Xích Ái Sát Thủ

Chương 18: Giao dịch giết người




Thể lực hoàn toàn khôi phục, nắm đấm của Phong Triển Nặc không hề lưu lại đường sống, nhưng người đàn ông dường như đang đắm chìm trong dục vọng lại có thể tránh được một đòn này, nắm đấm chỉ sượt qua khóe mắt của Feston, một mảnh gì đó rất nhỏ rơi xuống đất, kính sát tròng màu nâu sậm.

“Hóa ra anh là người của tập đoàn Kada, như vậy Greg quả thật có quan hệ với anh.” Feston lui ra sau, ở trước mặt Phong Triển Nặc, Feston dường như thay đổi thành một người khác, đây không phải nói về khuôn mặt của hắn mà là ánh mắt, đôi mắt màu xám tro, càng làm cho hắn giống một sĩ quan không thích nói đến tư tình, so với khí chất ban đầu càng khiến người ta có ấn tượng lạnh lùng và cứng rắn hơn rất nhiều.

Feston Kada đúng là một người đã nhập ngũ trong quân đội, mái tóc ngắn trước trán được vuốt ra sau đầu, “Ở bên cậu quả nhiên không thể lơ là cảnh giác.”

Đôi mắt màu xám tro ở dưới ánh đèn như một loại chế phẩm bằng thủy tinh, rất khó tìm được tình cảm trong đó, hai mắt đều có kính sát tròng, nay rớt đi một cái, Feston cũng lấy ra cái còn lại, “Đặc thù của dòng họ Kada là do bà Maberly đã nói với cậu?”

“Chẳng phải mới vừa rồi anh còn gọi bà ta là một ả gái *** cao cấp hay sao?” Xem ra chỉ có thể dừng lại tại đây, Phong Triển Nặc bắt đầu cài lại nút áo sơ mi, Feston đã gần như trần trụi nửa thân trên bỗng nhiên tiến đến trước mặt hắn, giúp hắn cài lại nút áo, “Bà ta quả thật là một ả gái *** cao cấp, trên toàn thế giới, tất cả những nhân vật nổi tiếng, chính khách, thậm chí trùm xã hội đen đều đã lên giường cùng bà ta.”

“Tôi còn tưởng là chúng ta đang tán gẫu.” Dường như Feston không bận tâm đến việc bị hắn vạch trần thân phận, hắn thật không hiểu người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì, Feston nhìn hắn một lúc, “Cậu từ chối lần giao dịch này đi, lần sau chúng ta đổi địa điểm rồi tiếp tục.”

“Ý của anh là anh muốn dùng chính mình để thu mua tôi? Muốn tôi buông tha cho vụ giao dịch này?” Chỉnh trang lại quần áo, một lần nữa thắt lại dây nịt, Phong Triển Nặc vừa khoanh tay vừa thưởng thức bộ dáng mặc đồ của Feston, “Anh có biết vụ giao dịch này trị giá bao nhiêu hay không? Chi phiếu ba chục triệu đô, so với anh thì anh cảm thấy tôi sẽ chọn bên nào?”

“Chẳng lẽ tôi không đáng giá ba chục triệu đô hay sao?” Feston tiến gần về phía Phong Triển Nặc, “Không phải cái gì cũng có thể dùng tiền để mua được, Ian, nếu cậu là người vì tiền mà có thể làm bất cứ chuyện gì thì hiện tại cậu sẽ không còn đứng ở trong này.”

Feston tựa như rất hiểu hắn, Phong Triển Nặc phát hiện đây là lần đầu tiên Feston không xưng hắn là U Linh khi chỉ có hai người với nhau, “Anh mà cũng nói ra những lời này, nói như vậy chuyện vừa rồi còn có cơ hội tiếp tục, nếu cứ như vậy mà chấm dứt thì tôi cũng sẽ cảm thấy rất đáng tiếc.”

Bất cứ lời nói nào xuất phát từ miệng của Phong Triển Nặc sẽ có hương vị khác biệt, có một chút ám muội nhưng tuyệt đối không ngả ngớn, ngược lại làm cho người ta cảm thấy rất thâm tình.

Feston nhìn hắn một lúc lâu, sau đó cầm lấy khẩu súng rồi đeo vào thắt lưng, “Nếu cậu giết người ở đây thì tôi nhất định sẽ bắt cậu.”

Hắn thuận tiện tịch thu súng của Phong Triển Nặc, tên sát thủ kia chỉ nhún vai, khuôn mặt tươi cười khiến người ta nhìn không thấu lại biển hiện ra một hàm nghĩa khác, không hề có ý cười, “Tôi không phải cấp dưới của anh, đội trưởng Kada.”

“Vậy cậu dự định đồng ý giao dịch với bà Maberly?” Feston cau mày, điều này làm cho bộ dáng hiện tại của hắn có vẻ đặc biệt âm trầm, “Greg là em họ của tôi.”

Thì ra là thế, “Anh muốn bảo vệ người nhà của mình, nhìn không ra anh có thể vì người nhà mà làm đến mức này, giao dịch với một sát thủ.” Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Phong Triển Nặc giật mình, “Tôi đã từng nói sẽ dùng người nhà của anh để làm cho anh phải nghe lời nhưng lúc ấy anh không hề bận tâm bởi vì không ai biết anh là người của tập đoàn Kada.”

Hắn còn tường rằng Feston là một kẻ trung thành với chủ nghĩa vị kỷ, hóa ra là hắn đã lầm. (chủ nghĩa vị kỷ = tư tưởng ích kỷ)

“Chuyện này không cần người ngoài biết.” Có lẽ không phải lần đầu tiên làm như vậy, Feston thản nhiên lấy ra một cặp kính sát tròng khác từ trong túi áo rồi đeo vào.

Phong Triển Nặc không xác định là vì nguyên nhân gì mà khiến cho Feston không nối nghiệp gia đình mà lại đi làm FBI, hắn rất muốn biết nhưng hắn không tiếp tục hỏi Feston.

“Trở về thì từ chối với bà Maberly, sau đó đến tìm tôi.” Feston chỉnh lại quần áo rồi bổ sung thêm một câu, “Đây không phải là giao dịch.” Nhưng nghe có vẻ rất giống như đang ra lệnh, có lẽ đã quen với việc ra lệnh cho kẻ khác vì vậy mỗi một câu của Feston dường như đều muốn Phong Triển Nặc phải làm như vậy, Phong Triển Nặc chỉ cười lạnh, “Tôi muốn làm như thế nào là quyền của tôi, anh tưởng là anh có thể chi phối một u linh hay sao?”

Hắn chậm rãi đến gần, “Đừng đụng vào điểm mấu chốt của tôi, Kada.”

Bóng tối bên dưới ánh mặt trời, đây là chỗ của U Linh, phàm là người tiếp cận với bóng tối thì đều kiêng kỵ sự lạnh lẽo trong đó rồi tiếp theo là không ngừng hối hận. Khi Phong Triển Nặc rời đi, Feston vẫn chăm chú nhìn bóng dáng của Phong Triển Nặc, kỳ thật ở đại sảnh thì hắn đã sớm phát hiện ra Phong Triển Nặc trước cả đối phương.

Phong Triển Nặc đi cùng bà Maberly, trở thành tiêu điểm của buổi tiệc, thân hình và thể trạng càng hoàn mỹ hơn so với lần gặp mặt trước đó, vô cùng phong độ, quả thật không có gì để bắt bẻ, tướng mạo điển trai làm hắn có thể hấp dẫn không ít sự chú ý của nữ giới, đây có thể là một loại hấp dẫn bẩm sinh, có ai ngờ hắn không phải là một thương nhân đến nơi này để rải tiền mà lại là một sát thủ đến đây để thu gặt mạng người?

Chỉ còn lại một chút lạnh lẽo khi nụ cười ấm áp kia lui ra, nhưng không có ai phát hiện.

Phong Triển Nặc…..Triển? hay là Trảm? Chậm rãi nhấm nuốt cái tên này, hiện tại hắn có thể xác định U Linh có lẽ mang huyết thống của người Trung Quốc, từng phá án ở Trung Quốc cho nên hắn cũng có một chút hiểu biết, Feston Kada có thể đoán được mấy chữ này, cũng có thể hiểu được chúng có nghĩa gì, nhưng nghi vấn của hắn vẫn không có lời giải đáp. (Chữ Triển và chữ Trảm trong tiếng Hoa có phát âm như nhau, Triển = triển khai, trảm = chặt chém)

Khi U Linh trở về phòng thì đã có một người khách đang chờ đợi, bà Maberly vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì liền quay đầu lại, xem ra bà ta có một chút lo lắng và khẩn trương, mặc dù bà ta che giấu rất tốt, “Người của tôi nhìn thấy cậu và tên vệ sĩ kia cùng nhau rời đi, hắn thế nào? Vì sao cậu không giải quyết hắn ta?”

“Đừng nóng vội, ngộ nhỡ kinh động con mồi của mình thì chúng ta sẽ mất cơ hội ra tay tốt nhất.” Lý do đầy đủ, Phong Triển Nặc ung dung trả lời, hắn mỉm cười trấn an bà Maberly, dù sao cũng là sát thủ chuyên nghiệp, đây cũng không phải là lần đầu tiên Marberly nhờ hắn, sau khi chứng kiến kỹ thuật xạ kích thần sầu của hắn thì bà ta rất tin tưởng hắn.

“Chỉ cần có thể giết hắn thì tùy cậu muốn làm sao cũng được.” Một lần nữa ngồi xuống một cách tao nhã, đối với sát thủ mà mình mới đến, bà ta không hề che giấu sát ý của mình, “Greg ở đây ba ngày, sau đó hắn sẽ đi xem tháp Stratosphere, sang năm sẽ xây dựng, đây sẽ là nơi cao nhất Las Vegas, hắn được truyền cảm hứng từ nơi đó, nghe nói ngoại trừ vài sòng bạc kiểu mới thì còn tính đầu tư xây dựng vài khách sạn.”

Theo lời của Maberly thì có thể nghe ra bà ta rất không hài lòng đối với chuyện này, Las Vegas là thành phố phồn hoa, có nhiều cách để kiếm tiền, nhưng bên lĩnh vực đánh bạc thì đại bộ phận đã bị lũng đoạn trong tay của bà ta.

Vài thập niên trước, cũng chính là trước năm 1995, băng nhóm xã hội đen từng là thế lực chủ yếu ở nơi đây, bà Maberly khi ở lứa tuổi này là người của một dòng họ xã hội đen từng quát tháo một thời tại Las Vegas, cho đến khi Las Vegas bị chính phủ thống trị, sau đó được cảnh sát cai quản, thế lực băng nhóm xã hội đen khắp nơi bắt đầu thu nhỏ, gia nghiệp của bà ta sau này lại phát triển thành sòng bạc của thế giới ngầm.

“….Ngoại trừ khoản lợi nhuận bề ngoài thì thế giới ngầm là con át chủ bài của Maberly, dựa vào nó cùng với sản nghiệp do ông chồng đã chết đi của bà ta lưu lại thì Maberly hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị nữ hoàng thế giới ngầm. Tập đoàn Kada đầu tư vào nơi này chẳng khác nào tranh đoạt địa bàng của bà ta, vì sao bà ta mướn người để giết anh thì cũng không có gì kỳ lạ.” Bên kia, Derek vừa điều chỉnh thiết bị tai nghe vừa giải thích, trong phòng có vài người, trong số đó chính là Greg Kada.

Cửa phòng mở ra, nhìn thấy người đàn ông đi vào cửa, Derek rốt cục nhịn không được mà đứng bật dậy, “Sếp–”

“Đổi cho tôi một cái khác.” Giơ lên tai nghe vô tuyến, Feston ngồi xuống ghế sô pha, tai nghe trên bàn xem ra đã bị hỏng, Derek không hỏi nhiều, cách đây không lâu hắn còn lo lắng đã xảy ra chuyện gì, hiện tại nhìn thấy Feston yên ổn trở về, hắn cùng các thành viên khác trong đội đều thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng cũng lưu lại một chút nghi ngờ. fynnz.wordpress.com

Hắn nghe sếp và U Linh đang nói chuyện thì đột nhiên im bặt, tai nghe bị phá hư rất đúng lúc.

“Đặc vụ Feston, lần này phải trông cậy vào anh.” Greg là một người đàn ông rất tử tế, hắn vỗ vai Feston, tựa như không hề lo lắng mình sẽ bị ám sát.

“Ngài Kada và sếp của chúng tôi quen nhau rất thân hay sao?” Hase là người rất giỏi trong việc quan sát sắc mặt và ngôn từ, ngoài miệng hỏi như vậy nhưng trong lòng lại đang gọi Chúa ơi, hắn chưa từng thấy có người can đảm như vậy, chưa gì đã vỗ vai của sếp, trừ phi bọn họ rất quen thuộc, bằng không thì Greg chính là người to gan đến mức ngay cả chết cũng không sợ, nhưng nếu thật sự không sợ chết thì có cần phải thông qua thượng cấp để yêu cầu FBI bảo vệ hay không?

“À, lúc trước có gặp qua một lần, nhưng phải thật vất vả thì tôi mới thuyết phục được cục trưởng của các anh để cho Caesar tiếng tăm lừng lẫy nhận trách nhiệm bảo vệ tôi, đương nhiên phải tận dụng cơ hội để lôi kéo chứ.” Greg cười ha ha, cầm lấy ly rượu trên bàn, “Đây là cực phẩm rượu Vodka, thử một chút đi?” Hắn nâng ly đối với mọi người ở xung quanh.

“Không được, đang chấp hành nhiệm vụ.” Một câu trả lời của Feston dập tắt hy vọng của mọi người, cả đám thu hồi ánh mắt tiếc nuối.

Không có ai biết quan hệ của Feston và dòng họ Kada, cũng không có ai nghĩ rằng Kada này chính là Kada của tập đoàn Kada, chuyện này rất bình thường, bởi vì đây không phải dòng họ quá mức hiếm thấy, huống chi không có ai sẽ nghĩ rằng một người xuất thân từ dòng họ danh giá như vậy lại đi làm một cái nghề quá mức nguy hiểm như thế này.

FBI và cậu chủ của tập đoàn, hai địa vị hoàn toàn không cân xứng, vì để giảm bớt phiền phức cho nên Feston không đổi họ, hắn chỉ dùng kính sát tròng đặc chế để che khuất đồng tử màu xám tro của mình, Greg thường nói Feston nhìn thoáng qua hoàn toàn không giống người của nhà Kada.

“Sếp, những người khác đều đã vào vị trí, chỉ chờ sát thủ xuất hiện, cho dù là U Linh thì chúng ta cũng có thể nắm chắc khả năng đánh gục hắn ngay tại chỗ!” Jonathan nghe được những người khác báo cáo, hắn lập tức báo lại với Feston về tình hình canh gác ở bên ngoài.

Nghe thấy Jonathan nói như vậy, động tác rút lấy điếu thuốc từ gói thuốc lá bỗng nhiên tạm dừng, “…Tốt lắm.”

………..

P/S: bạn Phê đòi dùng thân đánh đổi với vụ giao dịch giết thằng em họ kìa =)) =)), có phải tốt bụng vậy ko? Hay là vì mục đích khác?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.