Xà Yêu - Ngọc Giao

Chương 13: Tiểu Bạch xuống núi




Tiểu Bạch thật đáng ghét.

Chỉ có một chuỗi ngọc, hắn lại keo kiệt, thà bóp nát chứ không cho ta. Ta vì chuyện ấy mà buồn bực suốt cả buổi, hừ hừ cuộn mình trên xà nhà, không chịu xuống.

Tiểu Bạch mang thức ăn đẩy cửa bước vào, trên khuôn mặt đã hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lẽo khi nãy, cứ như đó chỉ là ảo giác của ta vậy.

Tiểu Bạch mỉm cười, đưa tay ngoắc ta:

"Thanh nhi, xuống ăn cơm thôi."

Ta bĩu môi, quay đầu đi chỗ khác, lại muốn dùng thức ăn dụ dỗ ta sao? Đừng có mơ!

Tiểu Bạch bất đắc dĩ cười yếu ớt, lại ngồi xuống bàn, nâng lên một bát sứ màu trắng, cầm muỗng đảo một vòng, từng miếng tuyết lê sóng sánh đuổi nhau trong bát, màu hồng nhạt của cánh đào tôn lên màu trắng tinh của tuyết lê, đẹp đẽ vô cùng.

Trông có vẻ rất ngon...

Ta lắc lắc đầu, tự mắng bản thân không có ý chí. Nhất định không được để mỹ thực mê hoặc, không được để mỹ thực mê hoặc... Ta mặc niệm trong lòng, cố dời ánh mắt khỏi cái bát ấy.

Tiểu Bạch thở dài, cúi xuống ra vẻ đang thì thầm với cái bát:

"Tuyết lê à tuyết lê, uổng công ta chưng ngươi nửa ngày liền, Thanh nhi cũng không thèm liếc nhìn ngươi một cái. Đã thế thì ngươi nói xem ta còn giữ ngươi làm gì, chi bằng mang đổ đi cho rồi..."

"Khoan đã!!! Huynh tính làm gì?" Ta thoáng thấy Tiểu Bạch toan đổ bỏ bát tuyết lê, vội hét toáng lên, lập tức dùng đuôi cuốn lấy. 

Thật may, đuôi của ta vừa đúng lúc tiếp được cái bát, chưa đổ một giọt. Vừa ngẩng đầu lên, ta liền bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Tiểu Bạch.

Ta trừng mắt liếc hắn, cao giọng nói:

"Huynh cười cái gì? Bản cô nương miễn cưỡng ăn bát tuyết lê này là vì tiết kiệm lương thực, tiết kiệm lương thực thôi đấy!"

Tiểu Bạch rất ngoan ngoãn gật đầu:

"Ừ, Thanh nhi chỉ tiết kiệm lương thực thôi."

Tiểu Bạch thật không thú vị, nếu hắn cãi lại ta thì ta còn có cớ nói tiếp, đằng này hắn lại bày ra cái vẻ hiền lành hiểu chuyện đó, ta như đấm vào gối mềm, không thể phản bác được gì. Ta ôm lấy bát tuyết lê, cúi đầu ăn, không thèm để ý tới hắn nữa.

Sau khi ta xử xong cái bát, "thục nam" Tiểu Bạch rất ngoan ngoãn thu dọn bát đũa, lại mềm giọng hỏi ta:

"Thanh nhi đã hết giận chưa?"

Ta hừ:

"Chưa, ta còn đang rất giận!"

Tiểu Bạch vẫn mỉm cười như gió xuân, nhỏ nhẹ nói:

"Là vi huynh không tốt, Thanh nhi đại nhân đại lượng tha cho vi huynh, được không? Thanh nhi phạt ta thế nào cũng được, tùy Thanh nhi xử lý."

Nhìn dáng vẻ giống như con dâu nhỏ bị mẹ chồng bắt nạt của hắn, cơn giận của ta đã tiêu tan quá nửa rồi. Thôi, dù gì ta cũng không muốn đóng vai bà mẹ chồng khó tính mãi, tròng mắt đảo một vòng, linh cơ vừa động, bèn hỏi:

"Thật sự là muốn phạt thế nào cũng được sao?"

Tiểu Bạch gật đầu, nói:

"Ừ, phạt thế nào cũng được, ngoại trừ việc cho muội rời khỏi Tử Trúc phong này."

Không thể nào! Làm sao hắn biết ta chính là đang nghĩ đến việc này?

Tiểu Bạch dường như đoán được ta đang thắc mắc cái gì, khẽ mỉm cười, cốc nhẹ vào đầu ta, bảo:

"Thanh nhi ngốc, muội muốn làm cái gì đều viết hết lên mặt rồi!"

Ta hốt hoảng sờ sờ mặt. Đâu có chữ nào đâu! 

Tiểu Bạch nhìn thấy hành động của ta, không hề khách khí bật cười thành tiếng.

Ta thẹn quá thành giận, quay mặt đi chỗ khác, nói:

"Muội mặc kệ đấy, huynh nhất định phải cho muội xuống núi chơi!"

Tiểu Bạch khe khẽ thở dài, thật sâu nhìn ta hỏi:

" Tử Trúc phong này buồn chán như vậy sao, vì sao muốn xuống núi? Lẽ nào ngọn núi này nhất định không thể giữ chân được muội..."

Ta chưa kịp trả lời, Tiểu Bạch liền nói tiếp:

"Thôi, càng cấm chỉ càng phản tác dụng, Thanh nhi muốn xuống núi thì xuống đi. Vừa khéo ca ca cũng có việc cần xuống núi, ta sẽ đi cùng muội."

Ta lập tức vui sướng nhào vào lòng hắn reo lên:

"Thanh nhi biết ca ca tốt với muội nhất mà! Yêu Tiểu Bạch quá đi!"

Tiểu Bạch dịu dàng vuốt vuốt tóc ta, nhỏ giọng hỏi:

"Nếu... có một ngày, có người cũng tốt với Thanh nhi như ta, Thanh nhi cũng sẽ yêu người đó sao?"

Ta thành thật gật gật đầu:

"Tất nhiên rồi! Tiểu Thanh muội làm người rất sòng phẳng, ai tốt với muội, muội sẽ yêu người đó!"

Sợ hắn buồn lại không chịu cho ta xuống núi chơi, ta liền bổ sung:

"Nhưng mà huynh yên tâm đi, muội luôn yêu Tiểu Bạch nhất!"

Chỉ nghe Tiểu Bạch lại thở dài, dường như ngày hôm nay hắn đã thở dài rất nhiều lần. Tiểu Bạch nói, giọng có vẻ buồn buồn:

"Thanh nhi ngốc, đó không phải là "yêu" mà ca ca muốn. Ca ca muốn không phải là người được muội yêu nhiều nhất, mà là duy nhất. Có hiểu không?"

Ta không hiểu thật. Tại sao ta chỉ có thể yêu Tiểu Bạch? Vậy những người khác cũng yêu thương ta thì sao? Lẽ nào ta phải phụ rẫy họ?

Tiểu Bạch hơi bất lực, lại thở dài, nói:

"Thôi, ta cũng không ép Thanh nhi phải hiểu được ngay bây giờ. Chúng ta còn rất nhiều thời gian, một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm,... chung quy rồi sẽ có một ngày muội hiểu được thôi."

Ta thè lưỡi, cười hỏi:

"Huynh không sợ trong thời gian chờ đợi đó, ta sẽ yêu người khác sao?"

Mắt Tiểu Bạch lóe lên một tia sắc bén, miệng thì vẫn mỉm cười, đáp:

"Chuyện đó sẽ không xảy ra."

Lúc ấy, ta âm thầm khinh bỉ trong lòng, làm sao mà hắn dám chắc nịch như thế? 

Lại không biết rằng, ý của Tiểu Bạch chính là, ta sẽ không thể yêu ai khác, cho dù có, người đó cũng không còn mạng để mà được ta yêu.

Rất nhiều năm sau, ta vẫn nghĩ, khi đấy nếu ta đủ sâu sắc để hiểu được ẩn ý trong câu nói của hắn, phải chăng nhiều chuyện như vậy đã không xảy ra?

__________

Dưới chân núi Nga My.

Đường phố thật đông đúc, những hàng quán nối tiếp nhau, dòng người ngược xuôi xuôi ngược, tiếng rao hàng rôm rả, tiếng trò chuyện ríu rít. Ta như bị mê hoặc trong tất cả những thứ đó, hăng hái kéo Tiểu Bạch đi hết quầy hàng này đến quầy hàng khác. 

Tiểu Bạch thường xuống núi chữa bệnh cứu người, mọi người luôn cho rằng hắn là đại phu lang bạt giang hồ, lại nhân việc hắn thường cứu giúp người nghèo, không lấy một đồng trinh nào,  nên đối với hắn luôn kính trọng có thừa. Trên đường, rất nhiều thôn dân nhận ra Tiểu Bạch, ai nấy đều cười tươi lễ phép chào:

"Chào Bạch công tử."

Có ông lão nọ vừa thấy hắn liền kích động nói:

"Ôi, Bạch công tử đến rồi đấy à, chốc nữa ghé nhà lão, lão bảo lão bà ở nhà giết mấy con gà, mời công tử ăn cơm."

Ta nghe đến gà, sâu thèm ăn trong lòng bắt đầu ngọ nguậy. 

Nào ngờ Tiểu Bạch lại khéo léo từ chối:

"Tại hạ còn có việc phải làm, e là phải phụ lòng tốt của vị bá bá này."

Ông lão tiếc nuối ra mặt, bấy giờ mới đảo mắt về phía ta, đôi mắt lóe sáng, cất tiếng hỏi:

"Ôi chao, đây phải chăng là Bạch phu nhân? Thật là kiều diễm vô song, với Bạch công tử là trời sinh một đôi."

Ta vội chỉnh lại:

"Ta không phải họ Bạch..."

Chưa dứt lời, Tiểu Bạch đã dịu dàng vòng tay qua thắt lưng ta, khẽ cười bảo:

"Đúng là chuyết kinh. (1) Lão bá quá khen."

(1) Chuyết kinh: Từ chỉ vợ ngày xưa

Ông lão cười khà khà, liếc nhìn về phía ta, giọng ái muội nói:

"Công tử và phu nhân thật ân ái. Có điều... phu nhân trông có vẻ mệt mỏi, nên tìm một chỗ nghỉ ngơi thì hơn. Nhà lão có phòng trống, vừa rộng lại sạch sẽ, công tử có muốn..."

Tiểu Bạch vuốt vuốt tóc ta, đáp với ông lão:

"Chuyết kinh quả là có chút mệt mỏi, nhưng mà... Lão bá, người chắc cũng hiểu, tại hạ với chuyết kinh vừa thành thân không lâu, tá túc nhờ ở nhà lão bá không tiện lắm, vẫn là tìm một phòng trọ thì hơn..."

Ông lão lại nhìn ta, cười càng ái muội:

"Lão hiểu, lão hiểu, vẫn phòng trọ kín đáo hơn, kín đáo hơn..."

Tiểu Bạch hai má hơi ửng hồng, ngượng ngùng chào ông lão rồi kéo ta đi.

Ta có chút thắc mắc, ôm tay áo hắn hỏi:

"Tiểu Bạch, sao ông lão vừa nãy cứ nhìn  ta, sau đó lại cười kỳ quái như vậy? Hai người nói chuyện với nhau thật khó hiểu, chuyết kinh là gì thế?"

Ta cúi xuống nhìn mình, không có gì không ổn cả, ngoại trừ một vết hồng hồng do bị Tiểu Bạch đáng ghét cắn hôm qua.

Tiểu Bạch nhéo nhéo chóp mũi ta, đáp qua loa:

"Chuyết kinh đại ý là muội muội thôi, đừng nghĩ nhiều."

Ta thè lưỡi một cái, hóa ra như vậy. Loài người thật phức tạp, muội muội thì bảo là muội muội, còn chuyết với chả kinh!

Ta và Tiểu Bạch đi dạo phố một lúc, đến khi mặt trời đứng bóng, bụng ta bắt đầu biểu tình, Tiểu Bạch liền cười cười đưa ta vào một gian khách điếm. Tiểu Bạch gọi vài món ta thích, sau đó cẩn thận ngồi gỡ hết xương cá ra, lại tách thịt gà nạc ra khỏi xương, đoạn bỏ vào bát của ta. Ta hài lòng khen:

"Tiểu Bạch thật ngoan."

Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhìn ta, yêu chiều nói:

"Nghịch ngợm! Nhanh ăn đi."

Ta hì hì cười, bấy giờ mới cúi đầu ăn. Ưm, không ngon chút nào! Thịt gà quá dai, dường như là gà già, cá quá nhừ, có lẽ là nấu quá lửa, canh quá mặn, chắc bỏ lố muối rồi! Một chút cũng không bằng Tiểu Bạch nấu cho ta!

Tiểu Bạch thấy ta bĩu môi chán chường, bèn cất giọng dỗ:

"Thanh nhi ngoan, khổ cho Thanh nhi rồi, cố ăn một bữa, đến tối ca ca sẽ xuống bếp nấu cho muội ăn."

Bấy giờ ta mới gắng gượng nuốt xuống mấy món kia. Xong bữa, Tiểu Bạch tính tiền, lại quay sang xoa đầu ta, bảo:

"Thanh nhi ngoan, ở đây chờ ca ca một lúc, ta có việc cần làm, sẽ nhanh trở về thôi."

Nói đoạn, vạt áo màu trắng đã khuất xa sau cánh cửa. 

Đang khi ta phụng phịu ngồi một bên dỗi, đối diện liền xuất hiện một vị phu nhân thân vận áo gấm, toàn thân toát lên khí chất cao sang, quý phái.

Ta ngẩng đầu nhìn bà ta, khi liếc tới khuôn mặt thì ngạc nhiên vô cùng. Thật kỳ lạ, dung mạo bà ta có tới sáu phần giống ta khi hóa thành hình người!

Vị phu nhân ấy nhìn ta, ánh mắt hiền hòa, dáng vẻ từ ái có chút giống Quan Âm Bồ Tát. Bà cất giọng êm dịu nói:

"Phu quân của cô nương yêu thương cô nương quá, cô nương tốt số thật."

Ta nghe người ta khen Tiểu Bạch, liền vui vẻ, đáp:

"Tiểu Bạch quả thực rất thương ta, có điều huynh ấy không phải phu quân ta!"

Bà có vẻ kinh ngạc, hỏi:

"Vậy vị tướng công khi nãy là..."

Ta cười hì hì bảo:

"Đó là ca ca nhà ta."

Chợt, cốc trà trên tay vị phu nhân ấy rơi xuống, vỡ tan tành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.