Xấu Bụng Không Thoát Nổi Ải Mỹ Nhân (Phúc Hắc Nan Quá Mỹ Nhân Quan)

Chương 3: Say rượu




Edit: An Ju

Thế này cũng quá…quá không phù hợp với tính cách của anh, không nghĩ tới sau khi anh say rượu lại trở nên mê người như vậy! Tần Ngọc Đào giúp đứa nhỏ lau mặt, miệng thì thầm. Tô Tấn bởi vì bị quấy rầy mà không thoải mái, đá hắn một cái, Tần Ngọc Đào bị đã nhưng không hề phát cáu, “Anh còn có ý kiến à? Em đây là vì ai chứ!” Còn bắt đầu nhéo nhéo mũi hắn, nào biết Tô Tấn trực tiếp mở mắt, dọa hắn nhảy dựng, tỉnh rồi hả?

Nhìn lại Tô Tấn lần nữa, ánh mắt cũng không tập trung, trong mắt chứa hơi nước, thoạt nhìn vẻ đáng thương vì đang ngủ mà bị quấy rầy, tay còn kéo tay Tần Ngọc Đào đặt lên cái vị trí đang nhô cao kia, lẩm bẩm: “Giúp tôi…Giúp tôi chút đi…”

Tần Ngọc Đào trong lòng đã dậy sóng lật biển, muốn mình làm thật sao? Đứa trẻ này ngày mai dậy liệu có trách hắn hay không đây? Nhưng nhìn hắn bây giờ khó chịu như thế, không giúp cũng không được nhỉ!

Sau khi quyết định, Tần Ngọc Đào chậm rãi kéo quần lót Tô Tấn xuống, lột đứa nhỏ trần như nhộng, tay cũng xoa xoa bộ vị đang khó chịu của hắn, đầu tiên sờ trên đỉnh trước, nhìn mặt Tô Tấn dần đỏ hơn, mới chậm rãi sờ xuống dưới.

Đừng nhìn Tần Ngọc Đào là một đại soái ca như vậy, trước kia khi là đứa trẻ luôn giữ mình trong sạch, đến khi lớn lên, trừ mình ra thì chưa từng có ai nhìn thấy cái bộ vị kia của mình, chứ đừng nói là chạm vào, cho nên khi đụng vào nơi nào đó của người trong lòng liền thất thần, chỉ nắm mà không động.

Tô Tấn không chịu nổi, khó chịu vặn vẹo eo, nhắc nhở đối phương đẩy nhanh động tác.

Lúc Tần Ngọc Đào lấy lại tinh thần, hô hấp hơi chậm lại, người trong lòng đang toàn thân trần trụi nằm trước mắt mình, bộ vị đã bắt đầu cứng rắn từ ngoài cửa giờ càng đau nhức hơn, một tay cầm của mình, một tay cầm của Tô Tấn, hai tay bắt đầu chuyển động, Tô Tấn lúc tỉnh táo rất ít khi tự xử, vậy nên dưới sự trợ giúp của người khác rất nhanh đã bắn.

Tần Ngọc Đào không nghĩ tới hắn nhanh bắn như vậy, không kịp phòng bị mà bị bắn đầy mặt, một ít dịch bị bắn lên môi. Bất giác vươn lưỡi nếm một chút, thật ra thì chẳng có mùi vị gì nhưng vừa nghĩ tới là của người trong lòng mình lại vui lòng nuốt xuống.

Tô Tấn bắn ra xong liền không muốn ai đụng vào mình nữa, hất tay Tần Ngọc Đào ra ngủ ngay. Tần Ngọc Đào dở khóc dở cười, thế nhưng cũng không quầy rầy nữa, đắp chăn cho đứa nhỏ rồi đến toilet tự lực cánh sinh, lúc đi ra đã là chuyện của nửa tiếng sau đấy.

Nhìn đứa nhỏ đã ngủ khò khò rồi, hôn một cái lên trán hắn, dùng chăn bọc lại đứa nhỏ rồi ôm cả chăn cả người vào lòng, đứa nhỏ đẩy nhẹ một lúc, không đẩy được cũng liền thôi.

Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Tần Ngọc Đào đã tỉnh lại rồi, nhìn đứa nhỏ vẫn còn ngủ rất say sưa, thơm hắn một cái liền rời giường.

Trước dọn dẹp ‘hiện trường gây án’ tối qua một chút, thuận tay lau chùi sạch sẽ, sau đó đến căn tin mua bữa sáng, lúc này hắn mới nghĩ, nhất định phải học nấu ăn, cứ như vậy mỗi buổi sáng dậy làm bữa sáng tình yêu cho đứa nhỏ sẽ lãng mạn bao nhiêu, nghĩ đến là lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau khi Tần Ngọc Đào ra khỏi cửa được 10 phút thì Tô Tấn tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được tối hôm qua làm thế nào để về được. Chỉ nhớ lúc uống một ly rượu xong liền chóng mặt.

Lắc lắc đầu, tính đứng lên rửa mặt một chút, lúc vén chăn lên phát hiện có gì đó không đúng lắm, bản thân trước đây chưa từng có thói quen ngủ trần, thấy quần lót hôm qua mặc đang nằm trên mặt đất, nhìn chất trắng khô trên bắp đùi, đây là chuyện chưa từng xảy ra sau khi dậy thì.

Nghĩ không ra liền không nghĩ nữa, sau này sẽ không uống rượu nữa, trước đây không tiếp xúc với người ngoài, căn bản không biết tửu lượng của mình ra sao. Đang định đứng dậy đi đến buồng vệ sinh, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng mở khóa cửa, kéo chăn đắp kín người, có thể đã đoán được là ai đưa mình về rồi. Quả nhiên thấy người kia mang theo một đống bữa sáng đi tới cửa phòng ngủ. “Đàn anh, anh tỉnh rồi, nhanh đi tắm đi rồi tới ăn sáng!” Tần Ngọc Đào nói xong cũng không chờ Tô Tấn đáp lại đã mang theo bữa sáng tới phòng khách.

Sau khi Tô Tấn đánh răng rửa mặt xong liền đi tới phòng khách, thấy Tần Ngọc Đào đang nghịch điện thoại, yên lặng ngồi cạnh bàn ăn, cầm lấy một cái bánh bao cúi đầu chậm rãi gặm. Tần Ngọc Đào lúc sau mới chú ý tới hắn, “Đàn anh, đừng ăn mỗi bánh bao không, em không biết anh thích ăn gì nên cái gì cũng mua một chút, kiểu Trung kiểu Tây đều có, như cài này…” Không đợi hắn nói xong, Tô Tấn đã cắt lời hắn: “Tần Ngọc Đào, đêm qua…tôi có làm gì kỳ quá không? Tôi lần đầu tiên uống bia rượu, không biết tình trạng sau khi say rượu của mình, không gây phiền toái cho cậu chứ? Nếu không…sau này cậu vẫn nên cách tôi xa một chút, tôi không quen tiếp cận với người khác lắm.” Tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng vừa nghĩ đến khả năng Tần Ngọc Đào sẽ không bao giờ tìm đến hắn nữa thì ngực lại buồn buồn, Tần Ngọc Đào nhìn đứa nhỏ rõ ràng đang biểu hiện ‘tiếp xúc với tôi nhiều hơn đi” nhưng ngoài miệng lại nói lời ngược lại, không nhịn được mà đau lòng, cầm tay hắn rồi nói: “Đừng lo, anh không có làm gì kỳ quái, tối hôm qua sau khi về liền ngủ luôn. Nào, khi nói thì ngẩng đầu nhìn em.” Một tay nâng cằm đứa nhỏ, ép buộc đứa nhỏ nhìn vào mắt mình, “Với lại, sau này em sẽ luôn ở cạnh anh, dù có làm chuyện gì kỳ quái cũng không việc gì, trước mặt em cũng không cần đè nén mình. Em không quan tâm trước đây có chuyện gì xảy ra với anh, vì sao lại muốn cự tuyệt tiếp xúc với người khác, cho em một cơ hội, để em chăm sóc anh, được không? Anh có thể thoải mái làm nũng với em, nhé?

Tô Tấn nhìn người trước mắt nghiêm túc, rút tay về, nói: “Thế nhưng…chúng ta mới biết nhau hôm qua thôi…”

“Em đối với anh là vừa gặp đã yêu. Sau này chúng ta cũng nhất định sẽ ở bên nhau, em đã nhận định anh rồi, em không muốn lãng phí thời gian ở bên anh, anh cứ chậm rãi suy nghĩ, ngày hôm nay em về trước, đừng tránh em, được không?” Tần Ngọc Đào kiên định nói.

Hết chương 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.