Xích Ái Sát Thủ

Chương 13: Sự cân bằng kỳ lạ




Khi cảnh sát đến bệnh viện thì đám người của Chuck đã rời khỏi nơi này được hơn mười phút, ban đêm ồn ào náo động với tiếng hú còi của xe cảnh sát khiến cho bầu không khí càng thêm khẩn trương, trên đường được đặt rào chắn, phương tiện giao thông tới lui đều bị kiểm tra cẩn thận, đêm nay còn rất dài.

Hoàn toàn không biết chính mình đã mang về một cục phiền toái lớn như thế nào, Chuck cùng đàn em của hắn lái xe dừng lại ở phụ cận một khu buôn bán.

Bọn họ cũng không nóng lòng bỏ trốn như cảnh sát Chicago đã nghĩ, dưới những bóng đèn màu chớp tắt, chiếc xe tải này rất mờ nhạt, có lẽ là vì hai người trên xe rất phối hợp cho nên bọn họ không bị dùng băng keo dán miệng, nhưng thay vào đó là bị trùm hai cái túi đen.

Nhìn không thấy đường nhưng Phong Triển Nặc và Feston đều có thể cảm giác được cảnh vật xung quanh đang thay đổi, theo tiếng nhạc xập xình thì có thể đoán ra bọn họ đang đi vào một quán bar. Thuốc lá, rượu và mùi nước hoa hỗn hợp ập vào mũi, cuối cùng hết thảy đều im lặng.

Đến khi cái túi đen trên đầu bị lấy ra thì bọn họ đã ở trong một nơi giống như phòng nghỉ, không gian rất lớn, trước cửa có hơn mười người đứng canh gác thành một dãy, cản trở tầm mắt của tất cả những người ở bên ngoài đồng thời cũng ngăn cản con đường duy nhất để bọn họ đào tẩu, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ truyền đến từ bên ngoài.

“Anh Chuck, chẳng phải chúng ta chỉ cần một người thôi sao? Còn tên này dùng để làm gì?” Trở về chỗ của mình, những người này rõ ràng thư giãn hơn nhiều, Phong Triển Nặc và Feston bị ném xuống đất, Chuck cầm một chai bia, “Adam chết chưa bao lâu thì đã có người mới, nếu hắn không chịu hợp tác….”

Chuck chỉ về phía Feston, “Chúng ta liền cho người tình mới của hắn một chút màu sắc để xem thử thế nào.” Chai bia đập về phía đầu Feston, hắn nghiêng đầu tránh né, miễng chai vỡ vụn lưu lại một vết máu trên mặt của hắn, đám người vừa cười vang vừa giơ cao những chai bia, “Vì tiền!”

“Vì tiền!” Chai bia trên tay truyền đến cảm giác va chạm, Chuck cảm thấy mỹ mãn mà ngồi lên sô pha ôm người phụ nữ của hắn, bởi vì quá mức thỏa mãn nên hắn không phát hiện trong mắt của con tin không hề có bất kỳ sự sợ hãi nào.

Điểm ấy đối với Feston mà nói chỉ là một chút lòng thành, hắn yên lặng tính toán nhân số, Phong Triển Nặc không cần làm bất kỳ cái gì, hắn chỉ cần ngồi yên, làm cho người ta nghĩ rằng hắn đang lo lắng vì an nguy của Feston là đủ rồi.

“Chuyện xấu thành chuyện tốt, các anh em bị thương cũng không lỗ, đây là Chúa bồi thường cho chúng ta, đem thằng này đến trước mặt chúng ta.” Chuck dùng mũi giày đá Phong Triển Nặc, “Kế tiếp là do mày tự quyết định, muốn bảo đảm tánh mạng thì mày cũng biết nên làm thế nào, đúng không?”

Hắn cho người nâng két sắt đến, đó là một cái két sắt cồng kềnh cao cỡ nữa thân người, tấm thảm dày bị sức nặng của két sắt làm lõm xuống, vừa thấy nó thì đám đàn em của Chuck đều sáng mắt, đây là két sắt của Adam, bên trong chắc chắn có những xấp tiền, chỉ cần bọn họ có thể mở nó ra.

Tầm mắt tập trung lên người của Phong Triển Nặc, Chuck tìm được cái két sắt này của Adam thông qua tin tức của đám cảnh sát, nhưng không có mật mã thì sẽ không thể mở nó ra, dùng thuốc nổ thì sợ là sẽ phá hỏng những thứ ở bên trong, khi hắn đang định tìm chuyên gia mở khóa thì lại gặp được tình nhân cũ của Adam, không hề nghi ngờ gì nữa, so với tìm một người xa lạ để mở két sắt thì chuyện này an toàn hơn nhiều.

“Tụi bây dẫn tao đến đây là vì muốn tao mở ra thứ này à?” Sau lưng của Phong Triển Nặc chính là Feston, cho đến nay Feston vẫn không có bất kỳ động tác nào.

“Nghe nói gần đây Adam mê một người đàn ông, chính là mày phải không? Tốt nhất mày nên nói cho tao biết mày biết mật mã của hắn, nếu không….” Chuck là người có vẻ cẩn thận, hắn không để đám đàn em mở trói cho Phong Triển Nặc, giọng nói uy hiếp tạm dừng ở âm cuối kèm theo một tiếng lên đạn của nòng súng, “Tao sẽ cho nó vài cái lỗ thủng trên người.”

Họng súng nhắm về phía Feston, người đàn ông đang trầm mặc bỗng nhiên mở miệng, “Adam William và cậu rốt cục có quan hệ gì?” Hiện tại hắn đang hỏi U Linh ở ngay sau lưng hắn.

Phong Triển Nặc biết Feston muốn mượn cơ hội này để thu thập tư liệu, nhưng hắn cũng không bận tâm, “Như bọn họ nói, chúng tôi đã từng lên giường.”

Trả lời một cách trắng trợn, không hề che giấu bất cứ điều gì, không riêng gì Feston nghe thấy, Chuck cũng nghe thấy, hắn hài lòng gật đầu, “Tốt lắm, chính là mày, nhanh lên! Nói cho tao biết mật mã của két sắt!” Báng súng đập vào đầu của Phong Triển Nặc một chút.

Từ thái dương chảy xuống một dòng chất lỏng ấm áp, máu tươi nhiễu xuống áo, Phong Triển Nặc cúi đầu, ở góc độ mà không ai nhìn thấy, đôi môi mỏng nhếch lên một độ cong âm trầm, “Nếu tao không biết thì sao?”

“Muốn chết hả!” Đùng đùng, hai tiếng súng vang lên, bên cạnh chỗ Feston đang ngồi có hai vết đạn nóng hổi, đàn em của Chuck tiến lên, “Đừng giả ngu với đại ca của tụi tao, mày không nói thì viên đạn tiếp theo sẽ không bắn xuống đất nữa, mày nỡ lòng nào nhìn thấy người tình mới của mày có thêm vài lỗ trên người hay sao?”

“Đừng nhiều lời, mày tránh ra cho tao–” Chuck cười lạnh, “Mấy thằng như vậy mà không thấy một chút máu là sẽ không chịu nghe lời!”

Viên đạn bắn về phía chân trái của Feston, nhưng người đang ngồi ở dưới đất bỗng nhiên nhảy dựng lên, máu tươi cũng không xuất hiện, “Lần sau trói người thì nhớ kỹ đừng cho bọn họ đưa lưng về nhau.”

Viên đạn bắn trật xuống đất, không biết từ khi nào thì dây thừng trên cổ tay đã bị cắt đứt, Feston xắn tay áo sơ mi, Phong Triển Nặc buông tay ra, sợi dây thừng bị cái gì đó sắc bén cắt đứt thành mấy sợi nhỏ đang rơi rải rác xuống đất.

“Tôi phải nói là vết xước trên mặt của anh thật sự rất đáng giá.” Phong Triển Nặc giẫm lên những miếng miểng chai, góc cạnh sắc bén lóe lên dưới ánh đèn, Feston không để ý đến vết thương trên mặt, “Dù sao cũng không thể dùng chân của tôi để đánh đổi.” fynnz.wordpress.com

Hắn dùng miếng miểng chai để cắt đứt dây thừng, được Phong Triển Nặc che giấu nên không có bất luận kẻ nào phát hiện động tác của hắn, Chuck nhìn thấy bọn họ thoát vây thì liền giận tím mặt nhưng cũng không khẩn trương, ở xung quanh có ít nhất hơn mười khẩu súng chỉa vào bọn họ, “Cho dù tụi mày có cởi bỏ dây thừng thì cũng vô dụng, nơi này đều là người của tao.”

Giơ tay lên, mấy khẩu súng tiểu liên MP5 bao vây hai người bọn họ, âm nhạc xập xình bên ngoài che giấu tiếng súng nơi này, giết vài người ở đây thì sẽ không có ai phát hiện.

Đến lúc này Chuck rốt cục phát hiện có gì đó không thích hợp, khóe mắt rũ xuống nhìn bọn họ chằm chằm, dữ tợn như một con rắn độc, “Tụi mày là ai?”

Phong Triển Nặc nhàn nhã cắm tay vào túi quần, “Chẳng phải mày đã biết tao là ai hay sao? Adam gọi tao là Noy, mày cũng có thể gọi như vậy.” Hắn dùng khăn tay lau vết máu trên đầu, “Ăn miếng trả miếng, nợ máu phải trả bằng máu, kẻ nào hại tao đổ máu thì tao sẽ bắt kẻ đó phải trả giá đắt.”

Dường như không để ý đến những vũ khí trí mạng ở xung quanh, hắn vứt bỏ chiếc khăn dính máu, rõ ràng là chỉ đứng ở nơi đó, trong tay không có vũ khí nhưng đôi mắt lạnh lẽo lại làm cho Chuck phải cảnh giác, “Tao mặc kệ rốt cục mày là ai, hiện tại mày phải mở ra cái két sắt này cho tao! Bằng không tụi mày đều phải chết!”

Đây là sự thật, địch đông ta ít, cho dù bọn họ có hai người nhưng đàn em của Chuck ở trong này vẫn chiếm thế thượng phong. Phong Triển Nặc nhìn Feston, người đàn ông này đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào cũng đều chỉ có một vẻ mặt, rất trấn tĩnh, không hề lộ ra bối rối.

“Cậu không mở két sắt này ra hay sao?” Feston muốn biết bên trong có cái gì, Phong Triển Nặc cũng đoán được ý đồ của hắn, “Vì an toàn của anh, cưng yêu, có lẽ tôi nên làm như vậy.”

Hắn tiến lên, súng của Chuck lập tức bắn lên nóc nhà, “Đứng yên ngay nơi đó, đừng nhúc nhích, chỉ cần mày nói mật mã cho tao biết là được!”

“Tụi mày chỉa nhiều súng vào tao như vậy, tao nói thật, tao nghĩ không ra, cũng có thể hắn đã nói cho tao biết, hắn cũng ở trước mặt của tao mà mở két sắt, nhưng lúc ấy tao không quá để ý, cho nên hiện tại….” Hắn nhún vai một cách vô tội, “Chỉ có nhìn nó thì tao mới có thể nhớ lại, chẳng lẽ mày còn sợ sau khi mở nó ra thì tao sẽ cướp đi cái gì của tụi mày hay sao?”

“Đi qua đi!” Sau khi cân nhắc, Chuck đồng ý, hắn đã chém giết mười mấy năm qua, nếu trong tình huống như vậy mà còn sợ một thằng nhóc tay không tấc sắt chưa đến ba mươi tuổi thì hắn nên về hưu là vừa.

Mật mã của két sắt là sáu số, đĩa quay khắc vạch được Phong Triển Nặc vặn trái lại vặn phải, khi đám người đang khẩn trương nhìn hắn chăm chú thì tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, “Chuck! Có cảnh sát đến kiểm tra! Nhanh lên! Các anh đi đổi chỗ trước đi!”

Lucas là ông chủ của quán bar này, có một chút giao tình với Chuck, vừa nhận được tin tức có cảnh sát phòng chống tội phạm sắp đến kiểm tra thì hắn liền tiến vào thông báo, Chuck nhìn thấy két sắt sắp được mở ra thì bỗng nhiên có một đám cảnh sát đến đây phá rối, hắn liền hỏi một cách cảnh giác, “Là nhằm vào chúng tôi?”

“Chỉ là kiểm tra bình thường, ba bốn ngày lại đến một lần, đám cảnh sát này là đội phòng chống tội phạm, anh đến không đúng lúc.” Nghe thấy tiếng trả lời ở ngoài cửa, Chuck nhịn không được mà nổi đóa, “Mẹ nó! Đem bọn họ xuống tầng hầm trước đi! Chúng ta đi!”

Không có thời gian để trói tay chân, hai người bị áp tải vào tầng hầm ở phía sau, đây là nơi dùng để đặt rượu của quán bar, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa ra vào, luôn luôn được giữ ở nhiệt độ mười tám đến hai mươi ba độ, còn có một ít thức ăn, chờ hết thảy đều yên tĩnh trở lại thì nơi này tựa như thế giới bên kia.

Phong Triển Nặc nhìn bóng đèn treo trên đỉnh đầu, hắn nhún vai một cách đùa cợt, “Tôi không ngờ đêm nay tôi lại ở cùng với một FBI.”

“Còn tôi thì rất cao hứng.” Feston kiểm tra thùng đựng hàng, Phong Triển Nặc ngửi được mùi thức ăn từ nơi mà Feston mở ra, “Nguyên nhân mà anh cao hứng nhất định không phải bởi vì sống cùng một phòng với tôi.” Hắn chụp được hộp thịt xông khói mà Feston ném đến.

“Cậu có biết vì sao hay không?” Rút ra một chai whisky, Feston vừa đập vỡ miệng chai thì Phong Triển Nặc liền tiến lên để cướp lấy rồi uống một ngụm, “Bởi vì có cơ hội mang tôi về để lĩnh công?”

Tìm được đồ khui, Feston không trả lời, cho đến khi Phong Triển Nặc nghĩ rằng hắn đã cam chịu thì mới nghe thấy hắn cười lạnh, “Bây giờ còn chưa có chứng cớ trực tiếp, chúng ta đều biết nói miệng cũng như không, nhưng trong hồ sơ của FBI đã có ảnh chụp của cậu, đây có thể xem là thu hoạch.”

“Là ai vẽ ra diện mạo của tôi? Anh nói cho tôi biết đi, tôi sẽ đi diệt khẩu kẻ đó.” Những lời này nửa thật nửa giả, Phong Triển Nặc dùng tay cầm lấy miếng thịt xông khói, vừa ăn vừa liếm tay, giống như một loại động vật ăn thịt đang liếm máu, Feston uống một ngụm rượu, “Là tôi.”

Động tác liếm thức ăn dừng lại, “Biết vừa rồi vì sao tôi không mượn tay Chuck để tra tấn anh hay không?” Phong Triển Nặc nâng mắt lên.

“Vì sao?” Feston cũng rất muốn biết, vừa rồi Phong Triển Nặc rõ ràng có cơ hội để làm như vậy.

“Bởi vì tôi đã quyết định anh là của tôi….” Đôi mắt màu xanh biển kết băng, mang theo ý cười, “Anh là đối thủ đáng giá để tôi tôn trọng, Feston Kada, tôi sẽ không mượn tay kẻ khác, người có thể nhấm nháp tư vị trong khoảnh khắc đó thì chỉ có một mình tôi.”

Feston là con mồi của hắn, nghe ra ý tứ của hắn, Feston cũng biết rõ khoảnh khoắc đó có nghĩa là gì, Feston mỉm cười, “Cậu cũng vậy, U Linh.”

Trong đôi mắt thâm trầm cũng là một loại tình thế bắt buộc, ánh mắt kiên nghị, nụ cười của Feston cũng không làm cho người ta cảm thấy thoải mái mà sẽ chỉ làm cho đối thủ cảm thấy nguy hiểm, Phong Triển Nặc cảm giác được, đồng thời cũng dâng lên một loại phấn khích sôi trào. Đêm nay Feston làm cho một kẻ đơn độc lẻ loi, rất ít có đồng bọn như hắn có loại cảm giác này.

“Hiện tại chúng ta giống như đang hợp tác, nhưng mà thật đáng tiếc, một tiếng nữa thì sẽ khác.” Feston lại nói ra cảm giác trong lòng của Phong Triển Nặc, giọng điệu nặng nề quanh quẩn trong không khí, những lời này làm cho Phong Triển Nặc cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn không nói thêm điều gì nữa mà chỉ tiếp tục ăn, hắn phải bổ sung dinh dưỡng và thể lực.

Quan hệ kỳ diệu trong một hoàn cảnh kỳ dị như vậy lại hình thành một thế cân bằng, tạm thời bọn họ có thể không phải là đối thủ, ít nhất thì hiện tại không phải.

Phong Triển Nặc lại tìm được một ít bánh mì ở trong thùng hàng, khi hắn đưa cho Feston thì nghe thấy Feston hỏi hắn, “Vì sao lại cứu con mèo kia? Lúc ấy cậu đã có cơ hội để bỏ trốn.” Nếu không phải bởi vì nó thì hiện tại hắn sẽ không ở nơi này.

“Chẳng lẽ anh không biết là hiện tại tôi đang hối hận hay sao?” Phong Triển Nặc không có cách nào để trả lời, Feston bỗng nhiên nắm lấy bàn tay đang đưa bánh mì của Phong Triển Nặc.

……..

P/S: Nhớ hồi đó ta đưa cái bảng xưng hô lên, ta có bảo muốn để mày-tao =)) =)), giờ thỏa mãn rồi ấy, dùng mày-tao cho bọn giang hồ thấy hợp phết, mà em Nặc nói mày tao với bọn đó cũng oai oai, đúng chất của em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.