Xây Dựng Sự Nghiệp Giữa Tu La Tràng

Chương 2: Cốt truyện lệch lạc




Cửa sổ toàn cảnh được chà lau đến không còn một hạt bụi, sáng như gương, mơ hồ phản chiếu ra nhan sắc lạnh lùng của Cố Lẫm.

Anh cúi đầu nhìn tin tức trợ lý riêng vừa gửi đến, ngón cái nhẹ nhàng trượt qua điện thoại di động, trên màn hình là kết quả điều tra một vài thông tin đơn giản về Thương Hành.

Thương Hành, 22 tuổi, sinh viên vừa tốt nghiệp, một nhà bốn miệng ăn chen chúc trong một căn hộ chung cư đi thuê chưa đầy bốn mươi mét vuông, có một cặp cha mẹ nuôi thích cờ bạc và một em trai chơi bời lêu lổng, chỉ có mình Thương Hành gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn mặc đánh mặc mắng bị ép buộc trả nợ, là hoàn cảnh tiêu chuẩn của một bông hoa khổ tình.

Nhìn đến đây, ngón tay Cố Lẫm hơi hơi ngừng lại, trước khi nhận ra chính mình đã xuyên vào sách, anh chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia, nội dung phim giờ vàng sẽ có liên quan gì đến mình.

Trên thực tế, anh cũng chưa đọc qua tiểu thuyết này, chỉ có một chút kí ức với cốt truyện đến từ một kịch bản chuyển thể trong một buổi duyệt đầu tư.

Kịch bản không thay đổi cốt truyện sáo rỗng cũ kĩ ban đầu: Các tuyến nam phụ cao phú soái đấu trí đấu dũng, tranh giành tình nhân là đóa hoa trắng bình thường mang tên nhân vật chính.

Tổng giám đốc Cố Lẫm tình cờ trùng tên với anh, sau nửa câu chuyện đi trên con đường theo đuổi vợ yêu, cuối cùng xử lí tất cả tình địch thành công thượng vị.

Trong một loạt các dự án chuyển thể, kịch bản này không có gì mới.

Cố Lẫm kiên nhẫn đọc, khi đọc đến đoạn nhân vật chính Thương Hành trì độn trong tình cảm một bên được nam thứ ba ôm ôm ấp ấp an ủi, một bên là nam thứ hai ghen tuông vẫn khăng khăng khẳng định “chúng ta chỉ là bạn bè”, Cố Lẫm rốt cuộc không lưu tình chém rớt kịch bản.

Trăm triệu không ngờ tới, anh đã bị “báo ứng” nhanh như vậy, xuyên thành bá đạo tổng tài bị “ấn đầu theo đuổi vợ”.

Cố Lẫm trước khi xuyên qua, cũng mang xuất thân hào môn hiển hách hạng nhất giống như trong sách, một ngày 24 giờ ở trong trạng thái làm việc 18 giờ, cẩn trọng hết lòng vì gia tộc, nhưng bởi vì thân phận con riêng ngoài giá thú mà sau khi cha qua đời bị đuổi ra khỏi hội đồng quản trị, không có quyền thừa kế.

Còn hiện tại, anh đã thành con trưởng danh chính ngôn thuận.

Cũng coi như thất chi đông ngung, thu chi tang du. (mất bên đông, được bên tây)

Cố Lẫm đưa tay day trán, dưới mắt hiện lên một bóng đen nhỏ, điều duy nhất làm anh lo lắng chính là, nếu anh quyết ý không đi theo cốt truyện, liệu có trở lại cuộc sống ban đầu hay không?

Đúng vào lúc này, Thương Hành đi rồi quay lại một lần nữa đứng trước mặt anh.

Cố Lẫm hoàn hồn từ trong trầm tư, hơi hơi híp mắt, vô luận như thế nào, muốn anh “theo đuổi vợ đến tận lò thiêu” như trong sách —— tuyệt không có khả năng!

※※※

“Cậu không phải là rất có cốt cách sao? Nhanh như vậy đã liếm mặt trở lại rồi.”

Hạ Lê chơi đùa với lọn tóc quăn, dùng giọng nói lanh lảnh đâm một câu, híp mắt chờ đợi Thương Hành vâng vâng dạ dạ giải thích và cầu xin tha thứ.

Nào biết Thương Hành nửa ánh mắt cũng không bố thí cho cô, hắn đi qua sô pha, tiến thẳng đến cửa sổ.

Hạ Lê bị ngó lơ trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt của các khách khứa khác trong tiệc rượu đều có ý hướng sang bên này, bọn họ châu đầu ghé tai vào nhau, khe khẽ nói nhỏ.

Thương Hành đưa cho Cố Lẫm một bản hợp đồng, soạn thảo bởi trợ lí A Mạc của đối phương, còn chưa kịp ký tên Thương Hành.

Cố Lẫm mím môi, giữa hai mắt xuất hiện những nếp nhăn rất nhỏ, ánh nhìn lạnh lùng xa cách.

Anh đứng bất động tại chỗ, cũng không có ý đưa tay ra tiếp nhận, chưa chờ Thương Hành mở miệng, anh đã không kiên nhẫn nói: “Cậu yên tâm, chi phiếu đã đưa cho cậu tôi sẽ không lấy lại, tôi rất bận, cậu không cần tới tìm tôi, có việc cứ liên hệ với trợ lí.”

Tốt nhất đừng đến làm phiền tôi.

Thương Hành cúi đầu mỉm cười, đặt hợp đồng lên chậu cây cảnh trên bàn: “ Lòng tốt của Cố tổng tôi nhận, suy nghĩ trước sau, tôi quyết định từ bỏ hợp đồng, chi phiếu tôi sẽ trả lại anh, từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi.”

Đến giờ phút này, Cố Lẫm rốt cuộc nhìn thẳng về phía hắn, mày kiếm khẽ nhích, mang theo vài phần kinh ngạc, cốt truyện nguyên tác có cảnh này sao? Nhớ không rõ nữa.

Anh nhìn chằm chằm Thương Hành, muốn nhìn thấu đôi con ngươi ẩn hiện dưới tóc mái xem đến tột cùng là đang muốn diễn trò gì.

Trên ghế sô pha dài, Hạ Lê và Phàn Dũng liếc nhìn nhau, người sau đang thưởng thức xúc xắc bạch kim trong tay, không để ý xúc xắc rơi lộc cộc trên mặt đất, Phàn Dũng nhìn Thương Hành từ trên xuống dưới, cười nhạo: “Giả vờ thanh cao cái gì, chắc không phải là chuẩn bị lấy tiền trốn chạy đi?”

Hạ Lê bĩu môi: “Đúng thế, hai triệu đấy, mấy tên chỉ xứng lăn trong bùn cả đời cũng chưa chắc kiếm được đâu.”

“Con người sống phải có ước mơ, biết đâu có ngày trở thành sự thật.” Thương Hành nhún vai, viên xúc xắc bạch kim kia lăn dọc theo thảm trải sàn, lăn tới bên chân hắn, Thương Hành cúi người xuống nhặt lên, tiện tay vứt trả lại thanh niên ngồi trên sô pha ——

Xúc xắc công bằng vừa lúc rơi tõm vào ly rượu trong tay Phàn Dũng, làm rượu bắn tung tóe lên mặt hai người bọn họ.

“Cậu —— “

“Việc rất nhỏ, không cần cảm ơn.” Vẻ mặt Thương Hành tươi cười thật thà, đổ ngược lời mắng chửi của đổi phương vào trong bụng bọn họ: “Về tiền bạc, tự kiếm vẫn tương đối tốt hơn.”

Cố Lẫm vẫn chưa nói gì, Thương Hành cũng không thèm để ý, thu nhận hết ánh mắt xem thường của nhóm công tử hào môn, giơ chân dài xoay người bỏ đi.

Cố Lẫm nhìn chằm chằm bóng dáng đối phương, màn hình di động lóe lóe phát ra ánh sáng, không ngừng gợi ý “thiết lập nhân vật” mà Thương Hành nên có.

Kiểu cố ý thu hút sự chú ý, làm nổi bật sự thanh cao của nhân vật chính này, cho rằng anh không nhìn thấu?

Cố Lẫm ấn khóa màn hình, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt hiện lên vẻ bình tĩnh khinh thường: “Lạt mềm buộc chặt vụng về.”

Chưa đi đến cửa yến hội, Thương Hành như là nhớ tới chuyện gì, bước chân bỗng nhiên dừng lại, trước mắt bao người, hắn đột ngột đi vòng về, vươn ra một bàn tay chìa sang Cố Lẫm, lòng bàn tay mở ra hướng lên trên.

Hạ Lê chịu đựng căm tức chà lau rượu trên mặt, lạnh lùng mỉm cười: “Cố thiếu không giữ lại, hối hận rồi?”

Thương Hành: “Ngại quá, mới vừa rồi quên, tiền bánh ngọt còn chưa trả đâu.”

Cố Lẫm: “…”

Bầu không khí rơi vào yên lặng xấu hổ.

※※※

Lúc Thương hành dắt xe đạp về đến khu chung cư, phố đã lên đèn, ánh chiều tà đã chìm nghỉm giữa những ngôi nhà cao tầng.

Đi qua một con hẻm nhỏ hẹp bẩn thỉu, bỏ lại nhịp sống hối hả ồn ào náo nhiệt phía sau, chỉ còn ánh hoàng hôn nghiêng ngả phủ lên tòa nhà bảy tầng cũ kĩ.

Những chiếc sào phơi quần áo nham nhở nhô ra từ ban công xây dựng trái phép, mùi khói dầu và mùi gạo quyện vào nhau, lẫn với mùi ẩm thấp và gỉ sắt bay lơ lửng trên lối đi chật hẹp.

Tòa nhà cũ kĩ đã xây từ lâu, không có thang máy, chỉ có cầu thang làm bằng xi măng vôi vữa, lan can sắt hoen gỉ, bẩn đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu, đèn hành lang hỏng đã lâu chưa sửa, tỏa ra ánh sáng tối tối mờ mờ.

Thương Hành tay trái đút túi, an an tĩnh tĩnh đi giữa hành lang.

“Nhà của hắn” ở tầng bảy, chi phiếu 2 triệu nguyên chủ nhận được từ Cố Lẫm đã được cất khóa trong ngăn kéo ở phòng riêng, nếu hắn chậm hơn một bước, không chừng sẽ thành tiền mới cho ba mẹ nuôi đánh bạc mất.

Đến lúc đó, chỉ sợ hắn đành thật sự trở lại liếm mặt bán mình.

“Tiểu Thương à, cháu về rồi hả.”

Thương Hành ngẩng đầu, bà chủ nhà ăn mặc một thân hàng hiệu đang bước xuống trên giày cao gót, tươi cười chân thành vẫy tay với hắn.

Chủ cho thuê nhà, bà Dung chính là Bao Tô Bà của khu nhà cũ này, bốn khu căn hộ kế bên cũng là bất động sản do bà đứng tên, mấy năm trước khi còn chưa phát đạt, bà là hàng xóm đối diện nhà Thương Hành.

(Bao Tô Bà là ‘tiểu Long nữ’ về già trong Kungfu Hustle)

Con trai của bà là Dung Trí, là thanh mai trúc mã từ nhỏ của nam chính nguyên bản, cùng nhau lớn lên, cũng là người có năng lực cạnh tranh mạnh nhất Tu La tràng.

Về sau bà Dung tái hôn với chủ sở hữu bất động sản, bèn đưa theo con trai dọn khỏi nhà cũ, nam chính nguyên bản và trúc mã Dung Trí cũng từ đó xa cách, từ biệt mấy năm chưa từng gặp lại.

“Cô chủ.” Thương Hành mỉm cười gật gật đầu, nhưng trong lòng lại ủ rũ nhớ tới nội dung cốt truyện gốc —— nhanh như vậy đã tới tình tiết thúc giục trả tiền thuê nhà sao? Theo sự tự tiện thay đổi cốt truyện của hắn, có lẽ đã xảy ra một chút lệch lạc.

“Gọi cô Dung là được rồi, khi còn bé cháu vẫn gọi như vậy.” Chủ nhà cười tủm tỉm nói, lại thở dài: “Tiểu Thương, cô không muốn làm khó dễ cháu, biết cháu cũng không dễ dàng, nhưng tiền thuê nhà không thể chậm thêm nữa.”

Thương Hành bất đắc dĩ, vừa mới diễn xong với Cố Lẫm, không ngờ quay đầu lại đã bị xã hội cho đòn hiểm.

Nguyên chủ có hai triệu trong túi, hắn thì không, không nghĩ tới chính mình gặp phải tình cảnh so với trong tưởng tượng càng quẫn bách hơn.

Thương Hành cúi đầu nghĩ nghĩ, hứa hẹn: “Trong vòng 3 ngày, cháu nhất định trả hết tiền thuê nhà.”

Bà chủ nhà khó xử mà nhìn hắn: “Vậy…”

Hai người đang nói chuyện, ánh sáng tối mù trong hành lang bỗng chớp chớp, bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy từng mảng tường khô nứt xung quanh chiếc đèn hành lang cũ kĩ treo trên trần nhà đổ nát đang bong tróc ra từng mảng.

Sau một trận chớp tối chớp sáng, công tắc nguồn điện đứt đoạn, bốn phía hoàn toàn rơi vào bóng tối mù mịt, tường trần nhà chỉ trong nháy mắt nữa là rơi xuống.

Bà chủ nhà hoảng sợ hét lên một tiếng “A” chói tai, giày cao gót đập vào chân trong lúc hoảng loạn, thế nhưng cú đánh nghiêm trọng trong dự đoán vẫn chưa đến ——

Chỉ nghe không khí có tiếng xé gió cấp tốc vang lên, bức tường vừa rơi xuống bị một quyền đánh bay, dính vào vách tường, vỡ vỡ vụn vụn thành từng miếng rụng xuống.

Một trận tiếng bước chân vội vàng chạy tới, chỉ chốc lát sau, công tắc điện hoạt động trở lại, đèn lại sáng.

Một người đàn ông mặc tây trang giản dị đang đứng trên hành lang, cổ áo sơ mi rộng mở, không đeo caravat, trên sống mũi cao thẳng đeo một gọng kính bạc tinh xảo, xương hàm cong cong mềm mại, làn da trắng nõn, mỗi một sợi tóc đều được chải vuốt chau chuốt tỉ mỉ.

“Mẹ, xảy ra chuyện gì?” Nam nhân đỡ bà chủ nhà đứng lên, động tác nhẹ nhàng.

Anh ta có một đôi con ngươi trong suốt, ánh mắt ôn hòa nhĩ nhã, toàn thân như ngọc đã được mài nhẵn, mang theo khí chất thư sinh nhàn nhạt, thanh âm và giọng điệu nói chuyện đều dịu dàng êm tai.

“A, mẹ không sao…” Bà chủ nhà vẫn chưa tỉnh hồn, không ngừng vuốt ngực thuận khí: “Thật sự cảm ơn Tiểu Thương.”

Thương Hành bước ra khỏi bóng tối, tiện tay phủi phủi vôi dính trên mu bàn tay, cười nói: “Thuận tiện thôi, không cần khách khí.”

Trong khoảnh khắc Dung Trí nhìn thấy rõ đối phương, đồng tử hơi hơi phóng lớn, kinh ngạc chính là trong chớp mắt đã được sự tao nhã nhất quán thay thế vào: “Cậu… là Thương Hành?”

Bà chủ nhà thu hồi ánh mắt khỏi đám tường vỡ vụn, có chút nghi hoặc, thẳng nhỏ này từ trước tới nay không phải rất yếu nhược sao?

“Đã lâu không gặp. Dung Trí.” Thương Hành bình tĩnh chào hỏi, nhưng trong lòng có chút đau đầu, làm sao có thể giả bộ như đây không phải là lần đầu tiên gặp mặt?

Sự bối rối của hắn chưa kéo dài được bao lâu thì cửa phòng bên trái hành lang kẽo kẹt một tiếng mở ra, một thiếu niên mặc chiếc áo thun mới tinh dò ra nửa thân người mập mạp, không kiên nhẫn hét lớn với Thương Hành:

“Tại sao bây giờ anh mới trở về? Nhanh vào nhà nấu cơm, anh muốn tôi với ba mẹ chết đói hay sao?”

____________________________

Tác giả có lời muốn nói:  Thương: bé ngốc đừng nóng vội, ông nội sẽ nấu rau diếp cá với sầu riêng cho cháu.【nụ cười cha hiền. jpg】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.