Xấu Hổ

Chương 21





Sau khi đến An Thành, Tô Mạt chưa từng ra khỏi tiểu khu một mình.
Nhưng thường nghe Tô Dương giới thiệu, sớm đã biết được phương tiện giao thông thuận tiện nhanh nhất chính là tàu điện ngầm. Ra ngoài hỏi hai người, cô bèn đi bộ đến trạm tàu điện ngầm gần tiểu khu nhất, lúc gần 9 giờ, bắt kịp chuyến tàu số 2. 
 
Lần đầu tiên ngồi tàu điện ngầm, ngay cả việc mua vé cô cũng không biết, vẫn là nhân viên an ninh  chỉ bảo cô mua vé một chiều, mới có thể thuận lợi vào trạm. Lúc đi qua cổng có một cảm giác vừa căng thẳng vừa lo lắng, lúc đi xuống phía dưới cũng không quen đi thang máy mà đi thang gác. Lúc này, bản thân đứng trong dòng người đông đốc, cô một tay nắm chặt vào tay vịn, ánh mắt nhìn chăm chú vào thời gian trên màn hình tivi, cảm nhận được tiếng gió vù vù lúc tàu chạy băng băng, chỉ cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé.
 

Sống trong một thành phố giao thông thuận tiện, nhà cao tầng mọc san sát, cô giống như là con ong cái kiến, không gian sinh sống nhỏ như vậy, cũng không tạo ra được giá trị gì ... ... 
 
Nghĩ ngợi lung tung, tâm trạng cũng trở nên sa sút, không biết qua bao lâu, cô bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, nghe thấy giọng nữ báo đã đến trạm liền vội vàng theo dòng người chen lấn đi xuống.  
 
10 giờ, cô cuối cùng cũng đến cổng bệnh viện, sau khi gọi điện cho cậu liền vội vàng đi đến khoa chẩn đoán, ở trong sảnh va phải một người đàn ông đang vội vã đi ra. 
 
“……Cậu.”
 
Thấy người đụng phải cô đến nhìn cũng không nhìn liền đi ra ngoài, Tô Mạt vội gọi một tiếng. 

 
Tô Khiến Dân hơn 40 tuổi, vóc dáng cao to mặt mày đoan chính, thời tiết nóng, sáng sớm chỉ mặcmột chiếc áo ngắn tay và quần dài, áo quần dính không ít vệt máu, đến bệnh viện không kịp chùi, lúc quay lại cũng không biết là đã dọa sợ Tô Mạt, chỉ nói: “Đến rồi à ... ...” 
 
Ba chữ đơn giản, vừa nói ra như bị nghẹn lại.
 
Tô Mạt vội đi đến trước mặt ông, sốt ruột hỏi: “Tiểu Lượng đâu, đã làm phẫu thuật chưa? Cậu lúc này muốn ra ngoài làm gì?” 

 
Tô Kiến Dân khuôn mặt buồn phiền, “mới kiểm tra, vẫn chưa thể phẫu thuật, nhưng y tá nói phải nộp viện phí trước, ài, đừng nói đến nằm viện, làm phẫu thuật một lần phải nộp 20.000 tệ, con nói ở trong thành phố này khám bệnh với ăn tươi nuốt sống người khác có gì khác nhau, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế, cậu vừa mới gọi điện thoại gom góp cả nửa ngày, cũng chỉ mượn được hơn 10.000 tệ ... ...” 
 
20.000 tệ? 


 
Đối với Tô Mạt mà nói, đơn giản giống như một con số thiên văn. 
 
Cô nắm chặt mấy trăm tệ ở trong túi áo, hơn nửa ngày vẫn chưa lấy ra. Thấy Tô Kiến Dân vội vã ra ngoài gọi điện thoại, cô cũng không thể cất bước rời đi, mím môi đi theo cậu ra ngoài, nghe thấy ông đang nói chuyện điện thoại bên ngoài khoa cấp cứu. 
 
Nhưng, năm nay tiền thực sự khó mượn.
 
Trước thiên tai của thiên nhiên, sức lực của nông dân thực sự quá nhỏ. Phần lớn người ở trong thôn đều chạy đến nơi khác làm thêm, chỉ còn lại người già và trẻ em, nhà ai cũng không khá hơn là bao, đều nghèo khó. Nếu không thì mợ cô cũng sẽ không đòi gả cô đi.
 
“Nói là trả hết 20.000 tệ một lần ... ... vô cùng gấp rút, bây giờ xoay thêm đi.” 
 
“Vẫn còn 8000.”
 
“Tháng sau trả cho ông, lãi tính vào cũng được.”
 

“Được, 5000 cũng được, 3000 còn lại tôi tiếp tục nghĩ cách.”
 
Gấp gáp gọi điện xong, Tô Kiến Dân lại cúi đầu xem điện thoại, tìm kiếm trong danh bạ nửa ngày, đầu mày ngày càng cau chặt lại. 
 
Trong nhà đài thọ cho 3 học sinh, năm nay đặc biệt khó khăn, vốn không có tiền. Ông lúc nãy mượn quanh một vòng mới mượn được hơn 10.000 tệ, trước mắt lại mượn thêm được 5000, suy nghĩ tìm thêm người, bỗng nhiên phát hiện dường như không còn ai có thể mượn được nữa. Trong lo lắng buồn khổ, dáng vẻ ưu tư của Tô Mạt đập vào mắt ông. 
 
Một tay cầm chặt điện thoại, Tô Kiến Dân bước nhanh lại gần, lại hỏi Tô Mạt: “Chỗ Tô Dương có lẽ có tiền,có thể mượn không?” 
 
“…… Có thể được.”
 
Suy nghĩ một lát, Tô Mạt nói.
 
Tô Kiến Dân nghe thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị lấy số điện thoại của anh ấy, điện thoại bỗng nhiên lại vang lên. Con trai ông ở bên đó xảy ra tình trạng mới, vợ ông gào khóc bảo ông qua. 
 
Nghe xong điện thoại Tô Kiến Dân liền hoảng loạn, đưa tay vỗ vào Tô Mạt, mở miệng nói: “Cậu không có số điện thoại của Dương Dương, con gọi đi, trước mắt mượn cậu ấy 3000, nói là tiểu Lượng gặp tai nạn cần gấp, sau này cậu sẽ trả cậu ấy cải vốn lẫn lãi.”
 
“Vâng vâng.”
 
Tô Mạt vội gật đầu. 
 
Nghe vậy, Tô Kiến Dân thở dài một hơi, lại căn dặn, “vậy cậu vào bên trong trước, con gọi điện xong thì đến chỗ cậu mợ.”
 
“Vâng.”
 
Đưa mắt nhìn Tô Kiến Dân rời đi, Tô Mạt liền cúi đầu gọi điện cho Tô Dương. 
 
Ai biết được, điện thoại không gọi được. Đợi đến lúc cô phản ứng lại mới nghĩ đến là tín hiệu dưới tầng hầm không tốt, cả người có hơi lờ mờ. 
 
Không còn cách nào, tiếp tục gọi ... ...

 
Điện thoại dán ở bên tai, nghe thấy đầu bên kia luôn truyền đến âm nhắc nhở “không bắt máy”, cô sốt ruột đi qua đi lại, nước mắt đã rơi ra.
 
“Tô Mạt?”
 
Ở một nơi không xa, bỗng nhiên vang lên một giọng nam rất quen thuộc. 
 
Tô Mạt cầm điện thoại quay đầu, nhìn thấy Sở Hà đứng cách đó 2 bước, vội vàng đưa tay lau đi nước mắt, nghẹn ngào gọi: “Thầy sở.” 
 
“Xảy ra chuyện gì vậy?” 
 
Sở Hà sáng sớm thức dậy, nhận được điện thoại của mẹ mình ở nhà, biết được cậu hai ở An Thành sáng sớm thức dậy bị ngã, xuất huyết não phải nhập viện khẩn cấp. Mẹ anh ở xa không thể nào đến kịp thời, chỉ có thể gọi điện thoại cho anh, bảo anh đến xem tình hình trước. Anh lái xe đến, mất cả nửa buổi để tìm chỗ dừng xe, dừng xe xong bèn muốn đi đường tắt đến khoa cấp cứu, đi về phía sau sảnh của khoa cấp cứu, nào có ngờ, nửa đường nhìn thấy cô gái nhỏ này đang khóc thút thít. 
 
Tô Mạt vốn vừa trắng lại vừa ốm, lúc này đang khóc, nước mắt thấm ướt lông mi như hoa lê trong mưa, dáng vẻ đáng thương không chỗ dựa dẫm, nhìn thế nào cũng khiến cho người khác không nhẫn tâm được. 
 
Sở Hà hỏi một câu, không nén được đưa tay xoa tóc cô, an ủi: “Gặp phải chuyện gì rồi? Từ từ nói, tôi giúp cô nghĩ cách.” 
 
Em họ đang cần gấp tiền viện phí, điện thoại của Tô Dương lại không gọi được, Tô Mạt hoàn toàn không nghĩ đến việc dùng wechat để tìm người, nghe thấy vậy liền vội vàng tìm cách chữa chạy, nức nở nói: “Em ... ... em họ tôi gặp tai nạn, tôi muốn tìm anh Dương Dương mượn một ít tiền, điện thoại anh ấy không gọi được. Thầy ... ... thầy Sở, thầy có thể giúp tôi không? Nhiều nhất là 2 tháng sẽ trả cho thầy.” 
 
------Ngoài lề------
Nếu như tôi nói, nhiều nhất là 3 ngày, Tiểu Mạt Mạt và thầy Sở có thể sống chung, các bạn có tin không?
Haha, ngày cuối cùng của tháng 11, mọi người mở trang cá nhân ra, nếu như có phiếu bình luận thì bình chọn giúp A Cẩm nhé, tránh hết hạn, cũng có thể giúp A Cẩm tăng thêm số lượng người theo dõi, A Cẩm bây giờ có 60 trang mạng tiểu thuyết →_→
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.