Xa Xỉ Phẩm

Chương 8




Sau khi gọi điện thoại, trên cơ bản cậu đã quyết định được bước tiếp theo của hành trình.

Thẩm Trừng trở lại phòng khách, Hoắc Cảnh Dung quan sát cậu, ánh mắt không hài lòng pha lẫn chút soi mói khiến cậu hơi hoang mang. Nhưng Thẩm Trừng cũng không hỏi ra miệng, chỉ ngồi vào vị trí ban nãy, uống một ngụm hồng trà đã lạnh.

“Ê.” giọng điệu của Hoắc Cảnh Dung không dễ nghe. Cậu ta xưa nay vốn đã vậy.

Thẩm Trừng cũng không bất ngờ, ngước mắt nhìn đối phương, Hoắc Cảnh Dung dứng dậy đi qua, kéo tay ép cậu phải đứng dậy theo, Thẩm Trừng còn chưa kịp hỏi gì, đã bị Hoắc Cảnh Dung kéo lên lầu ba, đi tới một căn phòng đoán chừng là phòng ngủ của Hoắc Cảnh Dung. Đối phương mở cánh cửa nằm ở góc phòng, sờ soạng bật đèn bên trong, Thẩm Trừng nhận ra đó là phòng thay đồ, vô thức đi theo Hoắc Cảnh Dung vào.

Hoắc Cảnh Dung chọn đại một bộ đồ quăng cho cậu, không nhịn được hối thúc: “Mau thay đi, cứ mặc đồ ngủ nhìn kỳ cục quá.”

Tuy giọng điệu và thái độ đều khá cộc cằn, nhưng đây là xuất phát từ lòng tốt của cậu ta, nên Thẩm Trừng cũng không giận, sau khi nói cám ơn, thì thấy Hoắc Cảnh Dung đi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại, hiển nhiên là định để Thẩm Trừng thay đồ ở trong đấy luôn. Thẩm Trừng cởi ra áo ngủ rộng thùng thình, thay áo sơmi và quần do Hoắc Cảnh Dung đưa, nhưng khi nhìn xuống đống đồ, cậu chợt ngỡ ngàng.

Áo ngủ và quần trong nhìn cũng không mới . . . . Nếu là đồ cũ, vậy hiển nhiên là đồ Hoắc Cảnh Thần thường xài . . . . Thẩm Trừng tưởng tượng đến cảnh Hoắc Cảnh Thần trước khi đi giúp cậu mặc đồ, chớp chớp mắt, mặt quả thật muốn bốc cháy rồi.

Người đứng ngoài không kiên nhẫn đập cửa, “Này, cậu xong chưa.”

Bị tiếng động đó kéo tỉnh, Thẩm Trừng vội vàng trả lời: “Sắp xong rồi.” nói xong, vội vã thay đồ của Hoắc Cảnh Dung đưa, gấp gọn bộ đồ ngủ vừa cởi ra, bước nhanh ra phòng thay đồ.

“Mặt cậu đỏ quá.” Hoắc Cảnh Dung đứng đợi bên ngoài nhìn lướt qua cậu, nghi hoặc hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì.” Thẩm Trừng xấu hổ trả lời, nhưng thần sắc trên mặt lại không che giấu được, quả thật rất có cảm giác giấu đầu hở đuôi.

May mà Hoắc Cảnh Dung không tiếp tục truy cứu, chỉ ngờ ngợ liếc cậu rồi thôi, thay đổi chủ đề câu chuyện. Bởi vì lịch trình quay phim tạm thời đình chỉ, nên hiện tại Hoắc Cảnh Dung đang rảnh rỗi, Thẩm Trừng bị cậu kéo đến phòng sách, hai người đánh mấy ván cờ vua.

Thẩm Trừng là tay cờ mới, nội nhớ đống quy tắc rầy rà kia cũng đủ làm cậu choáng váng, mà Hoắc Cảnh Dung còn không thèm nể mặt, Thẩm Trừng thua mấy ván, nhưng không hề cảm thấy nhục, vì Hoắc Cảnh Dung luôn tỏ vẻ đắc ý dào dạt, quả thật nhìn như đứa trẻ giành được thắng lợi, khiến người khác cơ bản không thấy phản cảm.

Vào lúc trận cờ lặp đi lặp lai không biết đến ván thứ bao nhiêu, và Thẩm Trừng sâu sắc phát giác bản thân không có bất cứ tài năng hay thiên phú gì về phương diện cờ vua, cửa phòng sách bị mở ra.

Hoắc Cảnh Thần đi vào, một bên nới lỏng cà vạt, một bên tùy ý nói: “Hai người đang chơi cờ?”

Hoắc Cảnh Dung đưa mắt nhìn anh cậu, mang theo hãnh diện nói: “Cậu ta đã thua cả buổi chiều.”

Hoắc Cảnh Thần chỉ cười, lướt qua bàn cờ, rồi đi đến mở máy tính, cũng biết đang bận rộn gì, trong phòng sách vang lên tiếng gõ bàn phím; Thẩm Trừng không yên lòng, chẳng mấy chốc lại thua thêm ván nữa, dứt khoát giương cờ trắng đầu hàng, nhưng thái độ không hề nuối tiếc này ngược lại khiến Hoắc Cảnh Dung không vui lên tiếng chỉ trích: “Sao cậu không cố gắng thêm chút nữa? Chỉ cần đi con tượng tới đây, con vua thì . . . .”

Những lời tiếp theo của cậu, Thẩm Trừng hoàn toàn không nghe lọt tai.

Hoắc Cảnh Thần có lẽ vẫn đang làm việc, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cậu khẳng định không phải giả, Thẩm Trừng cảm giác miệng lưỡi khô khốc, cầm ly nước đá trên bàn lên nốc mấy hớp lớn. Hoắc Cảnh Dung vẫn đang tiếp tục diễn thuyết cho bàn thua không có khả năng nghịch chuyển, Thẩm Trừng cố tập trung đầu óc lắng nghe buổi tọa đàm cờ vua khô khan vô vị, quăng sự tồn tại của ngườ ngồi cách đó không xa ra sau đầu.

Không biết qua bao lâu, Hoắc Cảnh Thần lên tiếng: “Chơi cả buổi chiều, cũng nên dừng rồi.”

Hoắc Cảnh Dung nhìn anh, lại nhìn Thẩm Trừng, giống như mơ hồ nhận thấy điều gì từ Thẩm Trừng, nhanh chóng buông quân cờ trên tay xuống, tiếp theo lập tức đứng dậy ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại phát ra một tiếng vang nhỏ, Thẩm Trừng không nhìn Hoắc Cảnh Thần, nhưng đối phương đứng dậy, tiếng bước chân càng ngày càng gần cậu cũng không phải ảo giác, lúc phát hiện bóng người kia đi đến sau lưng cậu, Thẩm Trừng chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân như lập tức dựng ngược.

Không phải vì sợ, mà là vì hưng phấn, còn có nỗi niềm chờ mong mập mờ.

“Thẩm Trừng.” Hoắc Cảnh Thần ghé sát tai cậu nói.

Thẩm Trừng quay đầu lại, điềm tĩnh nói: “Ừm, có chuyện gì?” chính cậu cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng trong lòng đang khẩn trương hoảng hốt, nhưng cậu lại không đỏ mặt. Trải qua chuyện tối qua, thật chất cậu không cần thiết phải mang theo cảm giác khẩn trương xấu hổ, dù sao nên làm không nên làm thì cũng làm hết rồi.

Hoắc Cảnh Thần hôn lên tai cậu, “Cậu thật sự thua cả buổi chiều?” trong giọng nói của anh mang theo ý cười, nhưng không phải cười nhạo, mà là trêu ghẹo thiện ý.

“Tôi mới chơi . . . .” Thẩm Trừng không phục lắm, lắp bắp giải thích.

“Vậy hóa ra là Cảnh Dung ức hiếp người mới?” Hoắc Cảnh Thần tiếp tục nói.

Tuy đây là sự thật, chẳng qua trước mặt anh của đối phương, Thẩm Trừng cũng không vô ý tới nỗi nói thẳng thừng thế, thế là chuyển hướng câu chuyện, quyết định chọn một chủ đề khác, “Anh thường tan tầm vào giờ này?”

“Không chắc.” Hoắc Cảnh Thần đứng dậy, ngồi xuống chỗ của Hoắc Cảnh Dung lúc nãy, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, tia nắng đạm màu hắc lên sườn mặt, như mạ thêm một lớp hào quang ánh vàng, “Phải xem tình hình, thỉnh thoảng phải tăng ca, chẳng qua hôm nay là ngoại lệ, dù sao có khách ở nhà.”

Thẩm Trừng thoáng loạn nhịp, ngơ ngác trả lời: “À . . . .”

Rõ ràng là đối tượng được bao dưỡng, quăng qua một bên mặc kể cũng chả sao, nhưng Hoắc Cảnh Thần lại vì chuyện này mà tan tầm đúng giờ, khéo léo trong cách nói khi gọi cậu là khách, chính thái độ quan tâm dịu dàng này khiến người khác không thể tắt hết hy vọng . . . . Thẩm Trừng thất thần nghĩ.

“Em đang nghĩ gì?” Hoắc Cảnh Thần đột nhiên cất tiếng hỏi.

“Không, không có gì.” cậu khẽ giật mình, định thần rồi hấp tấp trả lời.

Hoắc Cảnh Thần cũng không truy cứu, chỉ đưa mắt quan sát cậu, không biết tại sao lại nhăn mày, bất ngờ nói như đang trần thuật một sự thật: “Em mặc đồ của Cảnh Dung.”

Thẩm Trừng cũng không biết vì sao đối phương lại đề cập đến chuyện này, không suy nghĩ nhiều, vô thức mỉm cười, trả lời anh: “Áo ngủ của anh không vừa người, cậu ấy tốt bụng cho tôi mượn một bộ.”

“Em ấy tốt hơn tôi?” Hoắc Cảnh Thần thấp giọng hỏi.

Thẩm Trừng sửng sốt, hầu như không thể tin được Hoắc Cảnh Thần lại nói ra những lời như vậy. Trong nhất thời không biết nên trả lời thế nào, đờ người, dùng ánh mắt khó lòng tin được nhìn anh, ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm như sau khi trò chuyện vui vẻ với một người đi đường cả buổi, đột ngột phát hiện ra đối phương thật chất không phải nhân loại.

Nét mặt Hoắc Cảnh Thần thoáng đổi, nhưng ngay sau đấy lại mỉm cười, “Đùa thôi.”

Thẩm Trừng không có cười theo anh, trong giọng nói mang theo dè dặt: “Xin lỗi, tôi không biết . . . .”

Hoắc Cảnh Thần dịu đi, “Không cần xin lỗi, không phải do em . . . . Tôi vốn tưởng rằng sau khi về sẽ thấy em đang mặc áo ngủ của tôi.” anh bình tĩnh nói, trên mặt phảng phất nỗi niềm tiếc nuối và cả mất mát, giống như đã lỡ mất thời cơ quan trọng nào đó.

Thẩm Trừng nghe rõ hết, đáy lòng tràn ngập xấu hổ, gần như áy náy nói: “Vậy giờ tôi đi thay?”

“Không cần.” Hoắc Cảnh Thần đè tay cậu lại, ý vị thâm trường nói: “Sau này vẫn còn cơ hội.”

Sau đấy, hai người họ xuống lầu, cùng dùng với Hoắc Cảnh Dung. Hoắc Cảnh Dung hiện tại vẫn như tối qua, ăn xong lập tức rời bàn, còn Hoắc Cảnh Thần vẫn kén ăn như cũ, Thẩm Trừng nhìn anh dùng cơm, ngập tràn lòng hiếu kỳ, cuối cùng không dằn lòng được nhìn đĩa gà nấu rượu hoàn toàn chưa động đũa, hỏi: “Tôi nhớ anh thích ăn thịt gà mà?”

Hoắc Cảnh Thần trả lời với dáng điệu rất hiển nhiên, “Tôi không thích phương pháp chế biến này.”

Quả là kén ăn. Nhưng không biết tại sao, tính cách trẻ con kiểu này khi ở trên người anh, lại không có vẻ đối nghịch, ngược lại khiến anh trở nên đặc biệt hơn, vả lại còn không giống người thường. Thẩm Trừng mang theo tâm trạng phức tạp suy nghĩ, im lặng ăn hết thức ăn trong chén cậu.

Sau bữa cơm, Hoắc Cảnh Thần dẫn cậu tới phòng sách ―― thật ra cũng không thể gọi là phòng sách, chẳng qua bên trong bày đầy đĩa phim sách ảnh ―― Thẩm Trừng ngồi xuống sô pha, Hoắc Cảnh Thần đứng trước tủ, dường như đang chọn DVD, đồng thời hỏi cậu: “Em muốn xem gì không?”

Trước đó Thẩm Trừng đã được Hoắc Cảnh Dung dẫn đi tham quan nơi này, giờ mới biết hóa ra đây là lãnh địa của Hoắc Cảnh Thần. Đống đĩa phim này đủ thể loại, có phim hành động Hollywood, có phim nghệ thuật vô danh, cả phim truyền hình và các tập ảnh nước ngoài; thể loại sách lại càng nhiều, từ tiểu thuyết huyền bí đến các áng văn sách ẩm thực của các tác giả nổi tiếng, thậm chí sách triết học hiếm thấy, đoán chừng phòng sách này đã đạt được đẳng cấp cần gì có đó, giờ nhìn lại, ở đây hơn phân nửa là nơi Hoắc Cảnh Dung thường dùng để tiêu khiển thư giải.

“Anh thích là được rồi.” cậu thuận miệng trả lời.

Hoắc Cảnh Thần suy ngẫm một lúc, lấy ra một đĩa DVD bỏ vào đầu đĩa, sau đó trở lại ngồi xuống cạnh Thẩm Trừng.

Ánh đèn TV bật mở, Thẩm Trừng nghe thấy tiếng nhạc dạo quen thuộc, trong lòng có dự cảm không lành, mọi thứ tiếp theo quả thật như hình phạt lăng trì với cậu; gương mặt cười của cậu xuất hiện trên màn hình TV, mặc áo sơmi sậm màu kiểu dáng đơn giản, trên người đeo tạp dề, tay cầm dao, đang cẩn thận giảng giải kỹ thuật chưng cá cho khán giả trước TV.

“Đừng xem cái này!” Thẩm Trừng mặt đỏ bừng hét lên.

Chương trình ẩm thực của cậu trước nay rất được hoan nghênh, ngoại trừ sách dạy nấu ăn, buổi ghi hình chương trình cũng được sản xuất thành DVD, đồng thời còn tặng kèm một ít ảnh chụp hậu trường, người hâm mộ của cậu không có sức cưỡng lại những sản phẩm như vậy, nghe nói lượng tiêu thụ cũng không tệ, nhưng cậu không bao giờ ngờ đến nó lại có mặt trong nhà Hoắc Cảnh Thần.

“Tại sao?” Hoắc Cảnh Thần hiển nhiên hơi bất ngờ, “Lẽ nào em không thích xem lại tác phẩm của bản thân?”

“Không! Đương nhiên không!” Thẩm Trừng vừa xấu hổ vừa bối rối, quả thật muốn xuất huyết; chính cậu trên TV đang gọn gàng xắt nhỏ hành gừng, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt ôn hòa, hoàn toàn không hay biết tình cảnh xảy ra trước màn hình TV trong tương lai không xa.

Hoắc Cảnh Thần bấm remote, cho dừng chương trình ẩm thực lại. Hoắc Cảnh Thần dường như cảm thấy áy náy, “Xin lỗi, tôi không biết em không muốn xem. Tôi tưởng em giống Cảnh Dung . . . .”

Thẩm Trừng ngớ người, biểu hiện sự hoang mang trên mặt.

“Cảnh Dung thường làm vậy, tự xem thành phẩm công việc của em ấy, có lúc thì cười, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, bất kể thế nào, em ấy vẫn thường xuyên xem lại tác phẩm của mình, tôi còn tưởng mọi người trong giới showbiz đều có thói quen đó.” Hoắc Cảnh Thần trả lời rất điềm tĩnh.

“Không.” Thẩm Trừng hơi khựng lại, xong mới thẳng thắng nói lời thật lòng, “Tôi không tự kỷ như vậy.”

Hoắc Cảnh Thần nghe vậy liền cười.

Thẩm Trừng cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng sau khi theo dõi Hoắc Cảnh Thần lấy đĩa DVD khiến người khác đứng ngồi không yên kia ra khỏi đầu đĩa, cuối cùng cậu cũng thở phào, tảng đá như nghẹn nơi cổ cũng được thả xuống.

“Chẳng qua tôi cho rằng cùng em xem lại chương trình này rất thú vị.” Hoắc Cảnh Thần vẫn cười.

“Xin anh tha tôi đi.” Thẩm Trừng xấu hổ đến hai tai đỏ bừng, chân tay luống cuống.

“Tại sao tôi phải tha cho em?” Hoắc Cảnh Thần cầm đĩa DVD trên tay, như đang suy tư, “Hôm nay em và Hoắc Cảnh Dung cứ dính lấy nhau, chơi cờ cả buổi chiều, còn thay áo ngủ của tôi . . . .” ngữ điệu của anh bình bình, lại phảng phất tiếc nuối, nhưng dường như còn mang theo chủ ý không chắc nào đó.

Thẩm Trừng không còn cách nào khác, buộc lòng phải đứng dậy, dứt khoát ngăn chặn đôi môi của đối phương, nụ hôn mang theo hàm ý lấy lòng. May mà Hoắc Cảnh Thần khá hưởng thụ chiêu này của cậu, qua vài giây, cũng nhiệt tình đáp trả, Thẩm Trừng thoáng nhìn qua khóe mắt thấy đĩa DVD trượt khỏi tay đối phương rơi xuống đất, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không biết hôn bao lâu, Hoắc Cảnh Thần mới buông cậu ra, cười nói: “Lần nào cũng dùng chiêu này, thật không mới mẻ.”

Mỗi lần gặp chuyện gì không thể nói, hoặc không muốn nói, có ý đồ chuyển hướng câu chuyện cậu luôn luôn hôn anh, dời đi sức chú ý của đối phương một cách vụng về, cũng khó trách Hoắc Cảnh Thần nói như vậy. Thẩm Trừng ngược lại không hề thấy xấu hổ về điều này, điềm nhiên nói: “Nhưng anh lại không ghét tôi làm thế.”

“Phải, em nói không sai.” Hoắc Cảnh Thần cười, khom lưng nhặt DVD lên, đi tới trước tử tiếp tục suy tư, đổi một đĩa khác bỏ vào đầu đĩa, nhạc dạo lần này là một giai điệu xa lạ, Thẩm Trừng sau một hồi suy nghĩ mới nhớ ra, đây là bộ phim điện ảnh Hoắc Cảnh Dung đóng vai chính lúc mới ra nghề, tâm trạng bình ổn lại, chuyên tâm nhìn vào màn ảnh.

Trên màn ảnh, diễn viên mặc đồng phục học sinh, sắc mặt tối tăm, cầm dù trong cơn mưa ào ạt, đứng chờ trước cổng trường. Dòng người như nước chảy ào về phía cậu, rồi lại tự tản ra như thủy triều về đêm, cậu đợi thật lâu, cũng không đợi được người kia, mưa càng lúc càng lớn, cậu tức giận ném cây dù, trên mặt mang gheo ngang bướng riêng biệt của người tuổi trẻ, cất bước không quay đầu lại. Đúng lúc này, một cô giáo trẻ duyên dáng từ trong xe nhìn thấy cậu bị lỡ mưa, ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm còi, bảo cậu học sinh xa lạ lên xe, lái xe đưa cậu về.

Tình yêu cô trò, tình yêu ngoài giá thú, cô giáo trẻ phân vân do dự giữa người chồng chu toàn nhưng lãnh đạm và cậu học sinh nhiệt huyết, mãi ngần ngừ, trời xui quỷ khiến thế nào vào ngay lúc này lại biết tin mang thai, cô thậm chí không biết đó là con ai . . . . Mọi tình tiết rập khuôn có thể dự đoán được trải dài khắp bộ phim, nhưng vì kết thúc bất ngờ, bộ phim này rõ ràng thể hiện không dung tục đến vậy, cộng thêm diễn xuất không hề non nớt của cậu giúp cậu đạt được giải thưởng cho người mới năm đó.

Vào lúc bộ phim kết thúc, Hoắc Cảnh Thần cười bình luận: “Tôi vẫn cảm thấy em ấy rất xa lạ trên màn ảnh.”

“Đó là vì cậu ấy diễn rất hay.” Thẩm Trừng trả lời theo góc độ chuyên nghiệp.

“Em cũng muốn đóng chính?” Hoắc Cảnh Thần giống như vô ý nhìn cậu.

Thẩm Trừng nhịp tim rơi lộp bộp, vội vàng nói: “Không muốn. Diễn xuất của tôi không giỏi, đóng chính cũng chỉ trở thành thuộc độc phòng vé thôi.”

“Ừ.” Hoắc Cảnh Thần giống như đang suy tư.

Thẩm Trừng không muốn tiếp tục đề tài này, vội vàng nói về biểu hiện của Hoắc Cảnh Dung trong phim, Hoắc Cảnh Thần lắng nghe cậu nói, nhưng dường như đang lạc hồn đâu đấy, Thẩm Trừng tự dưng sinh ra dự cảm không lành.

Thẩm Trừng hơi do dự một lúc, mới nói: “Thật ra tôi không có hứng thú với diễn xuất . . . .” cậu ngừng lại, như cố lấy dũng khí để nói tiếp: “Các công việc khác cũng vậy, không cần phải phi sức thu xếp cho tôi đâu, tôi rất biết ơn lòng tốt của anh, nhưng thật sự không cần . . . .”

Hoắc Cảnh Thần im lặng nhìn cậu, không biểu hiện tức giận, chỉ sờ đầu cậu, dường như khá hoang mang, “Đã vậy, em muốn gì?”

Thẩm Trừng cười khổ trong lòng, biểu hiện ra ngoài lại như không có gì, cười nói: “Cái gì cũng được cả. Đồng hồ hiệu, hay xe thể thao, còn căn hộ nữa, anh cho tôi cái nào cũng được, chuyện công việc xem như chấm dứt tại đây được không, tôi thật sự không có khiếu diễn xuất . . . .” cậu ngập ngừng trong một giây, sau đó gần như xấu hổ ủ rủ nói: “Dù anh có tìm cho tôi đạo diễn giỏi nhất, kịch bản hấp dẫn nhất, cũng không bù đắp được thiếu sót trong diễn xuất kém cỏi của tôi đâu.”

Hoắc Cảnh Thần lắc đầu, dường như không hiểu được suy nghĩ của cậu, “Tôi không cảm thấy em thiếu sót.”

Thẩm Trừng sững sờ.

“Nói thẳng ra, bản thân em quả thật không làm gì để thể hiện trong phim, vì em không có đam mê với diễn xuất, nên tới nay chỉ đóng vai phụ, chính cậu cũng hiểu rõ điều này.” Hoắc Cảnh Thần nói đến đây, trên gương mặt vốn không có biểu cảm bỗng thoáng qua nét cười dỗ dành: “Nhưng chính vì em không đam mê, nên dù mặc trang phục tạo hình, đọc lời thoại của người khác, dùng diễn xuất gượng gạo cố bắt chước cốt cách nhân vật nên có, thì em vẫn chính là em.”

Thẩm Trừng không nói một lời.

“Tuy kém, nhưng có thể nhận ra sự cố gắng của em, nên tuy nói là không biết diễn, nhưng với tay ngang đã đủ rồi.” Hoắc Cảnh Thần nói năng nhẹ nhàng như không, “Chính em không phát hiện sao? Nếu không phải vì vậy, em dựa vào đâu lăn lộn trong nghề này đến giờ . . . . Trước nay, em chỉ đang sắm vai bản thân khi cố gắng mô phỏng nhân vật trong kịch bản mà thôi.”

Thẩm Trừng không biết nên trả lời thế nào, quyết định lẳng lặng nhìn đối phương.

Hoắc Cảnh Thần sờ tóc cậu, “Đối với tôi mà nói, như vậy rất đáng yêu.”

“Tôi không hiểu ý anh.” Thẩm Trừng cười khổ.

“Cảnh Dung trên màn ảnh khiến tôi cảm thấy xa lạ, nhưng em thì không. Đối với người hâm mộ cậu mà nói, dù em xuất hiện trong câu chuyện thế nào, ưu khuyết không quan trọng, kể cả thật xấu xa, em vẫn là em, em luôn luôn là em.” giọng nói Hoắc Cảnh Thần rất ôn hòa, nhưng lại bất ngờ chuyển hướng câu chuyện, “Có điều, trong mắt tôi, em không phải không có khuyết điểm . . . .”

Thẩm Trừng hơi căng thẳng, gần như lập tức bật hỏi: “Khuyết điểm gì?”

“Em luôn không cười.” trên mặt Hoắc Cảnh Thần hiện ra vẻ tiếc nuối, lại mang theo nghi ngờ, “Trong chương trình ẩm thực, em luôn cười rất thoải mái, ở trước mặt tôi thì không cười.”

Thẩm Trừng hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn cố giải thích: “Không phải vậy đâu . . . . Thật ra thời gian chúng ta quen nhau không dài, tôi còn có chút căng thẳng, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, đợi đến lúc chúng ta thân thuộc hơn, có thể sẽ cải thiện được ít . . . . Không phải do anh, là do tôi . . . .”

“Sợ người lạ?” Hoắc Cảnh Thần vẫn gương mặt an ổn như trong trí nhớ, có vẻ đã chấp nhận lời giải thích của cậu, thư thái cười nói: “Đã vậy, tôi cũng không miễn cưỡng em. Chẳng qua tôi muốn cho em biết, tôi rất chờ mong em giống như trên chương trình, mặc tạp dề, đứng cười trong nhà bếp nhà tôi.”

“Miễn bàn đến chương trình kia.” Thẩm Trừng cảm thấy rất lúng túng, đúng lúc ấy được ôm vào lòng.

Vào lúc nụ hôn của Hoắc Cảnh Thần chạm lên cổ cậu, đồng thời tay cũng luồn vào áo sơmi, cách đó không xa tiếng chuông xa lạ vang lên, hai người dừng lại, ánh mắt cùng nhìn về phía điện thoại di động của Hoắc Cảnh Thần. Hoắc Cảnh Thần hôn nhẹ lên môi Thẩm Trừng, thấp giọng nói: “Là Cảnh Nghi . . . . đợi tôi.”

Thẩm Trừng xụi lơ trên sô pha, toàn thân bừng bừng, một bên xấu hổ lau đi vết nước bọt vương bên môi, một bên cố lấy lại nhịp thở.

Hoắc Cảnh Thần bắt điện thoại, đồng thời kéo cậu vào lòng, mang theo yêu chiều vén tóc bên tai cậu, nhưng đang vuốt ve thú cưng.

Thẩm Trừng lười biếng nép vào lòng đối phương, dường như Hoắc Cảnh Thần đang bàn luận chuyện trọng đại với đầu bên kia, nhưng cậu hoàn toàn không nghe hiểu, không có tí hứng thú nào với chúng, xem chừng cuộc điện thoại này tạm thời không thể gác sớm được, cậu vô thức đưa tay vọc nút áo sơ mi của Hoắc Cảnh Thần, ngoại trừ việc đó ra cũng không làm gì, nghe lời đợi đối phương.

“Không. Anh không đồng ý . . . .” hình như Hoắc Cảnh Thần và Hoắc Cảnh Nghi đang tranh chấp, giọng trở nên nghiêm túc, “Em rõ hơn ai hết, anh sẽ không đồng ý.”

Tiếp theo là một khoẳng lặng dài, Hoắc Cảnh Nghi ở đầu bên kia hình như đang thao thao bất tuyệt, đại khái là muốn thuyết phục Hoắc Cảnh Thần, còn Hoắc Cảnh Thần vẫn giữ im lặng, động tác vuốt ve nhẹ nhàng ban nãy cũng dừng lại, biểu hiện lười biếng cũng thoáng cái trở nên nghiêm khắc, không biết qua bao lâu, anh cuối cùng cũng mở miệng, ngắn gọn mà kiên quyết trả lời: “Anh không đồng ý.” ngay sau đó ngắt điện thoại, kết thúc cuộc đàm thoại này.

“Xảy ra chuyện gì?” Thẩm Trừng không giấu được lòng hiếu kỳ, dò hỏi, “Xảy ra chuyện gì à.”

“Không có gì.” Hoắc Cảnh Thần tỏ ra điềm nhiên buông điện thoại xuống, lại hôn cậu dịu dàng như trước, “Cảnh Nghi và tôi có cách nhìn khác nhau về một số chuyện, nhưng không phải việc to tát gì.”

“Hai người cãi nhau?” Thẩm Trừng ngờ ngợ hỏi lại.

Hoắc Cảnh Thần hơi ngạc nhiên, “Không, không phải cãi nhau.” anh dừng lại một thoáng, nét mặt như thường lệ nói: “Tuy hiện tại ý kiến bất đồng, nhưng cuối cùng em ấy cũng phải nghe tôi, đừng lo lắng.”

Sau khúc nhạc dạo xen ngang, Hoắc Cảnh Thần tiếp tục dịu dàng hôn Thẩm Trừng, giống như người vừa nghiêm giọng khắt khe với anh em nhà mình không phải là anh. Đây là bộ mặt anh không thể hiện trước mặt cậu sao? Thẩm Trừng nghĩ ngợi hoang mang, nhưng chẳng mấy chốc đã bị lôi kéo vào những nụ hôn chiếm hữu của người trên thân, thốt ra tiếng thở dốc gần như nghèn nghẹn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.