Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 18: Dắt tay




Mặc dù hơi ngỡ ngàng nhưng vẻ mặt Lâu Minh vẫn bình tĩnh, bàn tay phải cũng nắm chặt lại không lơi lỏng chút nào, đôi mắt nhìn chăm chú về phía phòng thử đồ.

“anh là anh Ba của cô nhóc kia? Quả nhiên đàn ông lớn lên thì giống mẹ còn phụ nữ thì giống cha, anhnhìn đẹp mắt hơn cô nhóc kia nhiều.”

“Này, này, anh có thể nghe tôi nói không?” Ma nam nói nửa ngày nhưng không thấy Lâu Minh phản ứng gì ngoài việc nắm chặt tay, hiển nhiên là anh không nghe thấy cậu ta nói rồi. Câu ta chán nản yên tĩnh lại, ngồi bên phải Lâu Minh trên ghế sô pha, cùng Lâu Minh nhìn về hướng phòng thử đồ.

Trong chốc lát, Trần Ngư mặc bộ váy hồng bước ra, cô không nhìn trong gương mà chạy ngay đến trước mặt Lâu Minh, vui vẻ hỏi “anh thấy em mặc bộ này được không?”

Lâu Minh chưa bao giờ được người khác hỏi về vấn đề này, nhưng cô nhóc lớn lên xinh xắn, đáng yêuthì đương nhiên mặc cái gì cũng đều dễ nhìn, anh cười nhẹ, gật đầu “Đẹp lắm.”

“Đẹp? Đẹp chỗ nào? Da đã đen vậy mà còn mặc màu hồng, không biết là càng đen da sao? Còn cái váy này, cô bộ dáng như con trai mà giả bộ làm cô gái ngoan làm gì.” Bị Lâu Minh nắm chặt tay không thể động đậy, ma nam nhìn Trần Ngư mặc váy mà xốn hết cả mắt.

Nụ cười trên mặt Trần Ngư cũng cứng đờ.

Hoàn toàn không phát hiện gì, chị nhân viên bán hàng cũng bước đến khen ngợi “Em gái, em mặc bộ này rất đẹp, kiểu váy công chúa này là xu hướng hot nhất của nhãn hàng công ty chị, tuy da của em hơi đen một chút nhưng mà mặc màu hồng sẽ sáng da.”

“Kiểu dáng hot chính là ngẫu nhiên đi trên đường, có mười người thì sẽ có một người mặc giống cô, mà trong đó cô mặc xấu nhất.”

“Lại còn màu hồng sáng da, cũng còn do người mặc nữa nha. Người khác mặc sáng da là do người ta đãtrắng sẵn rồi, còn cô mặc vào chỉ có đen hơn mà thôi. Những người này vì muốn bán quần áo mà cũng trợn mắt nói xạo cho được.” Nhân viên cửa hàng nói một câu, ma nam phản pháo hai câu, câu nào cũng độc địa.

Mu bàn tay của Trần Ngư nắm chặt đến gân xanh cũng nổi hết lên rồi, không thể nhịn được nữa lách qua cô nhân viên cửa hàng vừa mới khen cô, đi nhanh đến trước mặt Lâu Minh, hướng về phía bên phải anh đấm đá liên hồi.

Ma nam hét to thảm thiết, nhưng trừ Trần Ngư không ai có thể nghe thấy.

Lâu Minh nhìn ánh mắt nghi ngờ của nhân viên cửa hàng, cười giải thích “Em ấy vô cùng thích bộ váy này nên hưng phấn quá đó mà.”

Đối diện với nụ cười dịu dàng của Lâu Minh, chị gái bán hàng che ngực hít sâu một hơi, chóng mặt gật đầu, còn tâm trí đâu mà thắc mắc sao hành động biểu lộ sự hưng phấn của Trần Ngư lại mạnh bạo như vậy chứ.

“cô không thoải mái trong người sao?” Lâu Minh thấy mặt chị gái bán hàng bỗng nhiên đỏ ửng rồi còn che ngực, giống như biểu hiện của bệnh tim phát tác, vì thế lo lắng hỏi.

“anh trai, cô nàng đó là mê mẩn sắc đẹp của anh đó.” Ma nam vừa từ màn chăm sóc bạo lực của Trần Ngư hồi phục tinh thần, ngẩng đầu thì thấy một màn này, nhịn không được lại nhiều chuyện.

Trần Ngư vừa mới thu tay, một cái tát nữa lại vung ra.

“Tôi có nói sai cái gì đâu?” Ma nam rất là vô tội.

May là sự chuyên nghiệp của chị gái bán hàng vẫn còn tốt, không bị sắc đẹp của Lâu Tam thiếu làm mụ mị đầu óc vẫn còn nhớ hỏi Trần Ngư “Bộ này em có vừa ý không? Có muốn thử mấy bộ khác nữa không?”

“không cần đâu ạ, em mua bộ này.” Trần Ngư nói xong, quay người đi về phòng thử đồ, định thay bộ váy này ra.

“cô mua thật đó hả, tôi đã nói rồi, bộ này không hợp với cô đâu, mặc đen da lắm.” Làm một nhà thiết kế có lương tâm, ma nam không thể chịu được sự phối màu không phù hợp này.

“Tôi trắng mà!” Trần Ngư không thể nhịn nữa, trước khi bước vào phòng thử quần áo, hét lớn một câu.

Lâu Minh hơi lúng túng một lần nữa lại đối mặt với vẻ mặt ngơ ngác của chị gái bán hàng, lần này anhkhông biết giải thích thế nào được, chỉ đành nhìn chị gái mỉm cười một lần nữa.

A a a … Nam thần lại cười, lại cười, có phải anh ấy có ý gì với mình không nhỉ.

“Đồ mê trai.” Ma nam ghét bỏ lầm bầm, đáng tiếc là không có ai nghe thấy.

một lát sau, Trần Ngư thay quần áo xong, đưa cái váy hồng cho chị gái bán hàng bỏ vào túi, sau đó cùng Lâu Minh ra quầy tính tiền.

“Bao nhiêu ạ?” Trần Ngư cầm điện thoại di động, trong đó có tin nhắn của mẹ Trần gửi cho cô năm ngàn đồng.

“Vị tiên sinh này đã trả rồi ạ.” Nhân viên thu ngân cười nhìn về phía Lâu Minh.

Trần Ngư ngơ ngác, nhìn Lâu Minh “anh Ba?”

Lâu Minh cũng rất mơ hồ, anh quay đầu nhìn ra ngoài tiệm, thấy trợ lý Điền Phi gật đầu chào anh theo nghi thức quân đội. Trong nháy mắt Lâu Minh hiểu rõ, từ xưa đến giờ anh đi ra ngoài có mang tiền đâu, chắc lúc nãy Điền Phi đã thay anh thanh toán rồi.

“Coi như là quà anh Ba tặng em đi.” Lâu Minh cười rồi nói.

“Nhưng mà mẹ em đã cho em tiền mua rồi mà.” Trần Ngư nói.

“Em giữ lại để tiêu vặt đi hay mời các bạn cùng phòng ra ngoài ăn cũng được.” Lâu Minh trả lời.

“Đúng là đồ ngốc, cùng đàn ông đi dạo phố, cần gì phải dùng tiền của mình mua sắm chứ …” Ma nam vừa nói được một nửa, gặp ánh mắt cảnh cáo của Trần Ngư, biết điều ngoan ngoãn ngậm miệng.

Trần Ngư lúc này mới chú ý, anh Ba vẫn còn kéo con sắc ma này theo, còn nắm chặt tay thằng oắt này không buông nữa chứ. Hình ảnh này thật là … Trần Ngư xoay người, quyết đoán đem một người mộtma tách ra.

Lâu Minh kinh ngạc nhìn cô, dường như muốn hỏi, không cần giữ nữa sao?

“đi thôi anh Ba, chúng ta về nhà thôi.” Trần Ngư một bên xách túi đựng bộ váy mới mua, một bên nắm lấy tay của Lâu Minh đang còn sững người, kéo về phía thang máy.

Trần Ngư vẫn cầm tay Lâu Minh kéo ra đến thang máy, Điền Phi đã bấm sẵn nút thang máy chờ, đến đây Lâu Minh mới nhẹ nhàng rút tay mình về.

Trần Ngư cũng nhận ra nhưng không để ý, cười ngọt ngào với anh.

Bàn tay phải của Lâu Minh vẫn còn lưu lại hơi ấm của bàn tay Trần Ngư, anh nắm nắm lại hai lần rồi mới thả lỏng tay.

Lâu Minh, mày không thể vì cô nhóc là người duy nhất có thể tiếp xúc với mày mà mày tham lam phần ấm áp này, dù sao thì nam nữ cũng có sự khác biệt. cô ấy tuy còn rất ngây thơ nhưng cũng đã là mộtthiếu nữ rồi.

Ở một bên chứng kiến màn này, ma nam chậc chậc lắc đầu, mặc dù từ cửa hàng quần áo cậu ta đãnhận ra hai người này không phải là anh em ruột rồi, nhưng mà tình cảnh này, nhìn thế nào cũng thấy có tình ý vậy chứ.

“Đinh”

Lúc này thang máy tới, may là bên trong không có ai, Điền Phi giữ cửa thang máy để Trần Ngư và Tam thiếu bước vào, ma nam cũng tìm khe hở chui ngay vào.

“anh đi ra ngoài ngay cho tôi.” Thấy vậy, Trần Ngư trừng mắt quát.

Vừa mới bước một chân vào thang máy-Điền Phi sửng sốt, ngờ nghệch nhìn Trần Ngư.

“không phải nói cậu.” Lâu Tam thiếu giải thích.

“…” Vậy là nói ai, Điền Phi chớp chớp mắt vẫn không hiểu.

Ma nam thấy Trần Ngư đuổi mình, lập tức cười lấy lòng “cô đuổi tôi ra ngoài có ích gì, dù sao tôi là hồn ma mà, có thể xuyên tường, cô đuổi tôi ra ngoài, tôi vẫn theo vào được chứ bộ.”

“anh tính đi theo tôi sao?” Người này nếu không phải là sinh hồn mà là một hồn ma phổ thông, thì dù có gánh chịu nghiệp chướng, Trần Ngư cũng nhất định phải thu thằng oắt này lại.

“Gặp nhau chính là có duyên nha …”

Trần Ngư giơ tay lên, linh khí ẩn hiện trên lòng bàn tay.

“Tôi muốn nhờ cô giúp đỡ.” Thấy Trần Ngư làm thật, ma nam lập tức nói rõ ý định của mình. Cậu ta đãở ngoài bay lang thang hơn mười ngày rồi nhưng cũng không biết mình là ai, thật vất vả mới gặp mộtThiên Sư có thể nhìn thấy cậu ta, sao có thể bỏ qua.

“không giúp!” Trần Ngư từ chối không chút suy nghĩ.

Điền Phi cùng hai đồng nghiệp vẻ mặt đều kinh dị nhìn một màn này, cũng may mà họ có tố chất tâm lý nên vẫn chưa hỏi ra khỏi miệng.

“Chúng ta đóng cửa thang máy trước đã.” Lâu Minh khẽ thở dài. cô nhóc này có bản lĩnh rất khá nhưngkhông cẩn thận chút nào, sao lại bất cẩn nói chuyện với một con ma trước mặt nhiều người như vậy, không sợ bị người khác phát hiện hay sao.

Thang máy rất nhanh đã đến tầng một, Lâu Minh ngồi vào xe trước, ngoài cửa xe, Trần Ngư và con sắc ma không ai nhìn thấy vẫn còn tranh cãi ầm ĩ.

“cô giúp tôi tìm đường về nhà đi mà.” Ma nam đề nghị.

“thật xin lỗi, trường hợp của anh không nằm trong phạm vi công việc của tôi.” Trần Ngư từ chối.

“cô không phải là Thiên Sư sao? Sao việc của tôi không nằm trong phạm vi công việc của cô được chứ?” Ma nam hỏi ”Có phải cô vẫn giận tôi lúc trước nói cô đen không, nhưng đó là lời nói thật của cô mà, cái váy màu hồng kia đúng là không hợp với cô đâu, nếu cô giúp tôi về nhà, sau này quần áo của cô …”

Chỉ có thể nói, ma nam này không chỉ là một con ma rất chuyên nghiệp mà còn rất kiên trì.

“Thiên Sư cũng chia rất nhiều loại.” Trần Ngư thực sự không muốn nghe chuyện quần áo nữa, ngay lập tức cắt ngang “Tôi là thầy bắt ma, thầy bắt ma đó, anh hiểu không? Bị tôi thu bắt, hồn ma chỉ có thể đihai nơi, một là âm phủ, một là hồn bay phách tán. anh muốn đi âm phủ hay là muốn hồn bay phách tán?”

Câu nói tàn nhẫn như vậy mà lại từ Trần Ngư nói ra, Lâu Minh kinh ngạc nhíu mày, nhưng thật kì lạ là anh không cảm thấy chán ghét. Ngược lại, còn cảm thấy dáng vẻ cô nghiêm trang dọa ma thật là đáng yêu.

“Vậy cô giúp tôi gọi điện thoại, chú Hai tôi cũng là Thiên Sư, cô nói cho ông ấy biết tôi ở đây.” Ma nam thấy Trần Ngư kiên quyết không giúp mình, vì vậy nhún nhường nhờ một việc khác.

“Có thể.” Trần Ngư cười gian xảo “Mười vạn.”

“một cuộc điện thoại mà cô nỡ lấy mười vạn, sao cô ‘đen’ quá vậy.” Ma nam kêu oai oái. (Ý của anh ma này nói Trần Ngư chém quá)

“không phải anh vẫn nói tôi đen sao?” Trần Ngư là một người thù dai nha.

“…” Ma nam nghẹn lời.

“Khụ …” Lâu Minh nhịn không được suýt nữa bật cười.

“Có người đến.” Đứng canh chừng cách đó không xa, một bảo vệ lên tiếng nhắc nhở.

Lâu Minh thò đầu khỏi xe, nhắc Trần Ngư “Lên xe trước đã.”

Trần Ngư nhớ thời hiệu của bùa trấn sát trên người Lâu Minh cũng sắp hết, thế là nghe lời cúi đầu vào xe, trong nháy mắt cửa xe đóng lại, ma nam cũng chui vào theo “Tôi đồng ý, mười vạn thì mười vạn.”

Lâu Minh thấy Trần Ngư ngồi sát vào anh, nhìn phía bên trái băng ghế còn trống, đoán là con sắc ma này cũng theo vào, thế là híp mắt lại.

Trần Ngư tự nhiên lấy điện thoại di động ra nói “Số điện thoại.”

Ma nam đọc một dãy số.

Lâu Minh nhìn cô nhóc vô cùng phấn khởi mở khóa điện thoại, đoán chừng là mười vạn đồng đã giành được rồi, đúng là cô nhóc mê tiền.

Trần Ngư bấm điện thoại, điện thoại vang lên rất lâu nhưng không có ai bắt máy, sau đó là giọng báo của tổng đài.

“Sao rồi?” Ma nam hồi hộp hỏi.

Trần Ngư lại gọi lại lần nữa, vẫn không có ai bắt máy “không có ai bắt máy, hay là tôi để lại tin nhắn.”

“Mười vạn mà cô chỉ cho một tin nhắn, cô đừng có ‘đen’ … tàn nhẫn như thế.” Ma nam vất vả mới đem chữ ‘đen’ đổi bằng từ khác.

“Vậy anh muốn làm sao bây giờ?” Bên kia không bắt máy, cô cũng không có cách nào.

“Tôi mặc kệ, dù sao cũng chỉ có cô trông thấy tôi, trước khi chú Hai đến tìm tôi thì tôi sẽ đi theo cô.” Bây giờ mà để cô nhóc này chạy mất thì đế bao giờ cậu ta mới gặp một Thiên Sư nữa chứ. Cậu ta là một thanh niên tốt, không muốn trẻ tuổi mà mất sớm (tráng niên mất sớm) đâu.

“Cậu xạo tôi có phải không.”

“Thêm mười vạn nữa.” Ma nam duỗi hai bàn tay ra.

Trần Ngư trừng mắt nhìn, quay đầu lấy lòng nhìn Lâu Minh nói “anh Ba, để cho cậu ra đi ké xe chút nha, cậu ta lại cho em mười vạn đồng nữa. Khi nào đến khi tập thể, em sẽ dẫn cậu ta về nhà em, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến anh.”

“Cho cậu ta biết em ở đâu có phải không tốt lắm không.” Lâu Minh nhắc nhở.

“không sao đâu, nếu cậu ta may mắn có thể sống sót, khi tỉnh lại sẽ không nhớ được ký ức trong thời gian này. Nếu không may mắn mà teo, em sẽ trực tiếp đưa cậu ta xuống âm phủ.” Trần Ngư không hề để ý.

“Vậy cũng được, vậy em bảo cậu ta ngồi bên anh bên này nè.” Bất kể có phải là sắc ma hay không, anhvẫn không muốn để cậu ta ngồi bên cô nhóc.

Trước đó, Lâu Minh đã được trải nghiệm việc nắm tay hồn ma nên bây giờ ngồi chung xe với ma cũng không có áp lực gì. Chỉ khổ cho Điền Phi đang lái xe đằng trước, nãy giờ vẫn từ kính chiếu hậu nhìn khoảng trống trên băng ghế phía sau, sống lưng cứ rùng mình liên tục.

Mẹ nó, ông đây đã trải qua vô số lần vào sinh ra tử nhưng chưa bao giờ thấy sợ hãi như bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.