Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 30: Tôi là sư thúc của cậu! (2)




Diệp Tinh Trạch thấy Đậu Đậu không nói gì, nhướn mày xem thường, “Tiểu yêu, cô đừng nguỵ biện nữa, bây giờ tôi sẽ đưa cô về núi Đạo Vương.”

“Tiểu Đông Quách, cậu dám động vào tôi thử xem!”

“Cô tưởng cô biết tôi là Tiểu Đông Quách thì tôi sẽ tin cô à? Nói thật cho cô biết nhé, từ nhỏ tiểu gia đã có thể phân biệt được hồn khí rồi, mùi trên người cô kỳ quái y như mấy con yêu cây ở dưới chân núi Đạo Vương ấy.”

Khoé miệng Đậu Đậu giật giật, sao cô lại không biết Tiểu Đông Quách còn là một thiên tài ở phương diện này thế hả? Đệ tử chưa từng khai hóa mà đã có thể phân biệt được người với yêu, núi Đạo Vương ngoài cô ra không còn ai cả. Có lẽ đại sư huynh không ngờ tên con cháu nhà giàu huynh ấy coi thường lại có cái bản lĩnh này nhỉ? Đợi đã, bây giờ không phải là lúc nghĩ cái này, cô phải mau làm cho tên nhãi này tin cô chính là tiểu sư thúc của cậu đã.

“Không nói được nữa rồi đúng không? Cô chính là yêu!”

“Năm cậu mười tuổi đến núi Đạo Vương thì đã làm hỏng hết mười bốn cây hoa hồng xanh mà tam sư thúc cậu nuôi hai năm mới nở hoa.”

“Năm mười hai tuổi, cậu bỏ con nhím vào trong giầy của sư phụ cậu, vì thế bị phạt đến sau núi úp mặt sám hối. Đôi cầu lung linh tám mặt này chính là lúc tôi đưa cơm cho cậu, cậu nhõng nhẽo đòi nên tôi mới tặng cho.”

“Tôi không biết nấu cơm, cho nên sau khi cậu ăn cà chua xào trứng chim tôi làm thì bị đau bụng hai ngày.”

“Còn nữa, năm cậu mười lăm tuổi tự tìm chết ném cầu lửa lên yêu cây, kết quả tự chuốc lấy tai hoạ bị yêu cây cắn. Trên mông cậu có một cái sẹo to bằng cái miệng bát.”

Đậu Đậu nói xong những lời này nhún vai, “Lúc cậu mười lăm tuổi, ông lão Diệp Gia bệnh nặng, cậu được Diệp gia đón về. Chuyện sau đó thì tôi cũng không biết nữa.”

Diệp Tinh Trạch nghe Đậu Đậu nhắc lại những chuyện điên rồ cậu từng làm ở núi Đạo Vương, bàn tay đè lên vai Đậu Đậu càng lúc càng lỏng ra, cho đến lúc Đậu Đậu nói ra vết sẹo trên mông, thì coi như đã hoàn toàn tin tưởng Đậu Đậu rồi.

“Bây giờ tin tôi rồi chứ?”

“Cô… cô để tôi yên tĩnh chút...”

Kim Đậu Đậu là tiểu sư thúc của cậu?

Con nhóc lùn tịt, đen sì sì, gầy đét, mặt còn đầy mủ này là tiểu sư thúc của cậu?

Hãy tha cho cậu, thật sự là cậu không có cách nào liên hệ hai thái cực đối lập này lại với nhau được!

Hơn nữa, tiểu sư thúc của cậu là đạo sĩ bắt yêu Cửu Anh, yêu ma quỷ quái gì mà chưa từng gặp qua, làm sao có thể trở thành cái bộ dạng như bây giờ chứ? Mượn xác hoàn hồn, vậy điều kiện tiên quyết là phải chết đã. Ai có thể động đến tiểu sư thúc của cậu hả?

Quá khó tin rồi!

Nhưng nếu như cô không phải là tiểu sư thúc của cậu thì sao cô lại biết nhiều chuyện xấu của cậu như vậy được? Chuyện làm hỏng hoa hồng trêu chọc sư phụ cậu không nói, nhưng chuyện bị yêu cây cắn thì chỉ có tiểu sư thúc biết thôi. Lúc đó núi Đạo Vương đang tổ chức hội giao lưu tróc yêu bốn năm một lần, có không ít đạo sĩ bắt yêu của núi Vân Đài và chùa Chân Võ đến. Mọi người ai cũng bận rộn không rảnh quản cậu, nên cậu mới rảnh rỗi chạy xuống dưới núi trêu chọc yêu cây. Tiểu sư thúc là đạo sĩ bắt yêu ra đấu đầu tiên, ghét nhất đám đàn ông ngoại lai kia ồn ào vây quanh cô. Cô cũng xuống núi tản bộ, vì vậy đụng phải tên nhóc là cậu đang bị yêu cây cạp mông vừa chạy vừa gào khóc. Lúc đó cậu khóc như mưa, sợ mất mặt còn nhiều lần cầu xin sư thúc đừng nói ra. Nói như vậy, cô thật sự là tiểu sư thúc của cậu hả?

“Vậy… vậy cô nói xem, cô đã trị thương cho tôi thế nào?”

Đậu Đậu trợn mắt, “Tôi đốt yêu cây lấy tro cầm máu cho cậu, sau đó đút cho cậu một viên đan thập toàn đại bổ, lúc đó trên người tôi chỉ còn mỗi loại đan dược đó. Nếu như tôi nhớ không lầm, đan thập toàn đại bổ sẽ tăng nhanh tốc độ lưu thông máu, tro than sẽ theo dấu răng của yêu cây mà đi vào, cho nên trên mông của cậu…”

“Dừng! Đừng nói nữa! Con tin người là sư thúc của con rồi, con tin người là sư thúc của con rồi còn không được sao! Đừng nói nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.