Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 46: Mau đi thông báo cho đại vương! (2)




Trườn ra khỏi nhà chính Sở gia, con rắn nhỏ lắc mình một cái biến thành một người đàn ông đeo kính mặc âu phục đi giày da. Móc điện thoại ra ấn loạn một hồi, người đàn ông đeo kính kính cẩn lễ phép nói, “Đại vương!”

“Lăng Đầu Thanh?” Giọng nói lười biếng giống như vừa ngủ dậy, “Ngươi tốt nhất là có chuyện quan trọng tìm ta. Còn nữa, gọi BOSS.”

Người đàn ông đeo kính ngẩn ra, “Bão tử!”

“BOSS.”

“... Bố tử.”

Bên đầu điện thoại kia câm nín, “Còn gọi sai nữa thì cút về núi ăn gà rừng đi!”

Lăng Đầu Thanh sau một hồi uất ức, thì cuối cùng cũng phát âm đúng, “BOSS.”

“Nói.”

“Người… người mà người sai thuộc hạ bám theo....”

“Đậu Đậu? Cô ấy sao rồi?”

Người đàn ông đeo kính do dự, thật sự không biết mở miệng nói đối phương muốn lấy trứng của Đại vương bọn họ ra thế nào. Đại vương nghe rồi nhất định sẽ rất đau lòng đúng không? Thủ thân như ngọc một nghìn tám trăm năm, không dễ dàng gì mới mở lòng. Mặc dù đối phương là một đứa con gái xấu xí, nhưng hết cách rồi, ai bảo ánh mắt Đại vương của bọn họ không dễ dùng chứ. Nhưng cái đồ xấu xí đó lại cả ngày tính toán lấy trứng của Đại vương ra.

Đại vương thật đáng thương!

“Lăng Đầu Thanh! Bản vương mới dưỡng thần một tí, ngươi đến trông người cũng không làm được à?”

“Đại… Đại vương, oan uổng quá! Hai ngày nay thuộc hạ không rời nửa bước.”

Lần này Lăng Đầu Thanh không dám do dự nữa, vội vàng kế hết chuyện Đậu Đậu kéo tay Trường Sinh thế nào, xưng huynh gọi đệ với Tinh Trạch thế nào, mưu đồ lấy ngọc bội của Sở Minh Hiên vì muốn lấy trứng rắn ra sao. Cuối cùng, còn không quên nhấn mạnh, “Cô ta vẫn muốn tu đạo. Cô ta nhất định là muốn làm đạo sĩ bắt yêu tìm người báo thù. BOSS, người phụ nữ như vậy người ngàn lần không thể muốn được!”

Quả nhiên gã nói không sai, Đại vương nghe xong thẹn quá hoá giận cúp điện thoại rồi!

Hi hi hi, không phải tại gã nói chuyện giật gân đâu. Thật sự là nếu như Đại vương lấy một đạo sĩ bắt yêu về, đám yêu quái bọn họ còn chơi đùa vui vẻ thế nào được? Cho nên điều gã làm tất cả đều là vì sự phồn vinh hưng thịnh của cả tộc xà yêu. Không dám nghĩ, chứ đã nghĩ là lại cảm thấy mình thật vĩ đại!

Đậu Đậu không biết sau khi con ong mật chạy đi còn có chuyện đó, đi theo Sở Minh Hiên quẹo trái quẹo phải cuối cùng vào một ngôi nhà.

“Đây là nhà cô ở trước khi lấy chồng, buổi tối hai người ở đây đi.”

“Hi hi.” Trường Sinh rất vui vẻ, chạy đến chỗ tảng đá điêu khắc cao bằng một người trong sân.

Sở gia của cải hùng hậu, nhà chính đương nhiên rất khí thế. Đậu Đậu đi theo Sở Minh Hiên vòng tới vòng lui, đi hết nửa tiếng cảm thấy sắp đến rồi, nhưng đối phương đột nhiên gọi quản gia lái một chiếc xe tham quan đến.

Mẹ kiếp, xe tham quan! Cái nhà này lớn đến thế nào chứ?

Sau đó thì Đậu Đậu đã biết Sở gia lớn thế nào rồi. Diện tích mấy nghìn mẫu, bằng cả đại học Đế Đô. Nhà lớn như vậy, cô phải bắt bao nhiêu con yêu quái mới mua được đây? Hơn nữa nghe nói nhà này cho dù Sở Ngọc Bình không ở thì hàng ngày vẫn được quét dọn cho bà ấy, từ cái này suy rộng ra, há chẳng phải những người thừa kế không được chọn khác cũng đều có một căn sao? Bảo cô phải nói thế nào đây?

Đúng là có tiền tuỳ hứng!

Chẳng trách đám con gái trong lớp cả ngày suy nghĩ sinh con cho Sở Minh Hiên. Cái đùi lớn như vậy, đừng nói đám con gái kia, đến bà cụ già khụ như cô cũng…

Dừng lại dừng lại. Cô không liên quan. Loại chuyện trâu già gặm cỏ non này, cô vẫn chỉ nên nghĩ thôi. Đại sư bắt yêu như cô, tiền tài sắc đẹp đều là vật ngoài thân, làm sao có thể thiếu kiến thức như phàm phu tục tử được chứ? Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là lấy trứng rắn ra, đeo hai cái của nợ đó, cho dù cô có tâm tư cứu thế giới cũng uổng công. Nghĩ đến đây, cô không chút khách khí giơ cái tay đen nhỏ ra với Sở Minh Hiên.

“Cho tôi mượn ngọc bội chơi hai ngày đi?”

“...”

“Yên tâm, sẽ trả lại cho anh mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.