Xây Dựng Sự Nghiệp Giữa Tu La Tràng

Chương 27: Nguy cơ lớn




Ôn Nhiễm Nhiễm thấy anh trai không có ý đuổi mình đi thì thở phào một hơi, hết sức khuyến khích Lâm Dư Tình và Thương Hành cùng đi xem hội đấu giá.

“Viên trứng chim bồ câu kia là viên cuối cùng còn lại, nghe nói nó lớn như vậy này ——” Ôn Nhiễm Nhiễm khoa tay làm một hình dáng: “Là bảo vật nhiều năm của một người sưu tập hàng quý hiếm, nghe nói là sính lễ kết hôn ngày trước của ông nội người đó.”

“Ngoài ra nó còn gắn với một truyền thuyết tình yêu đẹp mà thê lương nữa, nghe đồn viên đá quý này được một đế vương cổ đại tặng cho sủng phi của hắn, về sau đế quốc sụp đổ, đế vương binh bại, giơ kiếm tự sát trước cung điện, máu tươi dính vào viên đá biến màu của nó thành màu hồng, sủng phi liền mang theo viên đá quý này đến cổng thành tuẫn táng vì đế vương…”

Ôn Nhiễm Nhiễm ôm mặt, kể câu chuyện không biết nghe từ đâu ra sinh động như thật.

“Nhưng mà người sưu tập trước khi qua đời đã nói, thay vì cất bảo vật trong két sắt hứng bụi, không bằng khiến nó có giá trị hơn một chút, tôn trọng nguyện vọng của tổ tiên, dùng nó làm từ thiện.”

Lâm Dư Tình không quá hứng thú với món trang sức lấp lánh này, thấy Thương Hành cúi đầu như có điều suy nghĩ bèn hỏi: “Cậu muốn đi xem không? Có muốn tôi đi cùng không?”

Thương Hành lắc đầu, để lại lời nhắc nhở khó hiểu: “Anh và đạo diễn Lục không phải còn có chuyện muốn thương lượng sao? Anh đừng đi vào, đợi lát nữa… nhớ chú ý di động xem có tin nhắn không.”

Trước công chúng, Thương Hành không muốn nói nhiều với Lâm Dư Tình dễ khiến cho nhiều người thỏa sức nghi ngờ, chỉ nháy nháy mắt với anh ta rồi đi theo hai anh em Ôn Duệ Quân tiến vào hội trường đấu giá.

Vì để âm thanh bên hội đấu giá không ảnh hưởng đến yến hội bên cạnh, cửa của hội trường được thiết kế đặc biệt, vừa đẹp vừa chắc chắn, hiệu quả cách âm vô cùng cao.

Ở chính giữa đỉnh hội trường có treo một chùm đèn thủy tinh nhiều tầng sang trọng theo phong cách châu Âu, xung quanh có thêm tám chiếc đèn nhỏ hơn chiếu sáng rõ ràng từng ngóc ngách của hội trường.

Lúc mấy người tiến vào hội trường, cuộc đấu giá từ thiện đã được bắt đầu.

Mỗi một sản phẩm đấu giá đang được trưng bày trong gian hàng đều đến từ một người sưu tập hoặc một doanh nghiệp tư nhân, toàn bộ số tiền thu vào sẽ được tập trung điều hành bởi quỹ từ thiện của tập đoàn Thiên Hà, hiện nay số lượng giao dịch tích lũy đã đạt tới 50 triệu, đang có xu hướng tăng nhanh như điên đến 100 triệu.

Mỗi gian hàng triển lãm đều được làm bằng gỗ du đỏ, màn hình lớn treo trên tường phía sau phát ra hình ảnh của mỗi một món hàng đủ 360 độ không góc chết, người chủ trì cầm cái búa gỗ nhỏ trong tay, thanh âm báo giá vang dội.

Ôn Nhiễm Nhiễm bị kích động chạy đến gian hàng đầu tiên, tay giơ lên một máy quay loại nhỏ, điều chỉnh cẩn thận ánh sáng góc độ, kiên nhẫn ngồi chờ viên trứng chim bồ câu ra tràng.

Nhờ phúc của Ôn Duệ Quân, Thương Hành được xếp ở hàng ghế đầu, Cố Lẫm và bà Cố ngồi ở một bên khác, ở giữa cách một Phương Dương.

Cố Lẫm thấy Thương Hành và Ôn Duệ Quân đi cùng nhau, âm thầm nhíu mày.

Nhìn vật đấu giá trước mặt, mọi người tùy tiện giơ bảng lên hạ bảng xuống, tất cả đều chờ mong bảo vật trứng chim bồ câu ở cuối cuộc đấu giá.

Ngồi giữa một đám tân khách đầy háo hức, Thương Hành có vẻ có chút nôn nóng, hắn cầm di động một bên gửi tin nhắn cho Lâm Dư Tình, một bên âm thầm đánh giá các biện pháp an ninh quanh gian hàng.

Hắn nhớ lờ mờ trong nguyên tác, lúc này Ôn Duệ Quân vốn đã nên đính hôn với Phương Dương, chẳng qua do chưa đạt thành nhất trí về phân phối cổ phiếu sở hữu sau khi kết hôn giữa hai nhà Ôn, Phương, cho nên vẫn dùng dằng chưa kết hôn.

Không ngờ hai người không may gặp phải một băng cướp tại hội đấu giá từ thiện, cướp mất trứng chim bồ câu và các bảo vật khác.

Lúc đó một tên cướp rút rúng để rút lui có ý định bắt Cố Lẫm làm con tin, Phương Dương tình chưa dứt với Cố Lẫm, bèn ác độc quyết tâm đẩy Ôn Nhiễm Nhiễm đứng gần nhất ra thay Cố Lẫm chắn súng.

Không ngờ nhầm nhọt thế nào, tên cướp kia bị hoảng bèn bắn một phát về phía hai người đang di chuyển.

Kết quả, Ôn Nhiễm Nhiễm bị đẩy ra lông tóc vô tổn, ngược lại là Phương Dương tự làm tự chịu bị trúng đạn vào chân!

Lúc ấy tình huống hỗn loạn, Ôn Nhiễm Nhiễm ngây thơ đơn thuần, nghĩ lầm Phương Dương là do cứu mình nên bị thương, rất là cảm động, sau đó Ôn Duệ Quân cảm kích Phương Dương đã cứu em gái, liền chụp lấy quả trứng chim bồ câu đưa cho cậu ta làm lễ vật cầu hôn.

Đến đây hai nhà Ôn, Phương chính thức liên hợp, một vì tình cũ, một vì cạnh tranh, bắt đầu cộng tác đả kích cặp đôi chính, mỗi ngày tìm đường chết.

Nguyên tác chỉ kể lại sơ lược đoạn chuyện làm nền này, tất cả chi tiết cụ thể đều là khoảng trắng.

Thương Hành cau mày, liên tục quan sát bốn phía, nhân viên bảo vệ ở hội trường đấu giá cũng không ít, cửa ra vào trước sau đều có người trông coi, dưới tình hình phòng bị nghiêm mật thế này cướp bóc làm sao có thể vào được? Còn chưa vào được cổng có khi còi báo động đã kêu khắp trang viên rồi.

Từ ngày xuyên thư đến nay, rất nhiều tình tiết đã bị hắn làm thay đổi, tuy rằng cũng có những tình tiết ngoan cố như mụn độc ăn vào xương, vứt cũng không được.

Thương Hành không nắm chắc liệu vụ cướp tại hội đấu giá có nhất định xảy ra hay không, khi nào xảy ra, khi nào kết thúc, tất cả đều không biết.

Ít nhất nhìn tình hình hiện nay, tựa hồ tất cả đều bình thường.

Nếu hắn trực tiếp cảnh cáo Ôn Duệ Quân giống như thầy bói, giả sử lời tiên đoán thành công, rất có thể hắn sẽ bị nghi ngờ có quan hệ với băng cướp, còn nếu như không xảy ra chuyện gì, lại khiến cho mọi người sợ bóng sợ gió một hồi, mà hắn còn xấu hổ hơn.

Thương Hành biên tập một tin nhắn ngắn gửi cho Lâm Dư Tình bên ngoài, lúc này quyết định đi tìm Cố Lẫm là người duy nhất tin tưởng hắn để thương lượng.

Cố Lẫm ngồi cách hắn vài cái ghế và một lối đi, hắn đứng dậy, uốn lưng, dưới tầm mắt hoài nghi của Ôn Duệ Quân, kiên trì lướt qua mấy hàng ghế đi tìm Cố Lẫm.

Hắn mới vừa mắt đối mắt với Cố Lẫm, còn chưa kịp ra ám hiệu, đã bị vẻ mặt cảnh giác của bà Cố ngăn cản: “Thương tiên sinh, cậu đừng quên vừa mới đáp ứng tôi chuyện gì.”

Mới lấy 4 triệu xong, đã quay đầu muốn quyến rũ con của bà?

Bà Cố khinh bỉ nhíu mày, thật sự là lòng tham không đáy!

Chuyện quá khẩn cấp, Thương Hành không có lòng chuyện trò với bà, trong tích tắc đang định mở miệng nói với Cố Lẫm ——

Đỉnh đầu “Đoàng” một tiếng vang thật lớn, bóng đèn pha lê ở trung tâm nổ tung tóe!

Mảnh vỡ văng ra bốn phía, ánh sáng xung quanh đột ngột bị rút mất hơn phân nửa, trong nháy mắt tất cả lâm vào u ám, tiếng thét vang lên khắp nơi trong hội trường!

“Chuyện gì xảy ra thế?”

“Có kẻ cướp!”

“Cho tôi ra ngoài!”

Thương Hành quay phắt đầu lại, hóa ra đám cướp kia không phải từ bên ngoài xông tới, mà đã sớm có dự mưu ẩn núp trong đội ngũ bảo vệ!

Trên đài triển lãm, một tên cướp ném mạnh một quả bom, khói trắng dày dặc mang theo mùi khó chịu khiến đám đông ho sặc sụa, mắt cay xè đau đớn khó chịu, muốn mở ra cũng không được.

Các thành viên băng cướp đã thông thạo kế hoạch phân nhau ra hoạt động, đèn pha lê vừa tắt, lập tức có kẻ bật thiết bị chặn tín hiệu để ngăn khách mời gọi điện báo nguy.

Hai cửa trước và sau cũng bị các tay cướp cầm súng canh giữ, bởi vì hội trường cách âm rất tốt, cho nên yến hội bên ngoài vẫn diễn ra như trước, không phát hiện ra bất cứ dị thường nào trong hội trường đấu giá.

Trong sương khói vang lên liên tiếp hai ba tiếng bắn, những nhân viên bảo vệ khác còn chưa kịp phản ứng, đã bị những người mặc đồng phục giống mình đâm vào lưng đầy đau đớn, mỗi tiếng súng là một người ngã xuống!

Bọn cướp mưu đồ đã lâu, có chuẩn bị mà đến, sớm đã theo dõi buổi đấu giá toàn trân phẩm này!

Toàn bộ hội trường vô cùng hỗn loạn, Thương Hành chỉ thấy trước mắt mơ hồ, cố nén cơn đau cay xè mắt, bịt miệng mũi, đi tìm kiếm bóng dáng Cố Lẫm và Ôn Nhiễm Nhiễm trong hội trường mù mờ.

Mấy người này rõ là phải ở gần chỗ hắn mới đúng.

Chỉ cần đưa Cố Lẫm tới nơi an toàn, Phương Dương cũng không cần phải xuống tay với cô bé vị thành niên Ôn Nhiễm Nhiễm này nữa, những tình tiết sau đó tự nhiên sẽ hỏng theo.

Đúng lúc vào lúc này, khói xung quanh đài triển lãm từ từ tản ra, để lộ vài tên cướp đeo mặt nạ đen, một vài tên cầm súng bước lên trước uy hiếp đám đông đang la hét chói tai, ra lệnh mọi người ngồi xuống ôm đầu không được nhúc nhích.

Thị lực dần dần khôi phục, toàn bộ đèn trên trần nhà đều bị bắn vỡ, trong ánh sáng mờ ảo, Thương Hành mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình.

Chỉ cách đó hai bước, hình như là tiếng của Cố Lẫm.

Thương Hành đi tới hai bước theo nguồn âm thanh, một họng súng tối om chĩa ra nhắm thẳng về phía Cố Lẫm!

Hắn bỗng dưng cả kinh, cảnh tượng này giống hệt như nguyên tác đã kể!

Như vậy kế tiếp ——

Thương Hành chưa quay đầu lại, một lực lớn từ phía sau đã đập mạnh vào lưng đẩy hắn lên phía trước!

Thương Hành trong tích tắc mất đi thăng bằng, khóe mắt chợt thoáng nhìn thấy ánh nhìn lạnh như băng của Phương Dương —— trong đôi đồng tử đen tối kia rõ ràng viết “Đi chết đi”!

Trong phút chốc, Thương Hành lạnh thấu xương, tình tiết đã biến hóa tại mấu chốt này, người bị Phương Dương dùng làm lá chắn, thay vì Ôn Nhiễm Nhiễm đã biến thành mình kẻ càng hấp dẫn cừu hận hơn!

“Thương Hành?!” Cố Lẫm theo bản năng vươn tay ra đỡ hắn.

Không còn kịp rồi! Trong chớp mắt, Thương Hành cắn răng, đột nhiên bắt lấy hai cánh tay của Cố Lẫm, dựa vào lực quán tính, ngay tại chỗ lăn một vòng về phía trước ——

“Đoàng”! Tiếng súng gần như vang lên cùng lúc!

Thương Hành chợt cảm thấy cánh tay lạnh lẽo, ngay sau đó một cơn đau như lửa đốt lan tràn từ mép da cho đến toàn bộ cánh tay trái.

“Thương Hành!” Cố Lẫm bị hắn đè ở dưới thân, máu nhớp nháp chảy xuống ống tay áo từ lỗ đạn, từng giọt tích trên mặt Cố Lẫm.

Anh kinh ngạc nhìn người đàn ông đang bảo vệ mình, mùi máu tinh ngọt trôi nổi trong không khí.

Từ lúc Thương Hành bị Phương Dương đẩy ngã, rồi lại đẩy ngã Cố Lẫm tránh một phát súng lạnh lẽo này, tất cả chỉ xảy ra trong thời gian hai nhịp thở, nhanh đến mức khiến người hoàn toàn không kịp phản ứng.

Băng cướp chết tiệt! Sao mày không bắn vào Phương Dương ấy! Đừng có làm loạn kịch bản như thế có được không!

Thương Hành ôm tay trái bị đạn bắn trầy da, trong lòng có khổ nói không nên lời.

“Tất cả mọi người không được nhúc nhích!” Trên đài đột ngột truyền đến một tiếng quát lớn.

Sau một trận rối loạn, Thương Hành bò dậy khỏi mặt đất, sắc mặt đột nhiên thay đổi, tình tiết đã có biến đổi rất lớn, trên đài kia, cô gái bị tên cướp bắt giữ không phải Ôn Nhiễm Nhiễm thì là ai?!

“Anh trai! Cứu em!” Ôn Nhiễm Nhiễm bị cánh tay tráng kiện của tên cướp kẹp cổ, thái dương bị ấn vào tường, sợ tới mức khóc to.

“Nhiễm Nhiễm!” Ôn Duệ Quân mặt âm trầm như nước, hai nắm tay bên hông nắm càng lúc càng chặt.

Hai vệ sĩ bên cạnh y đồng thời cũng giơ súng lên giằng co với tên cướp.

Tên cướp giữ cò súng, lạnh lùng nói: “Họ Ôn, bảo người của mày đá súng lại đây! Vô hiệu hóa cảnh báo ngoài cổng ngay, tao không cần mạng con nhóc này, chỉ cần tụi này ra được ngoài cổng, an toàn rời đi, em gái mày tự nhiên lông tóc vô tổn.”

“Buông con bé ra!” Ôn Duệ Quân tiến lên một bước, cơ mặt hơi căng thẳng, các đường nét lạnh lẽo như thạch cao: “Tao sẽ làm con tin của mày.”

Phương Dương nhăn mặt, lớn tiếng khuyên can: “Ôn tiên sinh, đừng! Quá nguy hiểm!”

“Thương Hành, tay cậu không sao chứ?” Cố Lẫm vội vàng đỡ Thương Hành tựa vào chân cầu thang ở góc phòng.

Thương Hành lắc đầu, trước khi băng cướp chặn tín hiệu hội trường, hắn đã nhắn tin cho Lâm Dư Tình rồi, cảnh sát sẽ đến rất nhanh thôi.

Hắn cau mày nhìn phía đài triển lãm, cô gái bị tên cướp đè đầu kia mặt đỏ bừng lên, thở cũng đã khó khăn.

Mà Ôn Duệ Quân đang giơ hai tay lên, đi từng bước một tới họng súng tối om trong tay tên cướp.

Thương Hành bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ trong đầu, nếu Ôn Duệ Quân chết ở chỗ này, đối với hắn mà nói không chừng càng có lợi…

Ý nghĩ đen tối này mới nảy ra trong chớp mắt đã khiến cho Thương Hành toát mồ hôi lạnh đầy lưng.

Cho dù là nhân vật phản diện nguyên tác, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Ôn Duệ Quân chết ở trước mặt mình, nhất là do chính mình đã thay đổi tình tiết nguyên tác mà bị liên lụy phải chịu hậu quả xấu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.