Xà Vương Tuyển Phi, Bản Cung Đến Từ Hiện Đại

Chương 10: Nếu ngươi không ăn, thì ta không cần khách khí




Editor: Jen Con Nýt

Beta : Đào

Tiêu Mặc thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy ghê tởm người phụ nữ đáng ghét này, nếu nàng ta cầm súng lục sẽ dễ dàng huỷ đi nguyên khí của hổ tinh, thì sức lực hắn sẽ giảm bớt đi rất nhiều.

Liễu Thanh đứng ở nơi đó, sắc mặc tái nhợt, tay cầm khẩu súng lục hướng tới Tiêu Mặc.

Nếu như tên kia thực sự là hổ tinh, vừa nhìn thấy hắn đã bỏ chạy, có thể hiểu, người đàn ông này không chỉ tuấn mỹ, so với hổ tinh còn lợi hại hơn.

Tiêu Mặc không biết, Liễu Thanh Thanh trong lòng đã đem hắn xếp vào loại cực kì nguy hiểm. Hắn mang con hổ lớn, bước tới bên cạnh đống lửa, nhìn Liễu Thanh Thanh cầm súng lục chĩa vào mặt hắn, tuỳ tiện nói, “ Ngươi không cần phải vì ta mà phòng bị như vậy, đem súng lục để xuống rồi cùng ta thưởng thức món ăn ngon,…”

Liễu Thanh Thanh vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời, vẫn như cũ cầm súng lục chĩa vào hắn.

Tiêu Mặc cho rằng nàng muốn cùng hắn giành thức ăn, bởi vì nàng đã yêu cầu hắn làm một vài món ăn thôn quê cho nàng.

Hắn liền hào phóng đem con hổ lớn đẩy tới bên cạnh Liễu Thanh Thanh, nói, “ Ngươi ăn trước đi, nhớ phải chừa cho ta một ít, ta còn cần nó để hồi phục sức lực đấy…”

“Cút ngay, ta không ăn!” Liễu Thanh Thanh đá một cước vào con hổ lớn đã chết trên mặt đất, con hổ kia lại không nhúc nhích, nàng lạnh lùng nghiêm nghị, đưa ánh mắt rét lạnh nhìn Tiêu Mặc.

Tiêu Mặc xoay người lại, nhíu mày nhìn nàng nói, “Ngươi thật sự không ăn sao? Trong suốt ba ngàn năm,con hổ tinh này đã được nuôi dưỡng rất cẩn thận!”

Liễu Thanh Thanh rất muốn đánh hắn nhưng đành phải nhịn xuống, tiếp tục cầm súng lục chĩa vào hắn, hắn khổ sở nói, “Nếu ngươi không ăn, thì ta không cần khách khí, vết thương của ta rất nghiêm trọng, nếu không ăn, ta sợ cơ thể ta sẽ không chịu được nữa mà trở thành hình dạng rất khó coi!”

Tiêu Mặc lắc người, sau khi biến đổi, trước mặt bây giờ là một con rắn màu đen.

Liễu Thanh Thanh như ngừng thở, nhìn con rắn trước mắt này.

Chỉ thấy con ngươi đen nhánh của hắn lúc này như một khối ngọc đen rạng rỡ phát sáng trong đêm tối, nhưng lại mơ hồ lộ ra dấu vết mờ nhạt của màu đỏ.

Đầu tam giác, quằn quại trước mặt Liễu Thanh Thanh, trông thật đáng sợ.

“Ta ăn cái này, ngươi không muốn ăn thì xoay người sang chỗ khác…” Tiêu Mặc thân thiện đề nghị.

Liễu Thanh Thanh sắc mặt biến hoá, đôi mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, đôi môi mềm mại của nàng khẽ nhếch lên, lạnh lùng phun ra hai chữ, “Không cần - -“

Tiêu Mặc nghe vậy, không để ý nữa, cúi đầu ăn con hổ lớn.

Chỉ thấy hắn lắc lư vài cái, thân thể hắn bỗng dài hơn, sau đó liền đem con hổ nuốt vào bụng.

“Đợi chút, chừa cho ta một ít…” từ trong tay áo Liễu Thanh Thanh truyền ra một tiếng nói non nớt, sau đó một con rắn màu đỏ chui ra từ tay áo rộng của nàng.

Con rắn đỏ không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành rất nhỏ để đến gần hắn, bắt đầu giành lấy thức ăn trong miệng Tiêu Mặc.

Hai con rắn một đen một đỏ, một lớn một nhỏ bắt đầu tranh giành thức ăn.

Tiêu Mặc thấy rõ, con rắn nhỏ màu đỏ này từ trong tay áo của Liễu Thanh Thanh chạy ra, nhất thời không thể đoán được tiểu xà yêu này có quan hệ như thế nào với Liễu Thanh Thanh, chỉ có thể nhường cho nó một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.