Xích Ái Sát Thủ

Chương 42: Lý do lưu lại




“U Linh, cậu không vô tình như chính mình đã tưởng.”

Những lời này tựa như một trận bão táp đột nhiên kéo đến, ngón tay đang đặt trên cò súng cơ hồ là muốn ấn xuống, nhưng Feston dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, “Không có sát thủ nào sẽ cứu một con vật, cậu quan tâm đến Bob, cứu Will, còn tha cho cấp dưới của tôi, đáng lý cậu có rất nhiều cơ hội để ra tay.”

Rất nhiều cơ hội, nếu Phong Triển Nặc muốn giết bọn họ thì cho dù các thành viên của đội đặc nhiệm ST đều là tinh anh được tuyển chọn thì vẫn còn kém rất xa so với sát thủ số một đã trải qua muôn ngàn thử thách và huấn luyện.

“Câm miệng!”

“Đây là tôi nợ Will, tôi muốn cậu phải ở lại với tôi, cậu không được phép rời khỏi Chicago, cho dù tôi dùng cách này để giữ cậu lại thì cậu cũng không được từ chối.”

“Anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi, vì cái gì muốn tôi ở lại với anh, đó là chuyện của anh và cậu ta–”

“Chỉ cần dựa vào việc cậu làm cho tôi phải nợ cậu ta!” Feston cau mày, “Là sự xuất hiện của cậu làm thay đổi hết thảy, mỗi khi tôi nhìn thấy Will thì tôi lại chỉ nghĩ đến cậu, nhìn lên công văn trên bàn làm việc, rõ ràng có rất nhiều vụ án nhưng cuối cùng tôi chỉ lật duy nhất một bộ hồ sơ, mỗi ngày đúng sáu giờ thì tôi sẽ thức dậy, nhưng dạo này tôi thường xuyên mất ngủ, sinh hoạt của tôi bị đảo lộn, cuộc sống của tôi cũng bị đảo lộn, tất cả đều là vì sự xuất hiện của cậu, cậu còn muốn tôi nói rõ hơn nữa hay sao? Tóm lại tôi không cho phép cậu rời đi.”

Tầm mắt thông qua ống ngắm mà quan sát bốn phía, tiếng gió gào thét ở trên cao nhưng giọng nói kia vẫn mạnh mẽ rõ ràng như vậy, Phong Triển Nặc không hề nhúc nhích, tựa như một pho tượng, mỗi một phần trên cơ thể đều bảo trì ở trạng thái bất động, nhưng có một nơi lại không thể kiềm chế mà lại nhảy lên một cách điên cuồng.

Hít một hơi thật sâu, hắn nhếch môi, “Đừng nhiều lời với tôi, nếu không muốn Will gặp chuyện bất trắc thì câm miệng của anh lại, hiện tại tôi đang bảo vệ người của anh, trừ phi anh muốn cậu ta chết, nếu không thì đừng gây trở ngại cho tôi.”

“Tôi luôn xem cậu ta như em trai.” Đây là câu nói cuối cùng của Feston, sau đó hắn cúp máy.

Tiếng gió tiếp tục thổi vù vù, mái tóc trên trán không ngừng phất phơ, lộ ra một cái nhướng mày, Phong Triển Nặc nhìn chiếc di động thật lâu, vừa rồi hắn mới nghe thấy cái gì? Vì sao hắn đang chấp hành nhiệm vụ mà lại gọi điện cho Feston? Mà Feston lại nói ra những lời này với hắn, thật sự là quái đản.

Feston xem Will là em trai? Khóe miệng lại nhếch lên, Phong Triển Nặc tiếp tục nhiệm vụ của mình, phạm vi mục tiêu của hắn rất rộng, Feston thật sự tìm cho hắn một việc tốt, phải giải quyết đám người có ý đồ bất lợi với Will, mà còn phải giám sát thằng nhóc đó hai mươi bốn giờ.

Loại bỏ những tạp niệm trong lòng, hắn tiếp tục quan sát, công việc là công việc, hắn sẽ không để cho bất luận chuyện gì ảnh hưởng đến mình, bất cứ chuyện gì cũng không thể.

“Không được nhúc nhích.” Cái gáy của hắn bị họng súng chỉa vào, “Mày tốt nhất đừng nhúc nhích, nói cho tao biết là ai thuê mày–”

Phốc phốc, hai tiếng súng rất nhỏ, người đánh lén hiển nhiên không biết mình đang đối phó với ai, động tác nhanh như bóng ma, Phong Triển Nặc căn bản không đợi đối phương nói cho hết lời, hắn móc ra một khẩu súng lục từ trước ngực, viên đạn xuyên qua khe hở giữa nách mà bắn trúng đối phương, khẩu súng lục màu bạc được trang bị ống hãm thanh lại một lần nữa được cất vào.

Sau đó hắn mới quay đầu lại, người nọ nằm dưới đất, viên đạn bắn trúng tim, “Thật đáng tiếc là mày vĩnh viễn không thể biết được.”

Giúp người nọ khép lại hai mắt, hắn lại trở về vị trí ban đầu, đối diện với tòa nhà kia, Will đã biến mất, là tự mình rời đi hay là bị bắt cóc?

Thu hồi khẩu súng ngắm, hắn bước qua xác chết, cái này cứ để lại cho cảnh sát xử lý, người nọ chưa chắc là cùng nghề với hắn nhưng mục đích nhất định là vì Will, góc độ của hắn cũng là nơi tốt nhất để ngắm bắn, hắn đã sớm biết sẽ có người tình cờ gặp hắn, vì cùng mục tiêu nhưng khác mục đích.

Bọn họ chỉ muốn dùng Will để áp chế Feston cho nên sẽ không giết cậu ta, không hề luống cuống, Phong Triển Nặc thu hồi dụng cụ rồi xuống lầu.

Khu Loop, học viện nghệ thuật Chicago hùng vĩ đồ sộ, Will chính là sinh viên nơi này, học viện là do nhà bảo tàng và trường học kết hợp thành, khi Phong Triển Nặc mặc một bộ đồ đơn giản thoải mái tiến vào thì không hề khiến cho bất kỳ ai nghi ngờ, học viện mở rộng cửa, có sinh viên cũng có các du khách ghé thăm những tác phẩm nghệ thuật.

Theo hắn quan sát thì mặc kệ đối phương là ai, những người đó còn chưa biết Feston đã mời hắn để giải quyết vấn đề, hắn nhanh chóng tìm được Will trong đám đông, Will vừa đi vừa đang nhìn láo liên, dường như muốn tránh né kẻ nào đó, khi hắn xuất hiện trong tầm mắt của Will thì nét mặt của Will lập tức thay đổi.

Hắn xác định Will muốn tránh né hắn, giả vờ như không quen biết hắn, Will bước ngang qua trước mặt, “Tôi không cần anh đến bảo vệ!”

Phong Triển Nặc thản nhiên như khách du lịch đi theo phía sau Will, “Có người trả tiền thì tôi sẽ làm việc, đây là giao dịch, mặc kệ cậu mất hứng hay không thì mục tiêu của tôi là những người gây bất lợi cho cậu, tôi không bảo vệ bất luận kẻ nào, tôi tới đây để giết người.”

Hắn dám nói đến việc giết người một cách dễ dàng như vậy, Will cúi đầu đi phía trước, “Nếu không phải là anh ấy nhờ anh thì anh có đồng ý hay không?”

Bọn họ đều không nhắc đến tên của một người, Phong Triển Nặc xem xét vài tác phậm với trường phái ấn tượng, “Cho dù là ai thì tôi cũng sẽ vui vẻ nhận lời, cậu không có quyền chất vấn tôi, hiểu chưa?”

Ánh mắt di chuyển trong đám đông, bất cứ lúc nào cũng có thể rút súng ra khỏi lưng, nhưng hắn nhàn nhã tựa như đang đi dạo, Will bất chợt dừng lại rồi quay người, hơi hơi cười khổ, “Nghe giọng điệu vừa rồi của anh rất giống như Feston, khi anh ấy nói như vậy thì tôi phải nghe theo, nếu không anh ấy sẽ nổi giận.”

“Tôi không phải Feston, nhưng nếu cậu không nghe lời của tôi thì tôi cũng sẽ nổi giận, mà tôi nổi giận thì không ai có thể cam đoan hậu quả mà mình sẽ gánh vác.” Will đứng im, Phong Triển Nặc cũng đứng im, đối mặt với một bức tranh trừu tượng, “Cảm giác của cậu có lẽ bởi vì tôi và anh ta giống nhau.”

Đặc vụ FBI và sát thủ giống nhau? Will không thể hiểu nổi, “Làm sao mới có thể làm cho anh từ chối vụ giao dịch này, rời khỏi nơi đây?” fynnz.wordpress.com

Will không thích hắn, đây là điều chắc chắn, Phong Triển Nặc lộ ra một nụ cười kỳ dị, “Có hai khả năng, hoặc là cậu chết hoặc là những người đó chết, nhiệm vụ thất bại hoặc thành công thì đều có thể làm cho tôi rời đi, cậu thích loại nào, nhóc con?”

Phong Triển Nặc lướt qua người của Will, mang theo một cơn gió lạnh dày đặc, hắn bị vẻ mặt của Phong Triển Nặc hù dọa, nhưng liền nhanh chóng đuổi theo, “Cho nên tôi có thể cho rằng anh là vì anh ấy? Anh vì anh ấy mà ở lại Chicago để bảo vệ tôi, tuy rằng tôi biết rõ anh và anh ấy sẽ không có kết quả gì…”

Thời tiết của Chicago tựa như tính tình của Phong Triển Nặc, ánh mặt trời biến mất, chỉ còn lại vẻ âm trầm, “Cẩn thận cái miệng của cậu đó.”

Thật muốn cho thằng nhóc này một viên đạn.

Sờ cằm, U Linh lại một lần nữa nhếch môi, hắn xoay lại nhìn Will, “Cậu có thể ghét tôi, đương nhiên tôi cũng không hề thích cậu, cậu muốn dùng tánh mạng của mình để mạo hiểm, muốn mình trở thành nhược điểm của anh ta thì cậu có thể tránh né tôi, làm cho nhiệm vụ của tôi thất bại, cậu thấy thế nào?”

Đôi mắt mỉm cười, có lẽ phần lớn mọi người đều không thể kháng cự được sức quyến rũ của nụ cười này, nhưng Will lại rét run cả người, nếu hắn trở thành nhược điểm của Feston…..

“Được rồi, tôi sẽ phối hợp với anh, cho đến khi anh hoàn thành nhiệm vụ.” Hắn không muốn trở thành trói buộc.

“Tốt lắm, xem ra cậu hiểu rõ tình cảnh của mình.” Phong Triển Nặc tỏ ra khen ngợi.

Bước chân nhàn nhã đi về phía Will rồi lập tức đẩy đối phương ra phía sau, trong khi viên đạn bắn về phía đám đông, có người bị bắn trúng rồi ngã xuống, Will quá sợ hãi, “Người kia–”

“Người kia có súng, là nhằm vào cậu, chẳng lẽ cậu còn tưởng rằng tôi sẽ tùy tiện giết người hay sao, tôi cũng không muốn lãng phí đạn của mình.” Nhìn thấy có người ngã xuống, trước ngực đổ máu, mọi người xung quanh đều lui ra, nhất thời dẫn đến một trận hỗn loạn.

Cho dù rơi vào tình huống như vậy thì người đàn ông này vẫn rất ung dung, hắn nổ súng mà không hề để lại bất kỳ dấu vết nào, nhanh chóng lẻn vào đám đông rồi rời khỏi hiện trường, đây là lần đầu tiên Will gặp phải chuyện như vậy, cho nên chỉ có thể bám theo Phong Triển Nặc mà rời khỏi nơi này.

Bọn họ gặp được Feston ngay trước cửa học viện, hắn rất hiếm khi đến nơi này, Will còn ngạc nhiên khi phát hiện trong tay của hắn còn cầm một túi giấy, chiếc túi giấy bay thẳng vào tay của tên sát thủ, “Của cậu.”

Phong Triển Nặc ngửi được mùi gì đó trong túi giấy, nhìn Feston một cách bất ngờ, đối phương cũng đang nhìn hắn, hắn mở ra túi giấy rồi nhìn vào trong, “Burger thịt bò? Bánh mì? Còn có cả nước ngọt? Như vậy có keo kiệt quá không? Nể mặt tôi vừa giải quyết hai người, chẳng lẽ anh không thể đãi tôi một bữa đại tiệc được hay sao?”

“Mục tiêu xuất hiện?” Feston để cho Will ngồi vào xe trước, hắn đứng bên ngoài xe cùng Phong Triển Nặc nhìn vào đám đông đang ồ ạt tràn ra.

Có người báo cảnh sát, thi thể kia sẽ nhanh chóng được điều tra, Phong Triển Nặc cầm lấy cái bánh burger rồi gật đầu, “Còn có một tên ở mái nhà, tôi đã điều tra, không có chứng minh thư, còn những chuyện khác thì anh có thể yên tâm, không có ai nhìn thấy.”

“Cậu tránh khỏi camera, đương nhiên tôi đã sớm biết.” Ở trong này đàm luận về thủ pháp giết người là một chuyện rất kỳ dị, Feston nhìn Phong Triển Nặc ăn bánh burger, hắn lấy ra lon nước ngọt đưa cho Phong Triển Nặc, “Chưa ăn trưa à?”

“Không phải là anh biết tôi chưa ăn trưa nên mới mang đến cho tôi hay sao?” Phong Triển Nặc liếm ngón tay bị dính tương, đem lon nước ngọt bỏ lại vào túi giấy, “Hoặc là nước lọc hoặc là rượu, tôi chỉ uống hai loại này.”

“Cậu thật sự là thích bắt bẻ.” Feston nhìn đôi môi bị dính tương của Phong Triển Nặc.

………

P/S: muốn liếm tương dùm bé Nặc lắm phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.