Xa Xỉ Phẩm

Chương 15




Tuy rằng không ở trên xe làm đến cuối cùng, nhưng tới lúc Thẩm Trừng có thể bước vào phòng tắm để tắm rửa, đã là chuyện của mấy giờ sau, trong phòng một mảnh bừa bộn, không khó để nhìn ra chuyện gì đã xảy ra, Thẩm Trừng cố gắng không nghĩ đến biểu hiện của người chút nữa sẽ vào quét dọn phòng, cố nhịn xuống cảm giác đau nhức thắt lưng nhũn chân ngồi xuống bồn tắm lớn.

Hình như trước đó Hoắc Cảnh Thần đã xin nghỉ, dù chuyện xảy ra sau buổi chụp ảnh đại loại là chuyện ngoài ý muốn, nhưng Thẩm Trừng vẫn hơi ngạc nhiên. Cậu vốn tưởng rằng đối phương chỉ đến xem sơ qua, không ngờ Hoắc Cảnh Thần lại bầu bạn với cậu cả nửa buổi sáng, hơn nữa còn không đi làm.

Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, Thẩm Trừng lại lần nữa hoang mang.

Không biết tại vì sao, tuy bình thường Hoắc Cảnh Thần không thiếu nhiệt tình trên phương diện này, nhưng hôm nay lại đặc biệt nồng nhiệt, đến cả lực độ lúc hôn nhau cũng không khống chế, Thẩm Trừng không cần nhìn cũng biết trên người mình khẳng định lưu lại không ít vết tích, may mà dạo gần đây không có công việc gì cần lộ thân thể, cho nên cũng không mấy để ý, điều làm cậu hiếu kỳ, chỉ là sự dị thường trong Hoắc Cảnh Thần.

Dù không nói thẳng là ghét, nhưng Hoắc Cảnh Thần chắc hẳn khá bài xích Hạ Tri Manh, nên mới dùng cách này yêu cầu cậu không gặp Hạ Tri Manh, thậm chí ngay sau khi Hạ Tri Manh đi không lâu liền khẩn cấp làm chuyện này với cậu . . . . Dù trên mặt lý trí cậu rõ Hoắc Cảnh Thần không phải loại người làm việc theo tình cảm, nhưng Hoắc Cảnh Thần ngày hôm nay quả thật rất khác biệt ―― tuy cậu không thể nói rõ là khác ở đâu ―― nhưng so với lúc trước, chính là vậy đấy.

“Thẩm Trừng?”

Cậu mở mắt ra, có hơi buồn ngủ.

Hoắc Cảnh Thần đi vào phòng tắm, bước vào bồn tắm, ngồi xuống đối diện cậu.

Thẩm Trừng hiện tại đang mệt rã rời, không trả lời đối phương, mấy giây sau, cảm giác có một bàn tay đang dịu dàng vuốt ve người cậu, xoa bóp tay chân, cậu giật bắn, phút chốc mở to mắt, mới nhận ra đấy là tay của Hoắc Cảnh Thần, trên tay dính đầy bọt sữa tắm, đang dạo chơi không hề kiêng kỵ trên cơ thể cậu.

Cậu ngồi thẳng người dậy, có vẻ xấu hổ, “Tôi tự làm được”

“Không sao, nếu mệt thì nghỉ ngơi một lúc đi.”

Hoắc Cảnh Thần không để tâm, kéo chân trái cậu đặt trên đầu gối, sữa tắm chà xát tạo ra không ít bọt. Thẩm Trừng sợ nhột, khó tránh khỏi co quắp ngón chân, cơ thể căng cứng, hoảng loạn nói: “Khoan đã, tôi tự tắm ――” nhưng Hoắc Cảnh Thần vẫn không chịu từ bỏ, kỳ tỉ mỉ cả lòng bàn chân đến ngón chân, Thẩm Trừng nhột đến không chịu nỗi, thở gấp, không kìm nỗi mở lời xin tha, “Tha, xin anh tha cho tôi . . . . Tôi chịu không nỗi . . . .”

“Sợ nhột?”

Hoắc Cảnh Thần im lặng thả chân trái ra, kế đó không cho cậu có cơ hội từ chối đã giữ lấy chân phải, Thẩm Trừng toàn thân hóa đá, gần như muốn sụp đổ. May mà Hoắc Cảnh Thần không có ý định hành hạ cậu, nhanh chóng tha cho hai chân, đổi qua rửa chỗ khác, Thẩm Trừng vừa mới thở phào một hơi, lại lập tức căng thẳng, bàn tay mang theo bọt của đối phương đi đến giữa hai đùi cậu, bởi là vùng mẫn cảm, Thẩm Trừng thật khó lòng mà phớt lờ cảm giác bị động chạm ở đấy.

Bàn tay kia chậm rãi trườn lên đùi, đầu tiên là vuốt nhè nhẹ, kế đó là tới thẳng đùi trong, Thẩm Trừng đợi chờ trong lo lắng, ngón tay của đối phương gảy nhẹ khí quan mềm nhũn, giống như thấy khá hào hứng, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm một chỗ.

“Đủ rồi.” Thẩm Trừng hạ thấp giọng gần như cầu xin, “Tôi tự tắm là được rồi . . . .”

“Sẽ không làm gì cậu nữa đâu, đừng lo.” Hoắc Cảnh Thần lên tiếng bảo đảm.

Còn tiếp tục thế này, có khả năng rất cao tôi sẽ làm gì với anh đó. Thẩm Trừng bất đắc dĩ hò hét trong lòng.

Chứng ưa sạch của Hoắc Cảnh Thần phát huy vô cùng nhuần nhuyễn vào lúc này, Thẩm Trừng có cảm giác bản thân tựa như con mèo hoang được chủ nhân lụm về nhà, toàn thân bị tắm rửa tỉ mỉ đến sạch bong, mùi hương của sữa tắm tỏa ra nồng nặc, sau khi chà sạch cậu, Hoắc Cảnh Thần mở đầy một bồn nước nóng để cậu ngâm mình, còn bản thân thì đến vòi sen bên cạnh để tắm.

Thẩm Trừng lười biến ngâm mình trong nước nóng, khoan khoái đến rên nhẹ thành tiếng, đồng thời ngắm nhìn người đàn ông cách đó không xa.

Hoắc Cảnh Thần giống như hoàn toàn phớt lờ đường nhìn của cậu, như thể không có việc gì tiếp tục tắm rửa, lại như không hề hay biết cơ thể trần trụi của bản thân có sức ảnh hưởng to tát thế nào đến Thẩm Trừng, có lẽ thật ra anh biết điều đấy, chỉ là đã sớm thành thói quen với ánh mắt đó, nên không để tâm. Bất luận là ý trước hay ý sau, thì cả hai đều khiến cho người khác thấy phiền muộn, chẳng qua Thẩm Trừng sẽ không dành nhiều thời gian nghĩ đến nó, thế là những suy nghĩ này chỉ kịp vụt lên trong đầu cậu, rồi lập tức hi sinh.

Một lúc sau, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng chuông điện thoại.

Thẩm Trừng nhận ra đó là điện thoại của Hoắc Cảnh Thần, còn đối phương chỉ thoáng giật mình, nhíu mày, lau sạch bọt nước, đi ra ngoài bắt điện thoại. Thẩm Trừng lại tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm thêm lát nữa, mãi đến khi cảm thấy mơ màng, mới đứng dậy bước ra khỏi bồn, thuận tay cầm lấy cái áo tắm khoác lên người, về phòng ngủ.

Hoắc Cảnh Thần nhíu chặt lông mày, sắc mặt nghiêm trọng, Thẩm Trừng theo bản năng cảm thấy không ổn, thức thời im miệng, lát sau Hoắc Cảnh Thần cúp máy, trầm giọng nói: “Cảnh Dung xảy ra chuyện.”

Xảy ra chuyện?

Thẩm Trừng ngạc nhiên, một chữ cũng không thốt ra được.

Lần cuối cùng nghe tin tức của Hoắc Cảnh Dung là qua điện thoại, nghe đâu cậu ấy đi theo đoàn phim đến Viên quay ngoại cảnh, lúc đó hai người còn hàn huyên với nhau, Hoắc Cảnh Dung dường như rất thích bộ phim này, thời gian quay phim hết sức hào hứng, Thẩm Trừng không bao giờ ngờ đến, lại nghe một câu như thế từ Hoắc Cảnh Thần.

Cậu há hốc miệng, đi đến bên cạnh Hoắc Cảnh Thần, hạ thấp giọng nói: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

“Tai nạn xe cộ.” giọng Hoắc Cảnh Thần đều đều, sắc mặt tái nhợt, “Đang cấp cứu trong bệnh viện, nhưng . . . .”

“Nhưng cái gì?” Thẩm Trừng nghe vậy, trong lòng nhấp nhỏm không yên lại không dám tin, muốn biết đáp án, lại sợ không tài nào tiếp nhận thực tế.

“Nhưng cả chiếc xe gần như bị tông nát . . . .” Hoắc Cảnh Thần liếc nhìn cậu, giọng nói mang theo sự lãnh đạm: “Xin lỗi, cậu đi nghỉ đi, tôi phải đi giải quyết chuyện này.”

Cả chiếc xe gần như bị tông nát . . . . Tình huống này chỉ có thể lành ít dữ nhiều, có lẽ tính mạng của Hoắc Cảnh Dung đang gặp nguy hiểm. Thẩm Trừng mặt trắng bệch, kiềm chế sự hoảng loạng trong lòng, cắn môi, hỏi thẳng: “Anh phải lập tức bay qua đó hả?”



Đối phương gật đầu.

Thẩm Trừng ngẩng đầu lên, cố chấp nói: “Tôi đi với anh.”

Hoắc Cảnh Thần không nói gì, ánh mắt đầy phức tạp, không cách nào hình dung cảm xúc trong lòng lúc này.

“Cảnh Dung cũng là bạn tôi.” Thẩm Trừng không phát hiện giọng nói cậu đang run rẩy, cũng không hay biết sắc mặt bản thân lúc này đờ đẫn ra sao, khô khốc bồi thêm một câu, “Để tôi đi.”

Hai người đều giữ im lặng, Thẩm Trừng thử nắm tay đối phương, lúc này mới hay tay của Hoắc Cảnh Thần lạnh lẽo một cách quá đáng, không nhịn được nắm chặt hơn. Mà Hoắc Cảnh Thần như bị động tác của cậu làm giật mình bừng tỉnh, mấy giây sau nắm lại tay cậu, đồng thời gọi điện thoại cho trợ lý Giang, bảo đối phương đặt vé máy bay, kế đó liên lạc với Hoắc Cảnh Nghi, đầu tiên là nói về chuyện Hoắc Cảnh Dung ở nước ngoài gặp tai nạn, sau đó báo cho biết anh sẽ lập tức bay qua đó, đồng thời tạm giao công ty lại cho đối phương quản lý.

Chuyến bay đến Áo không nhiều lắm, chuyến sớm nhất cũng phải đến sáng sớm mai, Thẩm Trừng ở bên cạnh nhìn Hoắc Cảnh Thần bàn giao tất cả công việc, chăm chú nhìn gương mặt bơ phờ sầu muộn ấy, lại không thể phát ra bất luận âm thanh nào, mà cậu cũng không biết nên nói gì.

Dù muốn nói với đối phương, Hoắc Cảnh Dung nhất định không sao đâu, nhưng nhỡ đâu . . . . Nhỡ đâu Hoắc Cảnh Dung thật sự xảy ra chuyện gì, thì phải làm sao đây? Cậu không thể nói ra những câu an ủi vô trách nhiệm như vậy, cũng không biết bản thân phải làm gì cho đúng, chỉ có thể ngây ngốc nắm chặt tay đối phương, cố gắng sưởi ấm cho bàn tay lạnh giá ấy.

Một lát sau, Hoắc Cảnh Thần cúp điện thoại, vẫn không nói lấy một câu, cũng không bỏ tay Thẩm Trừng ra, giống như không chú ý đến sự tồn tại của Thẩm Trừng trong phòng ngủ, ánh mắt như bay về phương xa, gương mặt bần thần.

Thẩm Trừng tới giờ mới phát hiện trên người Hoắc Cảnh Thần toàn bọt nước, bên hông chỉ quấn hờ một cái khăn tắm, lo đối phương bị cảm, hấp tấp đi lấy khăn lại lau khô người cho đối phương, mà trong toàn bộ quá trình này, Hoắc Cảnh Thần không hề có phản ứng, im lặng mặc cậu thao túng, Thẩm Trừng vội vàng mặc áo tắm rồi cột dây lại cho đối phương, kế đó cầm máy sấy để sấy tóc cho đối phương, làm xong mọi thứ, Hoắc Cảnh Thần vẫn duy trì sự im lặng.

Vừa nghĩ tới Hoắc Cảnh Dung ở nước ngoài xa xôi, Thẩm Trừng cảm thấy như lửa đốt trong lòng, nhưng so với tình huống chưa biết rõ của Hoắc Cảnh Dung, tình trạng của Hoắc Cảnh Thần có vẻ không ổn hơn. Anh không nói lời nào, cũng không cử động, sắc mặt mờ mịt ngồi bên mép giường, không biết đang nghĩ gì, toàn thân anh toát ra hơi thở nôn nóng cùng sầu lo, nhưng lại cố gắng áp chế cảm xúc này, khiến anh trông thật tối tăm.

Thẩm Trừng nhìn thoáng qua đồng hồ để bàn, đang là buổi chiều, họ đã lỡ giờ cơm trưa, Thẩm Trừng nhìn Hoắc Cảnh Thần, đứng dậy rời đi, xuống lầu đi đến phòng bếp chuẩn bị một vài món, bưng trở lại phòng ngủ.

“Hoắc Cảnh Thần.” cậu ngập ngừng lên tiếng, “Tôi chuẩn bị mấy món, anh muốn ăn không?”

Hoắc Cảnh Thần giương mắt nhìn cậu, ánh mắt tối sầm, dường như phải tốn vài phút để nhận ra cậu là ai, chậm chạp lắc đầu, “Không cần, tôi không muốn ăn.”

“Ăn đi.” Thẩm Trừng hiếm khi tỏ thái độ kiên quyết như vậy, “Tôi biết anh thích ăn món này, đừng viện lý do kén ăn.” cậu hầm một nồi nước lèo thịt bò, lại trụng thêm ít mì, nhẹ dễ tiêu hóa, Hoắc Cảnh Thần không bao giờ ăn thịt bò, nhưng nếu nấu kiểu này thì ăn.

“Tôi thật sự không muốn ăn.” Hoắc Cảnh Thần thẳng thừng từ chối, “Tôi hiện tại không muốn ăn gì hết, em để tôi yên tĩnh một mình đi.”

Thẩm Trừng hít sâu một hơi, cố gắng áp chế cảm xúc bản thân, thả nhẹ giọng, uyển chuyển nói: “Tôi biết anh rất lo lắng, nhưng hôm nay anh gần như chưa ăn gì, nhiều ít gì cũng nên ăn một chút . . . . Hay anh muốn ăn gì thì cứ nói với tôi, tôi đi chuẩn bị. Cảnh Dung đã xảy ra chuyện rồi, anh có như thế này cũng không giúp ích được gì . . . . Anh ăn xong rồi tôi sẽ đi, không tiếp tục quấy rầy anh nữa.”

Hoắc Cảnh Thần không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Thẩm Trừng ngừng lại, lấy đũa gắp một miếng thịt bò, thổi nguội, kế đó đưa tới bên miệng Hoắc Cảnh Thần.

Có vẻ như Hoắc Cảnh Thần vì hành động đột ngột của cậu mà lấy làm bất ngờ, nhưng không nghe theo cậu mở miệng ăn miếng thịt, trái lại tránh mắt cậu, dùng thái độ để bày tỏ sự cự tuyệt.

Nhưng Thẩm Trừng không có ý định lùi bước, ngoan cố duy trì tư thế đó, không biết qua bao lâu, rốt cuộc Hoắc Cảnh Thần nhìn cậu một cái, rồi há miệng cắn thịt, từ tốn nhai, cuối cùng nuốt xuống. Thẩm Trừng nắm chắc cơ hội, lại đút đối phương ăn mì, húp nửa tô nước lèo, xong nhanh nhẹn thu dọn đồ rời đi. Vì cậu biết hiện giờ Hoắc Cảnh Thần chỉ muốn một mình, nên đến tận trước giờ cơm cậu không quay lại quấy rầy đối phương.

Cậu ngồi trong phòng sách của Hoắc Cảnh Thần, sự kinh hoàng cùng không dám tin lúc mới đầu khi nghe được tin dữ đã vơi bớt, hiện tại chỉ còn lại thấp thỏm lo âu. Vì trốn tránh cảm xúc bộn bề trong lòng, cậu không nhờ trợ lý làm thay, mà tự chạy về nhà một chuyến, thu dọn hành trang đơn giản cùng giấy tờ cần để xuất ngoại rồi trở về Hoắc trạch.

Hoắc Cảnh Thần nhất định đang rất lo lắng, nhưng anh không hề có ý định tâm sự với Thẩm Trừng, cũng không cần Thẩm Trừng an ủi. Thẩm Trừng không giúp ích được gì, chỉ có thể ép anh ăn hết bữa cơm, rồi thu dọn chén bát rời đi, giống như lúc chiều, săn sóc để lại không gian riêng tư cho anh.

Tuy Hoắc Cảnh Thần không mở miệng nói thẳng ra, nhưng Thẩm Trừng cho rằng đêm nay mình nên tìm chỗ khác ngủ thì tốt hơn, nên chạy đi kiếm người hầu mượn cái chăn, dự định qua đêm trên sô pha trong phòng sách của Hoắc Cảnh Thần. Sô pha rộng rãi lại êm, không thua gì giường, chẳng qua Thẩm Trừng nằm hồi lâu, vẫn không cảm thấy buồn ngủ.

Giữa đêm khuya im ắng, cửa bỗng dưng bị mở ra.

Thẩm Trừng ngây ra, đến khi thấy người bước vào thì không khỏi giật mình, “Xảy ra chuyện gì sao?”

Sắc mặt Hoắc Cảnh Thần không tốt lắm, đây là điều hiếm thấy trên mặt Hoắc Cảnh Thần, giọng nói anh có vẻ cứng nhắc: “Em ở đây làm gì.”

“Tôi cho rằng anh muốn ngủ một mình.” Thẩm Trừng không hiểu lắm, nhưng vẫn kiên trì giải thích rõ: “Ở đây có hệ thống sưởi, sô pha cũng êm, tôi ngủ ở đây là được rồi.”

“Em chưa nói với tôi.” Hoắc Cảnh Thần nhíu mày.

Thẩm Trừng ngơ ngác, không hiểu bản thân đã chọc giận đối phương lúc nào, dè dặt nói: “Mấy chuyện nhỏ nhặt cỡ này không cần làm phiền đến anh . . . . Ờ, có phải xảy ra chuyện gì không?”

“Không xảy ra chuyện gì cả.” đối phương trả lời ngắn gọn.

Nói thì nói thế, nhưng Hoắc Cảnh Thần lại đi đến nắm cổ tay Thẩm Trừng, Thẩm Trừng bất ngờ không kịp đề phòng, bị đối phương kéo dậy, Hoắc Cảnh Thần bước đi cực nhanh, cậu gần như bị lôi theo, chỉ có thể tăng tốc mới miễn cưỡng đuổi kịp đối phương, không hề bất ngờ, họ quay trở lại phòng ngủ của Hoắc Cảnh Thần, Thẩm Trừng bị đẩy lên giường, thậm chí chưa kịp mở miệng, toàn thân đã bị vùi trong lớp chăn bông dày dặn mềm mại.

Bên dưới lớp chăn bông, tay của Hoắc Cảnh Thần vẫn đang nắm chặt cổ tay cậu, anh hơi mạnh tay, khiến cậu cảm giác đau nhói, nhưng Thẩm Trừng cũng không lên tiếng nhắc nhở đối phương bỏ tay ra.

“Tôi tưởng anh muốn một mình . . . .” cậu hoang mang nói.

“Hiện tại thì không.” cách nói của Hoắc Cảnh Thần lúc này hoàn toàn không có tí lễ độ nào, dường như còn thấp thoáng sự nôn nóng đâu đấy.

Trải qua thời gian dài bên nhau, cảm xúc của Hoắc Cảnh Thần chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, mà trái lại càng lúc càng khó lòng nắm bắt. Chung quy cứ cảm thấy không ổn, nhưng rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Thẩm Trừng mê muội nghĩ, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài, dựa sát vào đối phương, ngoan ngoãn không nhiều lời.

Cậu từ trước đến giờ không phải hạng người nhanh mồm nhanh miệng, gặp tình huống thế này cũng không biết nên nói gì để an ủi Hoắc Cảnh Thần, chỉ có thể dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho đối phương. May mà đối phương không cự tuyệt cậu như lúc ban đầu, sau một phút do dự, anh lại vươn tay ôm cậu. Thẩm Trừng suy nghĩ một chốc, dùng tay an ủi vuốt ve bờ lưng đối phương, tuy Hoắc Cảnh Thần vẫn im lặng như cũ, nhưng hơi thở mang theo sự nôn nóng của anh đã dịu xuống dần.

Hai người ôm lấy nhau, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ. Tỉnh lại lần nữa, là do bị một hồi chuông điện thoại quen thuộc đánh thức, Thẩm Trừng ngái ngủ dụi mắt, ở trong bóng tối thăm thẳm, cậu nhìn theo Hoắc Cảnh Thần đưa lưng về phía cậu đứng dậy tiếp điện thoại, giọng nói của Hoắc Cảnh Thần bình ổn, sau khi trao đổi mấy câu với đầu kia của điện thoại, bèn cúp máy.

“Xảy ra chuyện gì?” Thẩm Trừng hoang mang hỏi thăm.

“Cảnh Dung tỉnh lại rồi.” Hoắc Cảnh Thần trở lại giường, bình tĩnh nói.

“Đúng là tốt quá!” Thẩm Trừng cảm thấy thư thái hơn, tảng đá bị treo lơ lửng cuối cùng có thể thả xuống. Hoắc Cảnh Dung còn sống, vậy là đủ lắm rồi, Thẩm Trừng nhất thời không nhịn được, kích động ôm chằm lấy đối phương, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cẩn thận dò hỏi: “Vậy . . . . Vết thương của cậu ấy sao rồi?”

“Có một số chỗ bị gãy xương, còn lại thì không rõ, có điều không nguy hiểm đến tính mạng.” Hoắc Cảnh Thần nhìn cậu một cái, “Ngày mai qua đó rồi sẽ biết, mau ngủ đi.”

Thẩm Trừng nghe lời anh nằm xuống, nhưng chẳng còn tí cảm giác buồn ngủ nào. Đối với cậu mà nói, ngày hôm nay quả thật là một ngày gian nan, đầu tiên là biết tin Hoắc Cảnh Dung gặp chuyện không may, kế đó là sự bất thường của Hoắc Cảnh Thần, Thẩm Trừng một bên thì lo lắng cho vết thương của Hoắc Cảnh Dung, một bên thì bận lòng vì Hoắc Cảnh Thần, may mà Hoắc Cảnh Dung còn sống. Cậu nghĩ vậy, lại không nhịn được dòm trộm Hoắc Cảnh Thần.

Hoắc Cảnh Thần cũng chưa ngủ, nhìn trần nhà, giống như đang suy tư. Nhưng đây cũng có thể là ảo giác của Thẩm Trừng mà thôi, dù sao cũng là trong bóng tối, chỉ dựa vào chút ánh sáng lay lắt từ bên ngoài cửa sổ, không nhìn rõ được biểu hiện của Hoắc Cảnh Thần, thậm chí đến đường nét gương mặt anh còn chẳng thấy nữa là.

“Sao vậy.” Thẩm Trừng do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn quyết định nhỏ giọng hỏi: “Anh còn đang lo lắng cho Cảnh Dung à?”

Hoắc Cảnh Thần không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, không nói vào vấn đề, “Ngủ đi.”

Thẩm Trừng nghe theo lời anh nhắm mắt lại, nhưng không tài nào ngủ được, lật qua lật lại, cuối cùng vẫn cứ tỉnh rụi. Cậu bất đắc dĩ ngồi dậy, Hoắc Cảnh Thần nằm bên cạnh lập tức bắt lấy cổ tay cậu, nhẹ giọng hỏi: “Thẩm Trừng?”

Đây chắc chẳn là ỷ lại, con người khi gặp phải đau thương hay bất an đại để đều hy vọng có người bầu bạn bên cạnh, dù là Hoắc Cảnh Thần cũng không ngoại lệ, nên hành động kéo tay cậu hiện tại của đối phương có thể xem là khá hợp lý. Dù biết là vậy, nhưng cảm giác được đối phương cần và ỷ lại khiến Thẩm Trừng cảm thấy thỏa mãn đôi chút.

Thẩm Trừng vỗ vỗ tay đối phương để trấn an, thả nhẹ giọng nói: “Tôi thấy không buồn ngủ . . . . Anh ngủ trước đi.”

Hoắc Cảnh Thần bình tĩnh nhìn cậu, sau cùng, đáp lại: “Tôi cũng không ngủ được.”

Thẩm Trừng ngây ra, không biết phải trả lời thế nào, đành phải thử thăm dò: “Tôi định đi làm thức ăn khuya, anh muốn ăn không?”

Hoắc Cảnh Thần không nói chuyện, mấy giây sau thì gật đầu.

Vì đêm đã khuya, ăn nhẹ mới thích hợp, Thẩm Trừng lấy nước lèo thịt bò còn dư, bật lửa, lại tìm thêm nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị nấu một nồi cháo. Lúc cậu bận bịu trong phòng bếp, Hoắc Cảnh Thần cũng không ở yên trong phòng ngủ đợi cậu, mà trái lại đi theo đến phòng bếp. Tuy bị người khác nhìn chăm chăm thật sự hơi xấu hổ, nhưng Thẩm Trừng đã nhanh chóng thích ứng, động tác xắt hành gọn ghẽ, đồng thời bỏ gạo cùng những nguyên liệu đã xắt xong vào nồi nấu.

Đợi cháo nấu xong, đã là chuyện một lúc sau. Thẩm Trừng múc một chén cháo đưa cho Hoắc Cảnh Thần, tuy cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rằng Hoắc Cảnh Thần sẽ kén ăn như trong quá khứ, nào ngờ đâu Hoắc Cảnh Thần dùng muỗng múc cháo ăn, lại không hề bới móc lựa cà rốt và hành ra.

Thẩm Trừng thoáng ngạc nhiên nhìn đối phương, lại lấy dưa muối từ trong tủ lạnh ra, gắp một ít đặt lên bàn, rồi cũng tự múc cháo ăn.

Không biết qua bao lâu, Hoắc Cảnh Thần bỗng mở miệng nói: “Chuyện ban chiều, xin lỗi em.”

Thẩm Trừng trái lại không để bụng, “Không cần xin lỗi, tôi biết anh đang lo lắng cho Cảnh Dung.”

Huống hồ Hoắc Cảnh Thần cơ bản chẳng cần phải xin lỗi cậu, anh chẳng qua muốn một mình để bình tâm lại, không nể nang từ chối cậu thôi, gặp phải tình huống đó, thì thái độ thẳng thừng như vậy là chuyện thường tình, nên Thẩm Trừng chẳng mảy may tức giận, dù cậu không còn ôm hy vọng hão huyền với Hoắc Cảnh Thần từ lâu lắm rồi, nhưng khi thấy được một mặt chân thật của đối phương, cậu không cách nào khống chế bản thân đừng vui thầm trong lòng.

“Là do anh không tốt.” Hoắc Cảnh Thần dường như hiếm khi tỏ ra lưỡng lự như vậy, “Anh . . . .”

Thẩm Trừng không biết rốt cuộc đối phương muốn nói gì, cũng chẳng cảm thấy chuyện ban chiều có gì đáng để bụng, nên thẳng thắng nói: “Anh không cần nói vậy, tôi cũng phải xin lỗi. Dù anh không muốn ăn, tôi cũng không nên can thiệp, phải cảm ơn vì anh chịu ăn đồ tôi nấu đó chứ.” cậu suy nghĩ trong giây lát, sau đó châm chước lựa từ: “Anh giận à?”

Cậu nhớ đến lúc Hoắc Cảnh Thần vào phòng sách, không ừ hử một tiếng đã lôi cậu về phòng ngủ.

Dù sao Hoắc Cảnh Dung xảy ra tai nạn, Hoắc Cảnh Thần từ đầu chí cuối luôn kiềm nén cảm xúc, chỉ thỉnh thoảng thông qua hành động và ngôn ngữ mới nhận ra nội tâm bất ổn của anh, anh quả thật rất lo lắng cho tai nạn của Hoắc Cảnh Dung, có điều không muốn nói ra miệng mà thôi. Rồi sau đó bắt cậu trở về phòng ngủ, nhưng vẫn không muốn nói gì, chỉ đơn giản là cần một người bầu bạn tạm thời.

Hành động này với một người như Hoắc Cảnh Thần, quả thật không tầm thường tí nào, có thể thấy địa vị của Hoắc Cảnh Dung trong lòng Hoắc Cảnh Thần rất quan trọng.

“Tôi không giận cậu.” Hoắc Cảnh Thần ngạc nhiên nói.

“Vậy thì tốt rồi.” Thẩm Trừng nhoẻn miệng cười, “Thế thì xem như huề nhé, sao nào?”

Hoắc Cảnh Thần muốn nói lại thôi, dùng một ánh mắt khiến người khác khó lòng lý giải để nhìn cậu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ im lặng gật đầu, rồi tiếp tục ăn cháo. Thẩm Trừng nhìn đối phương, bỗng cảm nhận một thứ cảm xúc khó tả bằng lời, cậu cứ cảm thấy hành vi của Hoắc Cảnh Thần thật khả nghi, tâm trạng anh có vẻ như rất tốt, nên mới ăn hết cả cà rốt cùng hành trong cháo, nhưng cách nghĩ này không có bất luận căn cứ gì, nói không chừng Hoắc Cảnh Thần chỉ đang đói bụng mà thôi.

Cậu nghĩ đến đây, bèn không nghĩ tiếp nữa. Nhìn lại thấy chén của Hoắc Cảnh Thần đã trống không, liền cầm chén cháo đứng dậy hỏi anh: “Muốn ăn thêm chén nữa không? Tôi nhớ giờ cơm anh ăn cũng không nhiều.”

Hoắc Cảnh Thần hầu như không suy nghĩ, lập tức gật đầu, chỉ là không biết vì cớ gì, ánh mắt anh lại tập trung nhìn vào Thẩm Trừng, nhưng qua gương mặt quá mức bình tĩnh như trước giờ của anh khiến người khác không tài nào nhìn thấu cảm xúc trong anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.