹn quá hóa giận, “Cho hắn nhìn thấy một chút máu me đi!”

Hong súng chuyển xuống chân của Will, bọn họ tính nói cho Feston biết bọn họ nghiêm túc như thế nào, Phong Triển Nặc khoát tay, một tiếng súng vang lên, cổ tay của người nọ bị bắn xuyên qua, súng rơi xuống đất, hai người còn lại kinh ngạc nhìn hắn không hề để ý đến sự an nguy của con tin, “Mày muốn nó chết sao?”

“Cậu ấy chết hay sống không phải là chuyện của tao, tao chỉ cần bọn mày chết là đủ rồi.” Ném một cái liếc mắt cho Feston, hắn nhào lên phía trước, Feston cũng phóng lên rồi bắt lấy Will, Will vẫn còn bị ba người kèm chặt, nhưng Feston không lo sợ hắn và Will sẽ bị trúng đạn, chuyện kế tiếp chứng minh thực tế là bọn họ sẽ không bị bắn trúng.

Nói về đấu súng thì bọn người này hoàn toàn không phải đối thủ của Phong Triển Nặc, trong đó có một kẻ bị thương ở cổ tay, Phong Triển Nặc định lưu lại tên này cho Feston, hai tên còn lại thì hắn đã giải quyết, không ngờ đối phương lại ôm cổ tay mà đứng dậy, đáy mắt xẹt qua một tia dữ tợn, biết có điểm không đúng, Phong Triển Nặc lập tức cảnh cáo, “Cẩn thận!”

Đã muốn trễ, Will bị người kia nắm lấy mái tóc sau đầu, ngay lúc này Feston lại nổ súng, người nọ bị bắn ngay chính giữa trán, toàn thân ngã ra sau, rơi từ trên cao xuống, trước khi chết vẫn không buông tay ra, Will bị người nọ kéo ra lan can, may mắn được Feston bắt lấy, “Đừng buông tay, để tôi kéo cậu lên!”

Đúng lúc này có một bóng người từ trên cao nhảy xuống, là người thứ tư! Bọn họ không chỉ có ba người!

Hết thảy chuyện này chỉ xảy ra trong mấy chục giây ngắn ngủi, thấy đồng bọn đều bị giải quyết, người thứ tư định nổ súng về phía Feston, khoảng cách quá gần không thể bắn nên Phong Triển Nặc đấm vào mặt người nọ một cú, báng súng đập vào hàm dưới, nắm đấm và lực của báng súng đập vào cùng một chỗ, đây là một đòn cực mạnh, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, đồng thời còn có một tiếng nổ súng, người thứ tư trước khi bất tỉnh đã kịp bấm cò súng.

Phong Triển Nặc cách viên đạn gần nhất, đây là nằm ngoài dự đoán, hắn biết cho dù là thế nào thì cũng không tránh khỏi phát súng này, vì vậy thuận thế ngã ra sau, viên đạn sượt qua trán của hắn, hắn ngã xuống lan can, trước khi rơi xuống thì Feston kịp thời bắt lấy hắn, “Nắm tay tôi!”

Hắn bắt lấy tay của Feston, treo lơ lửng giữa không turng, một bên là Will với sắc mặt trắng bệch, Feston mỗi tay một người, hắn có thể chịu được trọng lượng của hai người, nhưng muốn kéo lên lại là chuyện không dễ, nhất là Will đang rơi vào tình trạng cực kỳ kích động.

Lúc này hắn lại nhìn thấy Phong Triển Nặc lộ ra vẻ mặt như cười như không, Feston nghi ngờ đây có phải là ông trời trêu ngươi hay không, cho nên mới làm cho cục diện trở thành như vậy.

“Chết tiệt!”

“….Feston.” Ngón tay dần dần trượt xuống, Will không thể tiếp tục kiên trì.

……..

P/S: :> 2 tay 2 người đẹp, 1 là tình cũ, 1 là vợ chính :>, bên tình bên nghĩa =)) =)).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.