Xây Dựng Sự Nghiệp Giữa Tu La Tràng

Chương 35: Tam giác tình yêu




Hiện trường buổi thử vai lập tức an tĩnh, tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng dừng tại chỗ Thương Hành, ngay cả phóng viên cũng ngừng bút trong tay.

Cố Lẫm và Lâm Dư Tình, một bên trái một bên phải, ánh mắt hai người như hai cái kẹp kẹp Thương Hành ở giữa.

Chính giữa phía trước còn có một Lương Miểu Miểu, hai tay khoanh trước ngực, giống như một người hành hương trong giáo đường đang mong mỏi nhìn hắn:

“Em thực sự rất cần vai diễn này, em rất ngoan ngoãn nghe lời, đạo diễn nói như thế nào em sẽ làm theo thế ấy, tuyệt không hai lời! Hạ thấp thù lao em cũng đồng ý.”

Nghe thấy có thể hạ thù lao, Thương Hành nhất thời động lòng, một cước đá quả bóng cao su sang phía đạo diễn Lục: “Đạo diễn Lục là người chế tác, ông cứ nói đi?”

Đạo diễn Lục nghĩ thầm dù sao cũng không tìm được điều kiện tốt hơn, bèn thành thật mà gật gật đầu: “Có thể thử xem.”

Cố Lẫm vừa lòng mỉm cười, thầm nghĩ Thương Hành rốt cuộc vẫn đứng cùng một bên với mình.

Thương Hành quét khóe mắt về phía Lâm Dư Tình, người kia mặc dù đang cười, giọng điệu lại như bông giấu kim nhọn: “Cố tổng còn chưa đầu tư, sao đã đưa ra chủ trương rồi?”

Anh đặt tay lên lưng ghế dựa, tiện tay ôm lấy vai Thương Hành: “Đáng tiếc việc ở đây là do Thương tổng của chúng ta định đoạt, đúng không.”

Thương Hành dò xét ánh mắt anh, đôi mắt Lâm Dư Tình hẹp dài cong cong như trăng non, vứt cho hắn một ánh mắt quyến rũ tràn ngập ái muội và dụ hoặc, ngay lập tức bị phóng viên và thợ ảnh chụp lại rõ ràng.

Thương Hành bị cái ánh mắt hung hãn này giật cho tung người, khóe miệng run rẩy, sờ lên cánh tay nổi đầy da gà.

Lâm Dư Tình kề sát vào tai hắn, hạ giọng: “Máy ảnh đang ở đây, cười một cái, thêm điểm thân mật.”

Thương Hành nhìn máy ảnh cười ha ha hai tiếng, cảm thấy bản thân cười như thằng thiểu năng trí tuệ.

Lâm Dư Tình cũng không quan tâm nhiều, anh hơi ngửa đầu về phía sau lưng Thương Hành, nhìn Cố Lẫm đầy khiêu khích.

Cách khoảng một mét, Cố Lẫm lập tức mím chặt môi, tín hiệu khiêu khích giống như lửa cháy còn đổ thêm dầu, lửa bùng bùng đốt cháy đầu dây thần kinh, đốt đến ánh mắt hung ác nham hiểm, máu nóng ứa ra.

Cố Lẫm không nói hai lời, trực tiếp phân phó trợ lý A Mạc: “Đi chuẩn bị hợp đồng, Thương tổng đầu tư bao nhiêu tôi theo từng đó.”

Đạo diễn Lục bị một miếng bánh nhân thịt cỡ lớn đập trúng, sướng đến không khép được miệng.

Thương Hành lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, nén cười: “Cố tổng không đánh giá rủi ro của dự án trước sao? Cứ đầu tư nhẹ nhàng như vậy, chẳng may thua thì làm thế nào? Cố tổng sẽ không tìm tôi gây phiền toái chứ?”

Cố Lẫm liếc hắn một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, làm bộ như đang chăm chú xem kịch bản, chậm rãi nói: “Chuyện đó cũng không hẳn, tiền đề là, không có người cố ý quấy rối và thực hiện một số hành động làm tổn hại đến lợi nhuận của dự án…”

Anh ngừng một chút, khóe mắt quét về phía Lâm Dư Tình, không mặn không nhạt nói: “Ví dụ như sao tác cp sai đối tượng.”

Cố Lẫm vươn tay giữ chặt một góc ghế của Thương Hành, rồi dần dần kéo người gần sang phía mình: “Đoạn tình tiết này trong kịch bản tôi đọc không hiểu, Thương tổng nói cho tôi nghe một chút đi.”

Lâm Dư Tình đột nhiên bị cô lập: “…”

Họ Cố chính là học sinh tiểu học sao?

Vừa nghĩ tới hướng đi tình cảm của cp chính trong nguyên tác, Lâm Dư Tình chậm rãi híp mắt, càng nhìn đối phương càng khó chịu —— cốt truyện đã hoàn toàn biến đổi, vì sao thằng nhãi Cố Lẫm này vẫn còn siêng năng đi theo tuyến tình cảm của nguyên tác làm gì?

Cố Lẫm làm như không thấy ánh mắt của Lâm Dư Tình, họ Lâm kia càng bị bất ngờ, trong lòng anh càng ngầm vui vẻ.

Cố Lẫm nhận ra khóe miệng mình càng ngày càng có xu hướng cong lên phía trên, bèn nhanh chóng điều chỉnh lại bộ mặt về vẻ cao ngạo lạnh lùng —— đây tuyệt đối không phải là tranh giành tình nhân, đây chẳng qua chỉ là chiến thuật phòng thủ khi cảm nhận được rủi ro của dự án đầu tư.

Anh mở kịch bản ra tùy tiện chỉ một phân cảnh trong đó, bảo Thương Hành giải thích cho mình.

Thương Hành thăm dò kịch bản, cổ quái mà liếc sang dò xét Cố Lẫm, đọc lên: “Tiểu tiện nhân.”

Trên ót Cố Lẫm chậm rãi toát ra một cái “?”

Thương Hành há miệng, trìu mến nhìn anh, giải thích: “Đây là nữ chính hiểu lầm nữ phụ thông đồng với nam chính, đang mắng nữ phụ.”

Cố Lẫm: “…”

Bầu không khí có chút xấu hổ.

Anh trấn định khép lại kịch bản, nhíu mày: “Thân là nữ chính sao có thể nói ra kiểu lời thoại thế này? Phải đổi.”

Đạo diễn Lục cẩn thận hỏi: “Cố tổng muốn đổi như thế nào?”

Cố Lẫm nghiêm mặt nói: “Hồ ly tinh.”

Đạo diễn Lục: “…”

Lâm Dư Tình bị động chạm đến nội tâm híp mắt, a một tiếng cười lạnh.

Thương Hành kiệt lực cố nén ý cười, hai má sắp rút gân: “Cố tổng thật sự là khôi hài.”

Rốt cuộc Lương Miểu Miểu hữu kinh vô hiểm bắt được vai nữ chính, thu hết minh thương ám tiễn của mấy người vào trong mắt, ánh mắt chảy xuống tấm biển ghi chức danh trước mặt Thương Hành, bên môi nở nụ cười như có như không.

※※※

Cố Lẫm rời đi trước, nhét trợ lý A Mạc của mình vào tổ đội dự án, yêu cầu anh ta phải đi theo đội toàn bộ hành trình.

A Mạc vẻ mặt đau khổ: “Cố tổng, dự án nhỏ cỡ này, có cần thiết bảo tôi đi theo không?”

Cố Lẫm lãnh đạm liếc nhìn trợ lí: “Bảo cậu vào thì vào, phải luôn đứng bên cạnh Thương Hành, nhớ kỹ có việc gì tùy thời hội báo với tôi, hơn nữa phải để ý tên Lâm Dư Tình kia.”

Anh nghĩ nghĩ, lại dặn dò: “Cậu đi tìm phóng viên lá cải rành trò chụp ảnh scandal, chụp nhiều hình Lâm Dư Tình và Lương Miểu Miểu, đã hiểu chưa?”

“Đã hiểu.” A Mạc nhịn không được âm thầm oán hờn, ông chủ từ lúc nào cũng chơi trò này?

※※※

Có tập đoàn Cố thị đầu tư, tài chính trong tay Thương Hành và đạo diễn Lục càng đầy đủ hơn.

Theo nguyên tác, bộ điện ảnh này là phim kinh phí thấp, giai đoạn trước không có tên tuổi, những ngày đầu chiếu rạp bán được ít vé đến đáng thương, sau đó nhờ có dư luận tuyên truyền mà bắt đầu lội ngược dòng, bỏ ra 20 triệu, kiếm về 200 triệu, lãi gấp mười lần.

Khấu trừ chi phí trả cho rạp chiếu phim, thuế, quay phim và quảng cáo, cuối cùng nhà tư sản chia hoa hồng được hơn 50 triệu.

Lần này điều kiện bắt đầu so với nguyên tác tốt hơn rất nhiều.

Thương Hành cố gắng hồi tưởng lại những khuyết điểm của bộ phim được đưa ra trong những bài phê bình sau khi chiếu, kì này nhất định phải bù đắp những thiếu sót, phải mời được đoàn đội chế tác giỏi nhất trong ngân sách hữu hạn.

Kiếm đủ và trả gấp ba tiền lời cho Ôn Duệ Quân là chuyện nhỏ, ít nhất không thể cô phụ kì vọng nhận giải thưởng của Lâm Dư Tình.

Sau một tháng tổ đội nhỏ ngày nối tiếp đêm phấn đấu làm lụng vất vả, bộ phim điện ảnh đầu tiên của công ty Chúng Sinh “Ta: kẻ cấm kị” rốt cuộc cũng khởi quay đúng thời hạn.

Trừ hai nam nữ chính, tất cả những diễn viên phụ khác đều là người mới có xuất thân chính quy được đạo diễn Lục ngàn chọn vạn tuyển.

Nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất, đạo diễn Lục quyết định quay phim tại trung tâm Thành phố điện ảnh và truyền hình (tên của trường quay) trứ danh của thành phố S, nơi tấc sân tấc vàng, tổ quay phim một hơi thuê liền ba tháng.

Thậm chí còn mời nhà thiết kế chuyên nghiệp, thiết kế những bối cảnh phức tạp theo đúng ý đồ.

Thương Hành thắt lưng buộc bụng, cả ngày như một nhân viên thu ngân, hận không thể từ một tờ tiền nở thành hai cánh hoa.

Dựng cảnh, trang phục, ánh sáng, hoá trang tất cả đều phải chọc vào tiền, dù có tính toán tỉ mỉ thêm đi chăng nữa thì mỗi ngày cũng vẫn phải xài tiền như nước.

Điều duy nhất đáng phấn khởi chính là, đề nghị sao tác cp để tuyên truyền của Lâm Dư Tình đạt được độ nóng vượt quá kì vọng.

Nào là đồng hồ tình nhân, hai người kề cổ ghé tai nói thầm, một người nháy mắt một người cười ngây ngô, hiệu quả thực sự nổi bật.

Fan của cp Thương Hành và Lâm Dư Tình, cùng với fan độc duy (fan only/ fan của riêng mỗi người) điên cuồng mắng chửi Thương Hành Lâm Dư Tình, hai bên gần như đều đang cùng một tốc độ tiến lên, cùng tốc độ tăng nhanh chóng.

Nếu đổi thành những siêu sao nổi tiếng khác, chỉ sợ lúc này Thương Hành ngay cả mộ tổ cũng bị anti-fan đào lên, lôi tro cốt ra khỏi mồ.

Nhưng vì là Lâm Dư Tình nổi danh đa tình, cứ ba đến năm ngày lại có một scandal là chuyện hoàn toàn bình thường, căn bản không đáng khiến cho nhóm fan phải làm ầm ĩ.

Chỉ cần thần tượng không chính thức công khai, tất cả đều ổn, chuyện đơn giản chỉ là nghệ sĩ mới Thương Hành bị đóng băng nên tìm tới Lâm đại ảnh đế kiếm chút độ nóng, hoặc là Lâm Dư Tình bệnh cũ tái phát, nhìn thấy mỹ nhân thì nhịn không được muốn trêu chọc mà thôi.

Chuyện nhỏ, không kỳ quái, nhóm fan chịu nổi.

Nên cười thì cười, nên mắng thì mắng, nhìn vào dáng vẻ cũng đủ đẹp trai của Thương Hành, ngẫu nhiên có đường ăn cũng không tồi.

Không ngờ vào đúng thời gian này, không biết từ trang blogger nào, truyền ra scandal mới của Lâm Dư Tình và nữ chính Lương Miểu Miểu.

※※※

Bảy giờ sáng, nắng sớm quyện với mùi thơm của đất ướt sau cơn mưa trôi nổi trong không khí.

Nhân viên của tổ dự án đã lục tục bắt tay vào công việc, đạo diễn Lục đã không còn chán nản như mấy tháng trước nữa, cầm loa lớn chỉ duy dàn cảnh và đạo cụ.

Thợ hóa trang đang gấp rút trang điểm cho nhóm diễn viên, cảnh đầu tiên của hôm nay chính là cảnh đối đầu cao trào của nam nữ chính ——

Nữ chính phát hiện nam chính che dấu một nhân cách khác, làm nhiều việc ác, tâm lý biến thái, thậm chí còn cắt ảnh hai người chụp chung ra thành từng mảnh nhỏ, gửi thư cảnh cáo nặc danh cho nữ chính.

Lâm Dư Tình một người hai vai, diễn hai tính cách khác biệt đối với hắn mà nói cũng là một khiêu chiến lớn.

“ ‘Ta: kẻ cấm kị’, Lâm Dư Tình và cuộc tình tay ba của anh ấy’ —— là hotsearch ai mua!”

Sáng sớm, chị Lý cầm di động gào thét trong trường quay, đi theo phía sau chị là cô gái tiếp tân của văn phòng Chúng Sinh.

Cô gái đeo một gọng kính đen lớn trên mũi, hai bên thắt hai bím tóc, cầm theo túi to túi nhỏ bữa sáng cho mọi người, ấp úng đưa đến bàn ăn của mỗi người trong tổ đội.

Thương Hành thuận tiện cởi bỏ túi nhựa, bỗng nhiên nhận ra bữa sáng của mỗi người đều khác biệt, ngay cả Lâm Dư Tình thích uống sữa ba phần đường cũng nhớ rõ ràng.

“Cẩn thận như thế này? Làm tiếp tân cũng thật đáng tiếc.”

Cô gái tiếp tân chỉ nhếch môi mỉm cười, tiếp tục như thường ngày mang theo một quyển sổ và cây bút, an tĩnh ngồi một góc viết viết vẽ vẽ, thỉnh thoảng cầm kéo cắt tờ tạp chí, không gây ồn ào, nhìn như người không biết nói.

Lâm Dư Tình đổi quần áo, đứng dưới lều che nắng để thợ hoá trang vẽ loạn trên mặt, ngáp một cái: “Dù sao hotsearch cũng không phải tôi mua.”

Thương Hành còn chưa mở miệng, Lương Miểu Miểu mặc một bộ váy đen bó sát người đã linh hoạt như mèo đen chui vào lều che nắng của Lâm Dư Tình.

Cô nàng ôm đầu gối ngồi xổm bên cạnh ghế dựa của anh, khóc lên nức nở: “Xin lỗi Lâm lão sư, em thật sự không ngờ sẽ bị chó săn tin chụp được góc ảnh mờ ám như thế này, gây ra hiểu lầm, Lâm lão sư sẽ không trách em đi.”

Lâm Dư Tình hơi hơi nhíu mày, thoáng nhìn cô, lười biếng nói: “Tôi không để bụng đâu.”

“Lạch cạch” một tiếng vang nhỏ, mấy người nhìn về phía tiếng động, chợt thấy cô gái tiếp tân không cẩn thận làm đổ cốc nước trên bàn, nước nóng đổ tràn ra sàn nhà, nhưng cô gái chỉ lo nhặt những tranh vẽ rơi rớt trên mặt đất.

“Mu bàn tay cô cũng bị nóng đỏ lên rồi, để tôi nhặt giúp, mau đi rửa nước lạnh đi.”

Thương Hành ngồi xổm xuống đang định nhặt, cô gái tiếp tân lại vội vội vàng vàng ôm hết tranh vào tay: “Không cần đâu ông chủ, em tự làm được.”

Hắn đưa bức tranh duy nhất mình nhặt được cho cô gái, cô cúi đầu, chạy như bay.

Thương Hành nhíu mày, cảm thấy cổ quái, trên đám giấy kia, tất cả đều là hình chụp Lâm Dư Tình cắt từ tạp chí.

Khó trách nhẫn nhục chịu khó đi theo làm chân sai vặt, hóa ra là để được gần gũi theo đuổi thần tượng?

“Nhìn cái gì đấy?” Lâm Dư Tình không biết từ khi nào đã đi tới phía sau hắn, nhìn thấy cổ tay trống không của hắn: “Đồng hồ tôi đưa cho cậu đâu? Nơi này là thành phố điện ảnh lúc nào cũng có phóng viên vây quanh, đừng cởi ra như thế.”

Anh ghé sát tai Thương Hành, bĩu môi nhìn Lương Miểu Miểu, nửa thật nửa giả oán giận: “Cậu nhìn đi, cậu vừa không ngó tới tôi, đã có người muốn thừa dịp xâm nhập rồi kìa.”

Thương Hành nhướn mắt, mím miệng một lời khó nói hết, lấy cái đồng hồ ra khỏi túi, đưa tới trước mặt Lâm Dư Tình: “Nhìn.”

Đồng tử Lâm Dư Tình chợt co rút rất nhanh, sắc mặt khẽ biến: “Sao lại thế này?”

Mặt đồng hồ thủy tinh trong suốt nhìn như đã bị một vật rắn như đá rạch qua, để lại mấy vết xước ngắn, dây đồng hồ màu đèn bị dao cắt nát, không thể đeo được nữa.

“Còn có cái này.” Thương Hành mở một tờ giấy cảnh cáo được viết bằng cách cắt dán, cười lạnh thì thầm: “Cách Lâm Dư Tình xa một chút.”

Trong nháy mắt, Lâm Dư Tình thu lại ý cười lười nhác, khuôn mặt nghiêm túc: “Chuyện từ khi nào?”

Thương Hành híp mắt: “Tối qua lúc tôi tắm rửa để quên đồng hồ ở bồn rửa tay, đến lúc quay lại lấy thì phát hiện, tờ giấy là sáng nay phát hiện ở khe cửa.”

“Ai làm?” Lâm Dư Tình theo bản năng nhìn về phía Lương Miểu Miểu đang vây quanh đạo diễn Lục: “Có thể là cô ta không?”

Thương Hành chậm rãi sờ sờ cái mũi: “Đêm nay nghĩ cách thử một lần sẽ biết. Anh phải phối hợp với tôi.”

Lâm Dư Tình: “Có cần báo cảnh sát làm rõ không?”

Thương Hành chắc như đinh đóng cột: “Không được, scandal tuy không ảnh hưởng toàn cục, nhưng chuyện kiểu này không thể để lan truyền ra ngoài, khiến lòng người hoảng sợ, dẫn đến trì hoãn tiến trình quay phim của chúng ta.”

“Vậy cậu định thăm dò như thế nào?”

Thương Hành nhướng mày, con mắt đen tuyền nhìn Lâm Dư Tình từ trên xuống dưới, đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm của anh.

Lâm Dư Tình chợt cứng đờ, đôi mắt đào hoa xinh đẹp theo bản năng mở lớn, tuy bây giờ anh không nhìn thấy bất kì ai, nhưng lại cảm giác được tầm mắt của tất cả mọi người đều đang tụ hội sau lưng mình.

Thương Hành nhẹ nhàng mỉm cười, nắm cằm anh cưỡng bách anh cúi đầu:: “Tám giờ tối nay, đến phòng tôi.”

Lâm Dư Tình: “!!!”

※※※

Trời đã hoàng hôn, ánh chiều tà lẳng lặng bay bổng trên hồ nước trong vườn hoa.

Ôn Duệ Quân một mình một người ngồi trên ghế ăn kê sát cửa sổ, mặc một bộ đồ ở nhà màu đen, ráng chiều ấm áp nhuộm lên người y một lớp sáng vàng nhạt, cái bóng đổ dài trên nền gạch lạnh lẽo phản chiếu lên vẻ cô đơn.

Tay của y mở ra một quyển tạp chí giải trí, trên giấy là ảnh chụp cảnh thân mật đùa giỡn của Thương Hành và Lâm Dư Tình, còn có tin đồn tình tay ba ầm ĩ nhất gần đây.

Bốn phía cực kì yên tĩnh, ngay cả âm thanh giấy lật cũng có thể tạo ra tiếng vọng.

Ôn Duệ Quân khẽ nhíu mày, khép tạp chí vào không xem nữa, nhìn ghế bên tay trái trống rỗng, hỏi: “Thịnh Tề và Nhiễm Nhiễm lại đi đâu rồi? Mấy ngày liền cũng không gặp được.”

Thư kí Ngô đặt một chén trà tại góc bàn, thấp giọng nói: “Tiểu thư ở trên lầu ôn bài tập. Nhị thiếu gia gần đây không tới công ty đi làm, nói là muốn ra ngoài tìm sự nghiệp riêng.”

Ôn Duệ Quân lắc lắc đầu: “Nó không bị người lừa đã là không tệ rồi. Điều tra tối nay nó đi đâu.”

Thư kí Ngô do dự nói: “Nhị thiếu gia hình như là đi tới tổ dự án điện ảnh đang quay của Thương tiên sinh. Có cần phái người đưa nhị thiếu gia về hay không?”

Ôn Duệ Quân đang bưng trà hơi ngừng tay lại, nhẹ nhàng đặt chén trà sang một bên, lấy khăn ấm xoa xoa tay, chậm rãi nhìn lên:

“Tôi tự đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.