Xâm Chiếm Tuyệt Đối

Chương 22-1




Sau khi gặp phải Lưu Gia Di ở lầu dưới, Kiều Hân liền trở lại trên lầu.

Chỉ là trở về không bao lâu, Kiều Hân lại bị Kiều Bùi thấy được.

Vừa nhìn thấy Kiều Hân trở về, Kiều Bùi lập tức đi tới. Anh vô cùng tự nhiên nắm tay của cô, hỏi cô: "Sao không đi xuống giải sầu?"

"Không muốn." Kiều Hân buồn buồn, mắt cũng không nhìn anh.

Kiều Bùi cười nhàn nhạt một tiếng, anh cũng không cảm thấy Kiều Hân nháo như vậy thì có gì kỳ quái.

Anh giống như dỗ đứa bé, ôm cô vào trong ngực.

Tay rất nhanh thăm dò vào trong quần áo của cô, vỗ về lưng của cô.

Kiều Hân có chút không chịu nổi, cô vội vàng lui về sau một bước, cố gắng tránh né anh.

Đầu càng xoay sang một bên, giống như hận không thể cắt đứt cổ.

Chờ lúc Kiều Bùi mang Kiều Hân xuống lầu ăn cơm, Kiều Bùi liền phát hiện lượng cơm Kiều Hân ăn chợt ít đi rất nhiều.

Những phản ứng này đều là trong dự liệu, Kiều Bùi rất nhanh sai người mang canh khai vị tới.

Hiện tại người giúp việc có thể tiến vào khu lầu chính này đều đã trải qua lựa chọn cẩn thận, rất nhanh liền mang chén canh nhỏ tới. Mắt người mang canh không nhìn lung tung, mới vừa để chén canh xuống, liền cẩn thận lui ra.

Kiều Hân không muốn mình biến thành một con ma ốm, thân thể của cô đã suy sụp rồi, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn tinh thần lại sụp đổ, vậy cô sẽ không có gì cả.

Cô miễn cưỡng uống vài ngụm canh.

Canh kia ngược lại có chút hiệu quả, sau khi uống một chút, khẩu vị tốt lên không ít.

Chỉ là vừa nói ăn cơm, Kiều Bùi liền hôn cô.

Nụ hôn của anh rất cường thế, cạy môi của cô ra, đầu lưỡi tiến quân thần tốc thăm dò vào khoang miệng của cô.

Trong nháy mắt Kiều Hân hoàn toàn không có khẩu vị. Chờ lúc anh buông cô ra lần nữa, Kiều Hân đừng nói ăn cơm, cô muốn khử trùng toàn bộ miệng của cô.

Thật may là sau đó, có lẽ là suy tính đến nguyên nhân cô chảy máu, Kiều Bùi không tiếp tục muốn cô. Chỉ là đến buổi tối, anh vẫn sẽ ôm cô vào trong ngực.

Điều này làm cho Kiều Hân vô cùng khẩn trương sợ hãi.

Chỉ là vài ngày trôi qua

Trừ thay đổi bên ngoài của anh và cô, căn nhà này vẫn là dáng vẻ gió êm sóng lặng.

Chỉ là trong lòng xây dựng lâu như vậy, vào lúc ăn cơm, Kiều Hân vẫn không có một chút khẩu vị.

Nhất là sau khi đến gần Kiều Bùi, cả người cô giống như bị đặt trên lò nướng.

Những món ngon gì đó, ở trong mắt cô cũng mất đi sức quyến rũ, ăn như đang nhai sáp nến .

Theo khẩu vị giảm bớt của cô, nhóm đầu bếp nhà họ Kiều giống như phát hỏa.

Sau khi biết Kiều tiểu thư ăn không đến nửa chén cơm nhỏ, đầu bếp trưởng tự mình bưng tới món ăn hoàn hảo tự mình nấu.

Rõ ràng chính là một bữa ăn tối rất tùy ý, nhìn những thức ăn đặt ở trước mặt, nhất là nhìn bộ dáng khẩn trương của đầu bếp trưởng, trán đã đổ đầy mồ hôi, Kiều Hân có chút không nỡ nhìn.

Cô cũng không muốn làm cho đầu bếp trưởng rước lấy tai bay vạ gió.

Kiều Hân ngồi ở bên trong phòng ăn, cô hít sâu một hơi, rốt cuộc cầm đũa lên. Dưới ánh mắt âm trầm của Kiều Bùi, cô nỗ lực ăn một chút.

Trong lúc đó, cô đều cảm thấy kỳ quái, cả người nổi đầy da gà.

Bình thường nhìn cô ăn vài miếng là tốt rồi, ngay cả đầu bếp trưởng cũng luôn nhìn chằm chằm vào cô.

Kiều Bùi không ngừng nhìn cô chằm chằm, chờ sau khi cô ăn một chén cơm, anh mới lộ ra vẻ mặt hài lòng.

Lần này đầu bếp trưởng mới dám xoa một chút mồ hôi đổ đầy trán.

Nhưng chờ đến lúc tối, Kiều Hân vẫn cảm thấy ghê tởm.

Cô biết mình trốn không khỏi Kiều Bùi, trước kia Kiều Bùi còn có thể cho phép cô mặc áo vào lúc ngủ. Lúc này không biết vì sao, Kiều Bùi đang cởi quần áo của cô trong chăn mỏng ra.

Vì vậy sau khi bị Kiều Bùi cởi hết đồ, Kiều Hân lại lăn lộn té xuống giường.

Đối với Kiều Hân mà nói, cô có thể từ từ điều chỉnh khẩu vị, nhưng thủ đoạn mới trên giường của Kiều Bùi lại khiến cô thật không chịu nổi.

Lại nói Kiều Bùi cũng không có dùng thủ đoạn rất quá đáng, thậm chí lúc ở trên giường, trừ lúc bắt đầu có chút thô lỗ, thật ra thì phần lớn thời gian anh vẫn rất dịu dàng.

Chỉ là những thứ dịu dàng kia đối với cô mà nói, nhất định chính là tổn thương lần thứ hai.

Cô ngược lại tình nguyện Kiều Bùi hung thần ác sát, mà không phải có mục đích riêng hướng dẫn quyến rũ cô ở trên giường.

Anh hoàn toàn chính là dùng một phương pháp dạy dỗ để dạy cô tình cảm nam nữ, những phương pháp kia của anh từ từ tăng dần, gợi lên dục vọng ham muốn của cô.

Thật may là kinh nguyệt của Kiều Hân tới rất nhanh.

Lần này Kiều Bùi rốt cuộc bớt phóng túng một chút.

Chỉ là lần kinh nguyệt này tới, càng khiến thân thể Kiều Hân không thoải mái.

Kiều Hân nằm ở trong ngực của anh, sau khi được "kiểm tra thân thể" theo thường lệ, vẻ mặt xanh xao cầu khẩn anh: "Tôi có thể. . . . . . gặp bạn bè không? Tôi rất lâu không tiếp xúc với mọi người rồi, tôi muốn gặp mặt bạn bè một lần, nói chuyện phiếm. . . . . ."

Kiều Bùi ở sau lưng cô, rất tự nhiên hôn tóc của cô một cái, gật đầu trả lời: "Nói cho anh biết địa chỉ, ngày mai anh phái người đi đón cô ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.