Xí Hoang Nghi Thượng

Chương 32




Sáng hôm sau, Phổ Thông như thường lệ đẩy xe đi làm. Hình như tâm trạng y đang rất tốt, gặp ai cũng vui vẻ chào, lại còn biết nói vài câu bông đùa nữa chứ.

Mọi người đều nghĩ y như thế là vì đã làm lành với anh kết nghĩa, tâm hồn phơi phới dẫn đến buôn bán cũng dễ dãi. Y vừa thu phế liệu vừa kiêm luôn việc bán sách cũ, hôm nay đẹp trời nên y chỉ lấy hai đồng một quyển, cả buổi bán được năm, sáu cuốn, lời hơn mười đồng. Túi rủng rỉnh tiền, nụ cười của Phổ Thông càng thêm tươi.

Tâm trạng của Hồng Kỳ cũng chẳng kém gì Phổ Thông, tuy chưa đến mức thấy ai là cười với người đó, nhưng rõ ràng mặt hắn có viết hai chữ "vui vẻ" to đùng.

Ăn cơm trưa xong là thời gian nghỉ ngơi. Từ khi hai xác lập mối quan hệ, cuộc sống hai người có vài thay đổi nho nhỏ, chẳng hạn như lúc nghỉ trưa nhất định phải đóng kín cửa sổ và cửa ra vào. Dù rất nóng, nhưng phải như vậy thì mới có thể thoải mái ôm ấp mà không sợ người khác dòm ngó. Quan hệ đồng tính vẫn còn là khái niệm rất mới, tốt nhất là chỉ có hai người biết, trước mặt người ngoài phải che che dấu dấu, rắc rối tránh được bao nhiêu thì cố mà tránh. Mỗi lần có cơ hội, nhất là buổi tối, hai người lại dính lấy nhau, anh anh em em ngọt ngào như đang trong tuần trăng mật.

Phổ Thông ôm Hồng Kỳ, bàn tay hư hỏng bắt đầu sờ mó lung tung, "Hồng ca, chúng ta có thể đổi phương pháp khác không?" Phổ Thông bị chiều hư làm nũng hỏi Hồng Kỳ.

Hồng Kỳ đương nhiên biết y muốn gì, nhưng cả hai đều là đàn ông, Phổ Thông có Hồng Kỳ cũng có, lỗ đâu mà đâm?

Khụ, thật ra còn một chỗ... Nhưng mà... Hồng Kỳ không cách nào tưởng tượng được, thế nay đến giờ hai người vẫn chỉ dừng lại ở việc dùng tay giúp nhau giải quyết.

Phổ Thông vuốt ve thân dưới Hồng Kỳ, Hồng Kỳ ma sát vật nào đó của Phổ Thông. Phổ Thông đùa nghịch đầu v* Hồng Kỳ, không thể để như vậy mãi được, nhất định phải có cách gì đó.

"Hồng ca à, lần trước em đã dùng miệng làm cho anh rồi, anh cũng nên giúp em đi chứ." Phổ Thông nhớ lại tiếng rên rỉ của Hồng Kỳ đêm đó, làm như vậy chắc sẽ thoải mái hơn nhỉ?

Hồng Kỳ ngượng chín mặt giơ chân đạp Phổ Thông, "Anh không có hứng thú với thịt heo bự!" Tay hắn vẫn không ngừng ra sức thỏa mãn Phổ Thông. Phổ Thông mất mát cắn một cái lên ngực Hồng Kỳ.

Hai người lần lượt bắn ra. Phổ Thông ôm lấy Hồng Kỳ đang thở dốc sau cao trào, dịu dàng vỗ vỗ lưng hắn. Cả hai đều biết như thế này vẫn chưa đủ, làm sao để đối phương được thoải mái đây? Hầy, chắc phải tìm hiểu thêm thôi.

*******

Khu thương mại sầm uất chỉ có một cửa lớn, vì vậy, để thuận tiện, người dân đã tự ý mở thêm hai con đường nhỏ nữa. Phổ Thông đang đẩy xe đi trên con đường phía Tây.

Trên con đường này có một căn nhà, người vào người ra tấp nập, bên trong loáng thoáng bóng dáng của bàn mạt chược.

Điều này cũng bình thường thôi, để đáp ứng nhu cầu thị trường, quán mạt chược giờ ở đâu chả có, một trong thú vui của người Trung Quốc là đánh mạt chược mà.

Trước cửa quán mạt chược có một người phụ nữ đang đứng. Phổ Thông không mấy để ý, đẩy xe đi thẳng.

Lúc này đã là chạng vạng, Phổ Thông đã bán hết đồ thu được cho cơ sở thu mua phế liệu, xe đẩy trống trơn, thành ra y đi khá nhanh. Lúc đi ngang qua người phụ nữ kia, thấy cô ta cười với mình, Phổ Thông đã thấy chẳng lành, y nhíu mày tăng tốc, chẳng ngờ lại bị kéo lại, lảo đảo suýt ngã.

"Anh đẹp trai, chơi với em đi~" Cô ta ôm lấy tay Phổ Thông, nháy mắt với y, khuôn mặt đã hiện lên nếp nhăn của phụ nữ tầm bốn mươi tuổi đắp một lớp phấn dày dưới ánh đèn đường dọa Phổ Thông chết khiếp.

"Chị, chị, chị muốn làm gì?!" Phổ Thông nhảy dựng lên, thấy người phụ nữ định sáp lại đây, da đầu y lập tức tê dại, nhanh như cắt gỡ tay cô ta ra, đẩy xe ba chân bốn cẳng chạy như bị ma đuổi.

Mãi đến tận khi về tới nhà, ngồi xuống giường, Phổ Thông vẫn chưa hết sợ, vì chạy một mạch không nghỉ nên giờ người y đầm đìa mồ hôi, thở hồng hộc.

"Em làm gì chạy ghê thế? Gặp quỷ à?"

Phổ Thông cảm thấy hình như hôm nay ra ngoài không xem ngày, tự dưng lại gặp phải loại phụ nữ trắng trợn như thế. Xúi quẩy quá!

"Ăn cơm trước đi, đợi hết mồ hôi rồi hãy tắm." Hồng Kỳ xới cơm cho Phổ Thông, Phổ Thông nhận lấy, một lúc sau mới bình tĩnh lại được.

Ăn xong, Hồng Kỳ mang chén vào WC nam rửa, không quên nói vọng với Phổ Thông đang soạn quần áo ngủ ở trong phòng, "Lấy quần soóc ra giú anh luôn nha!" Hai người tắm chung để tiết kiệm nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.