Xây Dựng Sự Nghiệp Giữa Tu La Tràng

Chương 47: Say rượu làm tới




Trong tiệc khánh công người tới mời rượu liên tiếp không ngừng, Thương Hành không biết đã bị đổ bao nhiêu rượu, lúc rượu cay mới vào cổ họng hào khí can vân càng uống càng thiếu, không cảm thấy đủ, bây giờ lực rượu mới khoan thai mà đến, khiến đầu óc choáng váng nóng như thiêu, trước mắt mơ màng nhìn một hóa hai.

Thương Hành lắc lắc đầu, ấn huyệt thái dương, dựa trọng lượng nửa người lên vai Dung Trí, ngay cả hơi thở cũng mang theo mùi rượu nồng đậm.

Nếu không có người kéo chặt tay hắn, nửa trọng lượng còn lại cũng muốn gửi luôn lên người Dung Trí rồi.

Lực từ cánh tay truyền đến càng lúc càng nặng, hắn cau mày cúi đầu, ánh mắt mông lung nhìn lên cánh tay đối diện.

Đôi mắt đào hoa của Lâm Dư Tình đen kịt, nhìn trừng trừng hai người, hai bên gò má ửng lên vệt hồng do rượu, lộ vẻ không vui rõ ràng hiếm thấy.

“Không nhọc luật sư Dung, để tôi dẫn cậu ấy về.” Lâm Dư Tình thuận tay mò lên cánh tay Thương Hành.

Dung Trí như sớm có dự liệu, ôm lấy thắt lưng Thương Hành lui về phía sau nửa bước, khiến Lâm Dư Tình mò vào khoảng không.

“Không cần uổng sức, phòng của Lâm lão sư không cùng một tầng với chúng tôi.” Dung Trí chậm rãi nói: “Huống chi, ngài chính là nhân vật chính của tiệc khánh công đêm nay, nói hay không say không về, tôi thấy Lâm lão sư căn bản chưa có say, còn uống tiếp được.”

Sắc mặt Lâm Dư Tình hơi trầm xuống, đảo mắt đã thay bằng khuôn mặt tươi cười, nắm chặt cánh tay Thương Hành không có ý buông: “Luật sư Dung nhìn gầy yếu, người này đã say khướt rồi, một mình sợ khó mà đưa đi nổi, hãy để tôi giúp cậu đi.”

“Không cần thiết.”

“Không cần khách sáo.”

Hai người một kẻ ôm thắt lưng Thương Hành, một kẻ kéo tay hắn, tầm mắt thẳng tắp ở giữa không trung đâm vào nhau không một tiếng động, cả hai bên không ai nhường ai, không khí dần dần ngưng đọng, có gì đó đang va chạm kịch liệt.

Thương Hành mờ mịt mắt, chỉ cảm thấy nửa thân trên như sắp bị tách ra làm hai nửa, hai lực kéo tới kéo lui, mãi vẫn không chịu ngừng.

Lượng kiên nhẫn không nhiều lắm của hắn đã hoàn toàn hao hết, đột nhiên dùng sức bứt khỏi hai người: “Đừng náo loạn, tôi tự đi về…”

Hắn hơi nhắm mắt, thân thể đứng không vững bắt đầu lắc lư như con lật đật, xoay người định đi ra ——

Trong ánh mắt đột nhiên biến sắc của Lâm Dư Tình cùng Dung Trí, “bang” một cái va đầu vào tường lạnh như băng, Thương Hành thống khổ ôm cái trán, giờ càng choáng váng hơn.

Lâm Dư Tình há miệng, suýt nữa cười thành tiếng, ngay lập tức vươn tay ra đỡ, không ngờ lại bị Dung Trí một phen đẩy ra, thuận thế túm lấy Thương Hành sắp trượt chân.

“Dung Trí, cậu có ý gì?” Lâm Dư Tình xé rách mặt nạ ngụy trang, mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Dung Trí, đè thấp thanh âm.

Dung Trí một tay tháo kính mắt xuống, chậm rãi gấp lại bỏ vào trong túi áo khoác.

Thiếu đi lớp kính trang sức này, vỏ ngoài ôn nhuận kia trong nháy mắt đã dập nát không còn bóng dáng tăm hơi, tóc mái che một đôi mắt đen sâu thẳm, cười lên như kiếm sắc ra khỏi vỏ mang theo sự sắc bén và lạnh lùng.

“Lâm Dư Tình.” Dung Trí cũng gọi thẳng tên của anh: “Anh thật sự biết rõ Thương Hành sao?”

Lâm Dư Tình ngẩn ra, nhăn mày: “Cậu nói vô nghĩa gì đấy.”

Lúc đó trong phòng tiệc ồn ào náo nhiệt, bốn phía đều là tiếng nói chuyện rất lớn cùng tiếng chạm cốc mời rượu và tiếng karaoke, ba người đứng ở một góc tối trong phòng, tạm thời không có ai chú ý.

Dung Trí cố ý nói thật chậm, với tư thái như đã nắm chắc phần thắng, từ từ mở miệng: “Anh hiểu cậu ấy được mấy phần? Quá khứ của cậu ấy? Suy nghĩ của cậu ấy? Cậu ấy thích gì ghét gì?”

Dung Trí rõ ràng không cao bằng Lâm Dư Tình, nhưng lại hất cằm cao cao tại thượng: “Tôi đều biết.”

Lâm Dư Tình giật giật môi, mày nhăn càng sâu, thật lâu sau mới nói: “Tôi có thể từ từ tìm hiểu.”

Anh dừng một chút, rồi nói tiếp: “Bằng thời gian sau này của tôi.”

Dung Trí không chút khách khí mà chặn lời anh: “Thời gian sau này của anh? Sẽ chỉ có vô số đối tượng scandal, vô số tình yêu cuồng nhiệt của người hâm mộ, làm tình nhân bí mật đứng sau sự nghiệp không dám công khai quan hệ mà thôi.”

“Anh đã nghĩ tới hay chưa, anh cứ cố ý muốn ở cùng với cậu ấy, sẽ khiến cậu ấy càng phải gánh chịu thêm những ấm ức và xui xẻo?”

“Bài học lần trước còn chưa đủ sao?” Dung Trí dùng tài hùng biện đã qua trường kì rèn luyện luận chiến tại tòa án, lời của anh không nhanh không chậm, nhưng vẫn mang theo tính công kích và sự vững vàng áp bách chiếm cứ những điểm quan trọng.

Đề cập tới chuyện ngoài ý muốn lần trước, sắc mặt Lâm Dư Tình bỗng chốc khó coi vô cùng, nhìn như một tảng đá nứt lởm chởm rêu xanh bám vào, vết sẹo trên mặt càng nhói nhói đau.

Ánh mắt Dung Trí hung hăng, không cho địch nhân một cơ hội được thở: “Còn anh, thậm chí cũng không đủ khả năng bảo hộ cậu ấy.”

“Nếu anh thật sự thích cậu ấy, muốn tốt cho cậu ấy, sao không học cách buông tay?”

Lâm Dư Tình bước mạnh lên một bước, ngọn đèn trên trần nhà tà tà chiếu sau lưng anh, cái bóng cao lớn hoàn toàn bao phủ Dung Trí trong vùng của nó: “Chẳng lẽ cậu có thể sao? Coi như cậu biết cậu ấy rõ ràng lại biết nhiều như thế? Còn không phải là chỉ có thể đứng ở một góc, làm một cái bóng không hề có cảm giác tồn tại?”

Lâm Dư Tình híp mắt, khó chịu trong đáy mắt đã hóa thành gai nhọn, không chút lưu tình chọc vào chỗ đau của đối phương:

“Cậu chắc chắn là bản thân hiểu biết cậu ấy sao? Coi như cậu ấy tốt tính đi, lại nói tôi đã từng quay vài bộ phim tình cảm, trong đó không có bộ nào nam chính là thanh mai trúc mã cả, cậu biết tại sao không?”

Khí thế của Dung Trí đột nhiên bị bẻ gãy, môi mím thành một đường thẳng.

Lâm Dư Tình nghiêng người bước lên rồi đứng thẳng, ánh mắt nhìn xuống từ trên cao: “Ở cùng lâu như vậy cũng không bắt được, lấy đâu ra hi vọng hiện tại vẫn còn cơ hội?”

Lời này như cái dùi! Đánh vào trái tim Dung Trí quặn thắt!

Ngón tay anh vô thức cọ qua hai bên má, ở nơi đó làn da nhẵn nhụi bóng mượt không có chút tì vết, năm ngón tay co vào như muốn bắt lấy cái gì đó, cuối cùng chỉ còn lại viền móng mỏng manh.

“…  Hai người chơi gì thế?” Thương Hành chỉ nghe ong ong bên tai, cố gắng chống vách tường đứng lên, ánh mắt không có tiêu cự nhìn Dung Trí mặt tái nhợt, lại nhìn Lâm Dư Tình hùng hổ.

“Lâm lão sư, anh đừng bắt nạt người ta…”

Lâm Dư Tình không có lời gì để nói: “…”

Khóe miệng Dung Trí chậm rãi nhếch lên một nụ cười, một lần nữa đeo kính mắt lên, giọng điệu lại trở về ôn hòa: “Thương Hành, tất cả chúng ta đều đi thì không hay lắm, để Lâm lão sư vui vẻ với mọi người một chút đi, anh đưa em về trước.”

Thương Hành thản nhiên gật gật đầu, phất tay tránh được đón đỡ của Lâm Dư Tình: “Để kệ tôi đi, các anh cứ thoải mái thả lỏng một chút.”

Lâm Dư Tình vươn tay muốn ngăn cản, bỗng nhiên lưng bị một lực túm lấy, anh nhíu mày xoay người, thấy ngay đạo diễn Lục say khướt và Thi Lạc Lạc muốn lôi kéo anh mời rượu.

“Thương tổng uống say rồi, Lâm lão sư cũng không thể đi nữa, đã nói tối nay không say không về! Ngài chính là nhân vật chính, đến đến đến —— ”

Lâm Dư Tình bị một trái một phải kéo vào giữa đám người, lúc nghiêng đầu nhìn sang, cánh cửa kia đã trống vắng, hai người đã không còn bóng dáng.

※※※

Vì muốn cho đội sản xuất được chơi vui vẻ, đoàn phim đã đặc biệt đặt phòng khách sạn ngay phía trên phòng đặt tiệc khánh công.

Lúc Thương Hành được Dung Trí đưa tới cửa phòng, mí mắt của hắn đã nặng đến mức không thể mở ra được, toàn thân dựa vào vai Dung Trí, mệt mỏi muốn ngủ.

Dung Trí thành thục lấy thẻ mở cửa trong túi áo hắn

Ở một góc ngoặt khác của hành lang, Ôn Thịnh Tề vừa lúc lấy điện thoại đã đầy pin đi ra khỏi phòng chuẩn bị xuống lầu.

Cậu và em gái từ nhỏ đã được Ôn Duệ Quân nghiêm túc dạy bảo, từ nhỏ cho đến lúc vị thành niên chưa bao giờ uống rượu, tối nay một hơi cậu cũng chưa uống, đang định giải phóng bản thân uống cho đã, lúc này nhìn thấy hai người, đang định qua chào hỏi, cánh cửa kia đã đóng sầm lại.

Ôn Thịnh Tề lầm bầm một tiếng trong miệng, hóp bụng nghiêng tai đứng ngoài cửa lắng nghe, phòng khách sạn hiệu quả cách âm rất tốt, bên trong im ắng, cái gì cũng không nghe được.

“Thôi, mình tự đi chơi.”

※※※

Trên vách tường, kim đồng hồ dần di chuyển tới 11 giờ.

Ngoài cửa sổ tối đen đưa tay không thấy được năm ngón, ánh trăng bị tầng mây dày che khuất kín mít.

Lễ Giáng Sinh mới qua không lâu, thành phố này tuy chưa có tuyết rơi, gió bắc rét lạnh đã như đao sương cứa những vết khắc lên mỗi một tấc gạch trong thành phố.

Thương Hành ngủ trong mơ lăn người, bàn đầu giường thắp một ngọn nến màu hồng phấn, nến chỉ cháy trong chốc lát đã tắt ngay, hắn ngủ rất say, cảnh trong mơ hỗn độn kéo đến như đèn kéo quân loáng thoáng hiện ra trước mắt.

Hắn mơ thấy một con Husky vẻ mặt không hào hứng nhưng vẫn thành thành thật thật nhảy bước nữ.

Một con khổng tước miệng ngậm cành hoa hồng đỏ không ngừng xòe đuôi.

Một con mèo đen nhỏ đeo nơ bướm vừa an tĩnh vừa dính người.

Cùng với một con tuyết hồ tao nhã ngồi trên tảng đá cô đơn dưới ánh trăng, tự nhìn ngắm mình.

Hắn cảm thấy hình như mình đã chạy tới một trong số ấy, muốn vươn tay sờ bộ lông xinh đẹp của nó, nhưng chỉ chớp mắt, tất cả đều biến mất.

Lúc tỉnh lại sau cơn say là lúc đầu đau như muốn nứt ra, huyệt thái dương giật giật co rút đau đớn, hắn dùng sức dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, tứ chi cứng ngắc giống như đeo chì.

Cổ họng khô khốc muốn bốc khói, ngực lại nặng như bị núi đè, Thương Hành nheo mắt khó khăn cúi đầu —— nhìn như không sao, nhưng suýt chút nữa hắn bị dọa tới mức kêu thành tiếng!

Nửa người Dung Trí đặt trên người hắn, đầu gác trong ngực, trên người đắp chăn, đầu vai lại lộ ở bên ngoài.

Anh ngủ không ngon, mày nhăn chặt, trong phòng mở hệ thống sưởi, tay chân anh co lại, tay ôm chặt lấy cánh tay Thương Hành.

Đầu Thương Hành chợt trống rỗng, tầm mắt khiếp sợ và đờ đẫn xẹt qua đống ga giường hỗn độn và quần áo rơi vãi trên thảm trải sàn, cảm giác vô cùng không ổn đè nặng trong lòng.

Không thể nào… làm sao bản thân mình có thể làm ra chuyện cầm thú như vậy?!

Choáng váng và mơ màng sau khi say rượu triệt để bay lên chín tầng mây, Thương Hành vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Kí ức trước khi say điên cuồng xoay đảo trong đầu, nhưng có hồi tưởng như thế nào cũng không nhớ nổi trong ba tiếng này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Hắn thật cẩn thận đắp chăn giúp Dung Trí đang ngủ say, rón ra rón rén đứng dậy khỏi giường, mặc quần áo nhăn nhúm vào, đi chân trần trên nền gạch chống trượt lạnh lẽo bước vào phòng tắm, vặn vòi nước lạnh giày xéo hai má một trận.

Trong gương phản chiếu ra một khuôn mặt rối bời, ánh mắt thẫn thờ, lông mày vặn vẹo, bọng mắt dưới mí mắt sưng lên, cũng không biết là bởi vì uống quá nhiều rượu hay là vì nguyên nhân nào khác.

Thêm nước lạnh lên đầu, bọt nước theo hai gò má chảy xuống, Thương Hành một tay ôm trán, không ngừng hít sâu.

Trước khi xuyên vào sách, hồi mới tốt nghiệp tửu lượng hắn còn kém, dần dần phải đi tiếp khách mà ép bản thân nâng cao, bây giờ trở lại cơ thể tuổi 22, không ngờ tửu lượng lại quay xe.

Nhưng mà, hắn dù có say tới cỡ nào cũng không có khả năng làm ra…

Thương Hành cau mày mở di động, tìm chủ đề tương quan trên mạng nửa ngày, đáp án có cả khẳng định cả phủ định, nói cái gì cũng có thể, chẳng còn gì để nói.

Thật lâu sau, hắn chỉnh trang thoả đáng, đi ra khỏi phòng tắm, không biết từ khi nào Dung Trí vốn đang ngủ cũng đã thức dậy, Thương Hành dừng bước, đứng cứng ngắc tại chỗ, hai gò má căng thẳng động đậy khẽ đến mức không thể nhìn ra.

“Anh dậy rồi? Ngủ thêm một lát đi.” Giọng Thương Hành khàn khàn, ánh mắt mang theo chút phức tạp nặng nề.

Động tác mặc quần áo của Dung Trí rất chậm, bị anh kiệt lực che dấu nhưng vẫn để lộ ra một chút mất tự nhiên, anh luống cuống tay chân đi tìm kính mắt, Thương Hành nhìn xuống, nhặt từ một góc thảm trải sàn đưa lên cho anh.

“Cám ơn.”

Thương Hành nhìn chằm chằm hoa văn trên thảm trải sàn một khắc, chung quy vẫn nâng tầm mắt lên, cẩn thận nhìn mặt Dung Trí, gò má của anh trắng nõn như tờ giấy, vành tai lại mỏng đến mức đỏ lên.

“Thế, vừa rồi, em không đối với anh… Làm ra chuyện vượt khuôn gì đúng không?”

Dung Trí sửng sốt, vội rũ mắt xuống, chớp chớp, lại chậm rãi nâng lên, đón nhận ánh nhìn thăm hỏi của Thương Hành, dịu dàng nở một nụ cười:

“A, không có gì, anh… tửu lượng không tốt, buổi tối uống hơi nhiều, lúc đỡ em về phòng, bị em lôi kéo nói muốn kể chuyện phiếm, anh định ở lại dỗ em ngủ, kết quả bản thân lại không cẩn thận ngủ mất.”

“… Chỉ như vậy?” Thương Hành nghi hoặc nhìn anh, không quá tin đó là chuyện đã xảy ra, Dung Trí dùng lí do thoái thác trăm ngàn sơ hở như thế, hắn lại dao động.

Dung Trí thu ánh mắt về không nhìn hắn nữa, thản nhiên nói: “Chính là như vậy, chuyện gì cũng không xảy ra, em đừng hiểu lầm, thật xin lỗi vì làm nhàu giường của em.”

Thương Hành triệt để không nói gì, nếu quả thực như thế, kính mắt kia có thể bay xa như vậy không?

Nhưng Dung Trí đã giải thích như vậy, hắn cũng chỉ đành gật gật đầu: “Thời gian không còn sớm, em đưa anh về nghỉ ngơi, anh còn đi được không?”

※※※

Gần 11 giờ, cuộc náo nhiệt trong phòng tiệc vẫn còn tiếp tục.

Ôn Thịnh Tề mặc áo khoác lớn bước ra khỏi khách sạn, xe của Ôn Duệ Quân đang đậu ở cửa.

Cậu vội vàng đi đến trước xe, cửa sổ xe hạ xuống, Ôn Duệ Quân nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua đèn đóm sáng trưng của đại sảnh khách sạn phía sau lưng cậu, hỏi: “Tiệc khánh công kết thúc rồi?”

“Chưa. Nếu anh không đến đón, em còn định ở thêm một lúc nữa.” Ôn Thịnh Tề khó được một lần nở mày nở mặt trước anh trai: “Thế nào? Lần này anh không thể nói em cả ngày chơi bời nữa đúng không!”

Ôn Duệ Quân thản nhiên cười: “Em quả thật có tiến bộ. Gần đây thường xuyên ra ngoài làm việc, ngày mai đã là Nguyên Đán rồi, đừng quên về nhà nghỉ lễ, anh và Nhiễm Nhiễm đều ở nhà.”

Ôn Thịnh Tề a một tiếng, trước đây mỗi khi đến tết âm lịch thư kí Ngô đều về nhà đón năm mới, sau khi ông nội qua đời thì ngôi biệt thự lớn kia cũng chỉ còn lại ba anh em bọn họ, Ôn Duệ Quân nếu không bận việc công ty cũng nhất định sẽ về nhà dùng cơm, dù vậy, mấy năm nay trong nhà vẫn cứ vắng vắng vẻ vẻ, không có chút khói hương.

Cậu thuận miệng nói: “Em thì không có vấn đề gì, nhưng ông chủ bọn em thì thảm rồi, tết Nguyên Đán công ty nghỉ lễ, anh ấy chỉ có một thân một mình như đứa trẻ thơ, hình như không có nhà để về…”

Ôn Thịnh Tề đi tới cửa ghế sau, vốn tưởng mình sẽ lên xe ngồi vào, ai ngờ nam nhân bên trong lại một cước bước xuống xe.

“Anh?”

Ôn Duệ Quân khoác một chiếc áo măng tô màu xám, bên trong cẩn thận mặc một bộ âu phục xám nhạt, lấy di động ra từ trong túi áo khoác, y cúi đầu liếc nhìn, tin nhắn gửi Thương Hành vẫn chưa có hồi âm.

Ôn Duệ Quân chậm rãi đeo găng tay: “Một khi đã như vậy, bảo Thương Hành ngày mai đến đây đi.”

Ôn Thịnh Tề nhịn không được oán thầm một câu trong lòng, hôm nay rốt cuộc là tới đón ai?

“Hình như em vừa thấy anh ấy say bất tỉnh nhân sự, luật sư Dung dẫn anh ấy về phòng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.